Bạch Bào Tổng Quản

Chương 49: Khai trương




Trác Phi Dương cười ha ha, vỗ vai hắn:

- Tốt, có khí phách, không hổ là người của Trác Phi Dương ta!

Trác Phi Dương xách kiếm đi vào phòng, dáng đi khệnh khạng, tinh thần hưng phấn, chửi rủa sảng khoái, mình không nói lại với hắn được, miệng mép của gã họ Sở đó quá lợi hại, nhưng nếu viết ra chắc cũng không thua kém gì hắn!

Hắn viết rất nhiều, vừa viết vừa cười ha ha, tự khen ngợi tài năng chửi rủa của mình, không ngờ bị Sở Ly khiêu khích, mình có thể viết ra những lời sâu cay thế này, thật thoải mái, sảng khoái! Hắn lớn tiếng gọi:

- Mang rượu ra đây!

Bạch Tri Tiết vội vàng bưng một vò rượu ra, đổ một bát rượu mạnh lớn.

Trác Phi Dương cầm bát uống sạch, lau miệng, cười ha hả:

- Ngon, ngon, thoải mái!

Bạch Tri Tiết lại rót thêm một bát nữa, Trác Phi Dương lại uống cạn.

Tửu lượng của hắn rất bình thường nhưng lại thích uống rượu mạnh, uống xong hai bát, mặt liền đỏ bừng, hắn cười ha hả rồi tiếp tục viết hết tờ này tới tờ khác, xả hết mọi nỗi giận dữ, uất hận.

Mỗi khi hắn viết xong một tờ, Bạch Tri Tiết lại cầm lên thổi cho khô.

Trác Phi Dương lại uống thêm một bát rượu, có phần ngà ngà say, hắn ném bút đi, cười lớn:

- Thật sảng khoái, thật sảng khoái!

Bạch Tri Tiết thổi khô tờ giấy cuối cùng rồi gom lại, tổng cộng mười tờ, hắn lấy một chiếc bao thơ gom lại thành một xấp dày, cười nói:

- Công tử, tiểu nhân đi đây!

- Đi đi!

Trác Phi Dương vô cùng phấn chấn, xua tay:

- Đi nhanh về nhanh, rồi nói với ta bộ mặt của hắn khi đó!

- Vâng.

Bạch Tri Tiết cung kính vâng lời, quay người bước đi.

Hắn chèo thuyền nhỏ tới bên ngoài Đông Hoa viên, lên bờ gõ ngọc khánh.

Lý Việt nhanh chóng xuất hiện, nhìn thấy hắn lập tức sắc mặt sa sầm:

- Gã họ Bạch kia, ngươi lại tới đây làm gì?

Hắn rất coi thường Bạch Tri Tiết, một kẻ tiểu nhân đắc chí, ngông cuồng, trước đây gặp ai cũng tươi cười, thân mật gọi sư huynh, khi được Trác Phi Dương nhận làm thị vệ lập tức đổi thái độ, mặt khó đăm đăm, ra vẻ ta đây, vênh váo, kiêu căng, lật mặt ra vẻ không quen biết!

Bạch Tri Tiết mặt khó đăm đăm, trầm giọng nói:

- Lý huynh, ta phụng mệnh công tử tới gửi thư cho Sở công tử!

- Sở huynh không nhận lời khiêu chiến!

- Yên tâm, không phải chiến thư, là thư bình thường!

- …Được rồi, đưa cho ta là được!

- Công tử có lệnh, cần phải đưa tận tay Sở công tử!

- Lắm chuyện!

Lý Việt bực dọc nói:

- Đi theo ta! …Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhìn ngó lung tung, đừng đi lung tung!

- Biết rồi!

Bạch Tri Tiết lạnh lùng nói.

Lý Việt hừ một tiếng, trong lòng càng bực bội, quay người bước đi.

Bạch Tri Tiết đi sát sau lưng, hai người nhanh chóng tới tiểu viện, Sở Ly và Triệu Dĩnh đang nói chuyện, Triệu Dĩnh vui vẻ mím môi cười.

