Bách Luyện Thành Yêu

Chương 21: T virus? Sinh Hóa Nguy Cơ (Resident Evil)?




“Sâu, bà thật sự không lên trò chơi?”

“Không lên.”

“Bà thật sự thật sự không lên trò chơi?”

“Thật sự thật sự không lên.”

“Sâu, bà…”

“Thú Thú, bà lúc nào trở nên nhiều lời dài dòng như vậy? Đã nói là không lên, đánh chết tui cũng không lên.”

“Vậy đánh không chết sẽ lên sao?”

“Cút!”

“Sâu, tui không thể tưởng tượng nổi bà là người không có tiền đồ như vậy. Chẳng phải chỉ gặp một chút khó khăn sao, có chuyện gì lớn đâu. Chẳng phải bà thường xuyên nói với tui, trò chơi chỉ là trò chơi, không cần vì chuyện trong trò chơi mà ảnh hưởng tới tâm tình của mình sao. Bây giờ bà lại quên…”

Đệch ~ Dám dùng phép khích tướng với tôi. Thảo Hoa Mai đúng là không từ thủ đoạn nào.

“Bà lên trò chơi đi. Tui đang làm công tác chuẩn bị tư tưởng, một khi trở lại trò chơi, tui quyết chí sẽ tự lực tự cường, oanh tạc một hồi…”

“Thôi đi… bà lần nào cũng nói như vậy, nhưng mỗi lần lên trò chơi đều lười nhác không thèm làm gì. Tui còn không rõ bà sao.”

“Lần này tui là nghiêm túc.” – tôi chăm chú nhìn thẳng vào Thảo Hoa Mai.

… Thảo Hoa Mai im lặng một lúc mới nói: – “Sâu, tui thật không biết lúc nào bà nói thật, lúc nào bà nói dối. Thật sự rất thần bí.”

“Bà không cần nhái tiểu thuyết ngôn tình!!!!! Mấy câu đối thoại kiểu này thật là buồn nôn.”

“… mặc kệ bà, tui vào trò chơi đây.”

“Lăn!”

Thật ra thời tiết hôm nay rất tốt. Trời trong nắng ấm. Nhìn ra bên ngoài, mặt trời rực rỡ đẹp đẽ. Tôi nhịn không được, kéo tấm thân lười biếng lết xuống lầu. Vừa vặn hôm nay không có lệnh cấm túc, tôi đi tới phòng bảo vệ đăng ký, điền xuống tên họ khóa học này nọ, sau đó theo dòng người đi ra khỏi trường.

Ác Ma Thành ban đầu là một khu du lịch nổi tiếng. Nhưng sau khi toàn bộ tin tức hình ảnh được phổ cập rộng rãi thì người tới nơi này càng lúc càng ít. Dù sao hoàn cảnh nơi này không mấy đẹp đẽ. Nó được xưng tụng là “Ruộng lúa thành”, bởi vì địa hình ở đây đi theo dạng “nhã đan”. Tất nhiên đây là danh từ địa lý học, theo ngữ nghĩa thông dụng bình thường phiên dịch ra thì là “mô đất hiểm trở”. Danh từ này dùng để miêu tả các địa hình sa mạc khô cằn, cấu tạo thường xuyên biến đối, các khối đất cao luôn có kẽ nứt ở bên trong, mưa to sẽ khiến cho kẽ nứt càng mở rộng. Về sau, bởi vì gió lớn không ngừng bào mòn, dần dần hình thành thực rãnh và đất trũng, tạo thành hình dạng giàn giáo: các núi nhỏ biến thành cột đá hoặc thành ụ đá. Thoạt nhìn rất giống một ngôi thành bị bỏ hoang. Tôi thường thích một mình tản bộ đến đây. Nhìn những cột nham thạch hình thù kỳ quái, một bên cảm thán thiên nhiên thật là thần kỳ, một bên thả lỏng tâm tình buồn bực. Tôi bò lên một sườn núi nhỏ, từ đây nhìn sang, chỉ thấy một mảng lớn đất đai khô nứt nẻ, một ít lạc đà ẩn núp dưới các lùm cây nhỏ. Do bụi núi lửa và nham thạch bao phủ mà hình dạng ngọn núi giống như đã trải qua hàng vạn năm bị ăn mòn. Nhìn lên trên, các dãy cột đá trông như thành lũy và cung điện. Đặc biệt sinh thực vật ở đây có hình dạng rất lạ lùng. Toàn bộ điều này tạo nên một cảnh vật tương đương thú vị. (cả đoạn này thật sự không biết tác giả viết cái gì nữa, mình đã cố gắng edit theo cách mình hiểu T__T)

