Bách Khoa Yêu Thương

Chương 30: Con rể tương lai của ta a




Cao Bá Vương thức giấc lúc một giờ chiều cùng chiếc đầu đau buốt. Hắn nhớ đêm qua Nhạn tới nhà hắn, Nhạn mặc váy xinh và cười với hắn rạng rỡ biết bao! Nhạn khóc lóc quỳ xuống ôm chân hắn, cầu xin hắn tha thứ. Nhạn bảo Nhạn sai rồi, sai kinh khủng khiếp luôn, Nhạn hứa từ giờ trở đi Nhạn sẽ không trêu chọc Đỏ nữa, Đỏ gọi dạ, Đỏ bảo vâng, Đỏ là tình yêu, là bầu trời, là ông hoàng của đời Nhạn. Đỏ nghe sao mà cái lỗ tai nó bùi, nó ngọt, nó thấm đượm tình người, Đỏ mạnh mẽ kéo Nhạn vào lòng, ôm siết lấy Nhạn cho thoả bao nỗi nhớ mong. Và rồi, Đỏ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ đầy bình yên.

Mọi chuyện kỳ diệu tới mức Đỏ cứ ngỡ âu cũng chỉ là mộng đẹp, nhưng không, khi Đỏ tỉnh giấc Nhạn vẫn đang nằm e ấp trong lòng Đỏ, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Đỏ xúc động đưa tay luồn qua mái tóc dài như suối nước của Nhạn mân mê. Tóc Nhạn thật giống lông con chó mực nhà Đỏ, màu đen óng ánh hơn cả than hoạt tính nhưng lại bù xù và rối rắm bởi cái tội lười tắm. Khác với những con chó nữ điệu đà trong đàn, con đó cứ đến giờ tắm nó lại chui vào lỗ nhất định không chịu ló mặt, đâm ra lông nó lúc nào cũng hôi như tóc Nhạn lúc này vậy. Đỏ ghét ở gần con đó, nhưng Nhạn thì khác, Nhạn như nào Đỏ cũng thấy yêu, kể cả mùi hôi chó ở trên người Nhạn thì cũng thành thơm. Đỏ kiên nhẫn dùng tay gỡ những sợi tóc rối, Đỏ càng gỡ tóc càng rối, tóc càng rối Đỏ lại càng muốn gỡ, ngặt nỗi sự chẳng lành, Đỏ mới hơi dùng sức đã vặt sạch tóc trên đầu Nhạn.

Mất đi bộ tóc dài che đầu, Nhạn bây giờ trọc lóc. Rốt cuộc Đỏ đã làm gì thế này? Đã mạnh đến như vậy ư? Mạnh đến mức cạo đầu Nhạn chỉ trong tích tắc, và cũng chỉ trong tích tắc thôi, đã có thể hô biến gương mặt Nhạn thành mặt thằng Cường, phó đại ca bang Cọp Đen. Đỏ cố chớp mắt, chớp đi chớp lại cả trăm cái nhưng vẫn không thể biến Cường trở lại thành Nhạn, sự hôi hám bẩn thỉu trên người nó khiến Đỏ sởn gai ốc, một chưởng đạp thằng bé bay thẳng ra cửa.

Lúc bấy giờ Cường mới thức giấc, hắn mếu máo gạt nước mắt. Đêm qua cả bang ăn liên hoan mừng doanh số cuối tháng, trong cơn say đại ca lôi hắn ra, bắt hắn đội tóc giả, mặc váy xinh, lại còn múa điệu múa "Em là cô nương bản Lan Hồ Điệp...", hại hắn bị mất mặt trước cả bang Cọp Đen. Hắn nín, hắn nhịn, hắn giả chị Nhạn cố xin lỗi anh Vương cho xong chuyện, ai ngờ đại ca lại ôm hắn trong lòng say sưa ngủ. Hắn giận lắm! Giận trái tim mình đã trao cho A Minh rồi nhưng trước nhan sắc hoạ thuỷ của đại ca vẫn không kiềm được mà rung động. Tuy nhiên thực sự chỉ là rung động thôi, con người trước cái đẹp ai chả rung động? Người thô lỗ như đại ca sao có thể so được với A Minh? Chí ít A Minh chưa bao giờ đạp hắn ra khỏi xe, cũng chưa bao giờ đạp hắn xuống giường, A Minh còn luôn gửi đồ ăn ngon cho hắn. A Minh vẫn là chân ái của đời hắn, nhất định sẽ có một ngày khi thời cơ đến, hắn sẽ tiết lộ cho A Minh bí mật động trời, rằng người chat với A Minh thường ngày chính là hắn, là thằng Cường này, là A Cường, của A Minh. Phó đại ca bang Cọp Đen hít một hơi thật sâu rồi bỏ xuống tầng, để lại đại ca bang Cọp Đen một mình trong phòng, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, sốc không nói lên lời.

