Bạch Công Tử

Chương 11




“Ân công ~~ ngài đã trở lại!” Bạch công tử ân cần tiếp đón Từ Phiêu Nhiên một thân phong trần mệt mỏi trở về, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã đuổi hồ ly đi trước một bước. Bằng không bận rộn cả ngày trở về còn gặp phải tên đáng ghét ấy, ân công cũng quá đáng thương đi. Đáng tiếc Từ Phiêu Nhiên không chú ý tới Bạch công tử đang vì mình mà dốc lòng bưng trà, đấm lưng.

Y từ lúc trở về tuấn mi đều nhăn cả lại, giống như là có chuyện gì rất phiền não. Nhìn thấy thái độ Bạch công tử đột nhiên thay đổi, y không phải là không hề quan tâm, cũng muốn cho hắn biết mình không có chán ghét động tác của hắn, chỉ là y nhịn không được thôi.

Bạch công tử nhíu mày, ân công cho dù u buồn vẫn lộ ra mị lực nhiếp nhân, nhưng hắn như trước vẫn không thích.

“Ai…”

Theo thường lệ, Từ Phiêu Nhiên nắm lấy cánh tay lạnh như băng ngọc kia vừa tới gần đôi lông mày y, ánh mắt trên mặt Bạch công tử nhìn thoáng qua, thở dài một cái, làm Bạch công tử không biết nguyên nhân có phải là do mình hay không.

“Ân công…làm sao vậy?” Duy trì động tác bị nắm trụ, Bạch công tử rụt rè hỏi.

“Không có gì”.

Từ Phiêu Nhiên ảo não buông tay ra, vô lực ngồi xuống, cảm thấy đau đầu, hai tay xoa lấy hai huyệt thái dương. Y kỳ thực trách mình thế nào lại có ý nghĩ cùng Bạch công tử nói ra hết ý niệm trong đầu. Phẩm hương công tử cho tới bây giờ không có thói quen để người khác tham gia vào công vụ của mình. Nhẹ nhàng thong thả bước đến phía sau y, Bạch công tử thật cẩn thận đem ngón tay mềm mại xoa lên hai huyệt thái dương của Từ Phiêu Nhiên, chậm rãi nhu lộng, thuận tiện đem chút pháp lực truyền qua, âm thanh nhu nhuyễn giống như ru người ta vào giấc ngủ, không ngừng nỉ non bên tai Từ Phiêu Nhiên:

“Ân công…có chuyện gì nói cho Tiểu Bạch, để cho Tiểu Bạch vì ngài nghĩ ra biện pháp được không…”

Từ lúc ngón tay hắn tiếp xúc trên huyệt đạo, Từ Phiêu Nhiên đã có chút choáng váng, âm thanh mê vựng trả lời:

“…Còn không phải cái kia…Trần tướng quân…hắn ỷ vào sự tin cậy của hoàng đế, tỷ tỷ lại là chính cung hoàng hậu, vẫn luôn khinh thường ta…nói ta dựa vào miệng lưỡi cộng thêm tư sắc mới được hoàng đế phong hầu…còn mắng ta xuất thân đê tiện…dùng thủ đoạn bất chính mê hoặc vua…”

Khoé miệng hé ra một cái cười lạnh lùng tà mị mang theo hàn khí, nhưng Bạch công tử vẫn ôn nhu vô hạn nhìn Từ Phiêu Nhiên, làm cho y dựa vào ngực mình, hai tay lặng lẽ rời khỏi huyệt đạo, thương tiếc chạm vào hai gò má của y:

“ Ân công…còn gì nữa không…”

“Ân…”

Từ Phiêu Nhiên khẽ hừ một tiếng, khoé môi ngập ngừng, mí mắt cơ hồ đã sắp nâng không nổi, âm thanh đã bắt đầu đứt quãng:

“ Hắn còn năm lần bảy luợt đến “Quân tự túy” gây sự. Không chỉ có đem Dạ Hồng cô nương mạnh mẽ chiếm lấy, thậm chí còn vũ nhục các nàng, nói các nàng không xứng hầu hạ tướng quân, ngay cả bạc cũng không cấp phẩy tay áo bỏ đi…”

Nhắc tới bạc, Từ Phiêu Nhiên tựa hồ oán hận cắn môi một chút, nhưng ngay sau đó vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ kéo đến, chậm rãi thả lỏng.

