Bậc Thầy Phản Diện

Quyển 1 - Chương 2: Dao thớt thịt cá




Nữ sinh sợ đến hét lớn một tiếng gần như chết ngất.

Thanh niên đen gầy đi tới bên cạnh thi thể tóc vàng, cầm lấy chủy thủ của đối phương, vạch mấy đường trên không rồi mới hài lòng thu vào trong lòng. Mọi người chợt hiểu ra, động cơ giết người của thanh niên này không ngờ là vì thanh chủy thủ!

Thanh niên đen gầy từ từ đi tới bên cạnh nữ sinh.

Nữ sinh có chút bối rối nói: "Vị đại ca này, cảm ơn…"

Biểu tình trên mặt thanh niên không chút biến hóa, vươn tay ra nói.

"Ta cứu ngươi, ngươi phải cảm ơn ta. Lập tức giao nộp vũ khí, đạo cụ hay đồ vật không gian đưa, giao hết ra đây!"

Mọi người không khỏi ồ lên. Tên này căn bản không phải vì bất bình ra tay mà là vì giết người cướp của!

Thanh niên đen gầy tựa như không chú ý đến ánh mắt thù hằn của mọi người, cười gằn nói: "Ta là hắc quyền đánh lôi đài ngầm, gọi là rắn hổ mang. Các ngươi không muốn chết thì mau nộp đồ ra!"

Ánh mắt hắn từ từ quét qua mỗi người, dưới dâm uy một cước đá chết người của hắn, không ai dám đối diện với hắn thậm chí cả trung niên mang chỉ hổ kia cũng vô cùng kiêng sợ, mọi người dám giận mà không dám nói.

Ánh mắt Đỗ Dự và đối phương khẽ chạm nhau, trái tim hắn không khỏi thình thịch đập. Trên đời này không ngờ còn có kẻ hung bạo như vậy, Đỗ Dự lập tức cảm thấy uy hiếp tử vong mãnh liệt!

Dù cho còn có người âm thầm an ủi bản thân đang nằm mơ nhưng nhìn máu tươi và thi thể tóc vàng kia, ai còn có thể bình tĩnh chứ?

"Từ ngươi bắt đầu đi." Rắn hổ mang nắm chặt nắm tóc của nữ sinh, nói: "Giao đồ vật ra, ta tha chết cho ngươi."

Ánh mắt nữ sinh đầy cầu khẩn nhìn trung niên nam nhân nhưng kẻ này chỉ hơi do dự, nàng đã bị rắn hổ mang dẫn qua.

"Trên người ta chỉ có thứ này." Nữ sinh lấy ra một khối chocolate.

Rắn hổ mang nhìn một cái, ánh mắt quái dị cướp lấy.

"Nhất định còn có!" Rắn hổ mang cười gằn.

Nữ sinh vừa vội vừa sợ đến phát khóc, thật là vừa thoát hang hổ lại vào ổ sói.

"Người nào, dám giễu võ giương oai ở quan khí đại hội của phái Hoa Sơn?" Một thanh âm cao to vang lên.

Sau đó một kiếm khách thiếu niên cười hì hì xuất hiện sau người mọi người.

Ai cũng không biết hắn đến từ lúc nào, phảng phất hắn đứng ở đó từ trước rồi vậy.

Thiếu niên này một thân cổ trang, vóc người không cao, khuôn mặt thon dài, sắc mặt hồng hào thần sắc có chút lười biếng, giữa eo treo một thanh kiếm, hai tay dài quá đầu gối, lỗ tai rất lớn nhìn qua có chút giống khỉ, rất buồn cười. Hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất là trên vai hắn còn có một con khỉ nhỏ đang vò đầu bứt tai.

Rắn hổ mang đang tập trung vơ vét, bức ép mọi người lấy ra trang bị không ngờ có người đến. Tính cảnh giác của hắn cực cao, vừa nghe tiếng lập tức quay lại nhìn đối phương lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?"

Thiếu niên như khỉ này cười hì hì chỉ hướng núi đá Hoa Sơn: "Ta là chủ nhân nơi này - đệ tử phái Hoa Sơn."

Ánh mắt hắn nhìn thi thể tóc vàng chết thảm trên đất, sắc mặt dần nghiêm túc nói: "Đây là ngươi làm?"

Rắn hổ mang lạnh lùng nói: "Không sai! Quan hệ gì đến ngươi chứ? Không muốn chết thì…"

Thiếu niên như khỉ kia cười lạnh lẽo: "Giết người trước sơn môn phái Hoa Sơn, tìm chết!"

Hắn còn chưa dứt lời đã thả con khỉ trên vai ra, cả người bay vọt lên, tạo thành từng luồng gió trên không nháy mắt đã đứng bên người rắn hổ mang! Khi nói chuyện, hắn còn cách rắn hổ mang hơn 20 mét, một giây sau, hắn đã đứng cạnh rắn hổ mang rồi!

Rắn hổ mang cũng kinh hãi không thôi, hắn biết bản thân gặp cao thủ nhưng hắn tự phụ vũ lực, tính cách lại hung hãn nên hét lớn một tiếng, bàn chân quét ngang!

