[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Chương 19: 19: Trận Chiến Đẫm Máu





Kẻ mạnh nói, kẻ yếu tuân theo.
 Đây là đạo lý của giang hồ.
 Người kể chuyện thần bí đột ngột đến, một số cao thủ còn chưa biết hắn từ đâu mà đến.

Có thể thấy, võ công của người này rất cao không cùng đẳng cấp với những người ở quanh đây.

Hơn nữa, lời nói và việc làm của người này rất kỳ quái, khó phân biệt là bạn hay là thù.

Nhất thời, phủ Quân Hãn và Phương gia đều ăn ý mà ngậm miệng lại.
 Tần Cô Đồng cầm hoành đao và đứng im lặng, nàng sợ mình vừa mở miệng sẽ mất đà.
 Nàng đoán người kể chuyện trước mặt mình là Thiểm trong miệng của Nhã Phất.
 Người kể chuyện thấy nàng im lặng và không đáp lại, với nụ cười trên môi, hắn xoay người và nói với những người của phủ Quân Hãn và Phương gia: "Tiểu sinh muốn cùng bằng hữu cũ nói chuyện, chỉ sợ không thể đưa tiễn.

Chư vị đi thong thả." Nói xong thì cúi đầu chào, nụ cười trên mặt còn mang theo ba phần áy náy, như thể thực sự là người chủ nhà chiêu đãi không được chu toàn.
 Thiếu soái của phủ Quân Hãn nghiêm túc nhìn người kể chuyện.

Phủi phủi bụi xong mới chậm rãi nói: "Chúng ta đi." Sau đó, hắn đi xuống núi một mạch mà không quay đầu lại.

Sự việc xảy ra đột ngột, đến cả Bùi phó tướng bên cạnh cũng không ngờ tới, mọi người trong phủ Quân Hãn đều sững sờ rồi mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo Thiếu soái của mình.
 Tình hình trên chiến trường thay đổi chóng mặt, Phương Hưng vừa lo lắng vừa hoảng sợ không biết phải làm sao.

Đây là lãnh thổ của Phương gia, đương nhiên hắn không thể bỏ đi như những người của phủ Quân Hãn được.

Hơn nữa, Sương Hoa kiếm sau lưng Tần Cô Đồng giống như một nhát dao đâm vào tim hắn.
 Giữa tiếng gió thu xào xạc, người kể chuyện lắc chiếc quạt gấp và hỏi: "Tại sao Phương thiếu gia không rời đi?"
 Phương Hưng cất thanh nhuyễn kiếm xuống và chắp tay thi lễ với người kể chuyện, "Xin hỏi cao danh quý tánh của huynh đài là gì?"
 "Không dám." Người kể chuyện cất quạt gấp đi, vỗ vào lòng bàn tay và cười nói: "Tiểu sinh chỉ là một dân thường, hay kể những chuyện xưa về Hạc Minh Nhạn Đãng trong tửu lâu mà thôi.

Ngay cả cái chết cũng chỉ sợ làm bẩn đôi mắt của Phương thiếu gia."
 Lời vừa nói ra, sắc mặt Phương Hưng chợt lạnh đi, rút ra thanh nhuyễn kiếm.

Nhuyễn kiếm xuất ra từ bàn tay của một bậc thầy tiếng tăm, linh hoạt, nhanh nhẹn và mỏng như cánh ve sầu.

Với nội lực dồn vào, thân kiếm chĩa thẳng vào người kể chuyện, "Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Năm lần bảy lượt gây phiền toái cho Phương gia!"
 "Phương thiếu gia đã hỏi, sao dám không trả lời." Người kể chuyện lắc lắc chiếc quạt với vẻ sung sướng, "Chẳng qua tiểu sinh là người nhàn rỗi trên giang hồ, phần lớn đi làm người kể chuyện mà thôi."
 Trước bình minh, mặt trời còn chưa mọc, mặt trăng đã lặn, trời đất thì tối đen.

