*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơ quan để một nhiếp ảnh thực tập theo Lâm Trạch. Anh vừa nhìn thấy cậu trai đó thì nhớ tới Tư Đồ Diệp, nick name của cậu trai là Tiểu Quai (*). Người cũng như tên, cậu ta thực sự rất ngoan ngoãn, khuôn mặt trẻ con, trắng trẻo sạch sẽ vô cùng, mặc áo sơ mi đeo cà vạt, y như con Mashimaro đeo cà vạt. Lúc đầu Lâm Trạch tưởng cậu nhóc này là gay, không ngờ tới anh mà cũng nhìn lộn. Nhưng cậu nhóc này thật sự rất giống 0, làm suýt nữa Lâm Trạch đã bị vẻ ngoài cậu ta lừa. Sau đó anh mới phát hiện tính cách cậu ta không hề ngoan ngoãn hiền lành một chút nào, hơn nữa còn rất nóng nảy liều lĩnh.
(*) Tiểu Quai: 小乖 – 乖 là ngoan, Hán Việt là Quai.
(*) Mashimaro: Mashimaro là một nhân vật hoạt hình khá phổ biến ở Hàn Quốc có hình dáng như một con thỏ béo.
Buồn cười nhất là, Tiểu Quai đổ một cô gái tính cách cực kỳ hung dữ. Cô gái đó mắng cậu ta suốt từ hồi tiểu học cho tới khi lên đại học, mắng cho tới khi tốt nghiệp, cứ không vừa lòng một tí là lại cãi nhau với Tiểu Quai. Có một lần Tiểu Quai đi đưa đồ cho cô bị trễ mất nửa tiếng, cậu ta đỗ xe bên đường, cãi nhau ầm trời với cô gái đó. Hai người đều có tính cách nóng như lửa, cãi nhau suốt mười phút đồng hồ, Lâm Trạch ở trên xe thật sự chịu hết nổi.
Hồi đầu thì Lâm Trạch cảm thấy cực phiền, nhưng giờ thì càng lúc càng thấy buồn cười. So với hai con người đó thì trước đây bản thân cãi nhau vẫn còn nhẹ nhàng mềm mỏng chán. Họ chính là hình mẫu trong bộ tiểu thuyết “Vợ chồng ngày ngày ác chiến” trở thành hiện tượng hồi trước vậy. Anh lấy bút ghi âm ghi lại cuộc tranh luận ngoạn mục của hai con người đó, tính về nhà cho Trịnh Kiệt nghe.
Trịnh Kiệt nghe xong thì cười điên, Lâm Trạch vừa ăn vừa tái hiện lại khung cảnh lúc đó cho y. Cười xong Trịnh Kiệt nghiêng người nằm lên sô pha, lau đi giọt nước mắt chảy ra bởi cười nhiều quá trên khuôn mặt co giật, thổn thức nói: “Haizzz, tôi cũng muốn có một người như vậy, ngày ngày cãi nhau với tôi.”
“Trịnh Kiệt nói toàn giọng Tứ Xuyên của ngày xưa” nay đã không còn nữa, giờ lúc ở nhà y đều nói tiếng phổ thông với Lâm Trạch, lại còn bắt Lâm Trạch giám sát, để tránh lúc nói chuyện với người khác lại thỉnh thoảng bật ra câu “đệch mẹ mày”. Giờ y sẽ gọi sếp là “Sếp Vương”, sẽ đưa Lâm Trạch đi ăn ở nơi thật đắt tiền sau đó viết hóa đơn, sẽ kéo Lâm Trạch đến siêu thị mua cho chó con – con của hai người họ ít đồ.
Trịnh Kiệt còn đóng gói rất nhiều đồ ăn về nhà, đều là thức ăn thừa của buổi tiệc. Thế là ngày nào Lâm Trạch cũng đều có đồ ăn khuya, nhưng cứ ăn mãi như vậy thì toi đời bởi sẽ bị béo. Lâm Trạch chỉ đành ngậm ngùi nhìn mà không ăn. Khoảng hai mươi tuổi mà phát phì thì thật sự không thể chấp nhận nổi! Song Trịnh Kiệt vẫn cứ đóng gói mang về, lúc về nhà lọc sạch dầu mỡ mắm muối, cho chó ăn, cuối cùng kết quả là cả Alaska cũng béo luôn. Mà phiền hơn là, không biết có phải do thời tiết hay không hay vì thức ăn có muối mà Alaska lại bị rụng lông. Sau đó Lâm Trạch nói cả nhà đều không được phép ăn nữa, nghiêm cấm việc đóng gói mang về!
Trịnh Kiệt nghiêm túc dùng tiếng phổ thông hỏi: “Ông nói xem tôi có gì không tốt, A Trạch?”
