Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 14: Vì ghen tuông đổ máu căm thù




Lúc này Nhạn Đãng Tam Nghĩa cũng đã đến gần, vờ như vô ý bao vây Vân Dật Long vào giữa.

Quý Thế Phương lòng đang nhớ về Sở Mộng Bình, đảo mắt nhìn quanh trong bảo, buột miệng hỏi:

- Vân huynh chủ ý đến viếng Vạn Liễu Bảo đó ư?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Cứ cho là vậy, nhưng bây giờ thì Vân mỗ ra đi đây!

Quý Thế Phương thoáng ngẩn người, liền tức thì mắt ánh lên vẻ vui mừng không sao che giấu được, bởi lẽ Vạn Liễu Bảo Chủ và Sở Mộng Bình đều không tiễn chân chàng.

Thế là, Quý Thế Phương bèn tránh sang bên, cười mai mỉa nói:

- Vân huynh hẳn là đang bận việc gấp nên mới vội vàng ra đi như vậy, tiểu đệ chẳng dám làm mất thời gian quý báu của Vân huynh nữa.

Vân Dật Long buông tiếng cười lạnh lùng, vừa định giục ngựa đi, bỗng nghe Lư lão nhị trong Nhan Đãng Tam Nghĩa lạnh lùng quát:

- Khoan đã!

Dứt lời người đã lướt tới trước đầu ngựa Vân Dật Long.

Van Dật Long đanh mặt nói:

- Có gì cứ nói đi!

Lư lão nhị quét mắt nhìn vào bảo một vòng, đoạn cười khảy nói:

- Lão phu còn nhớ là công tử còn có một vị thuộc tùng nữa, chẳng hay y đã đi đâu rồi?

Một đạo một tục nghe nói đều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Theo bằng hữu thì y đã đi đâu?

Giọng nói chàng ngập đầy sát khí.

Lư lão nhị cười khảy:

- Tuy lão phu không biết y đi đâu, nhưng lão phu có thể suy đoán được, hiện tại Vạn Liễu Bảo Chủ không có ở trong bảo, Vân công tử đã chậm mất một bước rồi.

Vân Dật Long nhướng mày, mắt bỗng rực sát cơ, cười dài nói:

- Vậy ư? Ha ha… Vân mỗ tuy chậm chân hơn ba vị một đêm nửa ngày, nhưng lại chưa chết trong Vạn Liễu Bảo, các vị có thấy lạ không?

Quý Thế Phương biến sắc mặt liên hồi, Vân Dật Long vừa dứt lời, hắn đã không dằn được, gằn giọng nói:

- Vân Dật Long, Lư thúc thúc nói có đúng chăng?

Vân Dật Long ơ hờ quét mắt nhìn họ, bỗng dịu giọng nói:

- Không sai, ông ấy đã đoán đúng hoàn toàn.

Quý Thế Phương tái mặt, tiến tới một bước quát:

- Hiện giờ họ ở đâu?

Vân Dật Long sầm mặt, song vẫn cố nén giận, lạnh lùng nói:

- Tại Lãnh Vân Quán.

Hai lão nhân một đạo một tục nghe nói liền giật mình, cơ hồ đồng thanh nói:

- Phải chăng là Lãnh Vân Quán mặt nam núi Nhạn Đãng?

Nhạn Đãng Tam Nghĩa thì kinh hoàng thất sắc.

Qua phản ứng của mọi người, Vân Dật Long thoáng nghe lòng trĩu xuống, bởi đã suy ra được địa vị của Lãnh Vân Quán trên chốn giang hồ, chàng gật đầu nói:

- Các vị có định đến đó đòi người chăng?

Nhạn Đãng Tam Nghĩa đều lộ vẻ khiếp sợ, Quý Thế Phương gằn giọng hỏi:

- Vân Dật Long, các hạ hãy nói thật, ai đã đưa họ đến đó?

Vân Dật Long sở dĩ nhẫn nhịn Quý Thế Phương là bởi lần đầu gặp hắn tại Thất Long Bảo, chàng nhận thấy hắn còn có chỗ đáng quý là ở cá tính cương trực, không nỡ sát hại, chứ chẳng phải là sợ xảy chuyện xung đột, giờ thấy hắn được nước lấn tới, không khỏi tức giận nói:

- Huynh đài nghĩ là Vân mỗ có bổn phận phải cho huynh đài biết ư?

