Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 1 - Chương 17: Hai mươi năm hồng trần mờ mịt




Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

***

Trên mặt Thanh Dương Tử thoáng hiện một nụ cười.

Sự hưng thịnh của một môn phái xưa nay phần nhiều là do người chứ không phải do pháp. Có người, ắt có tất cả.

Lần đầu trông thấy Hoàng Linh, Thanh Dương Tử đã muốn thu thằng bé làm đệ tử. Muốn thu Hoàng Linh làm đệ tử, không phải bởi thằng bé có tiên thiên linh giác mẫn tiệp, mà là bởi tâm tính của nó. Hoàng Linh tuy nhát gan, nhưng lại có dũng khí bảo vệ sư phụ của mình, lại thêm linh đài thuần tịnh, thanh khiết.

Còn Phong Lăng, nữ tử này bụng mang hào khí, chẳng biết sợ hãi, thế nhưng lại thông minh cơ trí. Lúc đụng phải mấy tu sĩ ở dưới chân núi, phát hiện bọn họ dường như đều muốn đoạt kiếm của mình, nàng ta bèn giả vờ nói mình có sư phụ, khiến cho đám người kia nhất thời không lần ra được nội tình bên trong, cứ thế rời đi như không có việc gì xảy ra.

Thanh Dương Tử cười hững hờ, nói: “Muốn học pháp thuật, thì trước tiên phải nhập môn đã.”

“Phải bái sư huynh làm thầy sao?” Hoàng Linh hỏi.

“Ta và đệ cùng bối phận, ta chỉ thay thầy thu nhận đệ tử, đệ vẫn gọi ta là sư huynh.” Thanh Dương Tử đáp.

“Dạ, sư huynh.” Hoàng Linh mừng rỡ nói.

Phong Lăng nhìn Hoàng Linh bấy giờ đang mặt mày hớn hở, một lát sau mới nói: “Tâm kế ngươi quá thâm sâu, suýt nữa đã hại mạng của ta, ta không muốn bái ngươi làm thầy.”

Hoàng Linh hơi ngạc nhiên. Thằng bé nhìn chằm chằm Phong Lăng, nó không hiểu Phong Lăng vì sao lại nói như thế, lẽ nào bái sư huynh của nó làm thầy không tốt sao? Sư huynh tốt như thế cơ mà.

“Ồ, nói thử xem.” Thanh Dương Tử điềm đạm cười, đáp.

Phong Lăng nộ khí xung xung, ngap lập tức buông câu: “Ngươi rõ ràng là không sợ Liệt Viêm Lão Tổ, thế mà lại nói với ta chỉ có năm phần thắng, nói cái gì vẫn còn một người nữa không giết được, thảy đều là vì muốn lừa ta đi giúp ngươi giết một người.”

“Cô đã nói như vậy thì ta cũng hỏi cô một câu. Nếu ta hoàn toàn không sợ Liệt Viêm Lão Tổ, vậy sao còn phải nhờ cô giúp ta đi giết người.” Thanh Dương Tử nói.

“Ai mà biết, mấy kẻ tu hành các người toàn cổ quái như thế. Mà ta cũng không quan tâm, ta đã thắng ngươi, vậy người phải dạy ta pháp thuật.” Phong Lăng mau miệng đáp.

“Ha ha, pháp thuật thì ta có thể dạy cho cô, nhưng đa phần pháp thuật của ta đều chỉ có nhập môn rồi mới có thể học được.” Thanh Dương Tử nói.

Đến đây Phong Lăng đột nhiên tựa như bừng tỉnh, nói: “Ta biết rồi, ngươi dùng lời nói khích ta đi giết Bàng Việt, là vì muốn nhận ta làm đệ tử nên phải dùng cách này để thử ta, có đúng hay không?

Thanh Dương Tử chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Phong Lăng lại nói tiếp: “Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ đương nhiên là được, nhưng còn phải xem xem ngươi có bản lĩnh gì đã.”

Thanh Dương Tử đáp: “Trở bàn tay đã khiến Liệt Viêm Lão Tổ vong mạng, chuyện đó còn chưa đủ sao?”

“Đó đương nhiên là bản lĩnh lớn, nhưng bản lĩnh của ngươi không phải là thứ ta muốn học. Ta chỉ muốn học kiếm. Ngươi biết kiếm đạo sao?” Phong Lăng nói.