Thấy Bạch Tri Tiết, Triệu Dĩnh lập tức không cười nữa.

Bạch Tri Tiết bước lên hai bước, hai tay dâng thư lên:

- Sở công tử, đây là thư của công tử nhà ta.

Sở Ly nhìn hắn, mỉm cười nhận lấy thư, rút thư ra.

Triệu Dĩnh hiếu kì nhìn Sở Ly rồi lại nhìn xấp thư dày kia.

Sở Ly lần lượt lật ra xem, mỉm cười, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ, lắc đầu không ngớt.

Bạch Tri Tiết có chút sững sờ, sao thái độ hắn lại như vậy, không giống như nổi giận, ngược lại giống như xem một trò cười, thật là…

Không hổ là kẻ có thể đối đầu với công tử, hành sự quái đản, suy nghĩ kì quặc.

- Nói gì thế?

Triệu Dĩnh hiếu kỳ hỏi.

Sở Ly cất thư lại, cười ha ha nói:

- Thú vị lắm, được rồi, nếu hắn đã viết vậy thì ta cũng hồi đáp một bức thư, chuẩn bị bút mực đi!

Hắn nói xong mới nhớ, đây không phải Ngọc Kỳ đảo, Tuyết Lăng không có ở đây.

Triệu Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Để muội làm!

Nàng đứng dậy bước vào trong phòng lấy bút mực, sau đó nhanh chóng mài mực đưa bút cho Sở Ly.

Sở Ly viết đơn giản mấy câu, thổi khô xong liền nhét vào bao thơ giao cho Bạch Tri Tiết:

- Đưa cho hắn đọc.

- Vâng.

Bạch Tri Tiết đưa hai tay đón lấy.

Hắn cáo từ đi về, Lý Việt tiễn hắn đi, có mục đích giám sát, mọi loại hoa cỏ ở Đông Hoa viên đều rất quý giá, không thể bị phá hoại, nếu Bạch Tri Tiết giở trò, phá hoại vườn hoa, người xui xẻo sẽ là hắn, Bạch Tri Tiết là một kẻ tiểu nhân không thể không đề phòng.

Bạch Tri Tiết vô cùng tò mò nhưng không dám mở ra xem, hắn chèo thuyền nhỏ về tiểu viện của Trác Phi Dương, trình thư lên.

- Gã họ Sở tức nổ phổi rồi đúng không?

Trác Phi Dương thản nhiên rút một tờ giấy mỏng ra, đắc ý nói, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng rực.

- Vâng, hắn giận dữ bật cười.

Bạch Tri Tiết trả lời.

- Hừm, tài ăn nói ta không bằng hắn, nhưng nếu viết ra hắn tuyệt đối không bằng ta.

Trác Phi Dương cười lạnh, đưa mắt nhìn thư, sắc mặt sa sầm, đùng đùng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi.

- Xoạt!

Bức thư hóa thành vô số mảnh vụn tan tành, rơi đầy mặt đất.

Bạch Tri Tiết sợ hãi giật mình, dè dặt liếc nhìn hắn:

- Công tử?

- Gã khốn họ Sở, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Trác Phi Dương gầm lên, đứng dậy đạp đổ ghế chạy ra khỏi phòng ngủ, ra sân múa trường kiếm, kiếm quang lấp loáng, cỏ cây xung quanh đều bị chém tơi bời, rơi đầy mặt đất.

Bạch Tri Tiết không dám lại gần, thầm ảo não, đáng tiếc hắn không nhìn trộm xem Sở Ly viết gì, giờ có muốn xem cũng không xem được.

Trác Phi Dương múa kiếm một lúc, trong sân không còn chỗ nào lành lặn, lúc này hắn mới trút hết giận, dừng lại chống kiếm thở dốc.

- Công tử?

Bạch Tri Tiết dè dặt.