Hôm nay khí trời rất tốt. Bởi vì gió chỉ có cấp 3. Bình thường vào lúc giao mùa giữa hạ và thu, nơi này sẽ có gió cấp 7-8. Gió từ thung lũng thổi qua, vòng qua cồn cát, phát ra tiếng rít thê lương, như tiếng gào thét thảm thiết. Đó là lý do vì sao nơi này gọi là Ác Ma Thành. Thời điểm này, rất ít người nguyện ý đi ra ngoài dạo chơi. Dĩ nhiên, trường học của chúng tôi và mấy cái sở nghiên cứu đều có thông khí tráo (mũ thông hơi?), không cần phải sợ.

Tôi lẳng lặng đứng nhìn cảnh vật xung quanh, thẳng đến khi có cảm giác gió lớn thổi thốc vào mặt mới lưu luyến dọc theo con đường nhỏ mà rời khỏi vùng đất thần kỳ. Trước mặt tôi là một ốc đảo nhân tạo cực kỳ xinh đẹp, cũng chính là khu vực của Sở Nghiên Cứu Sinh Hóa.

Tới tòa nhà xinh đẹp là kiến trúc chính của Sở Nghiên Cứu, tôi không đi vào bên trong mà vòng ra phía sau tòa nhà, đi tới nghĩa địa công cộng.

Ở niên đại này, người bình thường sẽ không mấy để ý đến phần mộ của mình có hoa lệ đẹp đẽ hay không. Cho nên nghĩa địa công cộng ở đây rất đơn giản. Một vùng cỏ xanh mơn mởn, chính giữa là một dãy mộ thất nho nhỏ, diện tích mỗi ngôi mộ chỉ vừa đủ chôn xuống một hủ tro cốt, bia mộ là một tấm đá màu đen, bên trên khắc tên người chết và một vài dòng điếu văn.

Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh một bia mộ, thuận tay hái một đóa hoa dại màu vàng ở kế bên đặt lên bia đá, sau đó cẩn thận dùng tay lau tấm ảnh bị bụi làm cho lu mờ.

“Em lại tới nhìn nó à?” – một thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác trắng của Sở Nghiên Cứu đi tới bên cạnh tôi, nghiêng người đặt xuống một bó hoa bách hợp.

“Ha hả, anh ấy không thích hoa bách hợp đâu.” – tôi cười nói.

Người đó bĩu môi: – “Anh biết nó và em đều thích hoa hướng dương. Nhưng cửa hàng không có bán a!”

“Vậy thì đừng mua. Dù sao anh ấy cũng không để ý đâu. Nếu có tiền, còn không bằng bao em ăn một bữa.”

“Em đó…” – người ấy im lặng nhìn tôi – “…một chút cũng không thay đổi.”

Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến.

“Sâu, có chuyện kiếm tiền, em muốn làm hay không?” – người đó chăm chú nhìn tôi.

Tôi cảnh giác quay đầu nhìn anh: – “Em nói trước nha, nếu là chuyện vi phạm pháp luật của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, vi phạm đạo nghĩa giang hồ, vi phạm lương tâm, em sẽ không đồng ý.”

Kháo!!! Em tưởng em là Trương Vô Kỵ hả? Người kia phiền muộn nói: – “Anh nhìn giống loại người bán nước hay sao?”

“Giống cực kỳ.”

Người kia trợn mắt, một dạng mém té xỉu: – “Sâu, em không thể đứng đắn một chút à. Được rồi, anh nói thẳng luôn. Gần đây tổ của anh nghiên cứu thành công một loại thuốc cải thiện hệ miễn dịch. Bọn anh đã xin giấy phép sản xuất độc quyền rồi nhưng còn chưa thí nghiệm trên người thật, vì vậy chưa thể tung ra thị trường. Bọn anh đang chiêu mộ người tình nguyện. Thí nghiệm một lần là 10 vạn RMB, thế nào, có muốn làm không?”

