Hình thức thi đấu hai người dùng khi PK với nhau cũng là hình thức ẩn bài thường thấy.
Tạ Minh Triết hoàn toàn quen thuộc thẻ Dụ Kha đem theo, 5 tấm hiện ra theo thứ tự là Hắc Bạch Vô thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa và Nhiếp Tiểu Thiến.
Set của Tạ Minh Triết là hai chị em Nghênh Xuân, Thám Xuân, trị liệu Diệu Ngọc, khống chế đơn Sử Tương Vân và thẻ công kích Vương Hy Phượng. Thẻ ẩn cậu dùng là bài vong ngữ Tần Khả Khanh và trị liệu Xảo Thư. Đội hình này có hỗ trợ trạng thái, khống chế, và quan trọng là song trị liệu, có thể đảm bảo set thẻ của mình sống sót trong trận, chỉ cần thời gian sống càng dài thì đối thủ sẽ dễ dàng bị bản đồ làm mất máu chết sạch.
Sau kinh ngạc ban đầu, Dụ Kha lập tức tỉnh táo lại, dùng thời gian đếm ngược 30 giây nhanh chóng quan sát set thẻ của Tạ Minh Triết.
Nghênh Xuân là một tấm thẻ vong ngữ, mở khiêu khích quần thể hút dame về mình, sau khi chết còn có thể trầm mặc đối thủ; Thám Xuân là công kích đơn, Tương Vân khống chế đơn, Diệu Ngọc trị liệu, Vương Hy Phương công kích diện rộng…
Mặc dù những lá bài này đều rất lạ lẫm, nhưng dù sao Dụ Kha cũng có ý thức hàng đầu, nhanh chóng hiểu rõ ý tưởng của Tạ Minh Triết.
Đem theo thẻ trị liệu là muốn cùng mình kéo trận chơi nhây.
Vậy thì mình có hai lựa chọn, thứ nhất, mặc kệ đối phương có thể kéo trận hay không, mình tiếp tục sử dụng đấu pháp tấn công nhanh, trước khi đối phương kéo trận đấu tới giai đoạn sau thì phải nhanh chóng giải quyết toàn bộ thẻ chủ lực của đối thủ; cách thứ hai là đem tổ hợp thẻ quỷ có thể kéo trận là Ngụy Trưng, Đỗ Lệ Nương ra trận, nhây cùng đối phương.
Dụ Kha do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không thay đổi.
Vì thẻ ẩn cậu đang dùng là Mạnh Bà và Thôi Phán Quan, Mạnh Bà hoàn toàn có thể nhằm vào thẻ trị liệu của Tạ MInh Triết, vậy nên cậu không sợ Tạ Minh Triết sẽ kéo trận, ăn phải bát canh của Mạnh Bà, Diệu Ngọc sẽ trực tiếp lãng quên kỹ năng, vậy thì còn trị liệu cho ai được nữa? Vả lại, phán quan cũng có thể đánh thẻ công kích mạnh của đối thủ, có phán quan thì chắc chắn thẻ dame chủ chốt của đối phương sẽ bị uy hiếp cực lớn.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Đánh trong loại bối cảnh mất máu kiểu này không thể gọi ra quá nhiều thẻ bài cùng một lúc, vì như thế sẽ mất máu toàn đoàn, khiến trị liệu phải gánh trọng trách quá nặng.
Tạ Minh Triết chỉ gọi ra thẻ khống chế đơn Sử Tương Vân, Dụ Kha đương nhiên cũng không ngu ngốc, chỉ gọi ra Bạch Vô Thường có HP tương đối dày, gánh được tổn thương. Nhưng trên đấu trường có quy định, 5 giây sau phải gọi ra thẻ mới, tấm thẻ sau đó đối thủ gọi ra mới là quan trọng.
Sau 5 giây đếm ngược, Dụ Kha gọi Đầu Trâu Mã Ngựa ra cùng lúc, Tạ Minh Triết thì triệu hồi thẻ trị liệu Diệu Ngọc.
