Bạch Bào Tổng Quản

Chương 61: Chỉ xích




- Súc Địa Thành Thốn?

Sở Ly lắc đầu, hắn chưa nghe nói bao giờ.

- Là võ học bí truyền của Thanh Lộc Nhai.

Tô Như đặt chén trà bạch ngọc xuống rồi thở dài:

- Người ngoài không học được.

Nàng nhìn Sở Ly, ánh mắt long lanh.

Sở Ly không dùng Đại Viên Kính Trí cũng hiểu nàng muốn ám chỉ điều gì, đột nhiên cười nói:

- Không biết Tiêu cô cô có thể truyền cho ta không.

- Rất khó.

Tô Như mỉm cười, Sở Ly quả nhiên thông minh.

- Vậy tổng quản giúp ta nói thử với tiểu thư xem sao.

Sở Ly cười nói.

Tô Như hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn:

- Ta sẽ nói với tiểu thư một tiếng.

- Đa tạ tổng quản.

Sở Ly chắp tay cười nói.

Tô Như nói:

- Ngươi bớt để tiểu thư bận lòng là ta tạ ơn ngươi lắm rồi!

Sự tồn tại của Sở Ly liên quan tới việc tu luyện của tiểu thư, cây Thiên Linh, Tử Minh hoa, Đàm Mộng hoa, còn có những linh thảo quý giá khác nữa. Tất cả đều không thể tách rời Sở Ly, nói về tầm quan trọng, Sở Ly còn quan trọng hơn cả mình cũng không biết tiểu thư có suy nghĩ gì mà không giới hạn hoạt động của hắn, cho dù có tướng thuật của cô cô.

- Trong phủ chúng ta không có sách về trận pháp sao?

- Có nhưng ngươi không xem được.

Tô Như lắc đầu nói:

- Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi, tiểu thư sẽ không cho ngươi xem những thứ này đâu.

- Nói không chừng ta có thiên phú về trận pháp cũng nên.

Tô Như nói:

- Không thể mạo hiểm được, một khi mê mẩn với nó ngươi sẽ tiêu đời!

- Đâu có nghiêm trọng tới vậy.

Sở Ly lắc đầu bật cười.

Tô Như tỏ vẻ giận dữ nói:

- Tác hại của sách trận pháp rất nhiều, một khi say mê nó sẽ không ăn không nghỉ, tẩu hỏa nhập ma, tâm huyết nhanh chóng hao tổn mà chết, không biết đã có bao nhiêu thiên tài chết vì nó!

Người bình thường đọc sách trận pháp giống như đọc thiên thư, không hiểu nó viết gì. Những thiên tài tài trí cao siêu mới có thể đọc hiểu nhưng một khi đã chìm đắm trong đó thì giống như rơi vào đầm lầy, càng lúc càng chìm sâu, cuối cùng sẽ tự hại chết bản thân.

- Tại sao Đại Lôi Âm tự có thể truyền thừa trận pháp?

Tô Như nói:

- Nghe nói những cao tăng phật pháp tinh thâm có thể khai ngộ đắc đạo, trí tuệ tăng cao. Từ đó có thể nghiên cứu, học tập trận pháp. Những cao tăng này đã siêu thoát sinh tử, xả thân vì tự, Đại Lôi Âm tự hàng năm tổn thất không ít cao tăng vì trận pháp.

Sở Ly chậm rãi gật đầu.

Tô Như liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Sở Ly, đừng tưởng rằng ngươi phật pháp tinh thâm là dám xem sách trận pháp, dù có tinh thâm thế nào đi nữa cũng không thể so sánh với những cao tăng cả đời tu phật của Đại Lôi Âm tự được. Bọn họ còn thập tử nhất sinh, ngươi đừng mang thái độ ăn may, Kim Cang Độ Ách Thần Công còn chưa đủ cho ngươi luyện sao? … Hơn nữa, ngươi tưởng rằng bọn họ có thể nắm vững trận pháp sao? Chẳng qua chỉ là chút bề ngoài mà thôi!