Bạch công tử nghe xong đã tám phần hiểu được, cái gì cũng không nói nhiều, đem Từ Phiêu nhiên đang ngủ say an bài ở nhuyễn tháp, sau khi thay xong áo ngủ bằng gấm cho y, xoay người lướt đi. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể xác định chính là, có người sắp phải gặp xúi quẩy rồi. Dám khi dễ ân công hắn, sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

“ Tiêu Tương tỷ tỷ, Trần tướng quân lại đến nữa, lúc này còn dẫn theo vài tên quan đồng liêu”.

Một tiểu nha hoàn sợ hãi chạy vội vã tới, gặp lúc Tiêu Tương trang phục lộng lẫy chuẩn bị ra tiếp khách, giống như vớ được đấng cứu thế, vội cấp báo cho nàng. Nâng tay bảo tiểu tỳ nên an tâm một chút, không nên nóng nảy, Tiêu Tương cũng tránh không được trên dung nhan tuyệt lệ hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng dù sao cũng coi như là nửa quản sự ở nơi đây, cho dù không tình nguyện, nàng vẫn hé ra một nụ cười quyến rũ đi ra nghênh đón, cố tìm cách tống cổ đám người chuyên ăn quỵt đang làm loạn ở lối vào.

“A, không phải là Trần đại tướng quân đây sao? Lần trước ngài đại giá quang lâm, không phải đã nói tiểu *** không hơn cái mặt bàn, quyết định không bao giờ tới nữa sao?!”

Thuận tiện nhắc tới, lần trước, lớn hơn lần trước, và lần trước nữa ngươi chẳng phải cũng nói như vậy! Ngoài cười nhưng trong không cười, Tiêu Tương vừa hỏi, vừa bước từng bước, hiểm hiểm tránh thoát cái ôm của Trần tướng quân.

Hừ một tiếng, Trần tướng quân bảo với bọn đi cùng:

“Mọi người cứ tuỳ tiện ngoạn đi! Hôm nay là bản tướng quân ta mời khách, tất cả tính vào phần của ta!”

Đám nịnh nọt kia đồng loạt reo hò, không chút khách khí hướng các cô nương xinh đẹp bắt lấy.

“Quân tự túy” chi phí không phải là cao bình thường, các cô nương mỗi người đều thực kiêu ngạo, khó có được một cơ hội như vậy, thừa dịp các cô nương còn e ngại Trần tướng quân mà không dám phản khán, ai lại không muốn nhân cơ hội này hảo ngoạn thoả thích.

Tiêu Tương kêu lên nghĩ muốn duy trì trật tự, nhưng ngay sau đó phát hiện chính mình cũng vô lực xoay chuyển thế cục, nàng trở mình khinh thường, quyết tâm đem Trần tướng quân phục rượu gấp đôi bình thường. Ngay lúc nàng cam chịu số phận bị Trần tướng quân ôm lấy thắt lưng đi lên lầu, hai âm thanh một trước một sau vang lên. Đầu tiên là hồ ly một phen rống giận đem cánh tay của Trần tướng quân ngăn lại, tiếp theo là Bạch công tử thanh nhã nhẹ giọng trấn an Trần tướng quân đang tức giận vì bị hồ ly hất ra sau:

“Tướng quân đại giá quan lâm, để cho tiểu nữ bồi ngài, cũng coi như được hưởng chút điểm quý khí của ngài, không biết Trần tướng quân có ân chuẩn hay không?”

Bạch công tử từ trên thang lầu nhẹ nhàng bước xuống, hai loạt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Lấy Trần tướng quân dẫn đầu bọn khách làng chơi tất nhiên là kinh diễm, mà lấy hồ ly cầm đầu mọi người còn lại thì là cảm thấy khiếp sợ không biết mình có hoa mắt nhìn lầm kỳ cảnh này hay không. Chỉ thấy Bạch công tử một thân bạch y phiêu dật, mái tóc đen dài mượt như sa tanh buông dài đến gót chân, da thịt trắng nõn như ngọc, phiến môi cố ý tô thêm son đỏ thắm, thân hình như thuỷ xà uyển chuyển ẩn hiện sau vạt áo thật khó nắm bắt ( thì em là xà a), bước chân kia nhẹ nhàng chậm chạp, càng giống như kim liên thượng khởi vũ, vô cùng thướt tha động lòng người.