“Kiếm là thứ lợi khí đâm thẳng về phía trước, dũng mãnh quật cường; điều quan trọng là phải chém lấy một sợi sinh cơ từ trong trời đất. Tuy ta không luyện kiếm đạo, nhưng có thể dạy cho cô cái đạo dùng kiếm.” Thanh Dương Tử nói. Lời nói của y tự tin là thế, khiến Phong Lăng bất giác thêm vài phần tín nhiệm trong lòng.

Chỉ nghe nàng ta nói: “Nghe đâu lần này, trong ba môn phái xuống từ thượng giới có Thương Lãng Kiếm Cung là môn phái tu tập kiếm đạo. Ta muốn xem xem môn phái đó như thế nào.”

Lời của Phong Lăng khiến Thanh Dương Tử sực nhớ đến Thương Lãng Kiếm Cung, lại nhớ đến sư môn của mình bấy giờ đang gặp trận phong vân, tình hình nguy biến. Đến tận hôm nay, y mới phát hiện, năm đó sư phụ nghe theo ý muốn của mấy vị sư thúc sư bá mà trục xuất mình khỏi sư môn; bên trong hành động này hẳn ẩn chứa thâm ý của người. Có lẽ sư phụ từ lâu đã nghĩ đến Thiên Diễn Đạo Phái sẽ có ngày hôm nay.

“Được, đợi cô gặp được Thương Lãng Kiếm Cung rồi hẵng ra quyết định vậy.”

Sư phụ chọn đệ tử, đệ tử đương nhiên cũng có quyền chọn sư phụ. Từ trước đến nay, Thương Lãng Kiếm Cung và Thiên Diễn Đạo Phái khi thu nhận đệ tử ở chốn này đều ngấm ngầm có ý tranh đoạt người của nhau. Tuy không biểu hiện rõ ràng ra mặt, song vẫn luôn âm thầm cạnh tranh nhau.

Thanh Dương Tử phóng dòng suy nghĩ đi xa hơn.

Với y mà nói, giết Liệt Viêm Lão Tổ là một việc hết sức giản đơn, huống hồ y đã bày ra Thiên Diễn Đại Trận. Nếu như ngay cả Liệt Viêm Lão Tổ cũng không giết nổi, thế thì y còn tư cách gì trở về Thiên Diễn Đạo Phái, lại còn lòng tin gì để mà đi gặp, xem mấy vị sư đệ sư muội của y đã trưởng thành đến đâu sau hai mươi năm.

Y vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm.

Giết một Liệt Viêm Lão Tổ, với y mà nói chẳng đáng là gì, nhưng với nhân gian này lại là chuyện cực kỳ lớn. Đã bao nhiêu năm rồi, tại nhân gian chưa từng phát sinh chuyện gì lớn đến vậy.

ooOoOoOoo

Đêm hôm đó, những ai còn đang dõi mắt trông về phía Thông Thiên Quán đều thấy một luồng ánh sáng chiếu về phía Cửu Thiên. Những người có nhãn lực cao minh trông rõ đó là một cái ly làm từ bạch ngọc. Ly ngọc bay thẳng lên Cửu Thiên, xuyên qua mấy tầng mây mờ mịt tăm tối, dường như còn có ánh chớp lờ mờ cùng với tiếng sấm. Lúc cái ly ngọc trở lại, hàn lộ(*) đã chứa đầy trong ly.

(*) “Hàn lộ”: “sương móc lạnh”

Đêm hôm đó chẳng còn ai dám trở lên Lạc Hà Sơn, ngay cả những người sau trận đấu mới đến nơi cũng không dám lên núi. Bọn họ từ xa đã trông thấy cuộc đấu trên ngọn Lạc Hà; tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng khi đến gần tất sẽ hỏi những người đã ở dưới chân núi. Liệt Viêm Lão Tổ đấu pháp với một người nghi là đệ tử đã bị trục xuất từ hai mươi năm trước của Thiên Diễn Đạo Phái, hơn nữa còn có khả năng rất lớn là lão đã đại bại, vong mạng rồi. Biết được chuyện đó, ai nấy đều giật mình, chẳng dám mò lên Lạc Hà Sơn nữa.