Cách đánh của Dụ Kha rất rõ ràng, trước tiên sẽ đè thấp cây máu của thẻ bài đối thủ đang có trên trận, rồi dựa vào Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hắc Vô Thường thu hoạch chồng tầng ký hiệu, chiêu liên kết công kích quần thể của Đầu Trâu Mặt Ngựa chắc chắn sẽ gây ra sát thương cực lớn cho Sử Tương Vân và Diệu Ngọc.
Tuy nhiên, ngay trong nháy mắt Đầu Trâu trải Đường Hoàng Tuyền và Mặt Ngựa mở Hoa bỉ ngạn lên, Tạ Minh Triết đột nhiên gọi ra một tấm thẻ.
Giả Nghênh Xuân!
Kỹ năng thứ nhất của Nghênh Xuân, “Nhẫn nhục chịu đựng”, có thể khiêu khích kéo cừu hận phạm vi lớn, hút toàn bộ công kích của đối thủ lên người mình.
Thế là, Giả Nghênh Xuân vừa xuất hiện, tất cả công kích rộng của Đầu Trâu Mặt Ngựa đều bị nàng hấp thu, máu Giả Nghênh Xuân lại quá mỏng, gần như là bị kết liễu trong nháy mắt, sau khi chết khởi động kỹ năng vong ngữ, gây trầm mặc quần thể cho kẻ địch liên tục 3 giây, đồng thời tăng cường hiệu quả trị liệu cho phe bạn trong 10 giây tiếp theo.
Giả Nghênh Xuân chết đi giúp hiệu quả trị liệu của Diệu Ngọc được tăng cường, thế là tiếp đó, Tạ Minh Triết triệu hồi Vương Hy Phượng ra, hiện tại cậu không sợ ảnh hưởng mất máu của bản đồ, thẻ bài ra trận càng nhiều càng tốt.
Ha ha ha ha!
Một tràng cười đột nhiên vang lên bên tai. Chưa thấy người đã nghe được tiếng cười, Dụ Kha nghe thấy tiếng cười hào sảng kia thì có hơi ngây người, tưởng mình vừa nghe lầm.
Bản đồ này có hiệu ứng phối âm tiếng cười của nữ quỷ sao? Hình như bản đồ Tần Hiên làm đâu có thứ này?!
Mấy giây sau, cậu lập tức trông thấy Vương Hy Phượng xuất hiện trong phạm vi 30 mết, vừa cười ha ha ha, vừa khởi động công kích sóng âm phạm vi rộng.
Lúc này cả ba tấm thẻ của cậu đều bị trầm mặc, không cách nào phóng kỹ năng.
Vương Hy Phượng thả một đợt công kích, tiếp đó là Thám Xuân xuất trận, áp sát hung hăng cho Đầu Trâu một bạt tai.
Dụ Kha ngây người một lát, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tỉnh táo phân tích tình hình trận chiến.
Trước mắt, kỹ năng của Đầu Trâu và Mặt Ngựa đều đang đóng băng, may mà cậu chưa vội thả kỹ năng liên kết. Kỹ năng của Bạch Vô Thường vẫn còn, mà hình thức công kích của VƯơng Hy Phượng và Thám Xuân thật sự rất đáng ghét, một người thì công kích bằng tiếng cười, một người lại đánh bằng bạt tai, gây tổn thương không được cao lắm.
Nhưng nhất định phải chú ý trạng thái xấu của bản đồ, mỗi giây mất 3% máu, tiết tấu quá nhanh, 10 giây đã mất 30% máu, tấm thẻ hỗ trợ da dày như Bạch Vô Thường này lại chỉ còn khoảng hơn 60 ngàn máu.
Mà đối phương vì có Diệu Ngọc, chỉ cần Diệu Ngọc dâng trà là tất cả thẻ bài sẽ có được buff hồi máu “uống trà”, tuyệt đối không thể cho đối phương mở ra kỹ năng trị liệu.
Nghĩ vậy, Dụ Kha quyết đoán triệu hồi Mạnh Bà và Thôi Phán Quan!
Mạnh Bà ép Diệu Ngọc ăn canh, khiến Diệu Ngọc quên đi kỹ năng trị liệu “Dâng trà”, Phán Quan thì tự động chọn đánh một tấm thẻ có lượng dame cao nhất ban nãy. Vì Vương Hy Phượng là công kích quần thể, số liệu công kích sẽ cao hơn Thám Xuân, nên bạo kích của Thôi Phán Quan hướng thẳng vào Vương Hy Phương, cộng thêm ảnh hưởng mất máu từ bản đồ, trong nháy mắt, Vương Hy Phượng chỉ còn nửa cây máu.