Tâm trạng Trác Phi Dương bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói:

- Sớm muộn gì cũng xử lý hắn ta!

Bạch Tri Tiết vội vàng gật đầu:

- Đúng vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, công tử không cần chấp nhặt với hắn!

- Hừm.

Trác Phi Dương hừm một tiếng, chỉ tay vào sân:

- Thu dọn đi!

- Vâng.

Bạch Tri Tiết thầm kêu khổ.



Sáng sớm tinh mơ, Sùng Minh thành bỗng nhiên vang lên một tràng pháo nổ gấp gáp, rộn rã, mọi người tìm đến theo tiếng pháo.

Người trong thành phần lớn là người rảnh rỗi, thích xem náo nhiệt.

Lại gần xem, thì ra là tiệm phấn sáp và tiệm quần áo đã biến thành một tửu quán, bốn chữ lớn Nhàn Vân tửu quán khí thế hùng hồn, đáng chú ý nhất là hai hàng mĩ nữ đứng trước tửu quản, tổng cộng có hai mươi người, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp, khiến người nhìn hoa mắt.

Sở Ly và Triệu Dĩnh đứng trước tửu quán, cười tít mắt nhìn hai mươi mĩ nữ.

Vốn dĩ có năm mươi người, nhưng tất cả đều tới đây sẽ quá gây chú ý, hai mươi người là vừa đủ, vừa có thể thu hút sự hiếu kì và thích thú của mọi người, lại vừa không khiến người khác thấy quá kinh ngạc, nếu như một lúc xuất hiện hẳn năm mươi mĩ nữ mới thật kì quái!

Triệu Dĩnh cười nói:

- Sư huynh, cuối cùng cũng khai trương rồi!

Người mà Tô tổng quản phái tới đều vô cùng lợi hại, tốc độ xây dựng rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tháng đã hoàn tất.

Sở Ly cười nói:

- Sư muội, bên chỗ ta khá bận, nơi này nhờ cả vào muội nhé, chúng ta lấy danh nghĩa Quốc Công Phủ, sẽ không có ai dám gây sự.

- Được, cứ giao cho muội!

Triệu Dĩnh cười nói.

Sở Ly nói:

- Đừng lơ là tu luyện.

- Không đâu.

Triệu Dĩnh lắc đầu:

- Muội đang mày mò từng chút một, thả lỏng tinh thần ngược lại giúp ích cho tu luyện.

Hậu Thiên Viên Mãn muốn đạt tới Tiên Thiên là một cột mốc lớn, căn cơ của nàng rất thâm hậu, lại uống không ít Thông Cân đan, nhưng vẫn kẹt ở đây, nghĩ tới việc Trác sư huynh một bước có thể đột phá, nàng chỉ biết ngưỡng mộ tầm quan trọng của thiên phú.

Tuy nhiên nghĩ một chút cũng hiểu được, gia thế của Trác sư huynh không tồi, không thiếu tiền, từ nhỏ Trúc Cơ đã uống rất nhiều linh đan diệu dược, vì thế có thể kích phát thiên phú tới mức tối đa, bản thân mình từ nhỏ không hề uống linh dược gì.

Sở Ly cười nói:

- Không vội, cứ từ từ, chậm một chút cũng tốt cho sau này, tích lũy từ từ nền tảng sẽ càng vững chắc hơn.

Hắn quan sát tửu quán trước mắt, vốn dĩ là hai gian hàng, thông với nhau thành một gian, tạo thành một đại tửu quán rộng bốn trăm mét vuông, có mười phòng đơn, trong sảnh có hơn ba mươi bàn, vì thế không có vẻ quá lớn, chỉ có yên tĩnh, thanh nhã.

Khách có thể chọn phòng đơn độc lập, tận hưởng sự yên tĩnh thanh nhã, cũng có thể ngồi trong sảnh cho náo nhiệt, đông vui.