“Không có nguy hiểm gì đúng không?” – tôi rất yêu quý mạng nhỏ của mình.

“Tuyệt đối không.”

Vì vậy vài phút sau, tôi an vị trong căn phòng nghiên cứu của tên cầm thú này.

Quên, còn chưa giới thiệu. Tên cầm thú này là nghiên cứu sinh của Sở Nghiên Cứu Sinh Hóa, cũng là bằng hữu của tôi. Tên gọi cực kỳ có cá tính, Lục Tiểu Phụng.

Đổ mồ hôi!!! Cha anh ta chính là fan cuồng của Cổ Long, lúc con trai chào đời, ông ấy đang ôm cuốn “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ” ngồi đọc trong bệnh viện. Cho nên lúc bị nữ hộ sĩ hỏi tên của con thì ông ta mới buộc miệng nói ra cái tên làm cho người nghe choáng váng kia.

Lục Tiểu Phụng chích một ống tiêm vào cánh tay tôi, sau đó nhanh chóng đem ống thuốc màu xanh cắm vào. Dược liệu nhanh chóng chạy vào trung khu quản lý thần kinh. Trước mặt tôi là một màn hình có biểu đồ theo dõi tình trạng của tôi lúc này. Tôi xem cái biểu đồ một hồi thì nội tâm nổi lên suy nghĩ chíp bông (nhảm nhí).

“Tiểu Phượng Phượng, anh làm sao mới biết hệ miễn dịch của em đã cải thiện?”

“Rất đơn giản nha.” – Lục Tiểu Phụng dương dương tự đắc nói – “Đợi sau khi tiêm T virus vào rồi, một giờ sau, anh lại tiêm cho em virus cảm mạo. Nếu như…”

“Anh nói cái gì?” – tôi kinh ngạc la lên – “T virus? Sinh Hóa Nguy Cơ (Resident Evil)? Chính là cái loại virus biến người sống thành cương thi đó hả?”

“Này này, đầu của em có bệnh không đó. Cái gì là sinh hóa nguy cơ? Cái gì là virus biến người thành cương thi? Sở dĩ gọi nó là virus vì kết cấu tế bào của nó giống kết cấu tế bào của virus. Nhưng nó là virus tốt a~ Dùng để cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đối với thân thể của con người không gây ra bất kỳ tổn hại nào.”

“À, thì ra là vậy.” – xem ra thần kinh của tôi có chút nhạy cảm quá rồi – “Tiểu Phượng Phượng, lần thí nghiệm này có bao nhiêu người tình nguyện tham gia? Em vì sao không thấy ai cả?”

“Em là… người tình nguyện đầu tiên.” – Lục Tiểu Phụng cười gian nói.

“Anh…” – tôi thiếu chút nữa giận nóng đầu đến ngất đi luôn. Cái gì “tình nguyện” chứ, rõ ràng là bị anh lừa gạt tới đây.

“À phải rồi…” – Lục Tiểu Phụng cắt ngang sự kháng nghị của tôi – “… cái sinh hóa nguy cơ mà em nói là gì thế? Phim khoa học viễn tưởng? hay là tai nạn thật sự?”

“Là một trò chơi.” – tôi vô lực nhìn anh ta. Thật không biết người này lớn lên như thế nào nữa, ngay cả trò chơi cũng không biết.

“Nói đến trò chơi…” – Lục Tiểu Phụng cười rộ lên – “… trong sở nghiên cứu hiện giờ đang rộ lên phong trào chơi Hồng Hoang. Em có biết trò này không?”

“Nói nhảm, em chính là nhóm người đầu tiên tiến vào trò chơi đó.”

“Vậy thì tốt quá, anh nghe bọn họ trò chuyện rất vui, cũng muốn chơi một chút, em mang anh đi luyện cấp được không?”

“Không rảnh!” – tôi cự tuyệt không thương lượng. Chuyện của bản thân tôi còn chưa giải quyết nổi, làm sao có thời gian dẫn người khác chứ.