Nhưng ánh mắt của người kể chuyện dường như có ở khắp nơi, Tần Cô Đồng muốn đi nhưng không dám đi, chỉ có thể cùng với đám người Phương gia nghe hắn mở to mắt mà nói dối.
 Người kể chuyện nói xong, Phương Hưng không thể chịu đựng được nữa, nhưng hắn vẫn không dám manh động, nghiến răng nói: "Nếu huynh đài là một người nhàn rỗi trên giang hồ thì ở đây để bị nhiễm phong trần thế thái làm chi?"
 Tần Cô Đồng nghe thấy, nhìn Phương Hưng tự mình chuốc lấy khó.

Người kể chuyện này rõ ràng không phải là người tốt, dưới chân núi lại kể mấy câu chuyện cổ, ngươi đã vì chuyện đó mà cho người bịt miệng thuộc hạ.

Ngươi cho rằng hắn đến đây chỉ để tán gẫu gió trăng với ngươi sao?
 Tình hình hiện tại, không thể chiến, cũng không thể lui.

Ngoại trừ người và ngựa mà Phương lão gia mang theo thì hầu như tất cả thế lực của Phương gia đều ở đây, quân tiếp viện có đến cũng không kịp.

Quả nhiên, người kể chuyện gật đầu đắt ý mà nói: "Sợ là không được, tiểu sinh kể chuyện đến miệng lưỡi khô khốc, làm sao có thể bỏ đi.


Chỉ mong các vị lão gia tiểu thư có tiền thì cho tiền, không có tiền thì khen ngợi cũng được."
 Phương Hưng vội vàng tiếp lời: "Ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc, cứ việc nói."
 Người kể chuyện mỉm cười hài lòng, đưa quạt gấp trong tay chỉ vào Tần Cô Đồng nói: "Ta muốn thanh kiếm đang bên hông của vị tiểu thư này."
 Phương Hưng đột nhiên sững sờ, sau đó giận dữ hét lên: "Lên!"
 Hắn dẫn đầu lao lên với cây kiếm hoa trên tay.

Nhuyễn kiếm xoắn vài cái, đâm thẳng người kể chuyện.

Người kể chuyện không hoang mang và đợi cho đến khi mép kiếm gần như chạm vào y phục, thoáng một cái như một bóng ma, hắn lặng lẽ di chuyển ra sau lưng Phương Hưng.
 Phương Hưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, thanh nhuyễn kiếm đột ngột bẻ cong, đâm vào phía sau hắn.

Người kể chuyện vụt qua một bên, Phương Hưng quay một nửa vòng, và thanh nhuyễn kiếm thuận thế bổ vào người kể chuyện.

Tuy nhiên, vẫn là một cú đánh vào không khí, người kể chuyện đã ở cách đó ba bước chân.
 Hai vị cao thủ của Phương gia thấy người kể chuyện né được đao kiếm, đồng thời hét lên và lao về phía hắn.

Phương Hưng đứng ở ngoài và nhìn người kể chuyện vẫn thoải mái trước sự tấn công của bốn người, trong lòng không khỏi kinh hoàng.

Tuy vậy, cơn giận dữ của Phương Hưng vẫn tăng cao lên tận cùng, thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào cổ họng của người kể chuyện nhanh như chớp.
 Nhìn thấy bọn họ đánh nhau, Tần Cô Đồng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ôm Hoàng Khuyển từ trên mặt đất lên.

Hoàng Khuyển cũng biết bây giờ là vấn đề sinh tử, cắn lợi đến xuất huyết cũng không dám hé răng.