"Rằm tháng bảy này Nồng Minh Nặc và Cù Băng Nhạn thành hôn. Kính mời bạn bè thủ đô tới tham dự! Địa chỉ: Bản Lan Hồ Điệp, nhà gái: trưởng bản Cù La Quả. Nhà trai: Già làng Nồng Văn Đậm.

P/S: Minh Nhạn."

Gửi từ số máy của A Nhạn, Cao Bá Vương vội vã lao tới ký túc xá. Duyên, Ánh, Như, Vũ cũng nhận được tin nhắn tương tự. Duyên hay tin sốc y như Vương, tạm thời hoang mang chưa biết nên như nào. Ánh ghét Nhạn nhưng trộm nghĩ vụ bắt cóc nếu không vì Nhạn chắc Vương băm vằm Ánh, rốt cuộc quyết định gửi thiệp mừng. Như đang gói đồ để về quán với Vũ thì thấy nó nhắn tin.

"Đám cưới A Nhạn bỏ phong bì bao nhiêu cho phải phép mày nhỉ?"

"Khỏi bỏ, không cưới được đâu!"

"Sao mày biết?"

"Tao cho người lên phá!"

"Vãi, ai? Mày làm méo biết võ, cẩn thận Nhạn oánh cho toè mỏ."

"Tao thách Nhạn xuống tay!"

"Đừng nói với tao mày mượn người của thằng Vương nhé, đừng dại, nó với Nhạn đứt rồi, từ vụ bắt cóc đó nó đi bar với tao suốt, nó tuyên bố Nhạn giờ chỉ là con muỗi thôi."

"Ừ, nó sắp lên bản bắt muỗi rồi đấy!"

Như soạn nhanh tin cuối, vừa hay Vương cũng chạy tới hỏi chuyện của Nhạn, Như nức nở thành tiếng.

-"Khổ quá Vương ơi, sáng nay trưởng bản Cù La Quả với anh rể Cù La Chim lên thủ đô kêu gái bản có con hết rồi mà Nhạn vẫn nhơn nhơn dưới thành phố là không thể được, họ trói Nhạn như trói một con lợn rồi bắt Nhạn về quê lấy chồng, chính là A Minh đó. A Minh cũng bị trói cùng lồng với A Nhạn, hai người có võ nhưng không dám bố láo với bậc tiền bối nên đành nghe lời. A Nhạn có nhắn lại kiếp này người Nhạn thương là Đỏ, Nhạn sẽ đợi Đỏ, nếu như đêm tân hôn còn chưa thấy Đỏ thì Nhạn sẽ ăn lá độc, hẹn Đỏ kiếp sau."

Nhạn sẽ không ăn lá độc đâu, Nhạn không phải là đứa con gái yếu đuối, Nhạn sẽ tìm cách trốn đi chứ không bao giờ đầu hàng dễ dàng như vậy. Đỏ hiểu thừa tính Nhạn, biết chắc chắn trong câu chuyện vừa rồi Như đã thêm mắm dặm muối nhưng không hiểu sao Đỏ vẫn rất nóng ruột, rạng sáng hôm sau hắn đã có mặt tại huyện của Nhạn, vượt qua hai quả đồi và ba dãy núi mới trông thấy bản Nhạn ở. Người ta đi rồi nghỉ, hắn thì cứ chạy miết, lại còn lạc đường tùm lum nên vừa hay xuống tới chân núi, hắn liền đổ gục ngay cạnh trang trại nuôi bò.

A Minh lên cho bò ăn nên hắn trông thấy A Đỏ đầu tiên, hắn lôi A Đỏ vào nhà kho, xếp chăn xếp gối cẩn thận cho A Đỏ nằm. Rõ ràng tin nhắn báo hỷ cả hai cùng soạn nhưng gửi đi từ máy Nhạn, vậy mà Đỏ tới bản lại tìm A Minh trước, chứng tỏ trong lòng A Đỏ, A Minh cực kỳ quan trọng. Phải chăng có hiểu nhầm gì? Người con gái nằm cùng A Đỏ là ai?

