Bạch Bào Tổng Quản

Chương 23: Diệt trại




Sở Ly nói khẽ:

- Ngoan ngoãn nằm yên, đừng cử động!

- Chúng ta không ra ngoài sao?

Triệu Dĩnh vung nhẹ cánh tay đang tê của mình, nói nhẹ.

Hai người đứng ở cửa động không ra được, vừa thò đầu ra là một đường đao bổ xuống.

Sở Ly mỉm cười lắc đầu:

- Ôm chặt vào, ta xông ra đây!

Triệu Dĩnh vội vàng ôm chặt cổ hắn, nằm sấp trên lưng hắn, tấm lưng rắn chắc truyền tới hơi ấm cùng với cảm giác an toàn, giống như nằm ở đây nàng ta sẽ không có gì phải sợ nữa, cho dù trời sập xuống cũng không sao.

Sở Ly hít một hơi thật sâu, Bích Hải Vô Lượng công lại cộng dồn, kết nối hai tầng, uy lực lập tức tăng lên gấp đôi, liền sau đó vung kiếm bảo vệ xung quanh, xông ra ngoài.

- Keng keng keng…

Trong hàng loạt tiếng đao kiếm va vào nhau, Sở Ly lao vút ra ngoài động.

Ngoài cửa động có bốn gã đầu trọc đứng đó, giận dữ nhìn hắn.

Sở Ly lướt người qua, bốn gã đầu trọc đuổi sát theo sau, chỉ trong chớp mắt đã ra tới cửa vào của Mãnh Hổ trại, vừa vào tới sơn động, đột nhiên một luồng đao quang xuất hiện, đột ngột mà thần kỳ, nhát đao này do gã sư trọc chém xuống.

Sở Ly có Đại Viên Kính Trí, sớm đã nhìn thấy hắn nấp trong sơn động dồn sức chém nhát đao này nên có thể nhẹ nhàng lướt người né tránh khỏi lưỡi đao, ngay sau đó trường kiếm đâm ra, đâm trúng trường đao khi gã sư trọc chưa dồn được lực mới.

- Keng…

Trường đao văng ra khỏi tay.

Gã sư trọc không hề quan tâm, rướn người tới, cả người lập tức gồng lên, kim quang thoáng ẩn thoáng hiện, gã vung quyền tấn công Sở Ly.

Sở Ly vung kiếm đâm trúng nắm đấm của gã.

- Keng…

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, Sở Ly kinh ngạc:

- Kim Cang Độ Ách Thần Công?

- Hừm, coi như ngươi hiểu biết!

Gã sư trọc cười lạnh, tiếp tục vung quyền tấn công.

Sở Linh vô cùng ngạc nhiên, Kim Cang Độ Ách Thần Công vốn là tuyệt học độc môn của Đại Lôi Âm tự, lẽ nào tên hòa thượng này là đệ tử của Đại Lôi Âm tự, như vậy thì phiền phức rồi, Đại Lôi Âm tự đứng đầu tứ đại tông phái, là cây đại thụ chọc trời, thế lực phân bố khắp nơi.

- Ngươi thật to gan!

Sở Ly trầm giọng nói:

- Kẻ phản tự mà dám ngông cuồng như vậy!

Đại Lôi Âm Tự giới luật nghiêm minh, gã tuyệt đối đã phạm giới, Giới Luật Đường bất luận thế nào đi nữa cũng đuổi bắt gã, một khi bắt được chỉ có con đường chết, tuyệt đối không để hắn sống sót.

Trong tình hình này, hắn dám công khai dựng trại, đúng là to gan lớn mật. Xem ra, hắn đã quyết tâm giết mình, thân phận của hắn nếu tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối không còn đường sống, có mạnh thế nào đi nữa cũng không thoát được sự truy bắt của Đại Lôi Âm tự. Nghĩ tới đây, Sở Ly tức thì bay lùi lại phía sau, đón đường bốn gã đang đuổi tới.

Bốn gã bao vây xung quanh, Sở Ly thân hình uyển chuyển, kiếm nhanh như sấm sét, cùng là Tiên Thiên cao thủ nhưng nội lực của hắn là vô tận, kèm thêm Bích Hải Vô Lượng công cộng dồn có thể đánh áp đảo bốn gã kia, chỉ trong chớp mắt đã đâm gục một người.

- Tránh ra, để ta!

Gã sư trọc trầm giọng quát lớn, cơ thể lấp lánh kim quang lao về phía Sở Ly, hai quyền thấp thoáng kim quang, dứt khoát đón lấy kiếm của Sở Ly. Triệu Dĩnh trong lòng lo lắng, mắt của gã này hình như đã trở thành màu vàng, toàn thân giống như được bôi một lớp sơn màu vàng, thật kì quái, nhưng cũng rất lợi hại, trông giống như người đúc bằng đồng vậy, có đâm thế nào đi nữa cũng không thể làm bị thương hắn!