Thiếu niên vẫn cười hì hì cũng đã ra một cước!

Rắn hổ mang không khỏi ngầm vui mừng. Trước khi tiến vào lôi đài ngầm đấu sinh tử, hắn là quán quân đánh cước toàn quốc, xuất sư danh gia, tẩm ngâm hơn mười năm, một cước có thể đã vỡ bao cát! Thiếu niên này mối đối cước với hắn thật là mong còn không được!

Nghĩ đến đây, hắn sớm thêm lực trên đùi, chân vạch như côn tạo ra từng luồng gió rít ý đồ đạp vỡ mắt cá chân thiếu niên! Thiếu niên vẫn như cũ cười hì hì, một cước êm nhẹ đá đến!

Bốp! Thanh âm va chạm vang lên.

"A!" Tiếng kêu đau thấu tâm can vang lên. Rắn hổ mang ôm lấy đầu gối bị đá vụn, lăn lộn trên đất.

Thiếu niên như khỉ kia vẫn cười hì hì như trước.

Mọi người không khỏi khẽ kinh hô.

Rắn hổ mang kia bỗng chốc xuất hiện, dùng mạng tóc vàng đe dọa mọi người làm mọi người ý thức được thế giới này chân thật tàn khốc. Nhưng là kiếm khách thiếu niên này chỉ tùy ý một cước đã đá nát đầu gối rắn hổ mang, giúp mọi người ý thức được vũ lực thế giới này. Đám người bọn họ ở đây chẳng qua chỉ là kiến hôi!

Rắn hổ mang đau đến đầu đầy mồ hôi, thiếu niên một cước đạp lên ngực hắn: "Đi, cùng ta đi gặp sư phụ!"

Rắn hổ mang hai mắt chợt lóe, trong tay đã có thêm một thanh chủy thủ! Năm ngón trái của hắn biến quyền thành trảo, ngũ chỉ nắm chặt lấy mắt cá chân thiếu niên, tay phải của hắn hung hăng cầm chủy thủ đâm vào động mạch chân của thiếu niên. Hắc quyền dưới đất, không thiếu chiêu nào.

Hắn nhìn rõ thiếu niên tuy võ công cao nhưng kinh nghiệm đối địch không đủ, muốn mượn cơ hội này lật bàn!

Thiếu niên vẫn như cũ cười hì hì, trên mặt lại mang theo một tia lạnh lùng. Hắn vẫn không chút nhúc nhich, mặc cho rắn hổ mang đâm đến!

Rắn hổ mang một đao đi xuống, lại như đâm vào sắt thép chỉ có thể cắt vỡ ống quần thiếu niên không thể tiến vào thêm! Hắn đầy kinh ngạc nhìn vào thiếu niên.

Thiếu niên thuận thế giẫm xuống một cước, thanh âm răng rắc xương sườn nứt gẫy vang lên, rõ ràng lực đạo lớn hơn nhiều.

"Hừ, lòng dạ độc ác, nếu không phải Lục Hầu Lục Đại Hữu ta luyện nội lực Hoa Sơn khí phái thì đã bị một đao của ngươi phế đi rồi. Sư phụ thường nói quân tử lấy đức phục người, tiểu nhân lấy oán báo đức chính là nói loại như ngươi!"

Hắn lại đạp xuống một cước. Tròng mắt rắn hổ mang dần lồi ra, dù cho liều mạng phản kháng nhưng mỗi cước của thiếu niên như nặng ngàn cân, làm hắn khóe miệng phún máu, xươn sườn nứt vỡ, không rõ sống chết.

Lục Đại Hữu hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng những người khác: "Các ngươi đều tới tham gia đại hội quan khí thu đệ tử của phái Hoa Sơn sao?"

Mọi người đang bàng hoàng đột nhiên nghe được mấy chữ thu đồ đệ kia, tròng mắt nam IT lập tức sáng ngời, vội vã kêu lên: "Đúng vậy, xin Nhạc Bất Quần đại hiệp thu lấy chúng ta!"

Nhìn đến phái Hoa Sơn, nghe tên Lục Đại Hữu, nam IT này lập tức nghĩ đến một bộ kỳ thư!

Tiếu ngạo giang hồ! Chẳng lẽ đám người bọn họ đã xuyên đến thế giới tiếu ngạo giang hồ sao?

Mọi người cũng không ngốc, dồn dập phụ họa: "Chúng ta đều tới tham dự đại hội quan khí thu đệ tử a!"

"Thu lấy chúng ta đi."

Bọn họ cùng nghĩ đến nhiệm vụ tăng cấp kỹ năng, nếu không hoàn thành phải chết! Lúc bắt đầu không ai để ý đến nhiệm vụ nhưng khi tóc vàng và rắn hổ mang chết thảm làm mọi người ý thức được tính mạng giòn yếu! Dù cho chưa biết chắc chắn hai chữ phải chết là như nào nhưng ít nhất có thể dựa vào môn phái ở thế giới này luôn tốt hơn.

