Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 34




Những người liên quan đều nín thở chờ đợi, Tô Tiểu Mị nhìn Bạch Lộ ở một bên cũng không che mũi.

Bạch Lộ lặng lẽ nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, trong mắt đều là hoang mang.

Hắn hướng nàng nháy mắt, rồi lại nhanh chóng kéo tầm mắt về xem người ta khám nghiệm tử thi.

Đợi đủ thời gian, người khám nghiệm mới đem cái châm thứ nhất rút ra, cái châm ở yết hầu vẫn trắng bóng, nửa điểm phản ứng với độc đều không có.

Quan sai khám nghiệm tử thi còn chưa có mở miệng thì thứ sử đại nhân đã nhìn ngân châm kia rồi hô: “Ai nha, không có độc a.”

“Đúng vậy, đại nhân.”

Quan khám nghiệm tử thi nói xong liền đem cái châm đó cho mọi người xem, lập tức tạo ra một trận xôn xao. Ngụy Nghiêm biến sắc, trong lòng có không cam tâm, vội đi gần đến để nhìn cho rõ.

“Nhìn cái còn lại xem sao.” Thứ sử đại nhân khoát tay, thúc giục: “Có khi ở cổ không có mà ở bụng mới có thì sao.”

Quan khám nghiệm tử thi cẩn thận đem ngân châm thứ nhất để lên khăn vải, rồi lại quay lại rút cây thứ hai.

Căn này rút lên mang theo chút máu loãng và dịch nồng khiến người ta càng thấy ghê tởm. Nguỵe Ngụy Nghiêm cũng không nhịn được chỉ trực nôn. Quan khám nghiệm đem uế vật lau đi, cây trâm này giống hệt cây thứ nhất, không có phản ứng gì với độc cả.

“Ngụy đại nhân, cái này cũng không có độc đâu.” Tô Tiểu Mị trừng mắt nhìn Ngụy Nghiêm nói.

Trong giây phút, mọi người tranh cãi ầm ĩ lên, tranh nhau muốn đến gần để xem tình huống bên trong.

Thứ sử đại nhân nhìn Ngụy Nghiêm nói: “Ngươi nói như thế nào a?”

Nét mặt già nua của Ngụy Nghiêm trầm xuống, lấy tay áo bịt miệng và mũi, lên án nói: “Đại nhân nắm rõ, thế gian này độc vật thật nhiều, có những loại độc mà ngân châm cũng không thể nghiệm ra thì sao. Nếu là người bình thường thì chưa chắc biết sử dụng, nhưng Ứng Thiên Đường là dược đường, nghi phạm Bạch Lộ nhất định biết độc gì có thể khiến người ta chết. Điều này chỉ càng chứng minh nàng ta chính là hung thủ.”

Oa, lão hồ li này thực làm cho ông ta thêm kiến thức nha. Đây chính là “Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không tìm ra lý lẽ a”!

“Ngụy đại nhân nói cũng đúng.” Thứ sử cười, vỗ nhẹ tay, quay đầu nhìn Tô Tiểu Mị vẫn đang đứng bên quan tài, “Tô bổ đầu, ngươi còn gì để nói sao?”

Tô Tiểu Mị nhìn thứ sử cùng Ngụy Nghiêm vô sỉ kia, chỉ bình thản ung dung quay người lại, hướng vị quan khám nghiệm tử thi đang đứng cung kính khoanh tay ở một bên hỏi: “Quan khám nghiệm tử thi, trong tình huống này, ngươi còn có thể dùng cách nào khác để xác minh người này chết vì cái gì không?”

Vị quan sai kia nhìn Ngụy Nghiêm liếc mắt một cái rồi nói: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân mới vừa rồi khám nghiệm tử thi, liền đã biết phụ nhân này là bởi vì lý do gì mà chết.”

Lời ấy vừa nói ra đã làm cho mọi người cả kinh.