“Sâu…” – Lục Tiểu Phụng nghiêm túc nói – “Em làm sao có thể đối đãi với bằng hữu của mình như vậy chứ. Thật không có nghĩa khí gì cả.”

Tôi liếc một cái: – “Em ở trong trò chơi gặp phải một cái phiền toái lớn, đến bản thân còn khó bảo toàn. Cho nên hôm nay mới không vào trò chơi, đi loanh hoanh giải sầu. Anh nói xem, em làm sao có bản lĩnh để giúp người khác chứ. Nếu không em giới thiệu cho anh gia nhập một cái bang hội, bạn tốt của em là trưởng lão của bang hội đó. Để em kêu cô ấy dẫn anh đi thăng cấp.”

“Vậy còn được. Nhưng mà, em gặp phiền toái gì? Có muốn anh giúp hay không?”

“Bằng vào anh? Một tên newbie không biết gì về trò chơi thì giúp được cái gì chứ. Anh không gây thêm phiền toái cho em là em đã cảm tạ trời đất rồi.”

“Sâu, em… em nói chuyện không thể uyển chuyển một chút sao. Thật khiến người ta thương tâm quá hà… hic hic…”

“Haiz… hiện giờ mọi người đều sống dối trá ngoài mặt, chẳng ai thích nghe lời nói thật nữa. Tri âm thật khó tìm a~” – tôi lắc đầu cảm thán.

Bịch ~ Lục Tiểu Phụng im lặng ngã xuống.

Một giờ sau.

“Tốt rồi, em đã được tiêm virus cảm mạo. Giờ chỉ cần quan sát một chút là có thể xác định coi T virus có hiệu quả hay không.” – Lục Tiểu Phụng nhìn đồng hồ đeo tay, hưng phấn nói.

Tôi có chút lo lắng hỏi: – “Nếu T virus không có tác dụng thì thế nào?”

“Em sẽ bị cảm mạo a~” – Lục Tiểu Phụng tự nhiên trả lời.

~~ o0o ~~

“Hắt xì ~”

“Sâu, bà sao lại bị cảm rồi? Khí hậu rất ấm mà.” – Thảo Hoa Mai kỳ quái nhìn mặt trời trên cao.

“Hắt xì ~” – tôi lúc này chỉ muốn đem 10 vạn RMB đổi thành tiền xu, sau đó cầm cái bao tiền xu đập chết tên Lục Tiểu Phụng kia.

Uống xong thuốc trị cảm, tôi mệt mỏi nằm vật ở trên giường, nội tâm gào khóc, vì sao tôi lại xui xẻo như vậy a~ Đi ra ngoài một vòng liền dính phải cảm mạo. Tôi còn tính lên trò chơi đây… huhu… một cái cuối tuần cứ như vậy bị lãng phí hoàn toàn.

“Nhện bảo có chuyện quan trọng muốn nói, làm sao đến giờ còn không thấy bóng dáng đâu?” – Đổi Trắng Thay Đen nhìn danh sách hảo hữu, tên Lạc Thủy Tri Chu vẫn xám xịt.

“Có lẽ bận chuyện gì đó nên mới chậm trễ, cô ấy nhất định không lỡ hẹn với chúng ta.” – Trộm Long Tráo Phụng luôn vì người khác mà suy nghĩ.

“Ta thì đoán cô nàng đi hẹn hò với bạn trai, vui đến quên trời quên đất nên đem chúng ta quăng ra sau đầu luôn rồi.” – Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó lúc nào cũng không đứng đắn.

Ba~ Đổi Trắng Thay Đen đánh một cái lên đầu Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó.

“Đừng đoán mò. Chúng ta lại lên kế hoạch thoáng một cái đi. Chuyện náo nhiệt ở Long Tức Mê Cung mọi người chắc là nghe qua rồi, chúng ta có lẽ cũng nên đi tham gia một chút?”

“Tôi không tán thành chuyện này.” – Tuyệt Mệnh là người đầu tiên tỏ thái độ – “Tất cả đại bang hội đều kéo tới đó, hoặc ít nhất là phái thám tử túc trực ở đó. Nếu chúng ta đi, nhất định không chiếm được chút tiện nghi nào. Tiểu Tặc, mau đọc bản tin mới nhất.”