Tần Cô Đồng đưa hắn đến bụi cây chỗ Tiêu Thanh Thiển, khi định đến gần, ở phía sau có vài tiếng kinh hô, sau đó không có động tĩnh gì nữa.
 Hoàng Khuyển nhận thấy cơ thể Tần Cô Đồng cứng đờ, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, chợt nghe thấy tiếng người kể chuyện thở dài ở phía sau.
 Tần Cô Đồng chậm rãi xoay người lại, thấy Phương Hưng và năm người khác ngã xuống đất, không biết sống chết ra sao, chỉ có người kể chuyện vẫn đứng trước gió.
 Người kể chuyện nghiêng đầu cười nói: "Hẳn là ở đó." Chiếc quạt gấp trên tay chỉ vào bụi cây nơi Tiêu Thanh Thiển đang ở, "Bữa cơm ân tình không thể quên.

Tiểu thư đã thưởng một quan tiền cho tiểu sinh, tiểu sinh nào lại biết ân mà không báo đáp chứ."
 Sắc mặt Tần Mục u ám, "Thả chúng ta đi."
 Trên mặt đất đầy người chết và bị thương, chỉ có y phục màu xanh đã cũ của hắn vẫn còn sạch sẽ.

Nụ cười nhẹ nhàng tao nhã, không có sát ý, "Tiểu thư chỉ có thể mang đi một người."
 Tần Cô Đồng thu hồi ánh mắt, đỡ Hoàng Khuyển dựa vào tàng cây.
 Tần Cô Đồng từ từ rút hoành đao ra, bước chậm rãi về phía người kể chuyện.

Phía sau nàng, ở khoảng cách không thể chạm tới, một tia sáng xuyên qua bóng tối.
 Nhật xuất thiên đích chính, hoàng hoàng tích thần hi1.
1.

"Nhật xuất thiên đích chính, hoàng hoàng tích thần hi" trích từ nhóm thơ "Hiệu cổ" của Lý Bạch thời nhà Đường.

Tạm dịch: Mặt trời đang mọc trên trời đất, chói lọi mở ra ánh mai ban.
 Trời đất hừng hực khí thế, vạn vật lặng im, chim và côn trùng không kêu ríu rít, gió sáng sớm cũng không còn nữa.

Chỉ có bước chân của Tần Cô Đồng là vững vàng như Thái Sơn, một bước, một bước...!Mặt trời mọc sau lưng, trong lòng nàng không hề sợ hãi.
 "Thiếu niên lang ơi." Người kể chuyện ngẩng đầu thở dài, núi non run rẩy, "Ngươi có bao nhiêu khí phách hào hiệp, có thể chịu được giày vò?"
 Trong câu hỏi buồn bã và tiêu điều này, Tần Cô Đồng vung tay lên, cầm kiếm kéo ra khỏi vỏ, động tác giống như một tia điện chớp, sét đánh không kịp che tai!
 Một bước nhảy vọt, giống như chim ưng bay lên trời, hoành đao chém từ trên xuống dưới hiện ra một đạo quang lạnh lẽo.

Người kể chuyện dùng tay cầm chiếc quạt giấy, áo choàng tung bay, hai thân hình chạm nhau trên không trung rồi tách ra.

 Chỉ cần một chiêu đã phân biệt được cao thấp.

Tần Cô Đồng khí huyết sôi trào, không những không sợ hãi, ngược lại tinh thần chiến đấu còn mạnh mẽ hơn! Xoay người rơi xuống đất, giơ kiếm lên rồi tiến tới.

Bổ, đâm, chém, vẩy...!lưỡi kiếm chuyển động như nước chảy mây trôi và liên tục không dứt.
 Chiêu thức Đao Pháp Tách Nhập vốn là đại khai đại hợp, ở nơi trống trải như vậy, Tần Cô Đồng quyết chiến đến cùng.

Thế như mãnh hổ xuống núi, nuốt chửng núi sông.

Thân hình biến ảo, tung hoành ngang dọc.

Người kể chuyện tạm thời không hạ được nàng, hứng thú của hắn ngày càng tăng lên.