Thứ sử đại nhân lại hai mắt sáng ngời nói, “Ngươi biết nàng ta vì sao mà chết hả?”

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân mới vừa rồi ra châm, phải chạm vào thi thể nên mới phát hiện –”

Vừa nói đến kiến thức chuyên môn thì vị quan sai kia liền ngẩng đầu lên, cúi người tới bên cạnh quan tài chỉ vào đó cho thứ sử đại nhân xem: “Phụ nhân này đã bị đứt xương cổ, trêи cổ còn lưu lại dấu tay bầm tím, mặc dù đã bị phấn che khuất, nhưng tiểu nhân phát hiện ra sự khác thường nên cả gan lau phấn đó thi thì mới biết đó là do có người bóp cổ nàng a.”

Thứ sử đại nhân làm như thật sự cúi người xem, vừa nhìn liền gật đầu.

Quan sai khám nghiệm tử thi đưa tay chỉ vào trong quan nói: “Đại nhân mời xem, đầu lâu phía bên phải này lõm xuống, xương sườn cũng bị gãy, hai đốt ngón tay ở đây cũng bị thương. Chỗ đùi trái này, hơi hơi mở ra, đây là do những người mở quan vừa rồi di chuyển làm xô lệch. Nhưng người thường chúng ta thì chân là hoàn chỉnh, người này chân biến hình như vậy chứng tỏ đùi đã bị gãy. Đại nhân nếu cần thì tiểu nhân sẽ đem đùi mở ra thì có thể nhìn thấy đoạn xương gãy.”

Quan khám nghiệm tử thi ngẩng đầu lên, nhìn thứ sử đại nhân, cùng Ngụy Nghiêm sắc mặt tái nhợt mà cất cao giọng nói: “Căn cứ theo nhiều năm kinh nghiệm của tiểu nhân thì người này là bị người ta đánh đòn hiểm nên mới gãy cổ, vỡ não mà chết!”

Cái gì?!

Tuyến cáo kinh người này lập tức đem tình huống vụ án càng thêm phức tạp, khiến mọi người đều ồ lên.

Ngụy Nghiêm lại sợ tới mức xanh cả mặt, lảo đảo lùi mấy bước.

Thứ sử đại nhân đứng thẳng người, khoanh tay nhướng mày hỏi lại: Ngươi có chắc phụ nhân này là bị đòn hiểm mà chết không?”

Quan sai khám nghiệm tử thi không chút hoang mang, chỉ nhìn thứ sử đại nhân, lời nói kiên định trả lời: “Đại nhân nếu nếu muốn càng nhiều chứng cớ, vậy cho phép tiểu nhân được cởi áo mổ bụng, người này trong bụng tất có máu ứng đọng, nội tạng trong bụng sớm vì đòn hiểm mà bị vỡ nát.”

Thứ sử quay đầu nhìn Ngụy Nghiêm, sau đó nhướng mày hỏi, “Ngụy Nghiêm, con dâu nhà ngươi sao không phải bị độc chết mà lại bị đánh chết vậy?”

Tô Tiểu Mị lúc này mới hai tay ôm quyền, nhân cơ hội nói: “Đại nhân, Ứng Thiên Đường Bạch Lộ lúc trước ở huyện phủ huyện Tương Âm cũng có đề cập đến việc từng khám cho thiếu phu nhân Ngụy gia trong nửa năm. Thiếu phu nhân từng có sáu lần gọi người đến khám bệnh, nhưng không phải vì bị bệnh mà là vì bị đánh, cũng có thể nói là Ngụy gia thiếu gia từng đánh chửi thiếu phu nhân.”

“Tô Tiểu Mị! Ngươi đừng có nói bậy!” Nét mặt già nua của Ngụy Nghiêm trắng xanh, vội vã nói: “Ngươi không có ở đó, sao biết nàng ta đã nói cái gì?”

