Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 50: Bọ ngựa chim sẻ




Ngô Lương chỉ chút nữa là ấn được cơ quan trên quải trượng đầu rắn của Lam Phượng Hoàng, cơ quan này giúp phun độc vụ từ đầu rắn. Hắn dâng ngũ độc thần kinh cho Đỗ Dự là để hấp dẫn chú ý của Đỗ Dự, Đỗ Dự chỉ có 1 điểm sinh mạng, chỉ cần hơi trúng độc vụ thì chắc chắn phải chết.

Kế hoạch này cũng rất kín kẽ, Đỗ Dự quả thật bị ngũ độc thần kinh hấp dẫn nhưng hắn thân có khí tượng lang cố quyến cuồng, có bản năng cảm giác nguy hiểm. Nhờ lang cố khí tượng nhắc nhở, Đỗ Dự vội vã tỉnh lại chém chết Ngô Lương làm đối phương đến chết cũng không biết mình thua ở điểm nào.

Đỗ Dự đạp ngã thi thể không đầu của Ngô Lương, nhặt lên chìa khóa của hắn.

"Xin lỗi, ta từng giết rắn hổ mang, biết trong thế giới tân thủ, kẻ mạo hiểm nhất định rơi ra toàn bộ vật phẩm." Đỗ Dự khẽ nhún vai với thi thể không đầu của Ngô Lương.

Đỗ Dự sử dụng chìa khóa của Ngô Lương.

"Ngươi giết chết kẻ mạo hiểm số 197625, ban đầu là đệ tử Ngũ Độc giáo, sau đầu nhập phái Điểm Thương. Do trận doanh khác nhau, ngươi thu được 10 điểm phản diện. Hiện tại có 2370 điểm. Do quy định thế giới tân thủ, ngươi thu được toàn bộ vật phẩm của hắn. Ngươi thu được 1 điểm giết chóc, hiện tại có 2 điểm."

"Ngươi thu được vũ khí quải trượng đầu rắn cấp DD: 5 điểm công kích. Có kèm cơ quan: thần long thổ tức: Lam phượng hoàng đặc chế cơ quan xà độc, tạo thành hiệu quả: 1. trúng độc. Mỗi giây 3 điểm, kéo dài 10 giây, độ ưu tiên cấp 20. Hiệu quả 2: tê liệt. Tốc độ di chuyển giảm nửa, kéo dài 10 giây."

"Ngươi thu được đạo cụ Thần Long Đại cấp D và xà địch: có thể tồn trữ độc xà, độc vật, tự do thu phóng. Lúc này bên trong có 100 con độc xà, có thể dùng xà địch sai khiến độc xà tấn công. Độc xà có độc tố 1 điểm mỗi giây, kéo dài 5 giây, 5 điểm sinh mạng." (Độc xà bình thường sau khi bắt được không thể tiến vào không gian tồn trữ, phải có đạo cụ đặc chế.)

"Ngươi thu được đạo cụ cầu gai cấp D (có độc): 200 cái: vũ khí ném. Mỗi lần lực công kích 1 điểm, độc tố thương tổn 1 điểm, kéo dài 5 giây. Độ ưu tiên 10 điểm, có thể bố trí trên mặt đất."

"Ngươi thu được độc dược Lam Phượng Hoàng đặc chế: 10 viên, dùng bôi độc. Độc tố thương tổn 2 điểm mỗi giây, kéo dài 8 giây. Độ ưu tiên cấp 10, có thể trúng 3 lần cùng lúc."

"Ngươi thu được Đại Hắc - rết đen ngàn năm: đạo cụ cấp D. Có thể truy tung kẻ địch bị ngươi đầu độc, phạm vi hữu hiệu trong 1000 mét."

Ngô Lương này có thể xưng là đại độc khố. Đỗ Dự từ trên người hắn một hơi tìm ra được một đống độc dược, độc vật, vũ khí độc, đạo cụ! Có thể thấy Lam Phượng Hoàng trọng dụng kẻ này như nào, ban cho hắn không biết bao nhiêu bảo vật, không hiểu vì sao hắn còn phản bội Ngũ Độc giáo, đầu nhập phái Điểm Thương? Bí mật bên trong không muốn người biết mà Đỗ Dự cũng không muốn biết nên dứt khoát thu bảo vật lại, dùng vạn lý độc hành chuẩn bị rời đi nơi này. Xung quanh nguy cơ bốn phía, khắp nơi là kẻ địch, mau chạy vẫn hơn.

"Bốp bốp bốp!" Một nam tử từ từ đi ra, mang theo nụ cười vỗ tay.

Đồng khổng Đỗ Dự rụt nhỏ cực độ! Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau? Không ngờ là Sử Quốc Lương!

