Bạch Bào Tổng Quản

Chương 734: Sát tâm




Để Tiểu Kỳ đi tới An Vương phủ...

Thẩm Ánh Hồ duỗi người ra, chậm rãi xoay người, tạo thành một đạo đường cong duyên dáng, thân thể uyển chuyển thể hiện ra hết: 

- Hừm, cuối cùng ngươi cũng coi như đã làm ra một chuyện nên thân.

Bọn họ ngồi ở bên trong tiểu đình trên Tuyết Nguyệt hồ, hồ nước trong suốt, có thể nhìn thấy một chút cá trong hồ đang bơi lội, rong rêu bồng bềnh theo nước.

- Nếu như cứ để nàng bế quan, khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa hơn mà thôi. 

Sở Ly nói:

- Trầm tiền bối, tiền bối cũng đi theo nàng chứ.

- Ta sao? 

Thẩm Ánh Hồ ngẩn ra, lập tức che miệng cười khẽ:

- Ngươi cũng thật sự dám nghĩ, ta đi tới đó làm gì chứ?

Sở Ly nói: 

- Có lẽ cao thủ của Quang Minh thánh giáo sẽ không ngừng ám sát, có Trầm tiền bối tọa trấn, ta cũng có thể yên tâm được rồi.

- Ta thì thôi đi.

Thẩm Ánh Hồ khẽ vẫy bàn tay ngọc một cái, lười biếng nói: 

- Ta già rồi, không muốn dằn vặt nữa, cứ ở chỗ này đã rất tốt rồi.

Sở Ly liếc nhìn nàng một cái thật sâu, hỏi:

- Lẽ nào Trầm tiền bối muốn một mình cô độc cả đời sao? 

- Cô độc cái gì chứ?

Thẩm Ánh Hồ lắc đầu cười khẽ:

- Nữ nhân lẽ nào rời xa nam nhân thì không thể sống sao? Hiên chủ và hai người sư tỷ của ta đều là một thân một mình, không cần nam nhân, vẫn sống rất tiêu sái tự tại đó thôi. 

Sở Ly nói:

- Trầm tiền bối vẫn chưa buông được nam nhân kia đúng không?

- Hắn đã chết rồi. 

Thẩm Ánh Hồ liếc nhìn hắn một chút rồi hừ lạnh nói:

- Sao ngươi biết được?

- Lần trước tiền bối trọng thương, đã nói ra một chút. 

Sở Ly thản nhiên nói:

- Ta biết trong lòng tiền bối khổ sở, kỳ thực không cần phải như vậy, không đáng phải làm như vậy, nếu như hắn không chết, không chừng các ngươi cũng đã tán loạn, hắn ta không phải là một người chuyên tâm, tiền bối vẫn đang tự lừa gạt mình ở trong lòng mà thôi!

- Im miệng! 

Mặt ngọc của Thẩm Ánh Hồ trầm xuống, lạnh lùng nói.

Sở Ly bình tĩnh nói:

- Tiền bối cũng biết hắn còn có khúc mắc với nữ nhân khác, nếu như hắn còn sống, lại qua một năm thậm chí hai năm, hắn sẽ tìm một nữ nhân càng xinh đẹp trẻ trung hơn nữa. 

- Ngươi muốn ăn đòn sao?

Thẩm Ánh Hồ cắn bờ môi đỏ trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng híp lại.

Sở Ly cười cười: 

- Cho dù chịu đòn thì ta cũng phải làm cho tiền bối triệt để tỉnh táo lại!

- Không cần ngươi thương hại!

Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh nói: 

- Tự bản thân ngươi còn rối tinh rối mù, không ngờ lại nói chuyện của ta!

Sở Ly nói:

- Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài thì rõ ràng, nhìn người khác thì thấy rất rõ ràng, đến phiên mình, thì lại thân rơi vào trong vòng xoáy mà không biết, ta và tiền bối đều là người giống nhau, cho nên cũng nhìn thấy rõ tình cảnh của đối phương! 

- Tiểu tử hỗn trướng, câm miệng!