Hắn nhìn lão tặc kia, mắt cũng không chớp nói: “Ta đã nhiều ngày ở trong lao tra hỏi nàng ta mà biết. Đại nhân nếu không tin thì có thể hỏi Huyện thừa huyện Tương Âm.”

Nghe Tô Tiểu Mị nói như vậy, thứ sử đại nhân lập tức hướng Huyện thừa huyện Tương Âm nhìn lại, chỉ thấy mặt hắn cũng trắng bệch, thứ sử đại nhân liền nhướng mày hỏi lại: “Đại nhân, ngươi sao chưa nói a?”

“Này…… Đại nhân, bản quan chưa nói…… Đó là bởi vì phạm nhân làm sao có quyền tố giác ai……” Huyện thừa huyện Tương Âm đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chột dạ nói: “Lời này làm sao có thể tin.”

Tô Tiểu Mị trừng mắt nhìn hắn, nói: “Bạch Lộ là nghi phạm, cũng không phải phạm nhân, đối với lời chất vất tại sao chỉ có thể nghe từ một phía?” Nói xong, hắn chuyển hướng thứ sử đại nhân, nói: “Đại nhân, hiện nay đã chứng minh, Ngụy thiếu phu nhân không phải bị độc chết mà là bị đánh chết. Bạch Lộ là nữ tử tay trói gà không chặt, không có khả năng vặn gãy cổ thiếu phu nhân, chắc chắn hung thủ là một kẻ khác –”

Hắn còn chưa nói xong thì Ngụy thiếu gia ở đằng kia nghe được lời của quan khám nghiệm tử thi thì liền chột dạ, vụng trộm rời khỏi đám người vây xem, muốn chạy trốn nhưng lại bị Hỉ Nhi phát hiện.

“Ngụy thiếu gia muốn chạy! Ngươi đừng đi! Ngươi chạy chỗ nào chứ? Người tới a! Mau tới hỗ trợ — a –”

Hắn quay đầu lại thì thấy Hỉ Nhi dưới tình thế cấp bách liền ôm lấy Ngụy thiếu gia kia mà ồn ào. Tên kia tâm địa tàn nhẫn, thấy Hỉ Nhi ôm mình thì cầm tóc nàng quăng cả người nàng tới cái cây bên cạnh.

Mọi người kinh hô, muốn tới cứu người như không kịp.

Tô Tiểu Mị quyết định thật nhanh, tóm lấy trâm cài tóc của tử thi trong quan tài ném ra ngoài.

Nói thì chậm, nhưng trong nháy mắt, trâm vàng trâm bạc đều phá không mà tới, cái thứ nhất đánh trúng cái tay đang nắm tóc Hỉ Nhi của Ngụy thiếu gia, cái thứ hai đem ống tay áo hắn gắn vào cây, cái thứ ba xuyên qua giày da, chặt đứt gân chân hắn, khiến cả người hắn bị gắn lên cái cây.

“A –”

Ngụy thiếu gia kêu thảm thiết ra tiếng, vang vọng cả sơn cốc, hướng tận trời, khiến mọi người xung quanh rút lui liên tục.

Tô Tiểu Mị búng người một cái đã bay đến trước mặt hai người kia, nhưng hắn lại chỉ hỏi Hỉ Nhi đang té trêи mặt đất.

“Ngươi có sao không?”

“Hỉ Nhi không sao.” Hỉ Nhi ôm cái tóc thiếu chút nữa bị kéo đứt, lắc lắc đầu nói: “Ta không sao.”

Hắn vuốt cằm rồi mới chuyển qua cái vị Ngụy thiếu gia trước mặt bao nhiêu người mà cũng dám đánh người kia, tóm lấy áo hắn, nói: “Ngụy thiếu gia, ngươi muốn đi đâu a? Thứ sử đại nhân còn có lời muốn hỏi ngươi đâu.”

“Ta đi vệ sinh không được sao?!” Ngụy Lãnh run run đau đớn, cả giận nói: “Buông ta ra!”