Là A Cường. Sau khi A Đỏ tỉnh đã giải thích với A Minh tất cả, A Minh mừng run cả người, từ lúc gặp A Đỏ thì A Minh đã lờ mờ đoán ra rồi, nếu A Đỏ có ý gì khác thì sẽ chẳng bao giờ đi tìm A Minh đâu. A Minh rủ A Đỏ đi chơi chợ chiều nhưng A Đỏ không chịu, chỉ sốt ruột ra lệnh.

-"Ngươi mau huỷ bỏ hôn ước với A Nhạn cho ta!"

Người ta nói phải khi vuột mất nhau mới nhận ra giá trị của đối phương quả không sai. Nhìn vào ánh mắt bi thương của A Đỏ, A Minh biết tình cảm của A Đỏ chân thành tới nhường nào. A Minh bị tấm chân tình ấy làm cho cảm động, A Minh kêu A Đỏ cứ an tâm nghỉ ngơi, còn hắn chạy sang nói chuyện với A Nhạn.

-"A Nhạn có nhà không a? Ta bảo này, ta sẽ không lấy A Nhạn nữa đâu a."

Trưởng bản Cù La Quả vội vã túm cổ áo A Minh lôi ra ruộng hỏi han. A Đỏ nãy giờ vẫn bám theo A Minh nhưng không lên tiếng, hắn trốn sau bụi hoa dâm bụt, ngây ngốc ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc nào đó, đôi má lúm đồng tiền hồng hồng trong nắng chiều rạng rỡ, váy hoa thổ cẩm tung bay theo gió, theo cả từng nhịp chày giòn giã kia. Những hạt gạo trắng phau lộ mình dần trên đống thóc vàng óng, bàn tay ấy thoăn thoắt sàng sàng lọc lọc, vừa sàng vừa hát ca. Giọng ca có chút gì đó da diết buồn buồn hại người nghe não nề tê tái, nhịn không nổi chạy ra ôm chầm lấy người hát, mới hít hà được một chút đã bị một chày đập vào người. Nhạn nghiến răng nghiến lợi cầm chày đuổi đánh, vừa đánh vừa mắng Đỏ tội nhăng nhít, Đỏ tránh đòn nhưng vẫn phải giữ khoảng cách gần với Nhạn, kiên nhẫn giải thích từng chút, từng chút một. Đến khi Nhạn tường tận mọi việc cũng là lúc Nhạn nhận ra Nhạn đã lùa Đỏ lên tới đỉnh đồi chè. Nhạn còn nhận ra tay Đỏ bị Nhạn đánh bầm tím.

-"Vậy ta hiểu lầm, là ta sai. Cho A Đỏ đánh ta a!"

Nhạn nộp chày cho Đỏ, Đỏ nghiêm giọng hỏi.

-"A Nhạn chịu được mấy đòn?"

-"Mấy cũng được a! Đánh bao nhiêu tuỳ thích a!"

Nhạn can đảm đáp, Đỏ ngồi tựa người vào cây chè đại thụ gần đó, đoạn kéo Nhạn ngã vào lòng mình, bắt đầu dạy bảo Nhạn. Thà hắn cứ dùng chày mà giã Nhạn còn thấy thoải mái hơn, đằng này hắn đánh Nhạn bằng tay, đánh gì mà chả đau a, bù lại cứ thấy nhồn nhột a, tim cũng sắp nổ rồi a. Cái người đáng ghét đó còn đang cười đểu Nhạn, tức mình, Nhạn bất ngờ bật dậy, cụng trán mình vào trán hắn cho thật đau rồi lừa lừa bò ra khỏi lòng Đỏ. Chả hiểu luống cuống kiểu gì mà lăn lông lốc xuống dưới, kéo cả Đỏ cũng lăn theo.

Nếu như là A Tuyết hoặc A Minh, nhất định sẽ mắng Nhạn tội nghịch ngu. Nhưng A Đỏ thì khác, A Đỏ không hề nổi cáu với Nhạn, ngược lại tay A Đỏ vòng qua phủ lên đầu Nhạn, tránh cho Nhạn bị đá đâm. Xuống tới chân đồi tay Đỏ trầy xước một mảng, Nhạn kéo Đỏ vào căn nhà gỗ đựng lá thuốc sấy khô, tìm một lọ bột tán nhỏ rắc lên vết thương của Đỏ.