Vị đệ tử tục gia Thiếu Lâm này một măng phong khinh vân đạm, đi tới trước Đỗ Dự, nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của Ngô Lương, hắc hắc cười: "Thân thủ không tệ. Ngô Lương này không ngờ giấu ta định ăn một mình, kết quả là đem bản thân cống hiến cho ngươi. Ta vừa nghe ngươi nói, giết chết kẻ mạo hiểm có thể thu được toàn bộ vật phẩm. Như vậy chìa khóa của ngươi có chứa bảo vật của rắn hổ mang, Ngô Lương và ngươi đúng không?"

Đỗ Dự thầm than trong lóng, hắn xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Sử Quốc Lương này tâm cơ thâm trầm, đã sớm phát hiện Ngô Lương dị dạng, lại khe khẽ theo phía sau. Chính mình hiện tại chỉ còn 1 máu, hắn chỉ cần khẽ đẩy là độc chiếm chỗ tốt của ba người rồi!

Sử Quốc Lương cười lớn nói: "Ngươi biết vì sao Ngô Lương phản bội Lam Phượng Hoàng không? Bởi vì hắn tham lam, thừa cơ Lam Phượng Hoàng không để ý, cướp lấy đồ tốt rồi chạy đi ôm chân phái Điểm Thương! Nếu không lấy đức tính của hắn, sao có thể lấy được nhiều đồ tốt như vậy? Ta đã sớm muốn cướp hắn rồi, ngươi làm rất hay."

Đỗ Dự gật đầu hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Sử Quốc Lương hắc hắc khẽ cười, để lộ khí tượng bạch hổ xuống núi trước ngực: "Ngươi có biết khí tượng trước ngực chúng ta có thể thăng cấp không?"

Đỗ Dự nảy sinh hiếu kỳ trong lòng, thêm vào muốn kéo dài thời gian nên hỏi: "Thăng cấp như nào?"

Sử Quốc Lương xòe ra bàn tay nói: "Ta đã giết hai kẻ mạo hiểm thu được 2 điểm giết chóc. Nghe nói giết đến số lượng nhất định là có thể thăng cấp khí tượng, ngươi giết hai người không cảm thấy gì sao?"

Đỗ Dự cúi nhìn đầu sói trước ngực, đầu sói này càng thêm hung dữ, đôi mắt xanh hung tợn như muốn nhìn thấu trời mây!

"Ta giết ngươi là có thể tăng thêm 3 điểm giết chóc, thăng cấp khí tượng a." Sử Quốc Lương không nói nhảm nữa mà từ từ tiến lên: "Chịu chết đi!"

Đỗ Dự vội vã lùi lại, điểm sinh mạng của hắn đã cạn kiệt, chỉ có cách lui bước nhưng Sử Quốc Lương đã sớm có chuẩn bị, một cái sư tử hống chấn đến Đỗ Dự lung la lung lay.

Sử Quốc Lương điên cuồng chạy đến gần đồng thời hô to: "Chết đi!"

Thiết chưởng của hắn đã chỉ hướng lồng ngực Đỗ Dự, mắt thấy sắp lấy mạng Đỗ Dự nhưng là Đỗ Dự chỉ khẽ mỉm cười!

Bỏi vì một thanh kiếm đã đâm thủng bụng Sử Quốc Lương từ phía sau! Sử Quốc Lương tuy đã đến trước mặt Đỗ Dự nhưng đây đã là cực hạn của hắn, một bước cũng không tiến thêm được nữa! Hắn gian nan quay đầu lại thì thấy gương mặt băng giá của Ninh Trung Tắc!

Sử Quốc Lương bị Ninh Trung Tắc một kiếm đâm vào trạng thái gần chết, nếu không phải có cơ chế bảo vệ kẻ mạo hiểm thì đã trực tiếp bị giết chết!

Đây chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau!

Đỗ Dự đã sớm thấy bóng hình nữ hiệp nên mới yên tâm nói nhảm mấy câu với Sử Quốc Lương!

Sử Quốc Lương nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Ninh nữ hiệp… ta đắc tội nữ hiệp ở chỗ nào? Chúng ta đều là chính đạo, muốn giết tiểu tặc này…"

Đỗ Dự ha ha khẽ cười bước nhanh tới, một tay ôm gọn hiệp nữ nhân thê đẹp như tiên thiên Ninh Trung Tắc vào lòng!

Đôi mắt Sử Quốc Lương gần như lồi ra! Chết tiệt… Đây là chuyện gì? Nữ hiệp đệ nhất võ lâm Ninh Trung Tắc bị tiểu tử này…

Đỗ Dự còn hiềm chưa đủ sướng, thống khoái hôn lên gương mặt mềm mịn của nàng. Mày liễu của nàng dựng đứng lên, một chưởng vỗ lên mặt Đỗ Dự đáp trả.

Nhưng là Sử Quốc Lương thấy cảnh này tâm càng thêm lạnh, y như lọt vào hố băng vậy! Công phu của Ninh Trung Tắc như nào chứ? Nếu tát mình một cái thì chỉ sợ răng môi lẫn lộn. Nhưng đánh trên mặt tiểu tử đáng ghét này thì Sử Quốc Lương làm sao nhìn cũng thấy giống giận yêu!