Đang ngồi đọc Hồng Hoang Nhật Báo, Tiểu Tặc nghe gọi liền gật đầu, bắt đầu đọc to.

“Từ khi Long Tức Mê Cung bị phát hiện đến nay, thời gian đã qua 1 tháng. Theo thống kê, trong khoảng thời gian này, số lượng đạo tặc và thích khách tiến vào thăm dò đã đạt tới con số 582 người, nhưng chỉ có 2 người còn sống trở ra. Một là phó bang chủ của Huyết Nhạn Các – Quỷ Thủ Lưu. Hai là siêu cấp phóng viên Cẩu Tử. Theo lời Cẩu Tử miêu tả thì anh ta may mắn đi tới lối đi cuối cùng của mê cung, vượt qua thủ vệ vòng ngoài là Hắc Long, đi vào bên trong liền thấy một con Kim Long đang đuổi giết một tên thích khách, chính là phó bang chủ của Huyết Nhạn Các. Mà trên lưng Kim Long có đeo một gốc cây rất kỳ quái, không hề có cành lá gì cả, mà treo đầy những tấm lệnh bài vàng chóe. Theo suy đoán, đó chính là đất phong lệnh! Sau khi tiếp xúc với Quỷ Thủ Lưu, phóng viên của tòa soạn đã chứng thực, những lệnh bài kia đúng là đất phong lệnh. Gần đây, Huyết Nhạn Các điều động rất nhiều thành viên đi vào Long Tức Mê Cung. Xem ra, Quỷ Thủ Lưu đã không thành công lấy tới đất phong lệnh.

Tính đến hôm nay, đã có hơn 100 nghiệp đoàn lục tục đi vào khu rừng bên ngoài Long Tức Mê Cung, số lượng này vẫn tiếp tục gia tăng. Dựa theo tin tức của phóng viên Cẩu Tử, số lượng lệnh bài rất nhiều, nếu lần này các bang hội liên hợp thành công, có lẽ sẽ có rất nhiều bang hội thành công xây dựng nơi đóng quân. Sự việc sẽ diễn tiến như thế nào? Mời các bạn đón đọc kỳ sau.”

“Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhất định sẽ thất bại. Cho nên, chúng ta không cần chui vào vũng nước đục.” – Tuyệt Mệnh nói chắc nịch.

Cả đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không dám bảo Tuyệt Mệnh nói chuyện không có chứng cứ. Cả đám chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nếu tôi có mặt ở đây lúc này… khẳng định cũng sẽ về phe Tuyệt Mệnh. Bởi vì tôi biết rất rõ, giác quan thứ sáu của nữ nhân đôi khi rất linh nghiệm.

Quả nhiên, sáng hôm sau, lại có bài báo về tình hình ở Long Tức Mê Cung.

[Đoạt lệnh bài thất bại, bị giết sạch trở về, bát đại nghiệp đoàn thương vong thảm trọng]

“Nghe nói khi Hắc Long bị đánh rớt một nửa huyết, Kim Long ở bên trong sẽ bay ra, trực tiếp quăng một cái cấm chú Thánh Quang Phổ Chiếu, đem toàn bộ thành viên tinh anh của bát đại bang phái đi bán muối.” – Tiểu Tặc chặc lưỡi – “May mắn chúng ta không đi. Luyện cấp đâu có dễ dàng. Đoán chừng bang chủ của bát đại bang phái hiện giờ buồn bực sắp chết luôn rồi.”

Tôi không biết lãnh đạo các bang phái khác phiền muộn ra làm sao. Nhưng tôi tinh tường cảm nhận được Thảo Hoa Mai phiền muộn muốn điên rồi. Bởi vì Thú Thú đang gào thét trong phòng ký túc xá. Âm thanh xuyên thấu màng nhĩ làm tôi đau đầu chóng mặt, cực khổ cực kỳ.

“Thú Thú, bà không biết tôi đang là người bệnh sao? Bình tĩnh một chút. Không nên để trò chơi ảnh hưởng tới tâm tình.”

“Còn la nữa, tui sẽ lột trần bà ném ra hành lang à!” – uy hiếp của Tiểu Lược luôn luôn có tác dụng, Thảo Hoa Mai lập tức câm nín.