Trong số những người dưới chân núi, có Bố Công tử sắc mặt trắng bệch khá là thê thảm. Không phải gã đang sợ, mà gã đang cảm thấy bi phẫn – bi phẫn chính mình đã bao nhiêu năm qua vẫn không thể vào được môn phái nào của thượng giới, còn Thanh Dương Tử rõ ràng đã bị trục xuất khỏi sư môn, tại sao pháp lực của y vẫn có thể cao cường đến vậy?

ooOoOoOoo

Bất Chấp đạo nhân đã tỉnh lại.

Lão là một người tu hành tính tình trầm lặng; mục tiêu duy nhất trong cuộc đời lão chính là tu hành. Tuy có thể sống lâu hơn người thường, song tư chất của lão lại không đủ để đạt đến mục tiêu lớn nhất ấy của đời lão. Bằng hữu của lão rất ít, mà pháp thuật lão biết cũng không nhiều.

Với Thanh Dương Tử của hôm nay mà nói, lão cũng chỉ là một tu giả tầm thường; nhưng lại bởi vì lão có mối dây liên hệ với Thiên Diễn Đạo Phái mà vời đến cái họa diệt thân.

Lúc mới đến Lạc Hà Sơn, Thanh Dương Tử đã cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ. Luồng sát khí ấy rất mờ nhạt, như thể đang lẩn khuất trong cõi hư không vô tận.

Sát khí như lưới ngọc, giăng mắc sẵn để chờ đợi một điều gì…

Chính trong khoảnh khắc phát hiện ra luồng sát khí, Thanh Dương Tử xác quyết ngay sự tình không đơn giản, có lẽ là do chính y mà có chuyện này.

Y không ngờ rằng, mình đã bị trục xuất khỏi sư môn hai mươi năm, nay chưa kịp trở về đã bị kẻ khác trù tính trước. Việc này càng khiến y thêm phần chắc chắn, rằng chuyện mình bị trục xuất không hề đơn giản.

Đáng tiếc Thanh Dương Tử không thông thuật toán mệnh, Thiên Diễn Đạo Phái cũng không phải là đạo phái nổi danh về việc quan sát thiên cơ; nếu không thì đây đã là thời điểm cực kỳ thích hợp để gieo quẻ đoán thiên mệnh. Còn bản ngã tướng của y lại chỉ có thể cảm nhận được những mối nguy sắp sửa giáng xuống đầu.

Hai mươi năm trước, đối với chuyện mình có được “Tha tâm thiên ma hiển diệu thiên”, Thanh Dương Tử không mảy may nghi ngờ. Đúng ngày ấy hai mươi năm sau, tức hôm nay, y vừa đến Lạc Hà Sơn đã cảm nhận được sát ý nồng đậm lẩn khuất đâu đó giữa không gian u tịch...

Hồng trần cuồn cuộn, kinh lịch hai mươi năm, y từ một đệ tử đứng đầu Thiên Diễn Đạo Phái, được chân truyền của chưởng môn nhân rớt xuống thành một kẻ tán tu lang bạt, không nguồn không cội, trầm luân giữa bể nhân gian. Biến cố ấy, cộng với sự tôi luyện về mặt tâm cảnh, đã khiến y thực sự thoát thai hoán cốt.

Lúc mở mắt trông thấy Thanh Dương Tử, Bất Chấp Đạo Nhân vừa nhìn đã nhận ra y. Đối với chuyện Thanh Dương Tử sau khi đến Thiên Diễn Đạo Phái không hề quay trở lại, lão đã từng sinh lòng oán trách, đã từng sốt sắng đợi chờ; hơn nữa nỗi oán trách cùng sự sốt sắng ấy rất mãnh liệt. Song lúc này, khi một lần nữa gặp lại Thanh Dương Tử, bao nhiêu oán giận cùng sốt sắng đều đã lắng xuống. Lão đã hiểu vì sao đến nay lão vẫn chưa được Thiên Diễn Đạo Phái thu nhận.

Lão trông thấy trước mắt lão là một Thanh Dương Tử song nhãn phảng phất thanh quang, một thân pháp ý bao phủ hư hư thực thực. Tuy tu vi của lão không được là bao, nhưng kiến thức lão quảng đại; lão biết Thanh Dương Tử trước mắt lão đã có thể coi là một tu giả thực sự, hữu đạo chân tu, chứ không phải loại người chỉ biết dựa vào pháp lực để phô trương thanh thế. Cho dù chỉ là một sợi pháp ý mỏng bạc, nếu vào tay hạng người như y, cũng có thể trở thành thứ huyền thuật diệu kỳ.