Nhạn Đãng Tam Nghĩa vốn đã có thiên kiến về Vân Dật Long, giờ nghe Quý Thế Phương nói vậy lại càng nghĩ trái quấy hơn. Lư lão đại buông tiếng cười sắc lạnh tiếp lời:

- Vân Dật Long thật không ngờ ngươi trông nho nhã anh tuấn mà lòng dạ lại xảo quyệt đến vậy, cứ đem những người có danh vọng tôn cao trên chốn giang hồ để mà làm hậu thuẫn. Hắc hắc, nếu không biết rõ sự thật, có lẽ chẳng ai dám động chạm đến ngươi.

Lời lẽ rõ ràng có ý bảo Vân Dật Long mạo nhận là người của Lãnh Vân Quán.

Quý Thế Phương đang lo lắng cho sự an nguy của Sở Mộng Bình, nôn nóng muốn biết ngay chính xác nàng đang ở tại đâu để đi giải cứu, Lư lão đại vừa dứt lời, hắn lập tức hùng hổ quát:

- Vân Dật Long, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, theo ý của Quý mỗ các hạ nên thú thật thì hơn, bằng không thì đừng trách Quý Thế Phương này chẳng niệm tình cố nhân.

Vân Dật Long cả giận, cười phá lên nói:

- Bằng hữu không chết tại Thất Long Bảo đã là may mắn lắm rồi, lại còn nêu tình cố nhân ra đây với Vân mỗ, ha ha… Quý Thế Phương, các hạ chưa xứng đáng đâu.

Mọi người nghe nói vậy thảy đều biến sắc, bốn gã đại hán đứng sau lung hai lão nhân một đạo một tục cùng tiến tới ba bước, giận dữ trừng mắt nhìn Vân Dật Long, ra chiều định ra tay trừng trị chàng.

Quý Thế Phương vừa nghe tiếng “chưa xứng đáng”, lửa giận bừng lên dữ dội, sấn tới vừa định ra tay…

Bỗng nghe lão nhân đứng cạnh lão đạo sĩ quát:

- Phương nhi, không được như vậy!

Quý Thế Phương vừa nghe phụ thân quát ngăn, không dám trái lệnh, đành nén nhịn ngoái lại nói:

- Cha…

Lão nhân chậm rãi tiến tới hai bước, trầm giọng nói:

- Vân công tử, lão phu là “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng, chẳng hay có xứng đáng để xem thanh kiếm vỏ trắng đeo bên lưng công tử hay không?

Giọng nói lão hết sức hùng hồn, Vân Dật Long quay sang nhìn “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng, những thấy lão mày dài bạc phơ, mắt phụng mũi lân, miện rộng râu dài, tướng mạo uy vũ, thần thái trầm vững, khí thái hết sức hào hùng, chàng bất giác thoáng giật mình, không trả lời ngay câu hỏi của lão.

Lão đạo sĩ đứng sau lưng Quý Mộng Hùng cũng có ý định như vậy, thấy Vân Dật Long lặng thinh không đáp, liền tiến tới lạnh lùng nói:

- Bần đạo là Kim Long chân nhân, cũng muốn được nhìn xem trường kiếm của Vân công tử.

Giọng nói lão có vẻ hằn học chứ không ôn hoà như Quý Mộng Hùng.

Vân Dật Long thoáng chau mày, quay mắt nhìn những thấy lão đạo sĩ này đầu đội mão vàng và mặc áo gấm cũng màu vàng, mày ngắn mắt dài, miệng to mũi ó, trông qua là biết người thâm hiểm ngay.

Vân Dật Long lại quay sang Quý Mộng Hùng, giọng lạnh nhạt nói:

- Kiếm này ra khỏi vỏ là phải thấy máu đoạt mạng, hiếm khi có trường hợp ngoại lệ, nhị vị không nên xem thì hơn.

Thái độ chàng hết sức ung dung, như chớ hề khiếp hãi bởi danh vọng của hai người trong giới võ lâm.

Kim Long chân nhân quắc mắc, cười khảy nói:

- Vân công tử khinh bần đạo không xứng đáng chứ gì?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Các hạ không nên bức người quá đáng, lòng kiên nhẫn của Vân mỗ có hạn, nếu các vị biết điều nên đi khỏi đây ngay lúc này thì hơn.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa vốn nghĩ Vân Dật Long cưỡi ngựa trắng và đeo kiếm trắng là nhằm mượn danh Bạch Kiếm Linh Mã để dọa người, giờ thấy chàng không chịu rút Trích Huyết Kiếm ra, lại càng tin là chàng đã mạo nhận nên sợ bị khám phá.