Hai người đến rồi đi, trong chốc lát đã được trăm chiêu.
 Thật không thể tin được người kể chuyện có khinh công nhanh như thế nào.

Chiêu thức của Tần Cô Đồng rất nhanh chỉ thấy được tàn ảnh, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, liên tiếp tránh được hơn mười chiêu, cò có thể phân tâm mà khen ngợi Tần Cô Đồng, "Vỏ sắt mạ vàng ba thước, lưỡi kiếm sắc bén, kiếm tốt kiếm tốt."
 Tần Cô Đồng thấy hắn thư thái như vậy, trong lòng chùng xuống, hai tay không ngừng động đậy.

Nàng thực hiện một chiêu "Tung", giữ hoành đao trước ngực bằng cả hai tay, cả người lẫn kiếm đột nhiên tiến tới.

Một chiêu này có khí thế hung hăng và quyết đánh đến cùng.

Người kể chuyện nhấc chân và trượt về phía sau ba bước, không hơn không kém, trùng hợp có thể tránh được.
 Chiêu thức thất bại nhưng Tần Cô Đồng vẫn bình tĩnh.

Ngay sau đó, xuất ra một chiêu — Chân khí toàn thân tiết ra ngoài, khuấy động luồng không khí xung quanh, và ngay lập tức tiếp cận người kể chuyện như một mũi tên rời cung!
 Người kể chuyện thấy lưỡi kiếm uy hiếp cổ họng mình cũng không hoảng sợ.

Chỉ là chiêu này tràn đầy khí thế khiến bước chân của hắn hơi lạc nhịp.

Đã như vậy, hắn cũng không né tránh nữa, giơ chiếc quạt gấp của mình lên, lấy phòng thủ làm tấn công.
 Quạt gấp được nội lực của hắn bao bọc, đã thắng lưỡi kiếm, lập tức xuyên qua y phục của Tần Cô Đồng.

Sau một khắc, da thịt như bị xé toạc, nếu nàng không rút lui thì sẽ bị thương nặng.
 Thiên Lí Văn Chiến Cổ, chỉ vì cam tâm phó quốc nan2!
2.

"Thiên Lí Văn Chiến Cổ" và "Cam tâm phó quốc nan" trích từ bài thơ "Tháng cuối đông từ Tung Sơn đến Phó Lạc Đạo để vẽ tranh" của nhà thơ Độc Cô Cập thời Đường.

Tạm dịch: Nghe tiếng trống trận ở xa ngàn dặm...!Sẵn sàng đi đến nan nguy.
Tần Cô Đồng không những không tránh mà còn tiến tới, để quạt gấp xuyên thấu xương bả vai! Lưỡi kiếm sắc nhọn trên tay nàng cũng đã đâm thủng áo choàng xanh, chỉ cần sâu thêm mấy phần là có thể xuyên qua da thịt và gân cốt của hắn.
 "Chậc." Người kể chuyện phát ra một tiếng tấm tắc, và thân thể của hắn vậy mà như thể uốn cong khỏi thắt lưng một cách khó tin.
 Xoẹt một tiếng, hoành đao cắt thủng áo choàng xanh.
 Người kể chuyện giơ một chưởng, Tần Cô Đồng bị ngã xuống đất thật mạnh, trên vai còn cắm chiếc quạt gấp, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả y sam.
 Người kể chuyện sửa sang lại áo choàng xanh, nhìn thấy lỗ thủng to quá không có cách nào che lấp bèn không quan tâm đến nữa.


Hắn đi về phía Tần Cô Đồng và ngồi xổm bên cạnh nàng.

Nhìn thấy vết máu loang lổ nửa người, hắn tiếc nuối nói: "Thiếu niên lang ơi, ngươi có bao nhiêu nhiệt huyết, có thể trải qua tình người thất thường?"
 Tần Cô Đồng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nhếch miệng coi như trả lời.
 Người kể chuyện thấy bộ dáng nàng rất thú vị, liền đưa tay đẩy chiếc quạt gấp.

