Bạch Bào Tổng Quản

Chương 64: Thành công




Cuối cùng đã tìm được! Sở Ly thở phào một hơi chỉ muốn ngẩng cổ cười lớn. Đây là bước quan trọng nhất, giống như mò kim đáy bể nhưng cuối cùng đã để mình mò được!

Hắn lo lắng nhất chính là Chỉ Xích Thiên Nhai chỉ là một ý tưởng viễn vông, vì lý luận này không được truyền thừa lại, từng bị thời gian đào thải đương nhiên phải có lí do của nó hoặc là không hợp lý hoặc là không thể luyện được.

Tới nay hắn nhìn thấy điểm đen chính là huyệt trung huyệt. Phá được huyệt đạo này, tìm được hư không trong hư không là có thể luyện thành Chỉ Xích Thiên Nhai.

Hắn đứng dậy đi qua cánh cổng tròn tới hoa viên, đi một vòng để bày tỏ sự vui mừng. Khi đã bình tĩnh trở lại, hắn lại trở về tiểu viện tiếp tục ngồi thiền.

Lần này hắn nhanh chóng tìm được điểm đen kia, nội lực cuồn cuộn dồn về đan điền không ngừng tích lũy, đè nén, thuần hóa. Cuối cùng hóa thành một đòn tấn công. Nội lực lao khỏi đan điền, vận chuyển men theo tâm pháp. Đặc biệt mỗi khi vận chuyển một vòng, nội lực lại thêm thuần khiết hơn. Sau ba vòng, nội lực dồi dào ngưng tụ thành một sợi nhỏ giống như một sợi tơ tằm, nhẹ nhàng tiến vào điểm đen.

“Bùm…” Sở Ly thấy bên tai vang lên tiếng nổ, cảnh tượng trước mắt chao đảo.

Hắn vận Đại Viên Kính Trí, duy trì tâm cảnh ổn định không để mình thoát khỏi trạng thái ngồi thiền. Bích Hải Vô Lượng Công cũng được vận chuyển, linh khí từ bốn phương tám hướng chuyển tới chuyển động men theo Bích Hải Vô Lượng Công rồi nhập vào đan điền. Sau đó lại vận chuyển men theo tâm pháp đặc biệt của Chỉ Xích Thiên Nhai hóa thành một sợi nhỏ, tiếp tục xuyên vào điểm đen.

Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao người khác không thể luyện được, cho dù là cao thủ Tiên Thiên lợi hại cũng không thể hồi khí nhanh như vậy, sau một đòn sẽ không thể tiếp tục thì làm sao có thể phá giải được huyệt hư không?

“Bùm…” bên tai Sở Ly lại vang lên tiếng nổ như sấm, cảnh tượng trước mắt chao đảo như muốn kéo hắn ra khỏi trạng thái thiền định.

Sở Ly tâm trí vững vàng, giữ vững cảnh giới thiền định tiếp tục quá trình ban nãy. Không biết đã qua bao lâu, cùng với một tiếng “bùm” vang lên, trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng chói lóa, giống như bước vào bầu trời sao bao la. Trước mắt là hư không vô hạn, sao sáng lấp lánh, tâm hồn cũng trở lên vô cùng rộng mở.

Lập tức hắn hiểu ra rằng mình đã thành công phá giải huyệt hư không, thực sự bước vào cánh cửa Chỉ Xích Thiên Nhai.

Hắn mở mắt, ý niệm xuất hiện, hắn vụt biến mất xuất hiện trong hoa viên ở đầu bên kia cánh cổng tròn giống như thoát khỏi sự ràng buộc của không gian, chớp mắt tới được đích đến, không cần quá trình.

Việc này đã vượt qua tốc độ siêu tốc, phát động ý niệm lập tức cơ thể hành động theo. Cơ thể hành động theo ý niệm, ý niệm muốn tới đâu cơ thể liền theo tới đó, chân trời chỉ gần trong gang tấc!

Trên gương mặt hắn nở một nụ cười rạng rỡ, lập tức cơ thể biến mất trong tích tắc rồi xuất hiện tiếp ở vị trí khác, hiện lên biến mất, thoáng ẩn thoáng hiện giống như ảo ảnh. Hắn vừa thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai vừa quan sát chính mình.

