Bạch Công Tử

Chương 6




“Ta… ngươi tránh ra!” Đưa tay đẩy bạch công tử ra, Từ Phiêu Nhiên mặt đỏ bừng bừng dị thường, y muốn đứng lên, nhưng không có chút khí lực nào. Chỉ có bản năng là không ngừng thúc giục y đem con mồi ngon lành trước mắt cắn nuốt. Bạch công tử đương nhiên không biết Từ Phiêu Nhiên đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, hắn thầm nghĩ phải làm cho y cảm thấy thoải mái một chút, bớt thống khổ một chút…y chính là ân nhân của hắn…hắn nghĩ như vậy là đương nhiên không phải sao?

“Ân công! Ngươi có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? !” Bạch công tử bất thình lình ôm Từ Phiêu Nhiên vào trong lòng, cố sức an ủi, mà không hề biết y đang tức giận đến trợn trắng mắt…

“Thân thể của ta lạnh hơn người khác! Ân công! Ngươi ôm ta! Sẽ hảo hơn một chút …”

“Ngươi sẽ hối hận …” Chút lý trí cuối cùng cũng sắp bay mất, Từ Phiêu Nhiên khàn giọng nhắc nhở.

“Ta sẽ không! Ân công! Ta như thế nào lại hối hận? !” Ôm càng chặt, giống như chứng minh cái sự ‘không hối hận’ của mình, Bạch công tử đem quần áo rút đi, hắn thực ra là muốn dùng nhiệt độ nguyên thủy của cơ thể mình giúp Từ Phiêu Nhiên cảm thấy mát mẻ hơn…Nhưng điều này chỉ có thể sai càng thêm sai mà thôi…

“Ai —-” thở dài một tiếng… Từ Phiêu Nhiên xoay người đem Bạch công tử đặt ở dưới thân…

Bạch công tử bị một phen hù chết…

Kế hoạch hồ đồ của hồ ly liền như thế mà thành…

Hưởng thụ mây mưa chi hoan xa lạ…

( cái H thế là hết, hắc hắc, đừng có chọi dép ta nha, ta thề là không có cắt bớt)

***

“…” Mở to hai mắt ngây ngốc nhìn lên trần nhà, đại não Bạch công tử lúc này vẫn còn chìm trong một mớ hỗn độn, hắn thực sự nghĩ không ra trên người mình đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì a? ! Có điểm đau… miễn cưỡng di giật thân thể, hạ thể liền truyền đến một trận đau nhức làm cho hắn ngã lăn quay tại chỗ. Bạch công tử thật cẩn thận xem xét Từ Phiêu Nhiên đang ngủ mê mệt trên tháp thượng, phát hiện tiếng động của mình không có đánh thức đối phương, hắn an tâm cười cười, có điểm chua sót.

Kỳ quái… ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Từ Phiêu Nhiên là muốn đánh hắn! Bất quá… tựa hồ không phải… nhưng, hắn lại không nghĩ ra đó là vì cái gì? ! Tuy vậy, chỉ cần Từ Phiêu Nhiên trên người tà hỏa rút đi, hắn có thể chấp nhận một chút thiệt thòi …

“Oa! Ta còn cho rằng ngươi là đồ ngốc, không nghĩ tới lần này tay chân thật đúng là mau a!” Đột nhiên, một thanh âm trêu tức còn không cố ý dằn thấp vang đến, Bạch công tử cảnh giác quay đầu, chỉ thấy hồ ly lấy một loại ánh mắt cổ quái khinh thường quét về phía mình lúc này chỉ khoác chăn đơn trên người! Hoàn toàn không biết ánh mắt này mang đầy ẩn ý, Bạch công tử không tức giận nhăn mày khởi mi dặn: “Nhỏ giọng một chút… Ân công thật vất vả mới ngủ …” Nghe vậy, ngược lại làm hồ ly mất tự nhiên chuyển sang ho khan vài tiếng, tiếp theo ngẩng đầu, biểu tình trên mặt đầy vẻ hảo ngoạn cùng bất đắc dĩ làm cho Bạch công tử theo bản năng cảm thấy phát lạnh: “Nói như vậy… Là ngươi ở trên sao? !”

“Cái gì ở trên, ở dưới ?” Nghiêng đầu, Bạch công tử nhích lại gần hồ ly một chút. Nhìn ánh mắt ngây thơ của hắn, hồ ly dở khóc dở cười giải thích: “Nói ra là… Cái kia… là ngươi ăn hắn? !”