Nhắc tới Kim Cang Độ Ách Thần Công, Sở Ly nói:

- Ta biết tại sao hiện nay ta lại tiến bộ chậm chạp rồi.

- Ngươi tiến bộ không hề chậm.

Tô Như nói.

Kim Cang Độ Ách Thần Công của Sở Ly một ngày tiến bộ ngàn dặm, vậy mà còn nói là chậm!

- Thời gian này vẫn giậm chân tại chỗ, dùng cách nào cũng không được.

Tô Như thản nhiên:

- Luyện công chính là vậy, có lúc nhanh có lúc chậm, qua đi là xong. Đừng nóng vội vì cái trước mắt, cứ từ từ!

- Ta tìm được căn nguyên rồi.

- Nói thử coi.

Tô Như nói.

Sở Ly nói:

- Cần công pháp luyện thể.

- Luyện thể?

Tô Như nhíu mày.

- Đừng làm bừa.

Sở Ly nói:

- Muốn luyện được Kim Cang Độ Ách Thần Công cần có công pháp luyện thể hỗ trợ.

Đây là bí mật không truyền ra ngoài của Đại Lôi Âm tự, không viết ra giấy. Cho dù có người có được bí kíp Kim Cang Độ Ách Thần Công nhưng vì không biết kĩ xảo tu luyện giống như hắn, luyện tới cảnh giới nhất định cũng sẽ dừng lại không thể tiến bộ được.

- Cần công pháp luyện thể gì?

- Không cần công pháp gì đặc biệt.

Sở Ly nói:

- Đương nhiên càng lợi hại càng tốt.

- Vậy à…

Tô Như trầm ngâm nghĩ ngợi:

- Ngươi tới Diễn Võ điện xem thử, công pháp luyện thể có rất ít người luyện, tốn công tốn sức mà không được gì.

Sở Ly nhíu mày suy nghĩ, trong bí tịch võ công đỉnh cấp không có công pháp luyện thể.

- Hôm nay ta sẽ đi xem thử.

Sở Ly nói.

Tô Như đứng dậy nói:

- Lần này hãy nhớ kĩ, không được ra khỏi phủ!

Sở Ly mỉm cười không nói gì, hắn cũng không muốn ra khỏi phủ nhưng thực sự đã hết cách, không thể tự quyết định, hắn không dám hứa hẹn gì.

Tô Như trừng mắt nhìn hắn rồi uyển chuyển bước đi.

Tuyết Lăng tiễn Tô Như trở về, vội hỏi:

- Hôm nay công tử sẽ tới Diễn Võ điện sao?

Sở Ly lắc đầu:

- Tới Diễn Võ điện trước sau đó tới Tàng Thư lâu.

- Được!

Tuyết Lăng hưng phấn đáp một tiếng.

Sở Ly cúi đầu ngẫm nghĩ xem chọn công pháp luyện thể gì.

Hai người ăn xong cơm, không đợi ra khỏi cửa, Tô Như lại xuất hiện.

- Sở Ly, ngươi đi theo ta, tiểu thư gọi ngươi!

Sở Ly để Tuyết Lăng tự đi tới Diễn Võ Điện còn hắn theo Tô Như tới Quan Tinh Lâu.

Khi hai người tới tầng hai, Tiêu Kỳ mặc một bộ váy màu trắng tuyết đang múa kiếm. Kiếm không nhanh nhưng liên miên không ngớt. Sở Ly thầm kinh ngạc, kiếm thế toát ra ý vị độc đáo, vượt xa khi trước.

Nàng chắc đã mày mò được con đường của Thiên Ngoại Thiên, thử dùng kiếm để đột phá cảnh giới, kiếm pháp mà nàng luyện vô cùng kì diệu.

Tiêu Kỳ thu kiếm thế, ánh mắt trong veo nhìn qua:

Truyện --được dịch trực tiếp tại iREA-D-

- Ngươi muốn luyện Súc Địa Thành Thốn?