Hai phần ba cây cán trúc đang cắm vào vai Tần Cô Đồng, động tác vừa rồi khiến cả người nàng đau đớn mà run lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại hết cỡ.
 Người kể chuyện thấy vậy cũng cau mày và thở dài, "Ôi, ngươi có biết tại sao hiệp khách trên thế gian này rất ít hay không? Bởi vì – các hiệp khách trẻ tuổi không sống được lâu."
 Hắn vừa đẩy chiếc quạt gấp vừa nói.
 Tần Cô Đồng đột nhiên nhảy mạnh lên, như hổ rình mồi, ôm lấy người kể chuyện!
 Phản ứng của người kể chuyện có thể nói là rất nhanh, nhưng hắn ngồi xổm, phải mất thời gian để đứng dậy, bị Tần Cô Đồng ôm lấy hai chân.

Người kể chuyện nhìn thấy nàng như vậy, hắn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Vừa định trêu ghẹo thì cảm thấy có sát khí bức người ở sau lưng!
 Sinh tử quyết định trong chớp mắt, hắn mặc kệ Tần Cô Đồng, uốn éo eo mà xoay người, dùng sức tung ra một chưởng.

Tần Duệ nhịn rất lâu, nhìn thấy con gái bị thương nhưng không ra tay, chỉ vì một chiêu này!
 Đá núi nhấp nhô, trời đất bị hủy diệt.
 Người kể chuyện biết rằng một đao đó mà hạ xuống, hắn sẽ không còn mạng sống.

Hắn vận khí đan điền, đẩy đao đi ra ngoài, một âm thanh "ầm" vang lên.

Một chưởng này tiêu hao hết nội lực, gió rít gào, ngay cả cành lá, cây cối cách xa một dặm đều rung chuyển.
 --- Keng!
 Lòng bàn tay không chạm vào đao, nhưng có tiếng kim loại va chạm.

Tần Duệ đau đớn mà kêu lên, bị một chưởng đánh bay!
 Người kể chuyện cũng khí huyết sôi trào nhưng đột nhiên cảm thấy đau đớn trong bụng.

Cúi đầu nhìn thấy một mũi kiếm xuất hiện ở dưới bụng.

Tần Cô Đồng dùng hết sức vặn cổ tay, Sương Hoa kiếm tạo một nửa vòng tròn trong bụng của người kể chuyện, cắt đứt một đoạn ruột gan.
 --- Phụt!
 Sương Hoa kiếm được rút ra và máu tươi túa ra.
 Người kể chuyện rơi xuống đất.
 Thanh kiếm sẫm màu và ướt đẫm máu.

Tần Cô Đồng chống kiếm và lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy thi thể ở khắp nơi, Tần Duệ nằm bất động trên mặt đất, nàng lập tức nghe thấy trong đầu vang lên tiếng ầm, giọng nói run rẩy mà gọi một tiếng: "Cha?"
 Tần Cô Đồng loạng choạng chạy tới, chợt nghe thấy phía sau có âm thanh —
 "Đứng lại."
 Phương Hưng từ dưới đất ngồi dậy, trên người đầy máu giống như Tần Cô Đồng, nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều, "Để lại thanh kiếm."
 "Trên đời này, ngươi là người không có tư cách nhất để nói ra điều này, Phương Hưng!" Tần Cô Đồng nhìn hắn, một cỗ căm phẫn từ đáy lòng trào lên, cười khinh thường, "Thế mà không chết, ngươi đã ăn mấy viên Cửu Chuyển Long Đan rồi? Uống máu của Tiêu Thanh Thiển, Phương thiếu gia, ngươi có thoải mái không?"
 Phương Hưng đột ngột đứng dậy và chạy tới.

