[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Chương 13: 13: Kinh Thiên Động Địa





"Nhị tiểu thư là con gái của Lâm Huyện lệnh."
 "Ta đến phủ không bao lâu, lão gia đã đưa Nhị tiểu thư và Lâm tiểu thư cùng nhau đi chơi, rất lâu mới trở lại.

Còn nói sức khoẻ của Nhị tiểu thư không tốt nên được nuôi dưỡng ở hậu viện, qua hai năm mới trở về.

Mặc dù ta chưa nhìn thấy Nhị tiểu thư, nhưng tôi và đương gia ta đã từng làm công cho Lâm Huyện lệnh và đã ôm Lâm tiểu thư nhiều lần rồi, phía sau tai nàng có một nốt ruồi."
 "Tiểu hài tử hai ba tuổi sống xa hai năm, vậy nương của Lâm tiểu thư cũng không nhận ra được hả?"
 "Làm sao có thể, hài tử là miếng thịt trên người nương, cho dù nó có biến thành tro tàn cũng sẽ nhận ra."
 Tiễn a bà đi rồi, Tần Cô Đồng chậm rãi đi tới lâu sách, ngẩng đầu nhìn thấy quái vật khổng lồ yên tĩnh kia, trong lòng sinh ra một cảm giác cô đơn.
 Trận hoả hoạn ngập trời kia, những chuyện xưa chôn sâu trong lòng đất, mối quan hệ phức tạp của Phương gia.

Thân phận của Từ di là gì? Mối quan hệ của bà ta với Phương lão gia là như thế nào? Còn mối quan hệ với Lâm Huyện lệnh? Tại sao Phương lão gia phải đánh tráo? Phương Vị Ngải là tiểu thư Lâm gia hay Phương gia? Nàng ta là con gái của Từ di sao?
 Tần Cô Đồng không thể hình dung ra và không thể hiểu được.

Nhưng có một điều nàng biết rất rõ, nếu Phương Vị Ngải không phải là con gái của Từ di thì chắc hẳn Từ di nghĩ đến con gái của mình nên đã trút giận lên người nữ tử áo trắng!
 Núi xanh sườn đồi, cát đá chồng chất.
 Tần Cô Đồng lúc này không quan tâm đến cảnh đẹp, lao vào cửa hang như mũi tên đã rời cung.

Chân còn chưa chạm đất, thân hình đột nhiên bị hụt và đụng phải một con dơi.

Con dơi bị nàng giẫm lên, nó rơi thẳng ba thước.

Động tác của Tần Cô Đồng rất mau lẹ, người đã ở xa.
 Nàng phi nước đại, phút chốc đã ở trước cửa ngôi nhà lớn ở chỗ trũng kia.

Thân thể nàng vụt lên và định lao vào.

Đột nhiên, ý nghĩ cần phải ẩn nhẫn trỗi dậy, nàng ổn định lại.
 Nhìn ngôi nhà, Tần Cô Đồng hít sâu mấy hơi, thầm thuyết phục bản thân: Đừng liều lĩnh, trước tiên hãy xem một chút.

Nữ tử áo trắng đó cùng với nàng vô thân vô cố.

Nàng làm toàn bộ chuyện này vì nghĩa hiệp giang hồ và lương tâm của chính mình.
 Nàng lặp lại mánh khoé cũ, nhảy từ góc tường lên nóc nhà, vươn tay nhấc viên ngói lần trước.


Còn chưa kịp nhìn, chỉ cảm thấy mùi hương nồng đậm xen lẫn mùi máu tươi xộc thẳng lên não.

Cô ấy đột nhiên chóng mặt và suýt rơi khỏi nóc nhà.
 Nín thở ngưng thần và chậm rãi cúi người xuống.
 Sắc mặt của Tần Cô Đồng ngay lập tức trở nên xám xịt.

Giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu khiến người ta sững sờ và ngây người.

Nữ tử áo trắng nằm trên mặt đất bê bết máu, không biết sống chết.