-"Đau không a? Ngươi ngốc ghê a!"

-"Nương tử thương ta a?"

Đỏ nhại giọng Nhạn làm nũng, Nhạn kiêu căng bĩu môi.

-"Ai thèm làm nương tử của ngươi a? Người ta là gái sắp gả đi rồi a, gả cho A Minh đó a!"

-"Vừa nãy A Minh đến từ hôn mà a?"

Ừ a! Nhạn quên khuấy mất! Thầy Nhạn chắc tức giận ghê lắm a, khổ thân thầy nương vì sinh ra Nhạn kém cỏi bị cả A Mạnh lẫn A Minh từ hôn a. Nhạn thương thầy nương ứa nước mắt. Đỏ chạm cánh môi lên giọt nước đó, nhẹ nhàng hút vào. Nhạn đưa môi tìm môi Đỏ, cố ý nhá mạnh, tay Nhạn tìm tay Đỏ, ôm khư khư trong lòng mình. Tay Đỏ không chịu yên phận, lách qua lớp vải mỏng manh, da dẻ Nhạn nóng bừng bởi sự đụng chạm thân mật đó, môi Nhạn khẽ run rẩy, Đỏ nhân thời cơ đưa lưỡi vào trêu chọc. Nhạn cũng láu cá dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi Đỏ, những ngón tay nhỏ nghịch ngợm vờn Đỏ, hại Đỏ khó chịu như bị rơi vào biển lửa đang cháy rừng rực.

-"A Đỏ không đấu được với ta đâu a!"

Nhạn chảnh choẹ kết luận, Đỏ bị khiêu khích điên người nhổm dậy ép Nhạn xuống sàn, dùng dây leo trói chặt chân tay Nhạn, nháy mắt cười khẩy rồi tháo ba khuy áo đầu tiên của Nhạn. Ở nhà nên Nhạn không mặc áo nịt dày, bên trong chỉ còn chiếc áo hai dây mỏng dính đang hờ hững ôm lấy nụ hoa đỏ thắm. Hai má Nhạn hồng rực khi Đỏ cúi xuống ngậm lấy nụ hoa đó, chỉ là một nụ hôn qua lớp vải mỏng, còn chưa chạm lên da thịt nhưng toàn thân Nhạn mềm nhũn như người không xương. Phía xa vang vang tiếng bước chân chạy tới dồn dập, không thể ngoan cường thêm được nữa, Nhạn bắt buộc phải nhận thua.

-"A Nhạn ơi! A Nhạn có trong đó không?"

Giọng của trưởng bản Cù La Quả, A Nhạn vội vã chỉnh lại váy áo rồi ra mở cửa cho thầy. Vừa rồi đi gặp A Minh hắn chê A Nhạn của thầy đanh đá, đỏng đảnh khiến tâm trạng thầy rất tệ. A Nhạn của thầy tuy không mềm mỏng như hầu hết con gái trong bản nhưng ngay thẳng chính trực, là người tốt a. Xinh đẹp phóng khoáng là vậy cơ mà bị từ hôn đến hai lần, gái nhà người ta tay bồng tay bế mà Nhạn của thầy hai chục tuổi đầu rồi vẫn ế chổng ế chơ, thầy thương A Nhạn não nề ruột gan. A Nhạn vỗ vai thầy an ủi, đoạn dắt A Đỏ qua ra mắt. Trưởng bản ngắm A Đỏ một hồi lâu mới sửng sốt thốt lên.

-"Cô nương nhà ai mà đẹp ghê a! Đẹp hơn cả A Nhạn nhà ta a!"

-"Thầy...A Đỏ...A Đỏ không phải..."

-"Không phải người bản ta a? Ừ ta biết rồi, nhìn cách ăn mặc biết liền a. Là người thủ đô phải không a? Con gái thủ đô cắt tóc ngắn cũng xinh quá a!"

-"Thầy hiểu nhầm rồi...đây là người A Nhạn thương đó a!"

A Nhạn cố hét thật to, trưởng bản nghe mà tím tái mặt mày. A Nhạn...A Nhạn...thì ra A Nhạn bị từ hôn không phải do chưa đủ nết na hiền thục...mà là do...do...A Nhạn thích nữ nhân a. Trưởng bản Cù La Quả rớt nước mắt, vừa lao về nhà với vợ vừa hét lớn.