Lư lão tam liền tiến tới một bước, cười mai mỉa nói:

- Công tử gia không thấy đã khiến bọn này vượt ngàn dặm đến đây quá ư thất vọng ư?

Sát cơ trong mắt Vân Dật Long vừa lắng dịu lại bùng lên, lạnh lùng quay sang quét mắt nhìn Nhạn Đãng Tam Nghĩa, giọng âm trầm:

- Chả lẽ ba vị nhất định muốn táng thân trong Vạn Liễu Bảo hay sao?

Lúc này người của Vạn Liễu Bảo đã kéo đến xúm quanh, việc Nhạn Đãng Tam Nghĩa đã bỏ đi trong lúc Vạn Liễu Bảo lâm nguy, tham sanh quên bạn, mọi người đều biết cả, do đó tuy họ biết rõ ba người quyết không phải địch thủ của Vân Dật Long, song chẳng ai đứng ra giảng hoà cả.

Lư lão đại cười phá lên:

- Công tử gia, nếu bọn lão phu quả thật muốn chết tại đây, công tử có chịu giúp cho không?

- Lâm nguy bỏ bạn lẩn trốn, Vân mỗ đã biết trước ba vị rồi, dĩ nhiên Vân mỗ sẵn sàng giúp cho, ba vị cũng muốn nhìn xem thanh kiếm này phải không.

Dứt lời tay phải chầm chậm đặt vào chuôi kiếm.

Nhạn Đãng tam Nghĩa bỗng dưng giật mình, ra chiều do dự.

Ngay khi ấy trong đám đông bước ra một đại hán cụt tay, trước tiên y vòng tay thi lễ với mọi người, đoạn với giọng đau xót nói:

- Chư vị đều là bạn của Bảo Chủ, trong lúc Vạn Liễu Bảo gặp hoạn nạn mà chư vị lại còn gây hấn nhau thế này, há chẳng khiến người thân đau lòng mà kẻ thù khoái trá, vì vậy Dương Thu Phong bắt buộc phải với thân phận thấp hèn mà đứng ra nói lên những lời nông cạn này, vạn mong chư vị trưởng hãy giả bình tâm nghĩ lại, kẻo sẽ…

Kim Long chân nhân không chờ Dương Thu Phong dứt lời, bực bội khoát tay nói:

- Bọn ta nếu không phải vì cứu Vạn Liễu Bảo thì đâu có lúc này mới đến, ngươi khỏi phải nói nhiều.

Dương Thu Phong thoáng biến sắc mặt:

- Vậy các hạ đến đây lúc này để làm gì?

Quý Thế Phương buột miệng hỏi:

- Dương Thu Phong, Sở cô nương hiện ở đâu?

Dương Thu Phong thoáng ngạc nhiên, đoạn liền hiểu ra ngay, buông tiếng cười vang:

- Ha ha… Dương Thu Phong này nhớ ra rồi, trước lúc Vạn Liễu Bảo lâm nguy, Bảo Chủ có phái người đưa thư đến Quý gia trang, chẳng hay thư có đến hay không?

“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng thoáng biến sắc mặt, môi mấp máy nhưng không sao giải thích được.

Kim Long chân nhân cười khảy:

- Kẻ thức thời là tuấn kiệt, hừ hừ, trên cõi đời người không tự lượng sức mình như Sở Nam Nhạn thật là hiếm có.

Dương Thu Phong mặt co giật ra chiều hết sức khích động, bảo chúng xung quanh ai cũng lộ vẻ tức giận, lúc này họ mới nhận thấy rõ ràng tấm lòng của Vân Dật Long đối với Vạn Liễu Bảo thật là nồng hậu.

Dương Thu Phong chậm rãi lui về, cười lạnh lùng nói:

- Vậy là các vị đến đây chỉ vì tiểu thư chúng tôi, ha ha… cả Vạn Liễu Bảo chỉ có mỗi mình tiểu thư là may mắn, ha ha…

Quý Thế Phương bỗng lướt tới chụp lấy ngực áo Dương Thu Phong, lạnh lùng quát:

- Sở cô nương ở đâu nói mau!

Dương Thu Phong vẻ chế nhạo nghiêng đầu nhìn Quý Thế Phương gằn giọng nói:

- Tiểu thư chúng tôi tuy may mắn nhưng rất tiếc đã quá muộn màng, hiện đang ở Lãnh Vân Quán đấy.