Không đợi Tần Cô Đồng kịp phản ứng, hắn đá văng nàng xuống đất! Thanh nhuyễn kiếm trong tay áp vào cổ họng nàng.
 Tần Cô Đồng phun ra một ngụm máu, không những không sợ mà lửa giận còn bốc lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Phương Hưng và chế nhạo, "Sao nào, Đại thiếu gia định giết người ư?"
 Nhuyễn kiếm lắc một cái, cắt ra một vết thương.

Tần Cô Đồng nghiến răng, không kêu ra tiếng.

Vẻ mặt của Phương Hưng đờ đẫn, vạch một đường ở cổ tay nàng: "Ngươi biết bao nhiêu rồi?"
 Tần Cô Đồng đau đến mức trước mặt như tối sầm lại, một lúc sau, nàng mới có sức nói: "Ta biết...!rất nhiều...!Cường đạo ác bá có tim đen, nhưng ngươi thì tim còn không có!"
 Phương Hưng đột nhiên thu kiếm, đối với nàng mà cười lạnh, đầy trào phúng.
 Giờ phút này, Tần Cô Đồng cảm thấy sống hay chết cũng không còn sợ hãi, chợt nhớ đến cha mình, Tiêu Thanh Thiển và Hoàng Khuyển dưới gốc cây.

Bất ngờ, Phương Hưng nhấc chân bỏ đi.

Ngay lúc Tần Cô Đồng còn đang ngạc nhiên, Phương Hưng chậm rãi đi về phía Hoàng Khuyển.

 Tần Cô Đồng giật mình và cảm thấy không ổn, nhanh chóng hét lên:
 "— Phương Hưng!"
 Phương Hưng quay đầu lại và mỉm cười với Tần Cô Đồng, nếp nhăn trên khuôn mặt khi cười lan ra từ khóe miệng, như thể một vết nứt xé rách quai hàm...
 Tần Cô Đồng run lên, hai mắt trừng trừng và rống to: "Phương Hưng, ngươi không phải người! Phương Hưng, ngươi dừng tay lại đi! Dừng tay!"
 Hoàng Khuyển trong cơn mê khẽ khịt mũi.
 Đôi mắt của Tần Cô Đồng tối sầm lại, gần như ngất đi.

Nàng ngây người nhìn Hoàng Khuyển cách đó không xa, nhớ đến nụ cười trong sáng của hắn, ánh mắt nàng dần trở nên không rõ ràng.

Giống như món bánh đường trắng mà thiếu niên rất thích ăn, thời điểm nắp nồi hấp được nhấc lên, khói trắng đọng lại làm mờ mắt Tần Cô Đồng.
 Mặt mày Phương Hưng như khúc gỗ, cầm kiếm chém chết mấy tên chuẩn bị chạy trước.

Mỗi khi thấy một người nằm trên mặt đất, dù còn sống hay đã chết đều đi tiến lên đâm một cái.

Một kiếm rồi một kiếm, không thương tiếc.
 Tiếng rên vang khắp nơi, giống như địa ngục.
 "Phương Hưng! Dừng lại đi! Ta sẽ cho ngươi biết Tiêu Thanh Thiển ở đâu!" Nghe thấy tiếng khóc của Tần Cô Đồng, Phương Hưng đứng lại.

Hắn nhìn Tần Cô Đồng, ánh mắt không dao động, giống như một người đã chết.
 Hắn nhìn nàng và chờ nàng nói.
 Tần Cô Đồng không thể mở miệng được.
 Tiêu Thanh Thiển không thể nhìn, không thể nghe, cái gì cũng không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra và nguy hiểm đến mức nào.

Nàng ấy chỉ có thể yên lặng chờ Tần Cô Đồng, giống như đợi người đến cứu nàng ấy nhiều năm như vậy.
 Nàng ấy sinh ra bởi những điều tốt đẹp, nhưng phải trải qua tất cả những điều xấu xa và tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

Từ một đứa trẻ non nớt ngây thơ đã trở thành một món đồ để chế tạo, ngày đêm ngâm mình trong dược thi hải lí.