Đây là thời điểm cần thu hoạch!
Dụ Kha không do dự nữa, gọi toàn bộ thẻ bài còn lại ra.
Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Vô Thường, hai thẻ tấn công chủ lực lần lượt xuất hiện, nhanh chóng nắm quyền chủ động của trận đấu. Thân ảnh trắng toát của Nhiếp Tiểu Thiến nháy mắt chia ra mấy phân thân, tự động bám phía sau thẻ nhân vật của Tạ Minh Triết.
Nhiếp Tiểu Thiến bọc hậu bạo kích khá là đột ngột, mở một bộ chiêu bùng nổ trực tiếp đánh cho Vương Hy Phượng chỉ có tơ máu, tiếp đó là dùng tóc kéo Vương Hy Phượng tới trước mặt Hắc Vô Thường, để Hắc Vô Thường cào một cái lấy được đầu người, thu một ký hiệu âm dương.
Tiểu Kha đánh tấn công nhanh đúng là lợi hại, Trần Thiên Lâm đứng ngoài quan sát cũng vô cùng tán thưởng trong lòng.
Tuy nhiên, Vương Hy Phượng cũng có kỹ năng vong ngữ. Kỳ thật Tạ Minh Triết đã đoán được tiểu Kha muốn đánh như thế nên mới không cứu Vương Hy Phượng, để nàng chết đi. Sau khi chết, Phượng Thư sẽ chuyển một phần công kích cơ bản của mình cho đồng đội, đương nhiên cậu không hề do dự chuyển công kích của nàng cho Thám Xuân.
Thám Xuân là thẻ công kích đơn, lượng công kích vốn chỉ được xem là tầm trung thượng, sau khi được tăng thêm công kích từ Vương Hy Phượng, Thám Xuân lập tức biến thành thẻ công kích đơn vô cùng khủng bố. Nàng không hề do dự, trực tiếp tát cho Đầu Trâu chỉ còn chút tơ máu.
Nhìn thấy Đầu Trâu sắp lên đường, Dụ Kha muốn trước khi chết thì tấm thẻ này cũng phải phát huy được giá trị cuối cùng, thế là quả quyết mở chiêu liên kết giữa Đầu Trâu Mặt Ngựa.
—— Đánh lui ác linh!
Đường Hoàng Tuyền và vườn hoa bỉ ngạn nhanh chóng xuất hiện trong cùng một phạm vi, chiêu liên kết của Đầu Trâu Mặt Ngựa gây nên sát thương khổng lồ!
Công kích này vừa ra, toàn bộ thẻ bài vốn đã tàn phế của Tạ Minh Triết chắc chắn sẽ chết.
Nhưng cùng lúc đó, một cô bé trắng trẻo xinh xắn mặc váy áo hồng phấn đột nhiên xuất hiện ——
Gặp nạn thành may, Gặp dữ hóa lành!
Kỹ năng trị liệu có thời gian CD siêu lâu của Xảo Thư vừa mở, công kích liên kết quần thể của Đầu Trâu Mặt Ngựa lại chuyển thành một đòn trị liệu diện rộng, giúp cho HP của toàn bộ thẻ bài của Tạ Minh Triết được hồi đầy?!!
Dụ Kha ngẩn người, sau khi hiểu ra cơ chế kỹ năng của tấm thẻ này thì ước gì có thể lập tức tháo mũ giáp xuống đánh Tạ Minh Triết một trận!
Cậu ta còn có thể vô lại hơn nữa sao? Nếu biết cậu ta có lá bài này thì cậu đã giữ lại Mạnh Bà phế bỏ kỹ năng của nó rồi. Mà Xảo Thư lại còn có thể hồi sinh!
Xảo Thư hồi sinh mẫu thân Vương Hy Phượng, khởi động kỹ năng vong ngữ, tất cả kỹ năng của Vương Hy Phượng được làm mới, tiếng cười càng lớn hơn.