“Đi vệ sinh?” Tô Tiểu Mị nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vậy cũng phải chờ thứ sử đại nhân hỏi xong án thì mới có thể đi.”

Dứt lời, hắn không để ý trêи chân tên kia còn một cây trâm, cứ thế kéo hắn ta từ trêи cây xuống, Ngụy thiếu gia lập tức đau đến kêu thảm thiết.

“Chân của ta! Chân của ta!”

Tô Tiểu Mị níu chặt vạt áo của hắn, kéo hắn ở trêи tuyết khiến máu từ mắt cá chân hắn không ngừng tràn ra, lưu trêи tuyết một vệt máu dài khiến người ta thấy ghê phải lùi lại.

“Tô Tiểu Mị, ngươi đang làm cái gì?! Mau thả con ta ra!” Ngụy Nghiêm thấy thế thì kinh hãi tiến lên, cả giận nói: “Thứ sử đại nhân, ngài sao có thể dung túng kẻ này làm càn, nói xấu trong sạch của Ngụy gia chứ?”

“Ngươi là trong sạch, nhưng con ngươi thì chưa chắc.” Thứ sử đại nhân mỉm cười, nói: “Ta đã thấy, ngươi cũng thấy, nơi này toàn bộ mọi người đều thấy, con ngươi có ý đồ muốn giết vị tiểu cô nương kia a.”

Ngụy Nghiêm sửng sốt, huyết sắc trêи mặt mất hết.

Tô Tiểu Mị đem Ngụy Lãnh tha tới bên cạnh quan tài, mà tên kia thì vẫn sống chết giãy dụa, sợ hãi hô.

“Không cần, không cần! Ngươi muốn làm gì?! Buông ta ra! Buông tay –”

Tô Tiểu Mị không để ý tới kẻ ồn ào vô liêm sỉ kia, chỉ rút cây trâm trêи chân hắn, bắt được bàn tay đang đổ máu của hắn, vói vào trong quan tài, đặt trêи cổ cái xác kia.

“Đại nhân, ngươi xem, ta hắn ăn khớp với dấu tay trêи cổ nạn nhân a.”

Thứ sử đến gần nhìn, gật gật đầu: “Đúng là khớp thật.”

“Bậy bạ, ta không có giết nàng! Ta đúng là có đánh nàng, nhưng người không phải ta giết! Ta không có a –” Ngụy Lãnh bị dọa trắng mặt, kinh hoảng hô to: “Ta bị oan uổng!”

“Cho nên, ngươi đã đánh vợ mình?” Thứ sử đại nhân hỏi.

“Chỉ có một lần mà thôi!” Ngụy Lãnh trắng mặt nói: “Tiểu nhân thề với trời, cũng chỉ có một lần!”

Thứ sử đại nhân nhướng mày, nói: “Vết thương trêи người nàng cũng không phải như ngươi nói!”

“Lúc ta đi nàng ta còn chưa chết a!” Ngụy Lãnh tâm quýnh lên, bật thốt nói: “Ta không biết nàng đã chết a! Ta cho rằng nàng chính là giả chết mà thôi, nàng dĩ vãng cũng đều như vậy a, đêm đó ta mà biết nàng ta đã chết thì sẽ không đi hồng viện a –”

Tô Tiểu Mị nghe xong, buông vạt áo của hắn ra, rồi nắm lấy gáy hắn áp cả nửa người hắn trêи quan tài, để hắn đối mặt với cái xác kia.

“Oa a –” Ngụy Lãnh quá sợ hãi, sợ tới mức tè ra quần, hắn vội nhắm mắt lại. “Không cần, không cần, buông ta ra –”

“Các ngươi đang làm cái gì?” Ngụy Nghiêm thấy thế, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Trường Sử ở một bên lại vừa khéo cũng muốn tiến lên, hai người vừa vặn đụng vào nhau, cùng ngã chổng vó về phía trước.