Đốt xong pháo là một đội múa lân góp vui, sau một hồi náo nhiệt mới khôi phục lại cảnh yên tĩnh, các cô gái bước vào tửu lầu, ai làm việc người nấy.

Chủ quán, bưng bê, đón khách, rót trà, làm điểm tâm, cắt hoa quả, phân công rất rõ ràng, giúp cho việc phục vụ càng thêm chu đáo, khiến khách hàng thoải mái.

Sở Ly về lại phủ Quốc Công, tiếp tục luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công.

Có sự chống lưng của phủ Quốc Công không ai dám tới gây sự, những kẻ hay gây sự thường thông tin nhanh nhạy, còn những kẻ mơ hồ chạy đến hống hách sớm đã bị mang ra cho chó ăn rồi.

Tiến triển tu luyện Kim Cang Độ Ách Thần Công rất nhanh, gậy gỗ đã đổi thành gậy sắt.

Tuyết Lăng thở phào, mới bắt đầu dùng gậy sắt, không thể dùng lực quá mạnh, nàng cũng tiết kiệm sức lực hơn.

Mấy ngày sau, Tuyết Lăng cần dốc toàn sức, một gậy đánh xuống nàng có cảm giác đứt hết gân cốt, nhưng Sở Ly vẫn thấy như không, giống như dùng gậy gỗ đánh vậy.



Trời chập tối, đèn đuốc bắt đầu được thắp sáng, Trác Phi Dương tới phía trước Nhàn Vân tửu quán. Hắn mặc một chiếc áo màu lam ngọc, mặt mũi sáng sủa, tinh thần phơi phới, dọc đường từ Quốc Công Phủ tới Nhàn Vân tửu quán đã thu hút ánh mắt của không biết bao cô nương.

Hắn sầm mặt, coi như không nhìn thấy những ánh mắt ấy, chỉ thản nhiên bước đi, sau lưng hắn là Bạch Tri Tiết.

- Là chỗ này sao?

Trác Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn biển hiệu.

Bạch Tri Tiết vội vàng nói:

- Nhàn Vân tửu quán, đúng là nơi này rồi!

- Vào thôi.

Trác Phi Dương nói.

Hai cô gái xinh đẹp mặc áo màu trắng ngà dịu dàng bước tới:

- Chào mừng hai vị công tử, cho hỏi hai vị ngồi ở đâu?

- Ở bên kia đi!

Trác Phi Dương chỉ vào đại sảnh.

Bên trong rất rôm rả, hơn ba mươi chiếc bàn bát tiên đều ngồi kín người, khoảng cách giữa các bàn rất rộng, đặt ghế thái sư, có thể ngồi rất thoải mái, thảnh thơi uống trà hoặc uống rượu.

- Xin mời hai vị công tử.

Hai cô gái xinh đẹp quay người uyển chuyển bước đi, dẫn họ tới một bàn trống.

Trác Phi Dương đưa mắt nhìn quanh sau đó từ từ ngồi xuống, Bạch Tri Tiết đứng bên nói:

- Hãy mang rượu ngon, món ngon của các ngươi lên cả đây!

- Công tử muốn gọi bao nhiêu món?

- Mười hai món đi, thêm một vò rượu ngon nữa!

- Xin đợi một lát!

Hai cô gái xinh đẹp quay người bước đi.

Sáu mĩ nữ mang đĩa lên, nối tiếp nhau bày lên mười hai món ăn, còn tặng thêm một món canh, kèm một vò rượu, vò rượu vừa đen vừa sáng bóng, thoang thoảng hương thơm ngào ngạt.

Bạch Tri Tiết xua tay cho họ lui xuống, đích thân rót rượu.

Trách Phi Dương nhấp một ngụm rượu, khóe miệng cười nhạt:

- Gã họ Sở kia kiếm đâu ra những cô gái này vậy?

Bạch Tri Tiết lắc đầu:

- Không nghe ngóng được, nghe đâu là Tô tổng quản giúp đỡ.

- Hừm!

Trác Phi Dương nghiến răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.