Rắn hổ mang giết tóc vàng như giết gà, Lục Đại Hữu giết rắn hổ mang cũng như giết gà, vậy thì võ công những nhân vật đỉnh cấp như Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung cao đến đâu?

Đỗ Dự theo gót mọi người, trong lòng không khỏi băn khoăn. Hắn dù cho cố ý điệu thấp theo gót mọi người nhưng rõ ràng hắn không cùng đường với những người này. Nhưng lúc này ai cũng lên đỉnh Hoa Sơn, hắn có thể không đi sao?

Mọi người cùng Lục Đại Hữu tiến lên Hoa Sơn.

Phía trước đỉnh núi Hoa Sơn, có một mảng bình địa với những dãy nhà nhỏ hai bên, một tòa đại đường chính giữa, bố trí tinh xảo nho nhã. Trước đại đường đã tụ tập không dưới trăm người, xem ra đều là tham gia đại hội quan khí. Có mấy đệ tử Hoa Sơn đang cầm bội kiếm duy trì trật tự.

"Lục Hầu!" Một thanh âm thanh thúy vang lên.

"Tiểu sư muội." Lục Đại Hữu lập tức đầy mặt khổ sở.

Mọi người bỗng thấy một thiếu nữ mi mục như vẽ, thanh lệ xinh đẹp đi tới, hai tay chống nạnh cản đường Lục Đại Hữu.

"Sư muội là ngươi được gọi sao? Phải gọi sư tỷ! Đồ ta nhờ ngươi mua đã mua chưa?" Thiếu nữ điêu ngoa nói.

"Tiểu… sư tỷ, lần này sư phụ lệnh ta xuống đón học đồ tham gia quan khí đại hội, gặp phải bọn họ đánh nhau nên không có nhiều thời gian." Lục Đại Hữu đành than thở.

"Cái gì?" Thiếu nữ mày liễu dựng đứng, má phấn căng phồng, tiến lên véo chặt lấy lỗ tai Lục Đại Hữu: "Mỗi lần ngươi có cơ hội xuống núi đều tìm cớ không mua đồ cho ta! Đại sư ca mỗi lần đều…"

Nghe thấy danh xưng tiểu sư muội, hai mắt Đỗ Dự chợt lóe, lập tức hiểu ra thiếu nữ trước mặt là ai.

Nhạc Linh San!

"San nhi! Không được vô lễ trước mặt khách nhân." Một trung niên mỹ phụ chầm chậm bước tới.

Vị này hẳn là Ninh Trung Tắc, lão bà của Nhạc Bất Quần, sư nương của Lệnh Hồ Xung!

Ninh Trung Tắc tuy đã gần bốn mươi nhưng nhờ quanh năm luyện võ, vóc người uyển chuyển, bộ dáng ung dung, môi thắm xinh đẹp, nét đẹp không chút thua kém Nhạc Linh San lại có thêm khí chất nữ hiệp, cân quắc anh khí càng thêm hấp dẫn.

Nhạc Linh San khẽ lè lưỡi, chạy đến sau thanh niên phía sau Ninh Trung Tắc, khẽ gọi: "Đại sư ca."

Đỗ Dự trong lòng khẽ động, vội nhìn qua.

Đây là Lệnh Hồ Xung? Dù cho tướng mạo không chút thu hút nhưng trên người thanh niên này, giơ tay nhất chân đều mang theo khí tức tự nhiên như vậy, đặc biệt là tia phiêu đãng và đùa cợt trong mắt, quả thật là giống hệt trong tiểu thuyết! Lệnh Hồ Xung!

Đỗ Dự còn chưa kịp nhìn kỹ thì thấy Lục Hầu kêu lên: "Sư phụ đến!"

Một vị trung niên tam tử, mặt trắng râu dài, mặt vuông tai rộng, tràn đầy chính khí chậm rãi đi tới. Mọi người không khỏi chăm chú vào người mới đến này.

Nhạc Bất Quần! Dù cho trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ, dù cho Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử nhưng trong thế giới mạnh hiếp yếu này, có thể ôm cột to không chút nghi ngờ rất có ích đối với bảo vệ mạng nhỏ.

Nhạc Bất Quần khẽ cười đi tới trước mặt mọi người.

"Các vị, hôm nay là đại hội quan khí thu đệ tử của phía Hoa Sơn, Nhạc mỗ không khỏi mừng vui khôn xiết. Xung nhi, ngươi lên nói chút."

Lệnh Hồ Xung tiến lên, khẽ ôm quyền nói: "Các vị đồng đạo võ lâm, đại hội quan khí thu đệ tử của Hoa Sơn mỗi năm cử hành một lần, là con đường thu đệ tử duy nhất của phía Hoa Sơn mấy trăm năm qua. Lát nữa sư phụ ta Quân Tử Kiếm sẽ xem từng người một xem có thể gia nhập phái Hoa Sơn ta hay không."

Mọi người không khỏi kinh hô, khẽ liếc nhìn nhau. Gia nhập phái Hoa Sơn, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.