Nhanh là vậy nhưng nội lực tiêu hao cũng vô cùng khủng khiếp, cho dù là cao thủ Tiên Thiên cũng không thể chịu đựng được. Sở Ly đoán rằng cao thủ Tiên Thiên thông thường chạy chừng hai dặm sẽ không thể tiếp tục vì nội lực cạn kiệt.

Khoảng cách một lần vượt qua càng dài, nội lực tiêu hao càng tăng gấp bội. Hắn vụt xuất hiện ở hoa viên chỉ là hơn ba mươi mét, nội lực tiêu hao đủ để hắn thi triển khinh công chạy cả ngàn dặm.

Hắn bất giác bật cười, đối với người khác mà nói chỉ có thể dùng làm tuyệt chiêu cứu mạng khi gặp nguy hiểm, ăn Bồi Nguyên đan cũng không thể tiếp tục thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai. Cùng lắm chỉ có thể dùng được hai lần, lợi dụng kẻ địch không đề phòng để chạy thoát thân. Hắn hấp thu linh khí cỏ cây, chỉ cần không tới hoang mạc, những nơi có cỏ cây hắn đều nhận được linh khí vô cùng vô tận, không bao giờ sợ nội lực cạn kiệt.

Sở Ly ngẩng đầu nhìn trời, đã là nửa đêm, mặt trăng từ từ di chuyển trên bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đêm nay là một đêm tuyệt đẹp.

Cuối cùng đã luyện thành Chỉ Xích Thiên Nhai, mình thật sự rất may mắn, Khô Vinh kinh và Đại Viên Kính Trí đều không thể thiếu, chả trách lợi hại như Tiêu Nguyệt Linh cũng không thể luyện được. Chỉ Xích Thiên Nhai đúng là không thể dùng cho người tu luyện.

Hắn đột nhiên nhíu mày vận Đại Viên Kính Trí nhìn về hướng tiểu viện của Trần Tư Vũ.

Hứa Chí Thuần sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đáng sợ càng thêm sáng quắc, người ngà ngà say nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo, hào khí sục sôi trong lồng ngực không còn sợ trời cao đất dày.

Hắn tới trước cổng tiểu viện của Trần Tư Vũ, gõ cửa. Nguyệt Nhi bước ra mở cửa nhìn thấy ông ta liền kinh ngạc nói:

- Lão thái gia?

- Tiểu thư nhà ngươi đâu?

- Lão thái gia, tiểu thư đã ngủ rồi.

- Ta vào xem sao.

- Lão thái gia…

Nguyệt Nhi khó xử nhìn ông ta, nàng đứng trước cửa không có ý định nhường đường.

Hứa Chí Thuần sa sầm mặt, lạnh lùng nói:

- Ta có việc cần nói với Tư Vũ, tránh ra!

- Lão thái gia, đã rất muộn rồi, mai nói không được sao?

Nguyệt Nhi lắc đầu nói:

- Thời gian này tiểu thư ngủ không được ngon, khó khăn lắm mới ngủ được…

- Ngươi là cái thá gì mà dám ngăn cản lão phu?

Hứa Chí Thuần nheo mắt, ánh mắt sáng quắc đáng sợ giống như hai lưỡi kiếm đâm vào mắt nàng.

Nguyệt Nhi cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhưng vẫn không lùi bước.

Hứa Chí Thuần bước lên phía trước, thân hình cao lớn tạo ra khí thế lấn át, môi dưới của Nguyệt Nhi bị nàng cắn tứa máu nhưng vẫn không chịu lùi bước.

- Nguyệt Nhi, để lão thái gia vào đi!

Trong chính sảnh vọng ra tiếng của Trần Tư Vũ.

- Tiểu thư…

Nguyệt Nhi quay đầu lại nói.

- Ngươi tránh ra đi!

Trần Tư Vũ trầm giọng nói.

- … Vâng!

Nguyệt Nhi đành phải nhường đường.

Hứa Chí Thuần mỉm cười:

- Tiểu nha đầu, hãy học tiểu thư nhà ngươi, cần phải biết điều!

Hắn bước nhanh vào đại sảnh sáng đèn rồi ngồi xuống đối diện với Trần Tư Vũ, hít hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, trái tim càng trở lên rạo rực, chỉ muốn ngay lập tức đè nàng xuống lột sạch thành con cừu non để thỏa sức hành động.