“Sâu a~ bà không biết đâu…” – Thảo Hoa Mai vẻ mặt đáng thương nhìn tôi – “… công hội của tui chết rất nhiều người. Nội tiền an ủi (phát cho mấy kẻ đã hy sinh vì bang hội) đã đem kim khố cạo sạch rồi. Toàn bộ là nhân dân tệ đỏ rực đó. Tui thiệt không muốn sống nữa… huhu…”

Không muốn sống liền đi tự sát giùm cái. Tôi la lên trong lòng. Dĩ nhiên tôi không dám nói ra câu này. Nhìn trạng thái tinh thần hiện giờ của bả, nếu tôi nói ra, dám chừng bả sẽ nhào lên bóp chết tôi luôn. Tôi bây giờ là bệnh nhân suy yếu, không có khí lực để phản kháng nha.

Đột nhiên tôi có chút lo lắng cho Ngũ Tặc Đoàn. Bọn họ sẽ không đi tham gia náo nhiệt chứ? Còn có Ám Ảnh nữa, sẽ không giống như Thảo Hoa Mai lên cơn động kinh chứ?

“Thú Thú, tui có giấy bác sĩ, ngày mai bà cầm nó xin phép nghỉ học giùm tui. Ngày mai tui phải vào trò chơi xem tình hình.”

“Sâu, bà quá hèn hạ. Tiết học sáng thứ hai là kinh khủng nhất. Bà rõ ràng cố ý sinh bệnh để trốn học.” – Thảo Hoa Mai căm phẫn nói.

Tôi im lặng không nói gì, bộ tưởng tui muốn sinh bệnh hả, còn không phải là do tên hỗn đản Lục Tiểu Phụng kia làm hại sao?

Đêm khuya.

Sở Nghiên Cứu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lục Tiểu Phụng theo dõi mô hình T virus trên máy tính, sầu mi khổ não, thí nghiệm trên động vật thành công 100% à nha, tự tiêm cho bản thân cũng hữu dụng, vì sao với Sâu lại không có kết quả chứ? Vấn đề ở đâu a?

“Tiểu Lục!” – một nghiên cứu viên gõ cửa – “Nghĩ cái gì đến xuất thần vậy. Hồi trưa anh quên nói cho cậu biết. Anh cầm đi ống thuốc ở tủ số 2, là cái T virus ấy. Đừng tưởng bị mất nha.”

“Gì?” – Lục Tiểu Phụng đứng bật dậy – “Thế… chỗ đó đựng cái ống màu xanh da trời là thuốc gì?”

“Là T3.” – người kia kỳ quái trả lời, không biết Tiểu Lục vì sao lại khẩn trương như vậy.

Còn may chỉ là T3, Lục Tiểu Phụng thở ra. T3 là loại thuốc mới thí nghiệm ra, dùng để chữa trị trung khu thần kinh, không phải loại có hại với thân thể.

“Vậy nếu người bình thường tiêm vào T3 thì sẽ ra sao?”

“Chuyện này à…” – nghiên cứu viên nghĩ nghĩ – “…chúng ta còn chưa thí nghiệm trên cơ thể sống, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu không phải đã…”

Lục Tiểu Phụng phiền muộn gật đầu: – “Em tiêm nó cho một người bạn. Hiện giờ cô ấy bị cảm mạo xoay cho buồn bực luôn.”

“Vậy cô ấy có phản ứng dị thường nào không?”

“Không có. Em tiêm virus cảm mạo vào người mới khiến cô ấy sinh bệnh nặng.”

“Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi… chuyện này không nên báo cáo cho sở trưởng biết à nha.”

“Đương nhiên rồi, báo cáo một cái hai anh em chúng ta đều chết.”

“Bạn của em sẽ không nói gì chứ…”

“Không đâu. Đợi lần sau trường cô ấy gỡ bỏ lệnh cấm thì chúng ta mua chút đồ ăn vặt đến thăm là được rồi. Cô ấy rất dễ nói chuyện.”

“Thế thì tốt.”

Lúc này, nằm trên giường ngủ say như chết, tôi hoàn toàn không biết bản thân đã vinh hạnh trở thành người đầu tiên thí nghiệm virus T3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.