Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 21: Bút mai phục động trời




*Tác giả ghi sai số chương, không phải thiếu chương 20 đâu nhé*

Nghi Lâm tuy biết Đỗ Dự hai phen ba lượt liều chết cứu mình nhưng chỉ ngây thơ cho rằng Đỗ Dự là người tốt nhất thiên hạ, nào ngờ đối phương lại yêu mình sâu đậm như vậy. Hiện tại chính mình chỉ mặc nội y, bạo lộ trước mặt hắn và Điền Bá Quang, tình huống lúng túng như này chẳng phải xấu hổ chết người sao? Nàng thẹn đến hận không tìm được kẽ đất để chui vào.

Đỗ Dự lại nói tiếp với Điền Bá Quang: "Tiểu đệ với Nghi Lâm đã là chân tình, cho dù bảo tiểu đệ thịt nát xương tan cũng không chút tiếc nuối. Nếu chỉ có thể cứu một người thì Điền huynh giết tiểu đệ đi, xin tha cho Nghi Lâm đi!"

Điền Bá Quang suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Không phải vi huynh không để ý tình cảm chúng ta, quả thật ngươi vì nữ nhân này bán đứng ta hai phen, ta cũng chỉ đành nói giữ lời. Vậy dùng tính mạng ngươi đổi mạng Nghi Lâm đi."

Đỗ Dự để ý trong lời nói của đối phương chỉ có tha mạng cho Nghi Lâm chứ không có thả Nghi Lâm. Hắn muốn độc chiếm Nghi Lâm thì đương nhiên sẽ không giết nàng, đây là trò chơi câu chữ. Giết chính mình và chiếm hữu Nghi Lâm, quả là cả hai việc đều còn nguyên. Nhưng là, âm mưu của hắn không nhỏ, nếu có thể thành công thì Điền Bá Quang chết chắc. Nếu không thành thì chỉ một câu thề có thể trói buộc ác tặc này sao?

Nghi Lâm đã bị hành động xả thân cứu mình của Đỗ Dự làm cảm động không thôi, nếu như lúc này không phải nàng không thể nói chuyện thì đã sớm khóc lóc, thề sống thề chết với hắn rồi. Đôi mắt đẹp uông uông nước mắt của nàng nhìn Đỗ Dự tràn đầy tình ý và kiên nghị, nếu như Đỗ Dự bị ác tặc này làm hại thì nàng cũng quyết không sống một mình.

Đỗ Dự nhìn ra tình ý trong mắt Nghi Lâm nên khẽ cười thầm mừng rỡ, trong lòng cũng ngầm cảm ơn dâm tặc Điền Bá Quang tạo cơ hội cho mình ghi điểm với mỹ nhân nhưng hắn cũng không dám có chút sơ suất nào, hiện Điền Bá Quang còn đang nhìn chằm chằm, tay nắm chặt cổ áo hắn nói: "Kiếm phổ ở đâu?"

"Ta có một điều kiện, ngươi lui ra ngoài trước, để ta và Nghi Lâm nói mấy câu riêng." Đỗ Dự chậm rãi nói.

Điền Bá Quang cũng hào phóng ra ngoài, nhiều nhất kẻ này chỉ chiếm được chút tiện nghi, chính mình tai mắt tinh thông, lời hắn nói không thoát được lỗ tai mình. Đỗ Dự ôm Nghi Lâm, Nghi Lâm cũng không còn dè dặt thân phận người xuất gia và thiếu nữ nữa mà nhào hẳn vào lòng Đỗ Dự.

"Đỗ đại ca… ta…"

"Đừng nói nữa." Đỗ Dự lúc này không xuống tay thì còn đợi khi nào? Hắn nhanh chóng lấp kín đôi môi non mềm của nàng.

Nghi Lâm như bị điện giật, toàn thân mềm nhũn càng thêm bám chặt lấy Đỗ Dự. Nàng từng bị Đỗ Dự hôn nhưng lần đó là Đỗ Dự đánh lén, chuồn chuồn điểm nước chỉ để lại chút gợn sóng, lần này là hai người đứng giữa sinh tử, tình ý bộc phát. Nghi Lâm tự nhận lần này hẳn phải chết, nếu có thể chết cùng chỗ với Đỗ Dự đại ca thì cũng có thể đền bù chút nợ tình cho đại ca. Đứng trước sinh tử, hai người có thể buông hết tất cả, chỉ còn lại tình cảm chân thành mãnh liệt nhất. Nghi Lâm dùng dược hoàn của Điền Bá Quang nên toàn thân nóng như lửa, đôi mắt mị dại, hấp dẫn vô cùng thêm vào nội y lụa mỏng trên người, nửa che nửa hở vóc người hấp dẫn nóng bỏng, lúc này nàng nào còn chút bảo tướng xuất gia nào nữa, chỉ còn vô hạn phong tình, kiều diễm vô tận. Đừng nói là Điền Bá Quang động tâm, Đỗ Dự mấy lần nhịn không được muốn thịt ngay nàng.

Hắn cố nén xung động, khẽ nói vào tai Nghi Lâm: "Nghi Lâm muội muội đừng lo, ta dù thịt nát xương tan cũng cứu được ngươi."