“Ăn? ! Ai ăn luôn ai? !” Trong vấn đề này, thần kinh cực kỳ mẫn cảm của bạch công tử cơ hồ bị dọa thành một đoàn, hắn vội vàng bò lại bên người Từ Phiêu Nhiên, căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Nhìn hành động tức cười của hắn hồ ly càng khẳng định chắn chắn suy đoán của mình, cảm thán lắc đầu: “Thật sự là xà không thể chỉ nhìn tướng mạo a! Ngươi loại này đức hạnh, thế nhưng cũng có thể đem hắn làm đến nỗi hôn mê! Thật sự là không bội phục cũng không được !” Đương nhiên, sự thật toàn bộ thì đến mà hỏi Tiêu Tương … Dược hiệu mạnh như vậy chính bản thân nàng còn không dự trước được…

Nếu vậy… Là ta hại ân công té xỉu sao? !” Khẩn trương kéo lấy chăn đơn, Bạch công tử nhìn tuấn nhan tinh xảo cùng vẻ an ổn khi ngủ của Từ Phiêu Nhiên mà không ngừng tự trách. Hồ ly đương nhiên còn chế thêm chút dầu cho lửa cháy lớn: “Còn hỏi nữa sao? ! Cho nên nói… ngươi phải chịu trách nhiệm! Chờ sau khi hắn tỉnh lại, nhất định phải hảo hảo an ủi hắn! Nói cho hắn ngươi sẽ không bội tình bạc nghĩa!”

“Ta? Bội tình bạc nghĩa? ! Sao lại thế này? Ta vừa mới gây nên sự tình gì nghiêm trọng sao?” Lui ra phía sau từng bước, Bạch công tử sắc mặt trắng bệch, hết sức khiếp sợ nhìn vẻ mặt dị thường nghiêm túc của hồ ly, hắn khó có thể kiềm chế bất an trong lòng. Hắn… đối ân công làm… chuyện gì quá phận sao? ! Hắn còn chưa có báo ân nha! Lại còn mắc nợ thêm sao? ! Nợ chồng nợ chất cứ thế mãi… hắn đến khi nào thì mới có thể trả hoàn a! Đền bù thì chậm, mắc nợ thì lại mau a.

“Đúng vậy!” Hồ ly gật đầu khẳng định, khó được hảo tâm cảnh cáo: “Các ngươi hành vi kỳ thật chính là nhân loại ***.”

“A! Chúng ta, chúng ta nhất công nhất nam a!”

“… So đo như vậy còn ý nghĩa gì! Làm thì cũng làm rồi!”

“Chính là…”

“Nhân loại không giống như chúng ta! Bọn họ việc này có khi xem rất trọng yếu, có khi coi không đáng một đồng! Nhưng mà… nếu lấy cá tính của ân công ngươi… ta hoài nghi sau khi hắn tỉnh lại… phỏng chừng cảm thấy thẹn quá mà đi tự sát nha!”

“A! Kia như thế nào có thể! !” Bạch công tử ôm lấy Từ Phiêu Nhiên quên cả bản thân đang đau nhức, trong đầu hắn tưởng tượng ra những việc y có thể làm sau khi tỉnh lại, cứ như thế mà tự dọa mình thê thảm…Y chính là ân công của hắn. Cho nên …

“Dù sao ta cũng đã nói rõ ràng cho ngươi ! Hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngươi giải quyết cho tốt đi!” Hồ ly bỏ lại câu nói cuối cùng, xoay người biến mất ở trong không khí, không biết hắn là phiêu tới chỗ nào nhưng loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng tự giễu: “Thật sự ngạc nhiên… Bổn xà cũng có thể bò lên trên làm công…”

“Ân…” Bạch công tử còn đang lúc nghiền ngẫm tự lặp đi lặp lại lời nói của hồ ly thì Từ Phiêu Nhiên bừng tỉnh. Ba bước thành hai bước vọt gấp gáp tới bên giường, Bạch công tử nhìn y còn chưa thanh tỉnh hẳn, hắn khóe môi ngập ngừng, nhưng lại không thấy thời cơ thích hợp để mở miệng. Vốn đang nghĩ chính mình nên an ủi hắn, sau đó bất quá là xem như vừa trải qua một hồi mộng xuân, nhưng nhìn thấy Bạch công tử bọc chăn đơn vẻ mặt ửng hồng ngồi ở mép giường, Từ Phiêu Nhiên bị tước đoạt hy vọng xa vời cuối cùng, y ảo não ai oán một tiếng, hận không thể cứ như vậy chết luôn cho rồi.

Đều do nữ nhân đáng chết Tiêu Tương! Y phẩm hương công tử một đời anh danh a… Thế nhưng cưỡng bách thượng một nam nhân còn thuần khiết như vậy! Không cần lão thiên cho sét đánh, chính y cũng muốn đánh chết mình cho rồi! Nói ra đi… Y còn có thể hỗn đản hơn sao? !