Quý Thế Phương lòng nóng như thiêu đốt, vung tay “bốp bốp” xáng cho Dương Thu Phong hai cái tát tai, gằn giọng nói:

- Ngươi đã thông đồng với Vân Dật Long, hãy mau nói thật, không thì ta lấy mạng ngươi ngay.

Bảo chúng xung quanh lập tức gầm lên giận dữ, cùng cất bước tiến tới… Dương Thu Phong thấy vậy liền trầm giọng quát:

- Nhà tan thì không chốn nương thân, chủ mất ắt bị hiếp đáp, chẳng lẽ mọi người không biết hoàn cảnh hiện nay của chúng ta hay sao? Sinh mệnh của Dương Thu Phong này có chi là đáng kể chứ?

Bảo chúng nghe vậy liền dừng buớc, sát cơ trong mắt Vân Dật Long lại càng gia tăng.

Quý Thế Phương đưa tay rút ngọn nga my thích trên lưng xuống, dí vào yết hầu Dương Thu Phong, đang giọng:

- Ngươi có nói hay không?

Dương Thu Phong đưa cánh tay còn lại lên lau vết máu nơi khoé miệng, giọng mỉa mai nói:

- Nếu thiếu gia quả có dũng khí thì hãy mau đến Lãnh Vân Quán đi.

Quý Thế Phương hứ một tiếng tức giận, vừa định động thủ, bỗng nghe Quý Mộng Hùng quát:

- Phương nhi không được làm như vậy, chúng ta hãy bàn kỹ lại đã!

Quý Thế Phương xô mạnh, đẩy Dương Thu Phong ra xa bốn năm bước, lạnh lùng nói:

- Hãy nghĩ kỹ lại đi.

Vân Dật Long khoé môi bỗng nở nụ cười tàn bạo, với giọng sắc lạnh chậm rãi nói:

- Các vị khỏi phải đi đâu cả!

Lư lão đại trong Nhạn Đãng Tam Nghĩa trừng mắt:

- Vân Dật Long, ngươi lại có ý kiến gì nữa?

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Các vị không phải muốn xem thanh kiếm của Vân mỗ hay sao? Giờ thì Vân mỗ chuẩn bị cho các vị xem đây, nhưng trước hết Vân mỗ có vài lời muốn nói.

Trong khi nói bàn tay chàng vẫn đặt lên chuôi kiếm.

Lư lão nhị cười chế nhạo:

- Xem kiếm xong tha mạng cho ngươi chứ gì?

Vân Dật Long nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ tàn bạo, quét mắt nhìn mười người đối phương, đoạn trầm giọng nói:

- Chư vị hãy nghe đây.

Bỗng đề khí cao giọng hô:

- Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ!

Vừa dứt tiếng, lập tức “choang” một tiếng ngân vang, ánh bạc chớp ngời, Trích Huyết Kiếm đã được ôm chếch trong lòng Vân Dật Long, ánh mắt chàng cũng rực lên sáng quắc.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa lập tức tái mặt, như bị chạm điện cùng lui nhanh ba bước.

Kim Long chân nhân và Quý Mộng Hùng sửng sốt kêu lên:

- Trích Huyết Kiếm, Bạch Kiếm Linh Mã chính là ngươi?

Vẻ kiêu ngạo trên mặt hai người cũng lập tức biến mất.

Quý Thế Phương sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ biền đổi liên hồi, ánh mắt ngập vẻ ghen tức, giờ y mới biết Vân Dật Long chẳng những hơn y về nhân phẩm mà võ công cũng hơn y rất xa.

Bảo chúng xung quang thảy đều lộ vẻ kinh dị lẫn khoan khoái.

Vân Dật Long ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Trích Huyết Kiếm chầm chậm trỏ về phía Nhạn Đãng Tam Nghĩa, lạnh lùng nói:

- Nếu ba vị mà táng mạng tại Vạn Liễu Bảo vì bạn chi giao thì có thể dương danh tứ hải, song giờ đây thì ba vị trở nên ô danh muôn thuở chỉ cách nhau có một đêm, ba vị đã trông thấy rõ, Trích Huyết Kiếm trong một chiêu là phải tiện đi nửa bộ óc của ba vị.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa sắc mặt biến đổi liên hồi, sự kiện tại Thái Sơn, giới võ lâm ai cũng đều biết, họ hiểu rất rõ không phải là địch thủ của Bạch Kiếm Linh Mã, đồng thời họ cũng hiểu là sự kiện tại Thái Sơn, ngoài hai người được Vân Dật Long buông tha, không ai thoát chết.