Nghi Lâm lúc này dĩ nhiên nhịn không được bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy cỗ Đỗ Dự, nghe thấy câu dù thịt nát xương tan của hắn là ý loạn tình mê chủ động hôn hắn thật lâu.

Chiếc lưỡi nhỏ xinh của thiếu nữ khẽ đưa vào miệng Đỗ Dự để mặc tình ca ca giày vò, nét ngây thơ, lờ mờ xử nữ kia làm Đỗ Dự gần như quên đi bản thân đang ở đâu. Hai núm vú dựng đứng dưới lớp lụa mỏng kích thích ma sát liên tục Đỗ Dự làm hắn suýt thì không kiềm nén được.

Hắn gần như có thể khẳng định sau trận chiến này, Nghi Lâm sẽ là của hắn.

"A a." Thanh âm Điền Bá Quang vang lên sau lưng hắn: "Tiểu đệ thấy lão ca hào phóng chưa? Trước khi ngươi chết còn cho ngươi nếm cực phẩm như vậy. Hiện tại có thể nói tịch tà kiếm phổ ở đâu rồi chứ?"

Đỗ Dự im lặng cuối cùng ôm chặt lấy thân thể mềm yếu của Nghi Lâm, rồi mang theo Điền Bá Quang ra ngoài. Điền Bá Quang cũng không lo Đỗ Dự ôm lấy Nghi Lâm chạy trốn.Vạn lý độc hành của Đỗ Dự là do hắn truyền, cho dù để Đỗ Dự ôm Nghi Lâm chạy chục phút thì hắn cũng dễ dàng đuổi kịp.

Lúc này đã là canh ba, ánh trăng xán lạn khoảng không. Dưới ánh trăng, Nghi Lâm nhìn chăm chú gương mặt tình ca ca Đỗ Dự, khẽ niệm trong lòng: "Bồ tát phù hộ, đệ tử Nghi Lâm bất tài đã phá không ít giới luật nhưng có Đỗ Dự ca ca xả thân vì đệ tử, đệ tử nguyên bỏ đi thân túi da, xin bồ tát phụ hộ đại ca bình an. Đệ tử dù phải xuống địa ngục cũng cam chịu."

Hai người tình nồng ý thắm, Đỗ Dự ôm lấy Nghi Lâm thi thoảng sờ soạng hôn môi. Nghi Lâm dưới dược lực phát tác thêm vào sinh tử kề cập, cũng không nhìn giới luật dồn dập hôn lại, trong lòng nàng chỉ mong con đường này dài vô tận, một đời này cứ thế được Đỗ Dự ôm.

Điền Bá Quang cũng không chút ăn dấm với Đỗ Dự, hắn chỉ đầy tà ác nghĩ cứ để Đỗ Dự và Nghi Lâm càng thêm thân mật, đợi khi lấy được kiếm phổ, để Đỗ Dự nhìn bản thân chơi Nghi Lâm như vậy sẽ càng sung sướng. Hắn thích nhất trộm nhân thê chính vì tâm lý biến thái này.

Hắn thấy Đỗ Dự xuyên qua các con hẻm nhỏ ở Phúc Châu tiến về hướng nhà cũ Lâm gia!

"Nhà cũ Lâm gia?" Điền Bá Quang đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Đỗ Dự này không ngờ chơi không thành kế. Sau khi hắn phát hiện bảo vật, vì đề phòng bị người đuổi giết đã để lại kiếm phổ ở chỗ cũ, bản thân cầm kiếm phổ giả lừa người!

Điền Bá Quang cũng không khỏi thầm bội phục đồ đệ tiện nghi này, nếu không phải hắn cứu Nghi Lâm thì với phần tâm cơ này đủ để Điền Bá Quang coi trọng.

Đỗ Dự chậm rãi đi hướng nhà cũ Lâm gia, thỉnh thoảng dừng lại ra sức nếm đầu lưỡi ngọt mềm của mỹ nhân trong lòng, lại vừa ngấm ngầm đề phòng. Bước kế hoạch kia liệu có thể thành công không? Nếu kẻ đó không đến thì mọi chuyện xong rồi, mạng nhỏ của mình và Nghi Lâm chỉ đành bỏ lại ở căn nhà cũ Lâm gia thôi. Hắn tuy tin tưởng phán đoán bản thân nhưng lúc này đứng trước sinh tử, không khỏi nảy sinh tia nghi ngờ lo lắng.

Nhưng là lúc này, tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Hắn chậm rãi đẩy cửa lớn ra, ôm Nghi Lâm tiến vào trong.

Dấu vết chiến đấu ban ngày đã được thanh lý nhưng trên vách tường, mặt đất vẫn còn những vết máu và mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí nhắc nhở nơi này đã từng xảy ra đại chiến giữa vài trăm cao thủ võ lâm, mấy chục nhân mạng bỏ lại ở nơi này. Nơi này có lẽ không còn là căn nhà cũ rách nát nữa mà đã là căn nhà ma.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, căn nhà ma như hung thú trong đêm đen, tĩnh lặng chờ thôn phệ sinh mạng và linh hồn.