Sở Ly chắp tay chào:

- Đối mặt với sự truy sát của Đại Lôi Âm tự, chạy là thượng sách.

Lần này suýt chút nữa mất mạng dưới tay bọn chúng, đồng thời cũng lĩnh hội được sự đáng sợ của Đại Lôi Âm tự. Nhờ có Đại Viên Kính Trí đi trước đón đường, không bị trận pháp ảnh hưởng, nếu không hắn chắc chắn không còn đường sống. May mà hắn thông minh, hỏi bọn họ tu luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công có bí quyết gì. Bọn họ không nói nhưng trong đầu có xuất hiện, bị hắn biết được cũng coi như có thu hoạch lớn.

Lần này là một bài học sâu sắc, nếu khinh công tốt hơn nữa có thể dẫn theo hai cô gái bỏ chạy.

Tiêu Kỳ nói:

- Súc Địa Thành Thốn là bí truyền độc môn của Thanh Lộc Nhai. Ta còn chưa học, ngươi nghĩ ngươi có hi vọng không?

Sở Ly cười nói:

- Ta nghĩ Tiêu cô cô rất quý mến ta.

- Tự tin thái quá!

Tô Như liếc nhìn hắn.

Tiêu Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn:

- Cho ngươi một cơ hội, ngươi tới Diệu Tố Quan một chuyến đi!

- Tiểu thư, Đại Lôi Âm tự còn đang truy sát hắn đấy!

Tô Như kêu lên.

Tiêu Kỳ nói:

- Đại Lôi Âm tự chắc chưa kịp phản ứng, Sở Ly một mình đi, một ngày là có thể tới nơi.

Bích Hải Vô Lượng Công mà Sở Ly luyện nổi tiếng với nội lực thâm hậu, nội lực của hắn có thể cầm cự được.

Sở Ly chắp tay nói:

- Được, ta sẽ đích thân đi xin Tiêu cô cô!

- Ta có một bức thư còn có cả một ít Tiêu Dao thảo.

Nàng chỉ vào tay nải trên bàn:

- Hãy giao tận tay cho cô cô!

Tô Như ngờ vực nhìn Sở Ly, có phần không yên tâm.

Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn nàng, Tô Như chỉ đành giao thư và tay nải cho Sở Ly:

- Đi đường cẩn thận.

Sở Ly cười nói:

- Tổng quản yên tâm.

- Có lần nào ngươi để ta yên tâm đâu!

Tô Như tỏ vẻ giận dữ nói:

- Đi luôn đi, đừng để người khác nhìn thấy!

Sở Ly gật đầu, nhận lấy tay nải rồi cất thư vào trong ngực, sau đó chắp tay rời khỏi Quan Tinh lâu, đi thẳng ra khỏi phủ Quốc Công rồi hòa vào dòng người qua lại, một mạch ra khỏi Sùng Minh thành, thi triển khinh công lao đi.

Hắn vận Bích Hải Vô Lượng Công, nội lực cộng dồn gấp đôi, tốc độ cực kì nhanh lao đi như một cơn gió. Tới chập tối thì tới được Diệu Tố Quan.

Bóng tịch dương nhuộm Diệu Tố Quan thành màu đỏ rực, thêm phần cổ kính, bể dâu.

Sở Ly tới trước quan, khẽ gõ cửa. A Thục nhanh chóng xuất hiện, quan sát hắn một lượt rồi dẫn vào Diệu Tố Quan, đến đại điện.

Đại điện rộng rãi thoang thoảng mùi đàn hương, Tiêu Nguyệt Linh đang quỳ trước tượng thần. Trên người mặc đạo bào màu xanh, dáng người yêu kiều không hề động đậy, Sở Ly vội vàng dời mắt.

A Thục quỳ trên một tấm bồ đoàn ở bên cạnh, không cử động.