Ba người chầm chậm đưa cánh tay phải cứng đờ lên chuôi kiếm trên lưng, bầu không khí cơ hồ như cô đặc đến ngạt thở.

Kim Long chân nhân tiến tới một bước, cười khảy nói:

- Vân Dật Long, ngươi ngồi trên ngựa thế này, chẳng lẽ ngựa của ngươi cũng biết võ công và tránh được đao kiếm hay sao?

Ý của lão ta rõ ràng là muốn chỉ điểm cách tấn công cho Nhạn Đãng Tam Nghĩa.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa đang phân vân chưa biết tấn công bằng cách nào, nghe nói liền mừng rỡ, lập tức cùng buông tiếng quát vang và lướt thẳng tới, ba luồng kiếm quang nhanh như chớp quét cùng lúc vào chân linh mã.

Vân Dật Long nhướng mày, bỗng buông lỏng dây cương, trầm giọng quát:

- Hồng Ảnh, lên nào!

Đồng thời người đã rời khỏi lưng ngựa.

Linh mã cất tiếng hí vang, bốn vó đạp nhanh xuống đất, tung cao lên hơn tám thước, ngay khi ấy ba tiếng rú vang lên vô cùng thảm thiết.

Linh mã hạ chân xuống đất, Vân Dật Long lạnh lùng đứng bên, cạnh đó là ba thân ngươi thân hình còn co giật, chính là Nhạn Đãng Tam Nghĩa đã mất đi một nửa bên sọ não.

Thanh Trích Huyết Kiếm vẫn toả sắc lạnh, từng giọt máu tươi từ nơi mũi kiếm rơi lả tả xuống đất.

Diễn biến xảy ra quá nhanh, cơ hồ như không một ai trông thấy Vân Dật Long đã xuất hiện hạ địch như thế nào.

Cảnh chết thê thảm của Nhạn Đãng Tam Nghĩa đã khiến toàn thể bảo chúng chấn động tâm thần, ánh mắt thảy đều tập trung vào ba tử thi dưới đất, thừ người ra như phỗng đá.

Vân Dật Long nhẹ vỗ lên cổ ngựa ra ý khen ngợi, ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn chốt vào mặt Kim Long chân nhân đang kinh hoàng thất sắc, giọng âm trầm nói:

- Các hạ chẳng phải muốn xem bạch kiếm đó sao? Giờ đã rõ rồi chứ?

Kim Long chân nhân giật mình, thầm hít một hơi chân khí, ổn định lại tâm thần, đoạn cười khảy nói:

- Bần đạo phen này gặt hái thật không ít, chẳng những trông thấy rõ được bạch kiếm mà còn nhận rõ được tâm tính chủ nhân của nói, ha ha… kể từ nay trong giới võ lâm lại có thêm một vị đại hiệp khách.

Vân Dật Long chỉ cười nhạt, sau đó lên tiếng nói:

- Các hạ nói sai rồi, chỉ những kẻ thức thời vụ mà quên tình bằng hữu như các vị mới đáng được kể là “Hiệp” đúng không nào? Giới võ lâm ai chẳng biết Kim Long chân nhân và “Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng là những người nghĩa hiệp luôn bênh vực và che chở cho kẻ cô thế. Vạn Dật Long này chẳng qua chỉ là hạng đom đóm, sao dám sánh với ánh trăng rạng ngời như các vị?

“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng tái mặt nói:

- Vân Dật Long, ngươi là gì của Vạn Liễu Bảo?

Quý Thế Phương bỗng cướp lời:

- Vân Dật Long, ngươi chớ vội đắc ý!

Đoạn liền đưa tay lên lưng rút xuống một ngọn nga my thích nữa, cất bước tiến đến gần Vân Dật Long.

Vân Dật Long trỏ chếch Trích Huyết Kiếm xuống đất, buông giọng đanh lạnh:

- Quý Thế Phương, lại đây, Vân mỗ đã nhịn quá nhiều rồi!

Quý Mộn Hùng biết rõ võ nghệ của con mình, ngay như Nhạn Đãng Tam Nghĩa mà còn táng mạng chỉ trong một chiêu của Vân Dật Long, thấy vậy liền hốt hoảng bước tới hai bước, trầm giọng quát:

- Phương nhi không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu.