Sở Ly lướt người né đòn của hắn, xuất hiện ở phía sau một Tiên Thiên cao thủ khác, một kiếm đâm trúng lưng gã. Hai gã còn lại thấy tình thế bất lợi lập tức né tránh nhưng bị Sở Ly đuổi theo sát nút. Hắn tránh đương đầu với gã sư trọc, xử lý trước những cao thủ Tiên Thiên còn lại, Bích Hải Vô Lượng công cộng dồn hai tầng, linh khí của cỏ cây trong vòng hai trăm mét không ngừng truyền tới, bồi dưỡng kinh mạch cho hắn. Hắn biết Kim Cang Độ Ách Thần Công, trong Tàng Thư lâu có mô tả, Kim Cang Độ Ách Thần Công uy lực rất mạnh, đao thương bất nhập, nhưng mức độ các tầng được quyết định bởi khoảng thời gian duy trì. Quan trọng hơn cả là nó rất tốn nội lực, nội lực của Tiên Thiên cao thủ liên miên không ngớt cũng không thể bù lại được sự tiêu hao của Kim Cang Độ Ách Thần Công, vì thế Kim Cang Độ Ách Thần Công rất khó duy trì lâu dài, Sở Ly không tin gã sư phá giới này có thể cầm cự được lâu.

Thân pháp của hai gã kia không bằng Sở Ly, lại ở trong sơn động, cuối cùng cũng không thể thoát được sự truy sát của Sở Ly nên bị giết, muốn kéo Sở Ly chết chung cũng không làm được.

Triệu Dĩnh thấy Tiên Thiên cao thủ bị Sở Ly giết như giết gà giết lợn, vừa thấy hưng phấn lại vừa kinh ngạc, thực sự không thể ngờ hắn võ công lợi hại như vậy, chả trách Trác sư huynh không phải đối thủ, còn kém xa!

Trong lòng nàng vô cùng hồ nghi, nhất định phải hỏi rõ ràng, lẽ nào hắn có kì ngộ gì?

Nghĩ tới đây nàng lại vô cùng phấn khích, người luyện võ không ai không muốn mình có kì ngộ, có được bí kíp tuyệt thế, hoặc ăn thiên địa dị quả, trở nên nổi tiếng, danh chấn thiên hạ, thiên hạ vô địch, tiêu dao tự tại, tung hoành thế gian.

Cuối cùng Sở Ly cũng đối đầu với gã sư trọc, kiếm quang ẩn hiện, tiếng kim loại va chạm đan xen, giao chiến kịch liệt.

Triệu Dĩnh nhìn tới hoa mắt, không ngờ kiếm có thể nhanh như vậy, kiếm của Sở Ly nhanh như chớp, gã sư trọc căn bản không thể né kịp, chỉ một hồi thôi hắn đã trần truồng, trên người không một mảnh vải che thân.

Triệu Dĩnh đỏ mặt, không dám nhìn xuống dưới. Kiếm đâm vào người gã sư trọc giống như đâm phải kim loại, không thể đâm vào được, không làm gì được gã nhưng Sở Ly cũng không chùn bước, vung kiếm điên cuồng tấn công không ngừng.

Gã sư trọc cười lạnh xuất quyền, gã mặc kệ kiếm của Sở Ly, chỉ muốn đánh trúng hắn, đáng tiếc thân pháp của Sở Ly quá nhanh, gã giống như một con gấu chậm chạp không thể nào động được vào người hắn.

Gã sư trọc trầm giọng nói:

- Ngươi không phá được Kim Cang Độ Ách Thần Công của ta đâu!

Sở Ly nói:

- Ta không tin!

- Vậy để xem ai giết chết ai!

Gã sư trọc lên tiếng.

Trong lòng hắn nảy sinh ý rút lui, giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, một khi nội lực của mình khô cạn hết sẽ phiền phức to, phải nhanh chóng rút lui.

Trong lòng hắn nảy sinh sợ hãi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị truy đuổi không ngừng nghỉ.

Sở Ly đột nhiên quay lưng bỏ đi, bay ra khỏi động, trượt xuống men theo bậc đá, xuống tới sơn cốc, sau đó vung kiếm chém giết không kiêng nể.

Những cao thủ chưa đạt tới Tiên Thiên này đối với hắn chẳng khác gì những con cừu đợi bị thịt, không có sức phản kháng, Sở Ly giết chúng không hề do dự, không hề xót thương, những kẻ này chết không hết tội, nếu mềm lòng tha chết cho chúng, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người!

- Sư huynh!

Triệu Dĩnh ở sau lưng hắn nhìn tới mức sửng sốt, kiếm của Sở Ly quá nhanh, chỉ trong chớp mắt mười mấy tên đã gục xuống, giống như cắt cỏ vậy, nàng nhìn thấy vậy có chút không đành lòng.

Sở Ly nói:

- Với những việc chúng làm, đáng chết cả trăm lần!

Triệu Dĩnh lặng lẽ không nói gì, theo lý là vậy, nhưng nhìn thấy những kẻ này bị giết không có sức phản kháng, nàng vẫn cảm thấy không nhẫn tâm, chỉ có thể dùng lí trí trấn an bản thân, nhắm mắt không nhìn nữa.

Trong cốc, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, bọn chúng đều là những kẻ hung tàn, đối mặt với sự tàn sát của Sở Ly, không những không sợ hãi mà còn chửi rủa xông lên, kẻ nào kẻ nấy cũng đều sử dụng những chiêu thức liều chết, muốn trước khi chết kéo Sở Ly chết cùng, chặn đường hắn để đồng bọn có cơ hội.

Kiếm của Sở Ly nhanh như chớp, thân pháp cực nhanh, không có kẻ nào đạt được ý đồ.

Đợi khi Sở Ly giết hết toàn bộ, trong cốc máu chảy thành sông, gã sư trọc đã nhân cơ hội chạy trốn, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.