Sở Ly lặng lẽ ngồi trong đại điện, thời gian giống như ngừng trôi. Thi thoảng lại có tiếng chim về rừng vọng lại từ bên ngoài.

Sở Ly cảm nhận mọi thứ của Diệu Tố Quan, từng cành cây ngọn cỏ. Hắn thấy phía sau Diệu Tố Quan có một vườn hoa, trong vườn hoa nở rực rỡ.

Một lát sau, Tiêu Nguyệt Linh đứng dậy uyển chuyển bước tới trước mặt hắn, đôi mắt long lanh giống như những vì sao lấp lánh, khóe môi như đang mỉm cười.

Sở Ly cúi lưng chắp tay hành lễ, sau đó đưa thư lên rồi giao tay nải cho A Thục.

Tiêu Nguyệt Linh xem xong thư, tươi cười nhìn hắn:

- Ngươi muốn học Súc Địa Thành Thốn?

Sở Ly nói:

- Đại Lôi Âm tự truy sát gắt gao, không có khinh công tuyệt đỉnh rất khó chạy thoát.

- Đám hòa thượng thối đó thật ngang ngược!

Tiêu Nguyệt Linh nói xong nhẹ nhàng bước ra khỏi đại điện, tới ngồi xuống bên bàn đá trong sân. A Thục bưng trà lên rồi đứng bên cạnh nàng, chăm chú lắng nghe.

Tiêu Nguyệt Linh nhìn ráng chiều trên trời, khẽ thở dài:

- Súc Địa Thành Thốn là độc truyền của Thanh Lộc Nhai, ta không thể truyền cho ngươi được.

Sở Ly nhủ thầm quả nhiên là vậy.

Bản thân mình yêu cầu hơi quá đáng, bí thuật độc truyền của Thanh Lộc Nhai một khi bị truyền ra ngoài, Thanh Lộc Nhai sẽ không buông tha. Tiêu Nguyệt Linh có mạnh thế nào đi nữa cũng không thể vi phạm, dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Thanh Lộc Nhai.

- Tuy nhiên, khinh công đỉnh cấp trên thế gian này không chỉ có Súc Địa Thành Thốn!

Sở Ly lắc đầu nói:

- Những cái khác không thể sánh bằng.

Hắn biết trên thế gian còn có một vài môn võ công đỉnh cấp khác nhưng cái nào cũng là bí truyền của danh môn chính phái và đại nội hoàng thất, hắn không thể tiếp xúc tới.

- Ngươi có biết Chỉ Xích Thiên Nhai không?

- Chỉ Xích Thiên Nhai… Chưa nghe nói bao giờ.

Sở Ly lắc đầu.

- Chỉ Xích Thiên Nhai là thượng cổ võ học.

Tiêu Nguyệt Linh nói:

- Ta có được khi còn trẻ, đáng tiếc vẫn chưa luyện thành. Ngươi có thể thử, giờ ngươi có nguy hiểm về tính mạng, nói không chừng có thể luyện thành.

Sở Ly cười khổ:

- Tiêu cô cô còn không luyện được, ta chỉ e là…

- Nam tử hán đại trượng phu cần có chí khí.

Tiêu Nguyệt Linh nói:

- Không luyện được ngươi chắc chắn sẽ mất mạng, luyện được thì sẽ có chút hi vọng sống sót. Lần sau Đại Lôi Âm tự truy sát ngươi chắc chắn sẽ rất quyết liệt, dữ dội, khó lòng chống đỡ được.

- … Được.

Sở Ly chắp tay nói:

- Đa tạ Tiêu cô cô!

- A Thục!

Tiêu Nguyệt Linh xua tay, khẽ cười nói:

- Tuy nhiên, Chỉ Xích Thiên Nhai không thể tặng không cho ngươi được.

Sở Ly chắp tay, biểu thị nàng có gì cứ giao phó.

Tiêu Nguyệt Linh nói:

- Ta có một người bạn tốt, gần đây gặp chút rắc rối, ngươi hãy đi bảo vệ nàng ta một tháng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.