Trên mặt nàng ta có những vết dao độ sâu khác nhau, bộ quần áo màu trắng dính đầy máu, màu đỏ ghê rợn đó chiếu thẳng vào con ngươi của Tần Cô Đồng, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
 Thân thể Tần Cô Đồng lạnh như tháng mười hai âm lịch, bị người dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, toàn thân tê dại, không tự chủ được mà run lên.

Đôi mắt nàng nhìn thẳng và miệng hơi mở.

Đôi mắt như đang ở từ xa mà từ từ thu lại và rơi vào khuôn mặt của Từ di.
 Hôm nay, Từ di không vẽ mày tô son nhưng máu lốm đốm trên da mặt, giống như một ác quỷ chui ra từ mười tám tầng địa ngục.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt bà ta, nụ cười mãn nguyện.

Cũng giống như việc thực khách sờ bụng, thở dài hài lòng, rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
 Từ di cầm con dao găm mà nhìn nhìn, coi nó nh miếng tráng miệng, không ăn thì tiếc lắm.

Bà ta vẫn chưa thoả mãn mà giơ chân giẫm lên những ngón tay mảnh khảnh của nữ tử áo trắng rồi dùng ép dập mạnh.
 —— "Gừ!"
 Tiếng rống của dã thú sơn lâm giống như sấm sét trên mặt đất, ngay cả lá cây đều đang run rẩy.

Tuy nhiên, Từ di chỉ dừng lại một chút, lắng nghe một cách cẩn thận, sau đó giơ chân lên và đạp xuống!
 Tiếng rống của dã thú ở ngoài từ xa mà đến gần và càng lúc càng lớn.
 Đối diện với căn phòng trống, Từ di cau mày không vui.

Rồi bà ta đột nhiên cười, đẩy cửa bước ra, đứng giữa khoảng không, nhàn nhạt mà nói với khu rừng: "A Đồng, chơi vui không?"
 Chuyển động trong khu rừng đột ngột dừng lại, cả u cốc như chết lặng.
 Tần Cô Đồng kinh ngạc bước ra khỏi rừng, nhìn Từ di mà lạnh lùng hỏi lại: "Chơi vui không?"

 Từ di đứng ở cửa mỉm cười, như thể bà ta là một người phụ nữ đang đợi trượng phu và con gái trở về.

Khóe miệng bà ta nhếch lên làm động da mặt, các vết máu bị kéo ra, khiến người ta cảm thấy kỳ quái và kinh tởm.

Bà ta lắc lắc cao dao găm trong tay và nở một nụ cười với hàm răng trắng bóng: "Rất vui.

A Đồng có muốn đến chơi với ta không?"
 Nhìn thấy bà ta cười toe toét, sự tức giận và khó hiểu trong lòng Tần Cô Đồng đột nhiên biến mất.

Nàng im lặng nhìn bà ta, giống như nhìn một con chó điên đáng thương đang tự cắn đuôi mình.
 "Không vui chút nào." Tần Cô Đồng đột ngột nói và đi về phía bà ta, "Ngươi đi đi."
 Từ di nín cười, khóe mắt trào ra nước mắt, run giọng nói: "A Đồng..."
 Tần Cô Đồng mặc kệ bà ta và đi thẳng vào nhà.
 "A Đồng!" Từ di đột nhiên hét lên giống như núi lửa phun vào người Tần Cô Đồng.
 Tần Cô Đồng nhíu mày, lùi lại ba bước để tránh.
 Từ di nhìn bàn tay trống trơn, ngẩng đầu lên, sốt sắng nói với Tần Cô Đồng: "A Đồng! Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, làm sao ta biết là ngươi! Ngươi chẳng lẽ không muốn biết bí mật của quỷ cốc này! Ngươi chẳng lẽ không muốn biết con quái vật này là ai!"
 Tần Cô Đồng nhìn nước mắt bà ta chảy dài, nhuộm màu với vết máu trên mặt.

Trong lòng cảm thấy buồn nôn và gần như muốn xoay người để nôn ra.