Quý Thế Phương vốn si yêu Sở Mộng Bình đã lâu, trước đây hắn những ngỡ Vân Dật Long chỉ là một thư sinh yếu đuối, ngoại trừ nhân phẩm không bằng, võ công thì hơn chàng xa, vẫn còn hy vọng dành lại được Sở Mộng Bình, nay đã biết Vân Dật Long chính là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã chấn động võ lâm, tự nghĩ không còn điểm nào hơn được Vân Dật Long nữa, trong cơn tuyệt vọng bèn sinh lòng liều mạng, chẳng màng đến lời ngăn cản của phụ thân, tay phải nga my thích trỏ vào yết hầu Vân Dật Long, nghiến răng nói:

- Họ Vân kia, có giỏi thì hãy ra tay đi!

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Quý Thế Phương, trong khoảng cách tám thước vừa tầm động thủ, nhưng ngươi chưa xứng để Vân mỗ tấn công trước đâu.

Quý Thế Phương trợn trừng mắt gằn giọng:

- Họ Vân kia, thiếu gia xem ngươi có tài cán là bao?

Đoạn liền tiến tới hai bước, bỗng tung mình lao vào Vân Dật Long, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.

Quý Mộng Hùng cả kinh quát to:

- Phương nhi lui mau!

Đồng thời người đã lao tới, song vì khoảng cách quá xa, không theo kịp Quý Thế Phương.

Từ khi biết rõ ý định đối phương, Vân Dật Long lòng đã sôi sục sát cơ, lại thấy Quý Thế Phương tát tai Dương Thu Phong, sát cơ lại càng tăng cao.

Đôi mắt sáng như sao của chàng nhìn chằm chặp vào đôi thích vung động như gió xoáy trong tay của Quý Thế Phương, buông tiếng cười sắc lạnh nói:

- Quý Thế Phương, ngươi đã đến lúc tận số rồi!

Vừa dứt lời thì hai ngọn thích của Quý Thế Phương đã đến gần, và lúc ấy Quý Mộng Hùng cũng lao tới chỉ còn cách chừng năm thước nữa.

Trong tiếng cười chấn động lòng người, thanh Trích Huyết Kiếm trỏ xuống đất trong tay Vân Dật Long bỗng vung lên thành một vòng tròn đỏ mờ ảo, nhanh đến mức kinh người.

Đột nhiên Dương Thu Phong hoảng hốt la to:

- Vân công tử nương tay.

Vân Dật Long thoáng giật mình, Trích Huyết Kiếm lệch sang bên, từ cổ Quý Thế Phương dịch sang vai trái, liền tức vang lên một tiếng rú đau đớn, và giọng Vân Dật Long lạnh lùng:

- Ngươi hãy còn kém xa lắm!

Quý Thế Phương người bật ra sau, ngay khi Quý Mộng Hùng lao nhanh tới.

Quý Mộng Hùng tái mặt, vội nạp khí trầm bước đưa tay ôm lấy Quý Thế Phương, quét mắt nhìn mặt liền co giật liên hồi, trầm giọng quát:

- Phương nhi vận công chỉ huyết mau.

Quý Thế Phương thừ ra nhìn cánh tay đứt lìa nằm dưới đất hồi lâu, gương mặt trắng bệch ngập vẻ căm hờn, nghiến rằng nói:

- Cha hãy buông con ra!

Quý Mộng Hùng tái mặt, bỗng vung tay điểm vào mấy nơi huyệt đạo của Quý Thế Phương, cúi người đặt hắn nằm xuống đất, đoạn tiến tới gần Vân Dật Long, giọng đanh lạnh nói:

- Vân Dật Long, kiếm của ngươi đã lệch rồi.

Vân Dật Long cười nhạt:

- Nếu Dương Thu Phong không lên tiếng, các hạ tin là đường kiếm của Vân mỗ sai lệch được chăng?

Quý Mộng Hùng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, giọng âm trầm nói:

- Vậy là lão phu phải cảm tạ ngươi đã nương tay cho ư?

Trong khi đó lão đã dồn hết mười thành công lực vào song chưởng.

Kim Long chân nhân him híp mắt nhìn vào đầu linh mã, bốn gã đại hán áo xanh lúc này đã đến sau lưng Quý Mộng Hùng, theo lão tiến đến gần Vân Dật Long với đao kiếm lăm lăm trong tay.

Vân Dật Long ngoảnh lại nhìn linh mã, đoạn lạnh lùng nói:

- Với lòng dạ đối xử với bằng hữu như Quý Mộng Hùng các hạ, nhà họ Quý quả không nên có người nối dõi.