-"Ối chao ôi, ôi già làng ơi, ôi núi rừng sông suối ơi, con gái cưng của Cù La Quả ta là ô môi đó a! Ôi chao ôi nương nó ơi, ta đã dặn ngươi khi chửa thì ăn ít ô mai rồi mà người đâu có nghe! Ôi chao ôi ngươi đền lại nữ nhân cho ta đi a!"

Mặc cho A Nhạn cùng A Đỏ chạy theo khuyên giải, Cù La Quả vẫn nằm trong buồng khoá trái cửa, chùm trăn khóc thút thít. Bất đắc dĩ, A Đỏ đành phải trèo cửa sổ chui vào giật chăn của trưởng bản, lễ phép thưa chuyện.

-"Thưa thầy, con là nam nhân a!"

-"Nam nhân cái đầu nhà ngươi a. Nam nhân gì mà mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, ngươi mà là nam nhân thì ta là con chó nhà ngươi a!"

-"Nhưng con quả thật là nam nhân chính chuẩn luôn a, thầy không tin thì thầy có thể kiểm tra mà a!"

A Đỏ từ tốn đề nghị, A Nhạn nhí nhảnh vọng vào.

-"Phải đó a, củ cải của người ta hơi bị tươi đó a!"

Dứt lời thì bị nương và A Tuyết mỗi người véo một bên tai rõ đau. Con gái con lứa bô bô cái mồm không có duyên dáng gì a. Nương phạt A Nhạn xuống dưới chẻ củi, bên trên trưởng bản sau một hồi thẩm tra cũng thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt từ tối đen chuyển sang rạng rỡ sáng láng, trưởng bản cuối cùng cũng có con rể rồi a, con rể là người thủ đô hẳn hoi, đẹp khủng khiếp luôn a. Trưởng bản dắt A Đỏ đi ra mắt bản làng, đến nhà ai cũng hồ hởi giới thiệu.

-"Đây là A Đỏ, là con rể tương lai của ta a, là NAM NHÂN đó a!"

Sợ mọi người hiểu nhầm nên trưởng bản phải nhấn mạnh hết sức. Chiều tối hôm đó anh rể Cù La Chim mổ lợn đãi bà con dân bản. Trưởng bản gọi hẳn bà mối tới xem ngày, bà phán đôi trẻ đợi ra Tết cưới thì hợp tuổi. A Đỏ gật đầu liền, tuy chưa chuẩn bị được trâu bò lợn nhưng hắn đã theo lệ đặt tiền cỗ cưới cho Nhạn, đặt cao gấp một trăm lần đám bình thường khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Trưởng bản chẳng cần tiền lắm, nhưng thấy con gái được người ta xem trọng thì mát mày mát mặt khủng khiếp, A Tuyết thì chưa bao giờ thấy A Nhạn như hôm nay, cứ ngồi một chỗ ngượng ngùng, thi thoảng lại ôm nương thẹn thùng kêu không gả đâu, ở nhà với nương.

-"Có mà làm màu a!"

A Tuyết vừa cho con bú vừa trêu, A Chim mắng vợ.

-"Đừng chọc dì A Nhạn nữa a, ngày xưa đằng ấy cũng thế mà a."

Thằng nhỏ nhà Chim Tuyết cười khanh khách khiến cả nhà đang ngồi ăn tiệc cũng cười nghiêng ngả theo. Bên trong vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài có người u uất bấy nhiêu. Rõ ràng người A Đỏ thương là A Minh, đêm đêm A Đỏ thức nhắn tin cùng A Minh, ngày ngày nói nhớ A Minh, thậm chí nghe tin A Minh lấy vợ A Đỏ còn trèo đèo lội suối đến tìm A Minh, vì đâu ngoắt một cái bảo cưới A Nhạn là cưới liền? Chắc chắn A Nhạn dùng bùa rồi, A Minh đã nhịn A Nhạn rất nhiều lần, riêng lần này thì không thể. Chẳng nhẽ A Nhạn không biết bùa ngải sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của A Đỏ, A Nhạn sao có thể độc ác đến thế? A Minh kiên nhẫn đợi tới lúc A Nhạn xuống bếp gọt hoa quả thì dùng khăn mùi soa vò nát lá rừng rồi đứng từ đằng sau rón rén bịt mũi kẻ thù, đợi A Nhạn ngất lịm mới vác A Nhạn chạy lên ngọn núi phía sau dãy nhà sàn rồi ném xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.