Thẩm Ánh Hồ lạnh lùng nói.

Sở Ly rất biết điều im lặng, lẳng lặng nhìn nàng. 

Thẩm Ánh Hồ quay đầu nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng, bên trong tiểu đình lập tức trở nên yên tĩnh lại.

Một lát sau, Thẩm Ánh Hồ than thở nói:

- Ngươi không hiểu thì đừng có nói nhảm,... kỳ thực ta nợ hắn một cái mạng, lúc trước hắn đã liều mình cứu ta. 

Sở Ly nhíu nhíu mày.

Thẩm Ánh Hồ nói:

- Lúc trước hắn liều mình cứu ta, khi đó ta đã tự nhủ, phải báo đáp hắn cả đời, cho dù hắn thay lòng thì ta cũng sẽ không trách hắn, vẫn sẽ tiếp tục yêu thích hắn, báo đáp hắn. 

Sở Ly lắc đầu:

- Tình yêu nam nữ không nên như vậy.

- Ngươi biết cái gì là tình yêu nam nữ cơ chứ? 

Thẩm Ánh Hồ rất xem thường liếc nhìn hắn một chút.

Sở Ly cười mà không nói.

- Không có hắn lúc trước liều mình cứu giúp thì ta đã chết rồi, còn nói cảm tình cái gì nữa chứ? 

Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh nói:

- Bởi vì hắn thay đổi cho nên bỏ qua hắn, xoay người đi yêu thích người khác, từ đây không quan tâm tới nhau nữa, đây chính là báo đáp sao?

Sở Ly nói: 

- Tìm một cơ hội cứu hắn là được rồi.

- Võ công của hắn mạnh hơn ta rất nhiều.

Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh nói. 

Sở Ly lắc đầu:

- Vậy cũng chưa chắc đã không có cơ hội cứu hắn, nói chung, lấy thân báo đáp quả thực không cần thiết.

- Ta chẳng muốn nhiều lời với loại người bạc tình bạc nghĩa như ngươi! 

Thẩm Ánh Hồ lúc lắc bàn tay ngọc nói.

Sở Ly cười nói:

- Tiền bối không đi, vạn nhất tiểu thư và Nhị tiểu thư thân rơi vào trong nguy hiểm, lẽ nào tiền bối có thể yên lòng sao? 

- Sao ta lại không yên lòng chứ?

- Tỷ tỷ của tiền bối có thể chỉ có một nữ nhi như thế mà thôi!

Sở Ly mỉm cười nói: 

- Lẽ nào trước khi người lâm chung không nhờ vả tiền bối chiếu cố tiểu thư sao?

Sở Ly tiếp tục nói:

- Thanh Mãng sơn nguyên khí đại thương, không bảo vệ được mình, không dám tới Tuyết Nguyệt hiên sinh sự nữa. Bên trong Tuyết Nguyệt hiên cũng không có chuyện gì làm phiền tiền bối, tiền bối thà rằng ngây ngốc ở chỗ này mà cũng không muốn chiếu cố tiểu thư sao? 

- Ngươi thật là một tên tiểu tử hỗn trướng!

Thẩm Ánh Hồ oán hận nói:

- Được rồi, ta sẽ đồng thời đi theo Tiểu Kỳ! 

Xem như hắn đã nắm được điểm yếu của nàng, biết chỗ mềm lòng của nàng.

Sở Ly nở một nụ cười nói:

- Ta đã đặt mua một toà nhà ở bên Vương phủ, tiền bối có thể qua bên kia ở với tiểu thư, Thần Đô phồn hoa, hơn nữa cao thủ như mây, tiền bối đi tới bên đó sẽ cảm thấy Tuyết Nguyệt hiên nhỏ đến mức đáng thương, tâm sự trong lòng cũng có thể vứt qua một bên. 

- Đừng có xen vào việc của người khác, nếu như lại lo chuyện bao đồng ta sẽ mặc kệ ngươi!

Thẩm Ánh Hồ hừ lạnh nói.