Nàng cau mày, "Ngươi có thể nói sự thật không? Hay lại muốn nói dối ta."
 "Không có!" Từ di hét lên, lắc đầu như trống bỏi, "Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ nói hết! Ở trên cửa ta có buộc tơ nhện, trở về thấy tơ nhện đứt nhưng cửa lại đóng.

Ta liền hoài nghi ngươi đã đến, chờ ngươi cầm lá thư rời đi, ta đi vào rừng mà tìm kiếm.

Trông thấy cỏ đã bị giẫm qua và có dấu chân của người.

Bên trong cốc này có vách đá, lối đi bí mật dày đặc cơ quan, người bình thường không thể vào được.

Ta biết đó là ngươi."
 Tần Cô Đồng nhướng mày, "Ngươi sống một mình ở trong u cốc mà dùng tơ nhện để phòng trộm à?"
 Từ di lắc đầu lia lịa, "Ta ở trong quỷ cốc này không có chuyện gì làm, thời gian một ngày lại dài như vậy, ngày trước từng xem qua các thoại bản1 nên nhớ.

Sau nhiều năm như vậy, không ngờ lại dùng được."

1.

Thoại bản:Là một cách gọi khác của tiểu thuyết.

Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.

Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này
 Tần Cô Đồng thấy bà ta vừa đáng thương vừa đáng ghét, "Ở trong u cốc này, nếu ngươi thấy nhàm chán thì có thể đọc, viết, thêu thùa, trồng rau, thậm chí ngủ là cũng được.

Nhưng hết lần này đến lần khác ngươi muốn hại người.

Nàng ta cũng đã bị xích lại, so với ngươi còn thảm hơn.

Vậy mà ngươi lại hành hạ nàng ta!"
 Tần Cô Đồng càng nói càng phẫn nộ, nhấc chân bước vào trong.

Nàng không muốn lải nhải nhiều với Từ di, nữ tử áo trắng có thể còn cứu được.

Nàng vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, xông thẳng đến mũi.

Không biết mùi hương này chứa gì khiến Tần Cô Đồng cảm thấy thân thể nóng lên, tim đập rộn ràng, tay chân có chút yếu ớt.
 Nàng đưa mắt xung quanh thì nhìn thấy trên mặt đất có huân lô, tiến tới đá một cái.

Huân lô văng đến cửa sổ làm rách một lỗ, bay thẳng ra ngoài, một lát sau mới nghe thấy âm thanh lăn lốc.
 Mùi hương nhất thời không thể tiêu tán, Tần Cô Đồng chịu đựng khó chịu bước lên trước, ngồi xổm bên cạnh nữ tử áo trắng, nhìn thấy máu đã đông lại, vết thương cũng không còn chảy máu.

Nàng trầm mặc trong lòng, đưa tay lên chóp mũi nàng ta.
 "Nó không chết được." Từ di bước vào với một câu nói hời hợt.

Dường như nữ tử áo trắng đó không phải là người, không phải là sinh mệnh, mà là một mảnh vải vụn, một mảnh lá mục.
 Trên người nữ tử áo trắng đầy máu và vết sẹo, mũi không còn thở.

Tần Cô Đồng chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, toàn thân run lên, tay đấm xuống đất, "Ngươi không muốn chăm sóc nàng ta! Không muốn ở trong u cốc! Đi mà nói với lão gia!" Tại sao lấy một người đáng thương ra làm trò đùa.

Nếu như lần trước nàng cố gắng ngăn cản, lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử áo trắng, nàng để tâm hơn thì nàng ta đã không...!Nàng vẫn không cam tâm, đưa tay sờ mạch của nữ tử, vậy mà mạch vẫn còn đập yếu ớt.
 Tần Cô Đồng vui mừng khôn xiết, nhưng bên tai lại nghe thấy Từ di hét lên như điên: "Ai muốn chăm sóc nó! Phương Trung Chính, lão già dối trá, tên khốn đó, hắn nói dối ta! Hắn nói dối ta! Hắn ta khẳng định với ta! Hắn nói sẽ cho niếp niếp2 cẩm y ngọc thực, cho con gái của ta làm tiểu thư của Phương phủ, có vàng bạc châu báu, rất nhiều rất nhiều...!Có nha hoàn có người hầu.