Nghi Lâm lúc này toàn thân nóng bừng gần như rơi vào hôn mê, thi thoảng ngây ngất chủ động ôm hôn Đỗ Dự. Đỗ Dự cũng không chút khách khí, dùng nụ hôn khẽ thỏa mãn Nghi Lâm giúp nàng làm dịu dược lực. Nhưng nếu như không nắm chặt thời gian cứu trị thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp này thì chỉ nửa canh giờ sau, khi dược lực phát tác nàng sẽ mất đi thần trí không có thuốc nào cứu được.

Đỗ Dự càng thêm hận Điền Bá Quang, kẻ này không trừ thì sao thu được mỹ nhân chứ?

Hắn chỉ vào căn nhà cũ Lâm gia nói: "Bên trong có kiếm phổ thật sự. Tiểu đệ vừa vào trong thì bị mười mấy nhân sĩ võ lâm chặn cửa nên không dám lấy ra, chơi không thành kế dùng hàng giả lừa qua đám người này."

Điền Bá Quang liếm liếm môi, quát: "Đi vào, lấy ra cho ta!"

Hắn đã quyết định chỉ cần Đỗ Dự mang tịch tà kiếm phổ ra, nhất định ngay trước mặt Đỗ Dự điên cuồng thưởng thức Nghi Lâm một phen.

Cả hai cùng tiến vào, Điền Bá Quang vẫn đầy cảnh giác nhìn Đỗ Dự. Ánh mắt Đỗ Dự chỉ hướng lên trên, Điền Bá Quang nhảy bật lên, khẽ xoa nắn đã tìm được tấm gạch chứa vật kia. Rõ ràng là một tấm cà sa viết đầy chữ!

Đỗ Dự len lén để Nghi Lâm làm giúp hắn 3 tấm cà sa giả. Thứ hắn muốn là chính mình trộm đi tịch tà kiếm phổ, tất phải nước đục mò cá thì mới dễ lấy. Hắn chỉ hận Nghi Lâm không làm được trăm tám mươi đồ giả, lúc đó vứt ra đầy đất làm mọi người ai cũng không biết thật giả.

Trong đám cháy, hắn ném vào một tấm, trước mặt đông đảo cao thủ, hắn chia một tấm thành sáu phần còn một tấm hắn lén nhét vào ống gạch!

Ánh mắt Điền Bá Quang đầy lão luyện, men theo ánh trăng phát hiện ống gạch này chế tạo tinh xảo, không phải hàng giả Đỗ Dự có thể làm được trong thời gian ngắn. Mà trên cà sa kia quả thật có tổng cương kiếm phổ nên không khỏi mừng vui. Lời của Đỗ Dự bảy phần thật, ba phần giả, thật thật giả giả lẫn lộn nên dễ dàng lừa gạt được.

Nhưng Điền Bá Quang còn lo lắng nhảy xuống, sờ suộng khắp người Đỗ Dự. Kết quả là trên người Đỗ Dự không có tấm cà sa nào. Đỗ Dự cũng thầm may mắn vì bản thân có trữ vật không gian, đồ quý như tịch tà kiếm phổ đương nhiên phải để trong không gian rồi. Điền Bá Quang sao tìm được chứ?

Điền Bá Quang thấy trên người Đỗ Dự không có cà sa, cũng dần tin vào lời của Đỗ Dự rằng hắn thấy hàng chính phẩm nhưng không dám nói ra. Hắn biết Đỗ Dự một đường bị cao thủ đuổi, căn bản không có cơ hội ngầm tráo cà sa. Như vậy vậy trong tay mình quá nửa là thật! Hắn đầy hung ác cười, quả thật trong khung cảnh âm u của căn nhà cũ này thì càng thêm hung ác.

Đỗ Dự cũng ngầm cười lạnh.

Điền Bá Quang ha ha cười lớn: "Nếu như ngươi đã đúng hẹn giao tịch tà kiếm phổ ra thì ta tha không giết Nghi Lâm tiểu sư phụ! Nhưng là ta chỉ đáp ứng không giết, không nói sẽ thả. Lần trước còn chưa để ngươi xem hết kịch hay, lần này để cho ngươi sống lâu thêm chút, nhìn cho rõ ta chơi cô nàng này như nào."

Hắn còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng hừ lạnh ngoài cửa sổ: "Điền Bá Quang, ngươi đang mơ tưởng gì vậy?"

Điền Bá Quang nghe thấy thanh âm này lập tức hồn phi phách tán, sợ hãi không thôi!

Định Dật sư thái váy áo tung báy, bước nhanh tới, sắc mặt bà đen như đáy nồi, phừng phừng tức giận nói: "Lần trước để ngươi cướp đi Nghi Lâm, lại chạy thoát làm bần ni sỉ nhục không thôi. Lần này nhờ diệu kế của Nhạc chưởng môn, nhìn ra kế ẩn thân của ngươi lại một đường theo gót, chặn đường ngươi trong gian phòng này, để xem ngươi vạn lý độc hành như nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.