Một ý niệm ích kỷ đến đáng sợ mãnh liệt hiện lên trong đầu Từ Phiêu Nhiên…có lẽ…nếu nam nhân này bị giết, sự việc không minh bạch kia có thể coi như thạch trầm đại hải (đá chìm đáy biển). Chính là khi y vươn tay chạm tới chiếc gáy ngọc non mịn của bạch công tử, hắn vẫn không hề ý thức được nguy hiểm, ánh mắt vẫn như cũ đơn thuần tinh khiết lóe ra lo lắng cùng tin tưởng, con ngươi bình tĩnh nhìn y, Từ Phiêu Nhiên càng hối hận càng nhiều một phần phát hiện mình may mắn, nhưng lại cảm thấy mờ mịt.

Là hắn sao? Người mà y không ngừng chờ đợi … Chính là người này sao?

Như thế nào có thể… hắn… phẩm hương công tử… Đã sớm cho rằng sẽ không yêu bất luận là kẻ nào…

Y có thân phận có địa vị… Y hẳn là phải thú một tiểu thư danh môn khuê tú… cùng nhau trải qua một cuộc sống thần tiên! Chứ không phải trên thân một nam nhân… đem cả đời mai một tại đây, không thể ngửa mặt nhìn trời!

Nhưng mà…

“Ngươi… hối hận sao?” cổ họng khản đặc, Từ Phiêu Nhiên cũng không biết chính mình vì cái gì thốt ra những lời này! Mà Bạch công tử lập tức nghĩ tới lời nhắc nhở của hồ ly, liều mạng lắc đầu phủ nhận: “Không! Ta tuyệt đối sẽ không hối hận ! Ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy ! Ta… Ta sẽ chịu trách nhiệm !”

“…” Nháy mắt, một loại cảm động khó nói lên lời không ngừng lưu chuyển trong lòng Từ Phiêu Nhiên, y nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mình nên nói gì. Vậy mà Bạch công tử hoàn toàn không biết đối phương đang đấu tranh kịch liệt tại thời điểm mấu chốt còn cố gắng nói vào: “Ân công! Đây là ta mắc nợ ngươi! Ta nhất định sẽ trả ! ! !”

“!” Một chữ nợ, một chữ hoàn! Làm cho Từ Phiêu Nhiên vẻ mặt thật vất vả mới dịu đi lại lần nữa đông lạnh! Lại là báo ân sao? Tuy rằng y không nhớ rõ mình khi nào thì trợ giúp qua vị công tử xinh đẹp này, nhưng… hắn cũng chỉ là đến báo lại ân không phải sao? Cùng những người đó giống nhau… tất cả đều là giống nhau… Bọn họ chỉ mang theo cái gọi là ân tình… mới ở bên cạnh mình không phải sao? ! Như vậy…

“Nếu… nếu ta chưa từng có ân với ngươi thì sao?”

“Ân công rõ ràng có a! Vì cái gì muốn nói không có?” Bạch công tử khó hiểu mở to hai mắt, ân cần tiến lại, mặc kệ bản thân mình còn trần trụi giúp Từ Phiêu Nhiên mặc y sam vào. Nheo lại mắt, Từ Phiêu Nhiên lại hỏi: “Ta là nói… nếu ngươi có một ngày hoàn xong ân tình cho ta như ngươi đã nói… ngươi sẽ làm gì?”

Bạch công tử tinh lực còn tập trung đấu vật với cái nút thắt trên trang phục của Từ Phiêu Nhiên, không chút nghi ngờ, trả lời dễ dàng: “Đương nhiên là rời đi a!” Sau đó tìm một nơi tốt để thành tiên.

“Ngươi phải rời khỏi? ! !” Từ Phiêu Nhiên kinh ngạc, trong ngực như có ngọn lửa tức giận thiêu đốt, y cảm thấy giống như tôn nghiêm đang bị người ta mang ra đùa cợt. Hung hăng nắm lấy vai Bạch công tử, tuyệt không để đối phương nhìn thấy con ngươi đã nổi lên thống khổ, y dùng đại âm thanh rống giận làm tai kẻ khác phải run rẩy! Cắn môi dưới, nhịn xuống đau đớn do vai bị nắm chặt, Bạch công tử còn thân thủ thăm dò vạch áo trước của Từ Phiêu Nhiên… Còn kém một cái nút thắt là xong rồi! Y còn kích động cái gì?