Vị tu giả đã từng là đồng tử dưới trướng mình đó, sau khi gia nhập Thiên Diễn Đạo Phái đã bị trục xuất, pháp cơ bị tước đoạt hết, linh lực thất tán; nhưng trải qua hai mươi năm tu hành ở nhân gian, y vẫn có thể siêu phàm thoát tục như vậy. Còn lão, lão cũng ở nhân gian, đã tu hành hơn hai trăm năm; nhưng lão vẫn thế, vẫn thần hôn ám, hồn mỏng bạc, Tánh chẳng thấy, Đạo chẳng tường (**).

(**) Ở đây tác giả mượn dùng chữ “Tánh” của nhà Phật. “Tánh” (hay “tính”) trong “minh tâm kiến tánh”, đồng nghĩa với “Như Lai tạng” hay “tâm Viên Giác”, cũng như “Đạo” hay “Cốc thần” mà Đạo gia hay nói đến, đều chỉ thực tánh, bản thể chân thực của vạn vật, của “ba nghìn thế giới”.

Bất Chấp đạo nhân ổn định tâm tình. Lão nhắm mắt lại, một lát sau mới nói: “Ta không thể chết. Có lẽ kẻ nào đấy muốn mượn chuyện sống chết của ta để quan sát xem bản lĩnh của con cao thâm thế nào.”

Thanh Dương Tử bấy giờ đang ngồi cạnh bên giường, lại nghe Bất Chấp Đạo Nhân nói tiếp: “Trận pháp Thất Tinh Hộ Mệnh này trước đây ta không biết qua, có người đã truyền thụ cho ta.”

Tuy Thanh Dương Tử đã đoán được trong chuyện này ắt có kẻ đã âm thầm trù tính, nhưng bây giờ nghe Bất Chấp chân nhân nói như thế, y mới thực sư xác quyết chuyện này, liền hỏi: “Là kẻ nào?”

“Ta có một người bằng hữu, tên gọi Phù Phong Tử. Đương lúc ta tưởng rằng mình sắp phải chết vì độc hỏa thì gã đến đây, dạy cho ta bày trận pháp hộ mệnh này. Nhưng gã không ở lại thêm. Gã nói rằng gã sợ Liệt Viêm Lão Tổ biết được.”

Sở dĩ Bất Chấp đạo nhân nghi ngờ người bằng hữu ấy là bởi lúc sắp sửa rời đi, gã đã nói một câu thế này: “Nghe đâu Thiên Diễn Đạo Phái xảy ra chuyện.” Câu ấy của gã không phải là câu hỏi, mà giống một câu trần thuật hơn.

Nói xong lời lạ lùng ấy, gã không đợi Bất Chấp đạo nhân hồi đáp đã rời đi.

Bất Chấp đạo nhân đã sống hơn hai trăm năm; tuy thiên tư tu hành không được mấy, nhưng đã không ít lần chứng kiến qua lòng người ấm lạnh cùng kế mưu thâm hiểm chốn nhân gian. Thế nên lão lập tức phát hiện người bằng hữu này của mình dường như có điểm bất thường. Song lão chẳng hỏi thêm, chỉ đem những lời ấy ghi vào lòng; bởi lão đoán đấy là lời hảo bằng hữu đem nhắc nhở mình.

Mối liên hệ duy nhất của Bất Chấp với Thiên Diễn Đạo Phái chính là Thanh Dương Tử - y xuất thân từ Thông Thiên Quán này. Mà chuyện y bị trục xuất khỏi sư môn, thực ra lão đã biết từ lâu. Bấy giờ lại hay Thiên Diễn Đạo Phái xảy ra chuyện, nghe được một lời lạ lùng ấy từ miệng lão bằng hữu, Bất Chấp vừa suy ngẫm đã chuyển ngay dòng suy nghĩ đến chỗ Thanh Dương Tử.

Một chuyện càng quan trọng hơn là, Bất Chấp đạo nhân biết rõ người bằng hữu quen biết đã lâu ấy của lão không hiểu gì về Thất Tinh Hộ Mệnh Trận Pháp.

Tuy có thể trong chuyện này còn có nguyên nhân khác, nhưng Bất Chấp là người tu hành, trực giác của lão đương nhiên nhạy bén…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.