Tối hấp dẫn người khác chính là, khí chất kia vừa không phải của nam cũng không phải của nữ, tựa hồ không thuộc về nhân gian.

“Hảo, hảo, hảo! Đương nhiên hảo!…khó có được mỹ nhân hiểu chuyện như ngươi…”

Lau một phen nước miếng dầm dề, Trần tướng quân buông tha Tiêu Tương, ánh mắt chớp một cái cũng có hơi luyến tiếc chuyển hướng đến gần Bạch công tử:

“ Bản tướng quân đương nhiên nguyện ý. Phi thường nguyện ý!”

“ Tiểu Bạch! Ngươi…”

Tiêu Tương dở khóc dở cười trừng mắt nhìn Bạch công tử, nàng cũng thật sự bị làm cho hồ đồ. Tên này bình thường không có chủ kiến, như thế nào hôm nay lại tự mình quyết định? Chẳng lẽ có Từ Phiêu Nhiên ở phía sau chỉ thị?! ( Từ Phiêu Nhiên mà biết chỉ sợ y hộc máu chết a). Đưa một ánh mắt bảo nàng yên tâm, Bạch công tử thản nhiên nắm lấy cánh tay Trần tướng quân, dẫn hắn hướng vào trong sương phòng.

Trần tướng quân nở một nụ cười *** đãng đi theo vào phòng, không đợi Bạch công tử đứng vững, liền bế lên. Sớm đoán được hắn sẽ có hành động này, Bạch công tử cũng không phản kháng, chính là đột nhiên thanh thanh cổ họng, kéo cao âm thanh kêu to:

“A ~~~! Có xà a!”

“Ở, ở nơi nào? !”

Bị tiếng thét nhức óc này dọa đến, Trần tướng quân gần như bị ù tai quay đầu nhìn theo hướng Bạch công tử chỉ, quả nhiên có một tiểu xà màu trắng nhỏ ở phía sau mình. Hít sâu một hơi, cố cười cười làm ra vẻ thoải mái, Trần tướng quân đương nhiên không chịu ở trước mặt mỹ nhân mất hết uy phong, không nói hai lời rút kiếm bên hông ra, đem bạch xà chém thành hai đoạn. Nhưng không đợi hắn kịp thở, Bạch công tử lại kêu lên:

“A ~~~! Trên giường cũng có!”

Vội vàng xoay người, quả nhiên trên giường cũng có một con bạch xà giống con kia như đúc đang giương mắt nhìn mình tức giận. Cứng ngắc nâng kiếm lên, bạch xà trên giường cũng bị chém nát. Chính là, hắn vừa xong việc, tiếng Bạch công tử thét chói tai lại vang đến, càng ngày càng nhiều bạch xà theo bốn phương tám hướng lũ lượt kéo vào nhà. Trần tướng quân gần như phát điên, thở hổn hển ngã ngồi xuống, chụp lấy cái chén đưa đến bên miệng ấm trà.

“A! Xà a!”

Chỉ thấy hoa văn Bạch xà trên cái chén lay động, con ngươi màu ngọc bích lóe ra hàn quang nhìn mình chằm chằm. Đem cái chén vứt đi thật xa, Trần tướng quân không để ý tiếng kêu của mình hấp dẫn rất nhiều khách nhân đến nhìn trộm, ở trong phòng vung kiếm chém lung tung một trận, đem tất cả gia cụ tứ phân ngũ liệt, miệng còn không ngừng kêu to:

“Có xà a! Nơi nơi đều là xà a! ! Người tới a! Cứu mạng a! ! !”