Ha ha ha ha…
Tiếng cười ma mị lại lởn vởn bên tai, Dụ Kha thật rất muốn phun một ngụm máu!
Vương Hy Phương công kích quần thể bằng tiếng cười, Thám Xuân công kích đơn bằng vả mặt, hai tấm thẻ liên thủ với nhau kết liễu Mặt Ngựa.
Tấm thẻ Sử Tương Vân đã được gọi ra ngay đầu trận, vẫn luôn ngủ trên giường đá nàng tự mang theo, giống như đang dùng tư thế khiêu khích đối thủ. Dụ Kha nghĩ phải đối phó với hai tấm thẻ dame là Vương Hy Phượng và Thám Xuân trước nên mặc kệ nàng ta. Nhưng kỹ năng khống chế đơn của Tương Vân lại có thể phát huy công hiệu trong thời khắc mấu chốt!
Vừa rồi Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường đã liên thủ kết liễu Vương Hy Phượng, mục tiêu tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ là Thám Xuân vừa được tăng công kích!
Sử Tương Vân mở Tương Vân say rượu gây khống chế mê man, khiến Nhiếp Tiểu Thiến không thể tiếp tục phóng ra kỹ năng.
Nhưng Hắc Vô Thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi khống chế trầm mặc, coi như y không thả kỹ năng thì chiêu công kích thường cũng có thể tạo ra liên kích gây sát thương khá là đáng sợ, nháy mắt đã dùng một combo liên hoàn kết liễu Thám Xuân!
Khả năng nắm bắt tình hình của Dụ Kha rất khá, trong set thẻ này của Tạ Minh Triết, Thám Xuân chính là dame chủ chốt, chỉ cần tấm thẻ dame này vừa chết thì Tạ Minh Triết sẽ lâm vào tình cảnh không đủ sát thương.
Nhưng mà…
Ngay sau đó, bên tai lại vang lên một tràng cười lớn.
Ha ha ha ha!
Lại là một đợt công kích sóng âm + tinh thần!
Dụ Kha tê cả da đầu, tới lúc này cậu mới phát giác có gì đó không ổn.
Thẻ dame của Tạ Minh Triết có chết cũng chẳng sao, hai bên quyết đấu, thắng hay thua là nhìn số lượng thẻ bài còn lại trong trận.
Lúc này, vì Xảo Thư mở Gặp nạn thành may, tất cả thẻ bài của Tạ Minh Triết đã hồi đầy HP. Mà bên mình, cho dù mới ra trận nhưng HP của Hắc Vô Thường, Nhiếp Tiểu Thiến cũng chỉ còn khoảng 40%…
Không được, nếu còn mất máu nữa thì thẻ bài của mình sẽ chết sạch mất!
Nhất định phải giải quyết đối thủ trong vòng 10 giây!
Nghĩ vậy, Dụ Kha không do dự nữa, trực tiếp mở kỹ năng bảo hộ “trì hoãn toàn bộ tổn thương trong 5 giây” của Bạch Vô Thường.
Kỹ năng này của Bạch Vô Thường cũng có tác dụng với trạng thái xấu của bản đồ, vì “tất cả tổn thương sẽ trì hoãn”, mà trạng thái mất máu của bản đồ cũng là một loại trạng thái gây sát thương, trì hoãn 5 giây, tương đương với tranh thủ cho Nhiếp Tiểu Thiến, Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường 5 giây.
Trạng thái mê man trên người Nhiếp Tiểu Thiến bị giải trừ, lập tức mở công kích tấn công Diệu Ngọc.
Diệu Ngọc vừa bị ăn một bát canh Mạnh Bà lãng quên kỹ năng, nhưng không phải vĩnh viễn quên lãng, thời gian lãng quên có hạn chế, nhất định phải kết liễu nàng trước khi nàng nhớ ra kỹ năng của mình, nếu không, một khi Diệu Ngọc mở trị liệu, Dụ Kha ắt sẽ thua.
Công kích liên thủ giữa Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường thật sự không phải là nói chơi, tiểu Thiến bọc hậu, Hắc Vô Thường dịch chuyển tức thời phối hợp, hai tấm thẻ quỷ có bạo kích cực cao liên thủ với nhau, dù là Diệu Ngọc có HP hơn 80 ngàn cũng bị bóp chết trong 5 giây ngắn ngủi!