Sẽ tìm một kim quy tế, công tử của một thế gia võ lâm...!anh tuấn, giàu có, hiền lành và chu đáo...!Nhưng hắn đã giết con gái của ta!!! Niếp Niếp! Niếp niếp, con đang ở đâu?"
2.


Niếp niếp: Bé (cách gọi bé gái thân mật)
 Tần Cô Đồng cẩn thận đưa nữ tử áo trắng dựa vào lòng nàng, lòng bàn tay dán vào sống lưng của nàng ta.

Chân khí3 trong đan điền hóa thành dòng nhỏ, chậm rãi theo huyết mạch của nữ tử áo trắng nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng.
3.

Chân khí: Động lực thúc đẩy hoạt động sống của sinh mệnh do khí tiên thiên (nguyên khí) và khí hậu thiên (khí trời qua đường thở và khí của thức ăn) hợp thành.

Trong y học cổ truyền, nguyên khí được hiểu là khí của nguyên âm và nguyên dương của thận, có tác dụng thúc đẩy hoạt động của tạng phủ, là động lực của sự sinh trưởng và chuyển hoá của cơ thể.

Được khí hậu thiên nuôi dưỡng.
 "Niếp niếp, niếp niếp...!Con gái đáng thương của ta...!Niếp niếp, vì con nương có thể làm bất cứ điều gì.

Phương Trung Chính, lão già dối trá, lừa đảo!" Từ di kêu thảm, đột nhiên nhìn thấy Tần Cô Đồng và nữ tử áo trắng, ánh mắt bà ta loé lên.
 Tần Cô Đồng nhìn bà ta đang nắm chặt con dao găm đi tới, trong lòng không khỏi căng thẳng.

"Con gái của ngươi chưa chết."
 Từ di dừng lại đột ngột, thất thanh nói: "Ngươi ngươi, A Đồng, ngươi nói cái gì?"
 Tần Cô Đồng ngẩng đầu lên nhìn bà ta và cười, "Phương lão gia là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Thỏ khôn còn đào ba hang, huống chi là hắn.

Giết con gái của ngươi thì có ích lợi gì?"
 Từ di sửng sốt một hồi, đột nhiên cười lớn, "Đúng vậy, giết niếp niếp có ích lợi gì? Phương Trung Chính sẽ không làm.

Hổ dữ không ăn thịt con, hắn, hắn sẽ không giết niếp niếp, sẽ không "
 Tần Cô Đồng nghe lời này cũng rất kinh ngạc, Phương Trung Chính thực sự có quan hệ với Từ di.

Con gái của Từ di thực sự mang dòng máu của Phương gia, vậy tại sao Phương lão gia phải tốn công tốn sức để đánh tráo con gái?
 Tuy nhiên, còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng, Tần Cô Đồng không thể tin tưởng hoàn toàn lời nói của Từ di.

Nàng gật đầu đồng ý, có vẻ tự tin và nói: "Phương lão gia bày mưu tính kế và dùng con gái của ngươi để ép ngươi ở lại trong u cốc, làm sao giết nàng ta được.

Chẳng qua là đem nàng ta đi giấu rồi, Phương Hưng cũng không biết, cho nên mới hiểu sai."
 Lời bịa đặt đầy sơ hở, nhưng người nghe nguyện ý tin là được.

Nghe Tần Cô Đồng nói xong, Từ di gật đầu hài lòng, "Đúng vậy, tên Phương Hưng hèn nhát kia, hắn biết cái gì, phi! Giả trang để lừa ta.

Khuôn mặt đó, ta nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra!"
 Tần Cô Đồng cũng lộ ra vẻ châm chọc, dường như vô tình nói: "Đúng vậy, Phương Hưng nhát gan, nhưng hắn cũng biết một chút."
 Từ di nhìn thấy Tần Cô Đồng cũng giống như mình xem thường Phương Hưng, càng cười sảng khoái, "Đúng vậy, hắn biết người trong lòng ở đây nhưng cũng không dám tới.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.