Bình tĩnh đến lãnh khốc cười nhìn Trần tướng quân được bọn người đi cùng tiến đến nâng đi, Bạch công tử làm ra vẻ vô tội rất đúng kiểu hướng Tiêu Tương giải thích:

“ Vừa vào trong phòng tướng quân liền nói có xà, nơi này làm sao có xà a! Tướng quân sợ là có quái bệnh không tiện nói cho người khác biết đi ~ lại nói~ đường đường là đại tướng quân, chỉ có xà thôi mà đã sợ như vậy, cũng làm cho người ta chê cười đi…”

Tiêu Tương á khẩu không trả lời được, biết rằng có chỗ nào đó không đúng, đưa mắt nhìn tỉ mỉ khắp gian nhà, nhưng không phát hiện bóng dáng một con xà nào, trên giường còn vương vãi những mảnh sứ vỡ, và một nhúm tóc không biết của ai mà thôi.

Tiêu Tương buông tha không truy cứu nữa, phân phó bọn hạ nhân thu dọn tàn cục, mà Bạch công tử than mệt mỏi, đứng dậy hướng phòng Từ Phiêu Nhiên đi đến. Vừa đi vào chổ không ai thấy, Bạch công tử liền lộ ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí tươi cười, từ trong tay áo lấy ra một viên dạ minh châu to bằng quả đào thưởng thức:

“ Cáp~ không cho ngươi chiếm tiện nghi như vậy, đập hư gia cụ của ân công ta, cũng phải để ngươi xuất ra thứ gì đó để bồi thường tổn thất!”

Đem viên dạ minh châu của Trần tướng quân đến gần con ngươi để thưởng thức, Bạch công tử đột nhiên còn phát hiện trong đó ẩn ẩn lộ ra long văn, tuy rằng nhìn không ra giá trị, nhưng vẫn gật đầu cười, mà càng cười càng xán lạn:

“Phỏng chừng còn đáng giá hơn so với tưởng tượng, ta không chỉ thay ân công bắt đền, xem ra còn có lời nha!”

Ảo tưởng được Từ Phiêu Nhiên khích lệ, Bạch công tử nhảy nhót đi thay đổi y phục, sau đó hướng hiệu cầm đồ gần nhất chạy đi.

“Thời điểm ta ngủ đã xảy ra chuyện gì?”

Ngày hôm sau tỉnh lại Từ Phiêu Nhiên liền nghe được lời đồn nóng hổi nhất: tướng quân sợ rắn sinh ra ảo giác, y cảm thấy khó hiểu lắc lắc đầu, dù sao chỉ cần tên tướng quân đáng ghét kia không thể đến phiền y nữa, thế nào cũng đều hảo. Huống hồ hôm nay vừa tra sổ sách đột nhiên thấy nhiều ra được hai vạn hoàng kim, song hỷ lâm môn như vậy, ngay cả hoài nghi Từ Phiêu Nhiên cũng lười làm. Bất quá, cẩn thận một chút, y hỏi Bạch công tử vấn đề về bạc kia thì được trả lời: “ Tướng quân sợ người ta chê cười nên bồi thường”.

“Ân công…không cần nghĩ nhiều…”

Cọ cọ vào người Từ Phiêu Nhiên, Bạch công tử mở to hai mắt, chờ mong được khen ngợi. Nhưng khi hắn báo cáo đã quên đem chiến tích vĩ đại của mình trình lên, nên Từ Phiêu Nhiên đâu biết hắn đã làm được cái gì? Sau một lúc lâu chờ đợi, Bạch công tử ủ rủ đành buông tha, ngẫm lại, chỉ cần vì Từ Phiêu Nhiên mà làm tốt là được rồi. Dù sao cũng đã chứng minh hắn đường đường Bạch công tử, cũng không phải là chỉ biết gây chuyện mà thôi.

Sau khi tìm được lý do khiến mình hạnh phúc, Bạch công tử tâm tình thư sướng nhu thuận để cho Từ Phiêu Nhiên vuốt ve mái tóc, sau đó bế thẳng vào trong giường. Đón nhận những cái hôn điệp điệp trên người, chủ động trút đi bạch y không tỳ vết, lại chìm đắm trong xúc cảm như đoạt lấy hô hấp, Bạch công tử cái hiểu cái không thở dài, ngón tay điểm nhẹ, cửa sổ liền hạ xuống, che trụ bên trong tràn đầy cảnh xuân tình…

===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.