Đỗ Dự không để ý Ninh Trung Tắc xấu hổ, một tay nắm chặt eo nữ hiệp, một bên vô sỉ liếc nhìn nàng đồng thời đắc chí tiểu nhân ha ha cười lớn!

Sử Quốc Lương gần như muốn nhảy dựng lên mắng không gian! Không gian làm bừa a! Đối phương không ngờ có thể đẩy ngã Ninh Trung Tắc! Quá không khoa học! Nếu sớm biết Đỗ Dự và Ninh Trung Tắc có gian tình thì Sử Quốc Lương sao dám đến chứ?

Đỗ Dự lại vô sỉ một đao chém xuống!

Sử Quốc Lương kinh hãi thất sắc lia lịa kêu lên: "Ninh nữ hiệp tha mạng!" Hắn lúc này nào còn nửa điểm trấn định của người luyện công, dưỡng khí chứ: "Đừng… đừng giết ta… ngươi không biết, huynh trưởng ta là thủ lĩnh đệ nhất phái ngoại thành! Ngươi nếu giết ta thì khi trở về đừng hòng còn sống!"

Dù không biết cái gì là ngoại thành, vì sao phải trở về nhưng trực giác Đỗ Dự mách bảo Sử Quốc Lương này hình như khác mình, không phải hoàn toàn không biết thế giớ này. Hắn luyện công từ bên ngoài, tiến vào Thiếu Lâm tự nhanh chóng học được công pháp cấp cao sư tử hống, từ thái độ và lời lẽ cao nhân của đối phương, Đỗ Dự ẩn ẩn cảm giác được có bí mật to lớn sắp mở ra.

Hắn trầm ngâm một tiếng, thả đao xuống nói: "Ngươi nói điểm giết chóc là như nào?"

Sử Quốc Lương lặng lẽ nói: "Đây là ta nghe huynh trưởng ta nói, hắn nói hình xăm trước ngực chúng ta gọi là khí tượng. Khí tượng của ngươi là lang cố quyến cuồng, của ta là bạch hổ xuống núi. Khí tượng hiện tại chỉ là khí, giống như trẻ con mới sinh vậy. Thông qua giết chóc có thể từ khí hóa thế, thế chuyển hình, hình nhập đạo, đạo thành thần!"

"Ngươi giết hai người?"

"Giai đoạn đầu nhiệm vụ giết hai người."

"Ngoại thành là gì? Chúng ta vì sao phải đến đấy?"

Sử Quốc Lương thấy Đỗ Dự cái gì cũng không hiểu, trên mặt lóe lên tia đương nhiên như thế: "Các ngươi là tân thủ, lần đầu tiến vào thế giới đương nhiên mờ mịt không biết. Thế giới này chỉ là thế giới khảo nghiệm cho tân nhân! Chúng ta bị không gian thần bí hút vào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa đến một tòa thành khổng lồ vô bờ bến. Tòa thành chia là khu ngoài thành, ngoại thành, nội thành, hoàng thành và tử phu khu! Ở giữa còn có một tòa Trích Tinh các, phân chia kẻ mạo hiểm theo thực lực."

Hắn thấy Đỗ Dự nghe đến nhập thần nên càng thêm đắc ý nói: "Huynh trưởng của ta là thủ lĩnh bang hội mạnh nhất ngoại thành khu! Ngươi giết ta thì khi về không quá 1 người sẽ bị giết!"

Đỗ Dự trầm giọng nói: "Còn có một vấn đề, chúng ta sao bị không gian lựa chọn?"

Sử Quốc Lương đầy phiền toái nói: "Điều này thì không biết. Nhưng ta bởi vì huynh trưởng lưu lại gợi ý mờ mịt, hoàn thành một nhiệm vụ, tiến vào không gian này! Hắn sẽ giúp ta rất nhanh trở thành cường giả! Tiểu tử, thức thời mau thả ta ra! Nếu không…"

Nói đến sau cùng, mắt hắn lộ hung quang, rõ ràng đã bắt đầu phiền lòng với Đỗ Dự.

Đỗ Dự gật gật đầu: "Nếu như lão ca ngươi đã có hậu đài mạnh như vậy thì tiểu đệ thật thất kính. Vấn đề cuối cùng, bang phái kia tên là gì?"

Sử Quốc Lương hắc hắc khẽ cười: "Ngươi còn sợ ta lừa ngươi sao? Nói ra ngươi cũng không biết, thật ra ta cũng không biết, không gian phong tỏa tin tức nghiêm ngặc, tiết lộ là phải chết. Huynh trưởng ta dùng biện pháp đặc thù cho ta biết… ngươi… ngươi làm gì?"

Một đao của Đỗ Dự giơ cao, nhanh chóng lướt qua cổ đối phương! Lại một đầu người bay vút lên. Sử Quốc Lương còn không hiểu, chỗ dựa của hắn càng cứng thì Đỗ Dự càng không thể thả hắn về. Nếu không lấy tâm tính Sử Quốc Lương, được thế sao chịu bỏ qua chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.