Ký hiệu âm dương trên người Hắc Vô Thường được chồng hai tầng.
Thẻ bài của Tạ Minh Triết, thẻ vong ngữ Nghênh Xuân xem như là ăn vạ mà chết, Thám Xuân, Diệu Ngọc thì bị giết, Vương Hy Phượng bị giết xong lại hồi sinh trở về, lúc này trên trận còn lại Vương Hy Phượng, Xảo Thư, Sử Tương Vân, cùng tấm thẻ ẩn Tần Khả Khanh vẫn còn nằm trong tay cậu.
Mà thẻ bài của Dụ Kha, Đầu Trâu Mặt Ngựa đã chết hết, Mạnh Bà, Phán Quan, Bạch Vô Thường vì được gọi ra sớm nên HP còn khoảng 30%, cây máu của Hắc Vô Thường và Nhiếp Tiểu Thiến thì còn khoảng 40%, những vẫn sẽ bị trừ 15% máu của 5 giây trì hoãn chưa được kết toán.
Về số lượng thẻ bài thì Dụ Kha nhiều hơn một tấm, nhưng tính theo lượng HP tổng thể thì rõ ràng là Tạ Minh Triết đang chiếm ưu thế.
Trần Thiên Lâm nói: “Tiểu Kha thua rồi.”
Trần Tiêu cười: “Ừm, A Triết vẫn còn một thẻ ẩn rất đáng ghét nữa.”
Bạch Vô Thường trì hoãn 5 giây kết toán tổn thương không có nghĩa là không kết toán. 5 giây sau đó, tất cả thẻ quỷ của Dụ Kha sẽ bị mất 3% x 5 = 15% máu tích lũy trong 5 giây do trạng thái xấu của bản đồ!
Nhất định phải bảo hộ Hắc Vô Thường, không thì sẽ không thể bùng nổ ký hiệu âm dương.
Thời gian 5 giây vừa kết thúc, Dụ Kha không hề do dự mở kỹ năng hỗ trợ Canh Mạnh Bà, đút cho Hắc Vô Thường, giúp Hắc Vô Thường hoàn toàn quên đi tổn thương sẽ nhận trong 5 giây tiếp theo.
Cách làm này của cậu khá là thông minh.
Bạch Vô Thường trì hoãn kết toán 5 giây, Mạnh Bà là trực tiếp lãng quên tổn thương, tương đương với việc quên lãng toàn bộ tổn thương đã trì hoãn 5 giây trước đó. Thế là 5 giây vừa kết thúc, những thẻ bài khác đều bị mất 15% máu, riêng Hắc Vô Thường vì quên mất tổn thương, nên bình yên vô sự!
Tạ Minh Triết cũng tán thưởng Dụ Kha lanh trí, xem ra cậu sử dụng set thẻ quỷ này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Tiếc rằng tiểu Kha lại không để ý tới một chuyện.
Hắc Bạch Vô Thường phải cùng tồn tại thì kỹ năng liên kết của mới có thể khởi động.
Bình thường bảo vệ Hắc Vô Thường là không hề sai, vì Bạch Vô Thường có thủ cao rất khó gi.ết ch.ết. Nhưng trong bản đồ mất máu liên tục này, HP của Bạch Vô Thường đã rớt xuống 15%…
Tạ Minh Triết mỉm cười triệu hồi Tần Khả Khanh.
Theo sau tràng cười ha ha ha của Vương Hy Phượng, cô nàng yếu ớt Tần Khả Khanh xuất hiện trên đấu trường.
Nhưng mà, khi Dụ Kha vẫn chưa thấy rõ lá bài này thế nào, thì Tần Khả Khanh đột nhiên ngã xuống.
Dụ Kha: “???”
Không phải tui giết nhá! Tui chưa có làm gì cả đó!
Thẻ bài vừa xuất trận đã trực tiếp chết thẳng cẳng, Dụ Kha không biết nên đánh giá thế nào mới phải. Vả lại, Tần Khả Khanh vừa tử vong là lập tức khởi động hai hiệu quả vong ngữ. Lâm chung báo mộng, nàng khiến Vương Hy Phượng nằm mộng, 5 giây tiếp theo sẽ không nhận bất kỳ công kích hay kỹ năng khống chế nào, sau đó là bị giảm phòng ngự nhưng lại tăng công kích. Đồng thời, nàng còn dạy Bạch Vô Thường treo cổ chết theo mình.