“Trả lời ta a! Ngươi có phải hay không phải rời khỏi? ! !” Thân thể đơn bạc của bạch công tử không ngừng bị lay mạnh, Từ Phiêu Nhiên khàn khàn quát hỏi! Bạch công tử rốt cục phát hiện mình cách cái nút thắt này càng ngày càng xa, hắn đành đem ánh mắt di dời trên mặt Từ Phiêu Nhiên, cổ quái nhìn chăm chú vào sự cuồng nộ của hắn, liếm liếm môi, đương nhiên trả lời: “Đó là đương nhiên rồi!” Nếu không phải vì thành tiên, hắn vì cái gì phải tới nơi này báo ân? Báo hoàn ân hắn không đi thành tiên chẳng lẽ còn phải chờ cái gì nữa sao? !

“Tốt lắm… Phi thường tốt…” Nỗi tuyệt vọng bị lửa giận tràn ngập che khuất, cảm giác sự chờ đợi của chính mình vừa bị phụ bạc, Từ Phiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi thô lỗ đẩy Bạch công tử ra! ! !

Vốn thắt lưng liền Bạch công tử không còn một chút lực, làm sao dự đoán được còn có chuyện này xảy ra, hắn một tiếng cổn ngã xuống đất, kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lo lắng thật sâu như cũ: “Ân công? Ngươi sinh khí? Tiểu Bạch có phải hay không đã làm sai chỗ nào? ! Ân công không cần sinh khí được không… Tiểu Bạch có thể sửa a! Sinh khí đối thân thể không tốt…”

Mỗi một câu đều là ân công xưng hô, giống như đánh vào tim Từ Phiêu Nhiên một cú lại thêm một cú, đập nát sự thương tiếc tự trách còn lại của y! Vẻ mặt càng lúc càng lạnh, thanh âm Từ Phiêu Nhiên lại tàn khốc đến vô tình lạnh lùng phân phó: “Ngươi không phải muốn báo ân sao? Tốt lắm! Ta cho ngươi cơ hội! Theo ngày mai bắt đầu! Ngươi liền tiếp khách cho ta đi! ! !”

“Vì cái gì? ! !” Không dám tin trừng to mắt, Bạch công tử ngây ngốc nhìn Từ Phiêu Nhiên nháy mắt biến thành kẻ xa lạ.

“Rất đơn giản… Ngươi không phải đến báo ân sao?”

“Đã biết…” Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không phụ ân công kỳ vọng. Ở trong lòng thở dài, Bạch công tử trong đầu còn thật sự chuẩn bị tư tưởng ngày mai bắt đầu tiếp khách, ai ngờ đâu khi mình kính cẩn nghe theo, lại làm cho Từ Phiêu Nhiên trong mắt vừa nhiều thêm một đạo vết thương!

Ngày đó, Từ Phiêu Nhiên đem Bạch công tử lưu tại trong phòng mình, còn y trong một đêm đó chẳng biết đi đâu…

Ngày hôm sau, Bạch công tử vừa tỉnh lại đã bị một nhóm tiểu tỳ sớm đợi bên ngoài, mặt không chút thay đổi kéo đến trang điểm. Các nàng bận rộn nửa ngày, Bạch công tử chính là mang theo tò mò ngồi trước một cái gương đồng thật lớn, nhìn chính mình không ngừng biến đổi… Tựa hồ, đây là cái mà nhân loại gọi là xinh đẹp a… Thật không rõ, sau khi bị nhiều phấn như thế này vùi lấp, làm sao còn gọi là xinh đẹp chứ? Nhân loại… Chẳng lẽ đều là cuộc sống với đầy phấn trên mặt, ai cũng thấy không rõ chân diện mục của ai sao? Sống như vậy không phiền lụy sao? Ít nhất… hắn bị gây sức ép cả một buổi sáng, đáng thương chỉ còn nửa cái mạng …

Ngay tại Bạch công tử thề tuyệt đối không cần giống nhân loại che che lấp lấp như vậy, Từ Phiêu Nhiên không biết đã trở về từ khi nào đột nhiên đẩy cửa mà vào!

“Ân công! Ngươi đi đâu vậy hại ta lo lắng gần chết!” Hoan kêu một tiếng, Bạch công tử không chút nghĩ ngợi nhảy qua bên cạnh, nhưng lại bị người sau hờ hững đẩy ra. Lạnh lùng xem kỹ vẻ kiều diễm Bạch công tử biến đổi, Từ Phiêu Nhiên trong lòng nổi lên một tư vị cả bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm: “Tốt lắm, ngươi đi ra tiếp khách đi.”

***

Hắc hắc, đề nghị quý zị không nên ăn uống trước máy tính khi đọc chương này nha, nếu không sẽ phun hết đó ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.