Chờ đến thời điểm tốt nhất, vừa ra khỏi bể khổ đã bị tình lang đưa vào địa ngục.

Bị xích ở quỷ cốc, mười năm bị giam cầm, lột da và hút máu, mới đợi được đến ngày hôm nay.
 Tần Cô Đồng mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
 Nàng vừa mới giải cứu nàng ấy, chẳng lẽ đem nàng ấy trở lại địa ngục một lần nữa à!
 Phương Hưng cúi đầu không kiên nhẫn, không để ý đến lời van xin của thủ hạ thân tín, thanh kiếm của hắn rơi xuống.

Rồi nhấc chân đá văng thi thể, sau đó đi về hướng của Tần Duệ, thanh nhuyễn kiếm đặt trên ngực Tần Duệ.
 Tần Cô Đồng vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống đất, chỉ có thể cầu xin, "Phương Hưng! Phương thiếu gia! Đừng giết ông ấy!"
 Tần Duệ dính một chưởng của người kể chuyện, lục phủ ngũ tạng đều nát, chỉ còn một hơi thở nhỏ bé.

Phương Hưng liếc nhìn hắn, từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ nhỏ, lắc lắc với Tần Cô Đồng và hỏi: "Ngươi có muốn cho cha ngươi ăn không?"
 Vẻ mặt của Phương Hưng vẫn chết lặng như trước nhưng ánh mắt lại điên cuồng, "Nói cho ta biết, nàng ấy đang ở đâu?"
 Tần Cô Đồng hít một hơi thật sâu, quyết định ổn định hắn trước, "Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
 "Thật không?"
 "Thật!"
 Phương Hưng nghe vậy, khóe miệng chậm rãi nâng lên, lộ ra ý cười với Tần Cô Đồng, giống như một người ba hoa ở góc tường nói xấu, "Vậy thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật."
 Tần Cô Đồng sửng sốt.
 Phương Hưng nhếch miệng mà cười to, cả người run lên vì cười, nước mắt lưng tròng, "Ngày xửa ngày xưa, một đứa con của một vị đại hiệp bị thương nặng sắp chết.

Một tiên tử xinh đẹp nhìn thấy đứa trẻ đó và không đành lòng để nó chết nên lấy máu của chính mình cho nó uống."
 Keng, bừng tỉnh!
 Lời nói của Phương Hưng giống như sấm sét giữa trời quang khiến đầu óc của Tần Cô Đồng trống rỗng.
 "Ngươi nghĩ là ngươi đã cứu nàng ấy sao? Hahaha, chính ngươi mới là người đã giết nàng ấy! Nếu không vì cứu ngươi thì nàng...!Phụ thân, phụ thân làm sao biết...!làm sao mà biết được!" Phương Hưng ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, từ trong hốc mắt chảy ra hai hàng lệ.
 Đột nhiên thanh nhuyễn kiếm chuyển động.
 Tần Duệ trợn to hai mắt, dùng hơi thở cuối cùng đụng vào nhuyễn kiếm! Thanh nhuyễn kiếm cắm vào ngực hắn, hắn nhếch miệng cười và ngã xuốnng đất.
 Máu phụt ra và bắn tung toé vào mặt Phương Hưng.
 "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Mỗi người các người đều có vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt! Giống như ta làm cái gì cũng sai! Ta không làm gì cả! Tôi không làm gì cả! Là các ngươi sai, là các ngươi!" Phương Hưng phát điên, đối mặt với thi thể của Tần Duệ mà đâm liên tiếp mấy chục nhát, thịt nát bay tứ tung, giống như địa ngục.
 "Thanh Thiển, Thanh Thiển...!Chúng ta là Hạc Minh Nhạn Đãng, tại sao nàng...!tại sao nàng lại không thích ta! Tại sao!!!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.