Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Mọi người đều biết tôi là người trầm mặc ít lời.
Bởi vì tôi biết nói càng nhiều, càng dễ để lộ thông tin nào đó.
Nếu tôi không tỉ mỉ, không để ý từng tiểu tiết, sợ rằng chỉ một dấu vết nhỏ cũng sẽ bị kẻ địch phát hiện.
Tôi còn có một thói quen, đêm đêm ngồi một mình bên cửa sổ và đốt hai điếu thuốc.
Một điếu tôi dùng, một điếu lại đặt bên cạnh, cho đồng đội đã hy sinh của tôi.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ giống mọi người, sẽ ngã xuống, sẽ lãnh phải kết cục thảm khốc hơn.
Giành được và trả giá luôn tỉ lệ thuận với nhau, nếu tôi thành công lấy được chứng cứ phạm tội của những kẻ đó, tôi sẽ phải trả giá như thế nào?
Còn cái gì đáng sợ hơn cái chết? Tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi, phong nhã hào hoa*!
*phong nhã hào hoa: thành ngữ chỉ thời điểm tuổi trẻ tài năng và xinh đẹp. Diễn tả tinh thần sôi nỗi, mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Bình luận truyện