“Ngụy Lãnh, ngươi nhìn cẩn thận cho ta!”

Tô Tiểu Mị hét lớn một tiếng, đem tên kia càng ép xuống cho đến khi hắn cách cái xác chỉ tầm ba tấc: “Ngươi có từng đánh đòn hiểm với nàng không?!”

“Ta không có, ta –”

Ngụy Lãnh còn muốn phủ nhận, nhưng hắn thét được một nửa thì tử thi kia đột nhiên mở mắt, nâng lên bàn tay vặn vẹo lạnh như băng, vỗ về mặt hắn, nói.

Phu quân, sao ngươi nói dối a?

Hắn sợ tới mức mở trừng lớn hai mắt, chỉ thấy tử thi đã thối rữa được một nửa kia mở miệng phun ra mùi hôi, đôi mắt đẹp dữ tợn, ôm nỗi hận mở miệng nói nhỏ.

Rõ ràng là ngươi, đem ta đánh chết. Ta rất hận, thật hận, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi —

Trong giây lát, hắn sợ tới mức tim cũng ngừng đập, bật khóc lóc nức nở hô: “Thiếu Hàm, thực xin lỗi, nhưng ta không phải cố ý đánh chết ngươi! Không phải cố ý đánh chết ngươi –”

Hắn vừa nói ra lời này thì Tô Tiểu Mị lập tức kéo hắn đứng lên.

Vừa đứng lên thì Ngụy Lãnh ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện toàn bộ đều yên tĩnh, cũng ý thức được mình vừa nói cái gì, ngay cả cha hắn vừa mới đứng dậy được cũng mặt xám như tro tàn cứng lại rồi.

Mà thi thể ở trong quan thì không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở trêи bụng.

Hắn trừng mắt nhìn cái xác, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, toàn thân run không ngừng, lẩm bẩm nói: “Có quỷ…… Có quỷ…… Nàng ta vừa cử động a…… Động……”

Lời này, khiến trong lòng Bạch Lộ lại run lên.

Làm sao có thể? Chớ không phải là……

Nàng muốn tiến lên xác nhận nhưng lại sợ hỏng mất đại cục, nên đành phải đem xúc động kia đè xuống.

“Nàng cử động? Làm gì có, nàng ta đã chết rồi làm sao còn cử động được a?” Thứ sử đại nhân đang đứng bên cạnh ngó vào rồi lại quay đầu xem xét Ngụy thiếu gia, “Chớ không phải là trong lòng ngươi có quỷ a?”

“Không có…… Ta không có……” Ngụy Lãnh run lên, vội lắc đầu.

Tô Tiểu Mị trừng mắt nhìn hắn, cao giọng nói: “Ngụy Lãnh, ngươi đang phủ nhận đã đánh chết vợ, sau đó rời đi, đến đêm quay lại, phát hiện nàng ta đã chết thì mới hoảng lên bảo mọi người là nàng ta bệnh chết có phải không?”

“Không đúng không đúng……” Hắn liên tục lắc đầu.

“Ngươi dám nói ngươi không thay nàng ta phủ phấn lên vết thương không?” Tô Tiểu Mị tiến lên một bước, mày kiếm giương lên, giận dữ hỏi: “Có muốn ta mời quan sai nhấc áo nàng ta lên để so xem nắm đấm của ngươi có khớp với vết thương trêи bụng nàng không?”

Nghe thấy phải đến gần quan tài, Ngụy Lãnh lại sợ tới mức phát run, vội vàng phủ nhận: “Không cần không muốn, ta không có, ta không đánh nàng –”

Thứ sử đại nhân nghe xong mặt trầm xuống, quát: “Điêu dân lớn mật! Hiện nay chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi vừa mới thừa nhận ngươi không cố ý đánh chết nàng ta, giờ còn muốn vọng ngôn sao? Người tới a, phạt trượng cho ta!”

Nói xong, hắn vung tay áo, xoay người trở về bên bàn ngồi.