“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng mãi đến lúc năm mươi tuổi mới được con mất vợ, xưa nay xem Quý Thế Phương còn hơn tính mạng mình, khi con yêu vừa thọ thương thì lão đã định tâm hạ sát Vân Dật Long, giờ nghe nói vậy lửa giận càng thêm bừng dậy, lạnh lùng quát:

- Rất tiếc ngươi không phải là chúa tể nắm trọn quyền sinh sát!

Chưa dứt lời người đã lao bổ tới, liên tiếp tung ra năm chưởng phong toả hai bên tả hữu đường tránh của Vân Dật Long, kình phong như bài sơn đảo hải, uy thế cực kỳ hùng mãnh.

Quý Mộng Hùng vừa xuất thủ, bốn đại hán áo xanh cũng lần lượt buông tiếng quát vang và chia ra hai bên lao tới tấn công.

Ngay khi ấy Kim Long chân nhân cũng lẳng lặng lao về phía linh mã, vung chưởng bổ vào đầu ngựa, hầu như cùng một lúc với những người kia.

Vân Dật Long tuy đối thoại với Quý Mộng Hùng, nhưng đuôi mắt vẫn bám chặt Kim Long chân nhân, vừa thấy lão thừa cơ tấn công linh mã, liền tức giận tay phải vung lên như chớp, tạo thành một vòng tròn đỏ rực, đón đỡ lấy thế công của Quý Mộng Hùng và bốn gã đại hán, đồng thời tung mình lao về phía Kim Long chân nhân.

Quý Mộng Hùng vừa trông thấy vòng tròn đỏ, lập tức kinh hãi la to:

- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng!

Đồng thời người lùi nhanh ra năm thước, bốn gã đại hán vừa thấy Quý Mộng Hùng thoái lui, cũng liền vội thu binh khí về và thoái lùi ra sau.

Vân Dật Long nóng lòng cứu linh mã, xuất chiêu không hề có ý sát địch, ngay khi Quý Mộng Hùng vừa hét lên, Trích Huyết Kiếm đã nhanh như chớp quét về phía Kim Long chân nhân.

Linh mã vừa thấy có kẻ tấn công, lập tức hí vang và giơ cao hai chân trước đứng thẳng lên, ngay khi ấy Vân Dật Long cũng vừa lao tới, hữu chưởng của Kim Long chân nhân chỉ còn cách đầu ngựa không đầy ba tấc.

Lúc này Kim Long chân nhân nếu không thu chưởng, linh mã ắt phải táng mạng và đồng thời lão cũng sẽ thương vong dưới đường kiếm của Vân Dật Long.

Với mạng mình để đổi mạng thú, Kim Long chân nhân đâu dại gì làm vậy, vội hít vào một hơi chân khí, hữu chưởng bỗng chuyển hướng, quét sang Vân Dật Long, đồng thời tung người ngược ra sau hơn hai trượng.

Vân Dật Long đã động sát cơ, buông tiếng cười dài nói:

- Các hạ không thoát thân được đâu!

Chưa dứt lời chàng đã lao đuổi theo, ngay khi ấy chợt thấy bốn gã đại hán cũng đang lao về phía linh mã, lập tức đảo nhanh một vòng trên không, Trích Huyết Kiếm ném ra thành một đường máu bay vút đi, chàng không thèm ngoảnh lại nhìn, tiếp tục lướt đến trên đỉnh đầu Kim Long chân nhân.

Bốn gã đại hán lúc này đã lao đến bên cạnh linh mã, vừa giơ đao kiếm lên toan bổ xuống, chợt thấy linh mã quay mình, đứng thẳng lên giơ cao hai vó giẫm xuống, ngay khi ấy bỗng nghe Quý Mộng Hùng hét to:

- Coi chừng trên cổ!

Bốn gã đại hán ngẩn người, liền thì hai người bên phải rú lên thảm thiết, hai người bên trái giật mình ngoảnh sang nhìn, vừa kịp thấy hai đồng bọn bật ngã ngửa ra đất, hai người đều bị Trích Huyết Kiếm xuyên thủng nơi cổ, bất giác lặng người, ngay khi ấy hai vó linh mã đã giẫm xuống tới.

Lại hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã đại hán cùng lúc ngã lăn ra đất, vỡ sọ chết ngay tức khắc.

“Vạn Lý Bình” Quý Mộng Hùng tức tối quát vang, vừa định lao tới tấn công linh mã, bỗng nghe Kim Long chân nhân thét lên thảng thốt:

- Viêm Dương Thất… Á…

Không cần nhìn Quý Mộng Hùng cũng biết những người đến Vạn Liễu Bảo giờ đây ngoài hai cha con lão ra, chẳng còn ai sống nữa, song lão vẫn không tự chủ được ngoảnh sang nhìn.