Trần Tư Vũ lạnh lùng nhìn ông ta:

- Nửa đêm nửa hôm không biết phụ thân tới có việc gì?

- Ha ha…

Hứa Chí Thuần nhìn chằm chặp gương mặt trắng ngần của nàng, ánh mắt như thiêu đốt.

Trần Tư Vũ như thể không nhận ra ánh mắt tham lam nồng nhiệt như hóa thành thực chất đó, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Hứa Chí Thuần đột nhiên bật cười:

- Tư Vũ, hà tất phải như vậy chứ, người chết không thể sống lại. Bằng Nhi đã chết rồi, ngươi cũng cần phải suy nghĩ cho bản thân mình!

- Không cần phụ thân quan tâm!

Trần Tư Vũ lạnh lùng nói:

- Đợi ta để tang hết ba năm, ta sẽ đi khỏi đây!

- Ngươi muốn rời khỏi đây?

Hứa Chí Thuần nhíu mày.

Trần Tư Vũ lặng yên không nói gì.

Hứa Chí Thuần sa sầm sắc mặt, nói:

- Ta có từng bạc đãi ngươi?

Trần Tư Vũ vẫn không nói gì.

Hứa Chí Thuần đứng bật dậy:

- Tại sao lại muốn đi khỏi đây?

- Trong lòng phụ thân hiểu rất rõ!

Trần Tư Vũ lạnh lùng nhìn hắn:

- Ta không muốn bị người đời mắng nhiếc, sỉ vả, muốn ngủ một giấc thật ngon, mong phụ thân hãy tự trọng!

- Tự trong… Tự trọng… Ha ha ha…

Hứa Chí Thuần ngẩng đầu cười lớn, càng lúc càng cười điên cuồng, đột nhiên hắn lao tới muốn ôm lấy Trần Tư Vũ vào lòng.

Trần Tư Vũ sớm có đề phòng, lập tức đạp ghế lộn người tránh được.

Trần Chí Thuần cười nhạt một tiếng, thân người nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Trần Tư Vũ, đưa tay ôm chặt lấy nàng đưa môi định hôn.

“Phụt!” Tay áo Trần Tư Vũ xuất hiện một thanh đoản kiếm đâm về phía Hứa Chí Thuần.

Hứa Chí Thuần võ công thâm hậu, khi tâm trạng rạo rực vẫn có thể xoay người né tránh.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, bộ dạng dữ tợn:

- Tư Vũ, nàng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đừng hòng đi đâu được, ngoan ngoãn trở thành người đàn bà của ta!

Hắn giơ tay phải ra túm lấy cổ tay Trần Tư Vũ, tay còn lại sờ lên ngực nàng.

Tay trái của Trần Tư Vũ vội buông kiếm, tay phải đón lấy cứa lên cổ.

- Nàng!

Hứa Chí Thuần lại giữ chặt lấy tay kia của nàng nhìn nàng chằm chặp:

- Nàng thà chết cũng không chịu theo ta?

- Đúng vậy.

Trần Tư Vũ nói.

- Tốt, rất tốt!

Hứa Chí Thuần nghiến răng, nói từng chữ một:

- Nàng muốn chết, còn lâu, ta sẽ điểm huyệt đạo của nàng, cho tới khi ta chơi chán thì thôi!

Trần Tư Vũ cắn chặt môi dưới, trừng trừng nhìn ông ta.

Hứa Chí Thuần rung tay, toàn thân Trần Tư Vũ lập tức mềm nhũn. Một luồng nội lực chạy vào trong người, sức lực của nàng không thể sử dụng, tâm trạng của nàng không khỏi trùng xuống!

“Rầm!” Sở Ly xuất hiện đột ngột sau lưng Hứa Chí Thuần, một chưởng đánh trúng lưng ông ta phát ra một tiếng vang nặng nề.

- Ngươi… Ngươi…!

Hứa Chí Thuần từ từ quay người lại kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Sở Ly lạnh lùng nhìn ông ta, loại cầm thú thế này, chết không đáng tiếc!

Trần Tư Vũ run rẩy, người mềm nhũn ngã xuống đất.

Sở Ly đưa tay đỡ lấy nàng rồi truyền vào người nàng một nguồn nội lực.

Luồng khí ấm áp này lan tỏa khắp người nàng, hóa giải nội lực của Hứa Chí Thuần, giải huyệt đạo khiến nàng cảm giác giống như ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.