Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Chương 21




Đối với một tiếng “A!~” có khá nhiều biểu cảm khác nhau, xin để Tiểu Mạch (au á) giải thích một chút, mỗi người có một thái độ bất đồng mà hét lên từ cảm thán này…

Kibum: Junsu hyung thế mà cũng có lúc không đưa ra chủ ý tồi.

Changmin: Yunho hyung, hyung xong đời rôi, oa ha ha.

Yoochun: bảo bối không muốn cùng mình coi tivi, không nên….được rồi.

Jaejoong: Chắc là chơi vui lắm đây hé hé.

Yunho: Ta nhẫn!

“A cái gì mà a, có ý kiến gì?” Junsu banh hai má Yoochun trợn mắt nhìn.

“Không có, không có, sao có khả năng chứ.” Yoochun bộ dạng nịnh nọt chân chó, bị mấy người còn lại yên lặng kinh bỉ.

“Còn mấy người?”

“Anh ba, lần đầu tiên anh có được một cái quyết định sáng suốt.” Kibum nhịn không được giơ ngón cái ủng hộ.

“Em không ý kiến, hắc hắc, vậy còn Yunho hyung.” Changmin cười xấu xa nhìn Yunho nguyên bản mặt không chút thay đổi hiện tại đã đen như nhựa đường.

“Yun ah, chúng ta cùng nhau tham già đi, chơi vui lắm.” Jaejoong kích động lôi kéo Yunho lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, nở ra nụ cười sáng lạn ôn nhu làm nai con trong lòng hắn bối rối đỏ mặt, được rồi, không đếm xỉa đến là được.

“Ừm, anh thích, em cùng anh.” Khẽ mím môi, đập đập chỗ ngồi bên cạnh mình, đến đây đi.

“Hắc hắc, Yunho hyung thực sủng Jaejoong hyung nha.” Changmin cười xấu xa đổi lấy một ánh mắt giết người từ Yunho bắn tới, nghĩ muốn nói tiếp gì đó vì an toàn sinh mệnh bản thân mà ngoan ngoan ngồi im, vẫn là nghĩ tới đồ ăn đi.

“Vậy em đi chuẩn bị không khí.” Kibum đứng dậy đem đèn trong phòng tắt hết, Junsu lấy mất cái kéo, một đám nam nhân ngồi vây quanh một cái bàn, chính giữa bàn chỉ có một cây nến đang cháy, ánh sáng bập bùng hắt lên mặt, trên tường còn có in bóng của cả đám đan vào nhau, không khí có thể nói là thực sự rất quỷ dị.

“Tôi kể trước nha, có tin đồn có ma ở cái mộ trên núi, cư dân các thôn trong vòng 18 dặm không ai dám tới gần, trước kia có một Hầu gia lớn mật, hoàn toàn không tin chuyện yêu ma quỷ quái, cho nên quyết định một đêm tới đó xem đến tột cùng là có chuyện gì. Có chuyện thú vị nên có rất nhiều người đi theo, từ đám ngồi lê đôi mách vỉa hè đến quan quân người đầy vũ khí, phải nói là một đường đi rẩt náo nhiệt ồn ào, nhưng trên đường đi cứ thỉnh thoảng lại có vài người rơi rớt, đột nhiên biến mất, đến nửa đường thì thưa thớt đi không ít người, cuối cùng khi đến gần cái mộ chỉ còn lại 5, 6 người.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, cái mộ đơn độc càng ngày càng âm trầm khủng bố, chợt có một ánh sáng lóe lên, đám người còn lại cơ hồ sợ quá bỏ chạy trối chết, chỉ còn lại một người dân trong làng cùng vị Hầu gia lớn mật kia ở lại gác đêm.

Toàn bộ buổi tối không hê có động tĩnh gì, mắt thấy sắc trời cũng dần sáng tỏ, phía xa xa còn có tiếng gà gáy. Vị hầu gia lớn mật vặn vẹo thắt lưng oán giận nói: “Ma quái chỗ nào! Cái gì cũng không có, làm hại ta thức trắng một đêm.”

Người dân thức cùng Hầu gia cũng lên tiếng: “Đúng thế! Tôi đã ở đây hơn trăm năm rồi vẫn chưa từng thấy ma quỷ gì hết!”

Câu chuyện xửa của Yoochun kết thúc, không một người nói chuyện, Yoochun âm thầm cười trộm, nhìn đi, chắc chắn là bị mình dọa sợ rồi đi.

“Này, anh đang kể…truyện cười à.” Changmin ánh mắt khinh bỉ, mất công mình còn thấy lúc đầu rất gay cấn..

“Lần sau anh có kể chuyện nào thì có thể thương lượng trước với em được không, quá mất mặt.” Một phen mưa xuân dào dạt phun phì phì vào mặt Yoochun. Thật bẩn.

“Ha ha ha, Yoochun kể chuyện rất vui, kể tiếp nữa đi.” Jaejoong vừa cười vừa nói hăng say thậm chí còn bò lăn ra cười rất sung sướng, Yunho bên cạnh sủng nịnh giúp người đang cười như điên thuận khí.

“Được rồi, vẫn là để em kể đi, ở một thành phố lớn, tất cả các tòa nhà cao tầng đều không có tầng 4, một tầng này hoàn toàn bị bỏ qua. Ngày 14 tháng 8, một cô gái đi làm tăng ca 12h đêm mới về tới nhà, bởi vì quá sợ hãi nên không dám lên lầu, cô đứng dưới gọi mẹ mình xuống. mẹ xuống, cô cùng mẹ dùng thang máy đi qua tầng thứ 4, tự dưng cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, bên kia di động truyền ra tiếng của mẹ cô: “mẹ xuống rồi đây, con đang đứng ở đâu?”” Chuyện của Kibum kết thúc, nhìn mấy người còn lại vẫn như cũ không nói gì, mặt Yunho có chút trắng, Jaejoong hưng phấn nhìn Kibum, Junsu vẻ mặt mờ mịt nhìn Kibum.

“Bum giỏi quá.” Thấy gương trắng bệch của Yunho, Changmin kiêu ngạo ôm chặt bảo bối của mình.

“Nhưng mà… em muốn hỏi là vì sao mẹ cô gái đang đứng cạnh rồi mà còn gọi điện cho cô ta làm gì?” Junsu đáng yêu quay sang nhìn Kibum, đám người chán nản, kể chuyện ma cho tiểu bạch ngốc nghếch này, cho dù có kể chi tiết chắc cũng chả hiểu gì đâu.

“Khụ khụ, kế tiếp đến em.” Không thèm quan tâm tới vấn đề thắc mắc của Junsu, Changmin tiếp nối kể một câu chuyện khác.

“Bạn bè gõ gõ lên cửa sổ nhà gọi em ra ngoài chơi, đang chuẩn bị mở cửa sổ nói với bọn họ là không đi, mới đột nhiên nhớ tới em vừa chuyển nhà từ lầu 1 lên lầu 10.” Câu chuyện của Changmin ngắn đúng chỉ có một câu kết thúc, trong phòng một mảng yên tĩnh, kỳ thật chuyện ma này không có kinh dị bằng chuyện của Kibum nhưng mà ở trong căn phòng hắc ám, ánh nến lóe sáng lay động, đúng lúc này

“thùng thùng đông….” Ngoài cửa sổ thủy tinh truyền đến thanh âm lá cây xào xạc cùng tiếng gió vu vu…

“A ~!” 6 người đồng thời la lên, bao gồm cả Changmin cũng hét lên thảm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.