Tần Khả Khanh hiển linh sau khi chết, khiến mục tiêu chỉ định treo cổ tự sát, chỉ hiệu lực khi mục tiêu có HP thấp hơn 30%.
Dù Bạch Vô Thường có HP rất cao, nhưng kỹ năng này lại tính toán theo tỷ lệ phần trăm, lúc này Bạch Vô Thường chỉ còn 15% máu, chỉ có thể ôm hận bị Tần Khả Khanh khuyên bảo đi tự sát, đầu lưỡi y thè ra, dường như đang lên án mình không cam lòng chút nào.
Dụ Kha: “…”
Móa! Vừa ra sân đã nằm chết, lại còn có thể khuyên thẻ bài đối thủ tự sát???
Bạch Vô Thường vừa chết, kỹ năng liên kết nổ ký hiệu của Hắc Vô Thường tự động bị phế đi.
Mà dù cho Tạ Minh Triết có mặc kệ những thẻ bài khác, thì chúng vẫn bị ảnh hưởng bởi trạng thái mất máu 3% mỗi giây của bản đồ…
Dụ Kha sắp hỏng mất, trong nháy mắt, Mạnh Bà và Phán Quan đều chết vì ảnh hưởng của bản đồ.
Hắc Vô Thường có HP cao nhất, tuy nhanh chóng kết liễu Sử Tương Vân, Xảo Thư, trên người cũng đã chồng 5 tầng ký hiệu, nhưng Bạch Vô Thường đã không còn nữa, căn bản là không thể mở chiêu bùng nổ ký hiệu! Có chồng thêm mẹ nó bao nhiêu tầng nữa cũng để làm gì chứ?
Vương Hy Phượng bị Tần Khả Khanh kéo vào giấc mộng, đang nằm mơ, không thể nào công kích…
Năm giây sau, giấc mộng của Vương Hy Phượng kết thúc, phòng ngự hạ nhưng công kích thì tăng tới 50%.
Ha ha ha ha!
Theo một tràng cười hào sảng của Phượng Thư, trận đấu này cuối cùng cũng vẽ một dấu chấm tròn.
Nhiếp Tiểu Thiến vốn chỉ còn một tơ máu nhỏ, Hắc Vô Thường dù có được bảo hộ hai lớp của Bạch Vô Thường và Mạnh Bà nhưng thời gian được bảo hộ cũng đã trôi qua, y cũng đang liên tục mất máu, hai tấm thẻ đã tàn phế, bị một đợt công kích đã được tăng cường của Vương Hy Phượng quét sạch.
——Thất bại!
Nhìn hai chữ vừa xuất hiện trên màn hình, Dụ Kha thật sự dở khóc dở cười.
Không quan trọng thắng hay thua, nhưng tâm lý cậu bị tra tấn nghiêm trọng, trận này thật sự là trận đấu đáng sợ nhất mà cậu từng đánh từ trước tới nay!
Dù trận đấu đã kết thúc, nhưng tiếng cười ha ha ha ha kia vẫn lởn vởn bên tai cậu, khiến Dụ Kha nhức đầu muốn chết.
Nghênh Xuân hút công kích chủ động chết, Tần Khả Khanh vừa xuất trận đã chết bệnh, một mình chết không chịu lại còn muốn khuyên thẻ bài thấp máu của đối thủ chết chung, thật sự là quá đáng mà!
Nhìn biểu tình như muốn phun máu của Dụ Kha, Tạ Minh Triết ngược lại là rất sung sướng, cậu tháo mũ giáp xuống, cười híp mắt hỏi: “Tiểu Kha, cậu thấy set thẻ này thế nào?”
Dụ Kha sụp đổ ôm đầu: “Đừng nói chuyện với tui! Trong đầu tui vẫn còn vang vọng tiếng cười ha ha ha đây nè.”
Cả đám: “…”
Tiểu Kha đáng thương, chắc là đêm nay sẽ gặp ác mộng mất.