Những thấy Kim Long chân nhân nằm thẳng người dưới đất, trên trán có một dấu chưởng màu vàng thu nhỏ, qua đó đủ thấy Vân Dật Long đã thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng đến giai đoạn thứ ba.

Vân Dật Long lạnh lùng và bình thản quét mắt nhìn tử thi của Kim Long chân nhân dưới đất, đoạn quay người đi về phía Quý Mộng Hùng, lạnh lùng nói:

- Giờ đây chỉ còn lại hai cha con các hạ nữa thôi!

Quý Mộng Hùng tan đi công lực nơi hai tay, trầm giọng nói:

- Vân Dật Long, những người này có hận thù với ngươi?

- Chẳng hận thù gì cả, cha con các hạ cũng không ngoại lệ!

- Lão phu thật lấy làm lạ sao ngươi lại hạ thủ được?

- Vân mỗ cũng rất lấy làm lạ, các vị tự xưng là bằng hữu của Vạn Liễu Bảo và còn định se duyên với con gái Sở Bảo Chủ, sao lại nhẫn tâm trơ mắt nhìn Vạn Liễu Bảo bị người huỷ diệt, uý cường vong hữu, lẽ ra các vị không nên đặt chân đến đây nữa, và càng không nên đến sớm thế này.

Quý Mộng Hùng thoáng đỏ mặt:

- Đó là cớ viện duy nhất của ngươi phải không?

- Theo Vân mỗ thì đó không phải cớ viện, mà là cái giá phải trả rất xứng đáng của các vị. Quý Mộng Hùng, các hạ còn cơ hội để thí mạng, hãy ra tay đi!

Tất cả bảo chúng thảy đều ngơ ngẩn đứng thừ ra, họ đã quá ư kinh hoàng trước võ công của Vân Dật Long và thái độ bình thản khi giết người của chàng.

Quý Mộng Hùng bỗng cúi xuống nhặt lấy ngọn nga my thích của con trai, chòng chọc nhìn Vân Dật Long đanh giọng nói:

- Vân Dật Long, lão phu tin là chẳng bao lâu nữa ắt sẽ gặp ngươi nơi chín suối.

Đoạn chậm rãi đưa ngọn thích lên trỏ vào yếu hầu mình.

Bỗng nghe Dương Thu Phong thét lên:

- Vân công tử…

Vân Dật Long giật mình, chầm chậm ngoảnh lại, Quý Mộng Hùng cũng liền tan đi sức lực nơi tay, con người ai chẳng quý tiếc mạng sống của mình?

Dương Thu Phong không nói gì, nhưng Vân Dật Long cảm nhận được vẻ cầu xin trong ánh mắt y, bèn nhếch môi cười nói:

- Dương huynh đài vậy là đã cứu hai người!

Đoạn quay sang Quý Mộng Hùng nói tiếp:

- Hai cha con các hạ quả cũng còn may mắn!

Quý Mộng Hùng chầm chậm buông tay xuống, lạnh lùng nói:

- Vân Dật Long, ngươi muốn lão phu phải để lại gì nào?

Vân Dật Long cúi xuống rút Trích Huyết Kiếm ra tra vào vỏ, tung mình lên ngựa nói:

- Các hạ tự biết nên để lại gì là thích đáng!

Quý Mộng Hùng nghiến răng:

- Lão phu để lại thứ gì thì sẽ phải đòi lại thứ ấy, và còn một cánh tay của Phương nhi nữa!

Đoạn chìa tay trái ra, đưa thích lên chém xuống, “Soạt” một tiếng, cánh tay trái đã rơi xuống đất, vẻ mặt vẫn trơ lạnh như cũ.

Lão vận công cầm máu nơi vết thương, cúi xuống bồng Quý Thế Phương lên, phi thân phóng đi.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Dương Thu Phong nói:

- Huynh đài hãy nhớ lấy lời nói của mình, nhà tan thì không chốn nương thân, chủ mất thì ắt bị người hiếp đáp, vì sự sinh tồn của Vạn Liễu Bảo, các vị cần phải cố gắng nhẫn nhịn.

Đoạn liền giục ngựa phóng đi.

Thái độ và lời nói cùa chàng tuy từ đầu chí cuối hết sức lạnh lùng, nhưng mọi người đều cảm nhận được tấm lòng tình sâu nghĩa nặng của chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.