Sở Ly cười nói: 

- Được, vậy ta sẽ đi trước một bước, ta sẽ ở Thần Đô chờ đợi đại giá của tiền bối!

- Cút ngay!

Thẩm Ánh Hồ lúc lắc bàn tay ngọc. 

Hắn trở lại nhà thuỷ tạ của Tô Như, cầm một cuốn sách ngồi ở trước hiên án, ngoài cửa sổ là ánh sáng trong trẻo, gió nhẹ khẽ thổi qua mặt, bên trong phòng ấm áp hợp lòng người, Tô Như xinh đẹp tuyệt trần đang dịu dàng ngồi ở trên giường nhỏ luyện công.

Mùi thơm lạnh nhạt lượn lờ, làm cho trong lòng hắn yên tĩnh.

Lý Hàn Yến thướt tha đi vào. 

Tô Như mở đôi mắt sáng nhìn về phía nàng.

Dáng người của Lý Hàn Yến thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại nói ra lời không đẹp chút nào cả:

- Đỗ đại ca, chúng ta đi giết người đi! 

Sở Ly thả sách xuống, cười nói:

- Giết ai?

- Muội đã tra ra được hai môn phái rất đáng chết, một là Kim Cương môn, chuyên môn giết người cướp sắc, một là Đức Uy Đường, buôn bán trẻ con và nữ nhân, tội đáng muôn chết! 

Lý Hàn Yến oán hận hừ lạnh nói.

Sở Ly nói:

- Mỗi ngày muỗi vẫn tụng kinh Phật đó chứ? 

- Đương nhiên.

Lý Hàn Yến vội vàng gật đầu.

- Không ngờ sát tính vẫn nặng như thế. 

Sở Ly cười nói:

- Tin tức có chân thật không?

- Khẳng định không sai! 

Lý Hàn Yến dùng sức gật đầu nói:

- Muội đã xác nhận mấy lần, nghe được rất rõ ràng!

- Nếu thật sự là như vậy, đúng là đáng chết. 

Sở Ly gật gù.

Tô Như nói:

- Đừng tính sai, giết sai người đó. 

- Sẽ không sai đâu.

Lý Hàn Yến vội hỏi.

Sở Ly trầm ngâm nói: 

- Được rồi, vậy thì đi giết bọn họ!

- Các ngươi cũng thật là...

Tô Như bất đắc dĩ nói. 

Lý Hàn Yến cười nói:

- Gọi Tuyết Lăng tỷ tỷ cùng đi đi.

- Tuyết Lăng? 

Sở Ly nói:

- Nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt sao?

- Tuyết Lăng tỷ tỷ nói mình chỉ có một thân võ công, nhưng không thi triển ra được, đang rất ảo não đó. 

Lý Hàn Yến cười nói:

- Muội cảm thấy giết người là cách luyện công tốt nhất, cứ để Tuyết Lăng tỷ tỷ giết mấy người, tỷ ấy sẽ càng lợi hại hơn nữa!

Tô Như nói: 

- Tính tình của Tuyết Lăng không thích hợp để giết người.

Lý Hàn Yến cười nói:

- Tô tỷ tỷ, kỳ thực giết người cũng không đáng sợ một chút nào cả, ngẫm lại chuyện mà bọn họ làm ác, suy nghĩ về người đã bị bọn họ hại người, còn việc sau khi bọn họ chết sẽ có bao nhiêu người được cứu trợ, muội đã cảm thấy rất thoải mái! 

- Ta không chịu nổi máu me.

Tô Như xua tay nói.

Lý Hàn Yến nói: 

- Tuyết Lăng tỷ tỷ không sợ thấy máu.

- Ài... các ngươi đó...

Tô Như lắc đầu cười cười. 

Tuy rằng nàng vẫn luyện võ, nhưng vẫn hầu hạ ở bên người Tiêu Kỳ, có chuyện gì cũng đều dặn dò các hộ vệ của phủ Quốc Công làm, hầu như chưa có chuyện gì nàng phải tự mình ra tay, vì lẽ đó hầu như chưa từng thấy máu, mà nàng cũng không muốn thấy máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.