Tô Tiểu Mị lúc này mới buông tay, hai gã quan sai lấy hai cái trượng đến đứng ở hai bên.

“Không cần! Buông ta ra! Buông ta ra –” Ngụy Lãnh hoảng loạn hô, sống chết giãy dụa.

“Đại nhân, người còn chưa nói phải đánh bao nhiêu trượng a.” Trường Sử tiến đến một bên nhắc nhở thứ sử đại nhân.

Thứ sử sửng sốt, khoát tay tùy tiện nói: “Như vậy liền đánh hai mươi cái đi.”

Một lời của hắn thốt ra, quan sai liền vung trượng đánh xuống, vừa đánh vừa đếm, vừa đánh hai cái thì đã thấy máu. Hai người bọn họ một người đánh ᘻôиɠ, một người đánh chân, lần lượt hạ xuống khiến Ngụy Lãnh không có cả thời gian để mà thở hắt.

Ngụy Lãnh đau đến khóc kêu: “Cha, ta bị oan uổng! Cha phải tin tưởng con a! Cha –”

Ngụy Nghiêm lạnh mặt, xoay người sang chỗ khác. Hắn hiện tại còn không thể tự cứu mình thì làm sao còn để ý tới đứa con ngu xuẩn kia được. Hắn run run, hướng thứ sử đại nhân nói: “Đại nhân, lão phu không biết nghịch tử lại làm ra chuyện bực này. Nếu lão phu biết thì cũng không kiên trì đòi khai quan khám nghiệm tử thi đúng không?”

Hắn lúc nào thì kiên trì muốn khai quan khám nghiệm tử thi a?

Lời này khiến toàn bộ dân chúng vây qianh phải há hốc mồm, nhịn không được ngoáy ngoáy tai, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Liền ngay cả chủ điển đứng ở một bên ghi chép vụ việc cũng không tự kiềm chế được mà lật lại xem ghi chép của mình.

“Ngụy Nghiêm lớn mật!”

Thứ sử đại nhân vỗ kinh đường mộc trêи bàn, hét lớn một tiếng, lấn át tám phương, to đến nỗi tuyết trêи cành cũng phải rơi xuống, làm mọi người phát hoảng, im hết.

Thứ sử đại nhân lúc này đã không còn thái độ ngả ngớn mà trừng mắt nhìn Ngụy Nghiêm, khí độ vô cùng uy nghiêm.

“Ngươi dạy con không nghiêm, dung túng con mình hành hung con dâu, vu cáo dân nữ Bạch Lộ lấy độc dược hại người, hiện nay còn dám nói lời thị phi! Người tới a! Đánh hai mươi trượng cho ta!”

“Đại nhân, oan uổng a, lão phu thật sự không biết a –” Nét mặt già nua của Ngụy Nghiêm lúc trắng lúc xanh, cái thân già nua này của hắn chịu sao nổi trượng hình, vội nói: “Ta thật sự không biết con ta giết con dâu a!”

“Ta đây hỏi ngươi, con ngươi đánh con dâu, ngươi có biết không?” Thứ sử đại nhân nhướng mày hỏi.

“Này……” Khuôn mặt hắn càng trắng hơn, nhìn đứa con ở bên cạnh, bị đánh đến kêu đau cũng không còn sức mà mở miệng, chỉ có thể nói: “Vợ chồng son ngẫu nhiên là sẽ có một ít tranh chấp……”

“Vậy ngươi chính là đã biết.” Thứ sử lạnh lùng nói: “Ngươi dung túng con trai để con dâu mình phải uổng mạng ngay trong nhà. Những vết thương trêи người này đều là đòn trọng kϊƈɦ, sao có thể vì nho nhỏ tranh chấp mà tạo thành chứu?”

Ngụy Nghiêm nghe đến tận đây thì chẳng còn chút khí lực nào, tay ông ta run run, miệng há to, một lúc cũng không nói được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.