Lâm Trạch lại thở dài, nhún vai, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bảo: “Đúng rồi, ngày mai nghỉ, tôi đưa ông đi nghe Tiểu Quai cãi nhau.”
Khó lắm Trịnh Kiệt mới có được ngày nghỉ hiếm hoi, thế là Lâm Trạch dắt Trịnh Kiệt đi, bảo Tiểu Quai lái xe đến đón, nói đến xem nhà mới của Trịnh Kiệt. Lâm Trạch đang học lái xe, hai người đều không dám lái nên để Tiểu Quai lái xe. Dọc đường Lâm Trạch và Trịnh Kiệt ở đằng sau xe nháy mắt liếc nhau, đợi Tiểu Quai cãi nhau với bạn gái.
Đợi mãi đợi mãi, vì Tiểu Quai rẽ lộn đường nên phải đi xa, thế là hai người lại cãi nhau. Trịnh Kiệt và Lâm Trạch cười tới mức dựa cả vào chỗ ghế trước. Tiểu Quai gầm lên, trách vợ mình rằng đừng có suốt ngày bôi do trát trấu lên mặt mình trước sếp nữa. Cô gái cũng chẳng sợ cậu ta, nói vừa rồi tôi bảo anh rẽ phải thì anh không rẽ anh cứ khăng khăng đi thẳng cơ, anh cũng biết mất mặt cơ hả, chẳng phải lúc mẹ anh sinh anh ra đã bla bla bla. Lâm Trạch và Trịnh Kiệt đều cười tới mức đau bụng.
Nhà mới đang chờ nghiệm thu, căn nhà này thật sự làm đẹp vô cùng. Nhưng lúc Trịnh Kiệt đứng ở trong phòng khách, y chỉ nhìn qua một lượt rồi dặn sửa lại vài chỗ nhỏ trong nhà vệ sinh, sau đó cho công nhân đi.
Lâm Trạch mở thử điều hòa, ánh sáng ở cửa sổ tầng 18 rọi vào bên trong, Trịnh Kiệt vịn lan can, nhìn ra bên ngoài không nói gì.
“A Trạch, ông biết tôi đang nghĩ gì không?” Trịnh Kiệt hỏi.
Lâm Trạch nói: “Thôi, đừng nghĩ nữa, ông sẽ tìm được người con gái tốt mà.”
Tất nhiên là Lâm Trạch biết Trịnh Kiệt nghĩ gì, trên thế giới còn ai hiểu y hơn anh nữa? Y đang nghĩ, căn nhà này là do Dung Dung thiết kế, đáng ra là nhà kết hôn, giờ thì hai người chia tay rồi. Nếu như có thể, Trịnh Kiệt muốn dỡ ra làm lại hết, để mãi mãi quên cô đi. Nhưng nếu sửa lại hết thì một chút ký ức nhỏ nhoi này cũng sẽ bị xóa sạch, Trịnh Kiệt không nỡ.
Lâm Trạch đi dạo một vòng, lúc ra ngoài Trịnh Kiệt nói: “Này, tôi đang nghĩ nếu nhảy từ tầng 18 xuống thì sẽ thế nào.”
Trịnh Kiệt nằm sấp lên tay vịn lan can, hơn nửa người cúi xuối dưới nhìn, nước bọt văng cả ra. Lâm Trạch đi qua nói: “Ông đừng có mà vịn như vậy, cẩn thận ngã giờ.”
Trịnh Kiệt mặc kệ anh, hình như rất hưởng thụ cảm giác máu dồn lên não như này, giống hồi y và Lâm Trạch còn học tiểu học vậy, khi ấy bọn họ thích bám vào ban công tầng hai, cúi hơn nửa người xuống, đầu đâm xuống dưới.
Hành động đó nguy hiểm khôn cùng, lúc ấy bọn họ còn nhỏ chưa hiểu gì, chỉ là những thằng con trai hiếu động ưa mạo hiểm mà thôi, gần như trò nào cũng chơi tuốt.
Trịnh Kiệt lại nói: “Có lúc tôi nghĩ, rốt cục con người sống vì điều gì? Khổ sở vất vả cả một đời, cuối cùng cũng vẫn phải chết, chết rồi thì chẳng còn gì nữa.”
Lâm Trạch đặt tay lên lưng Trịnh Kiệt, buột mồm nói: “Tôi cũng không biết, nhưng lúc Tạ Lỗi phát bệnh, anh ấy đã nói với tôi…”
Lúc đang nói chuyện thì Lâm Trạch ôm lưng Trịnh Kiệt bằng hai tay, mạnh mẽ giật ngược y lại từ tay vịn vào ban công. Trịnh Kiệt bị dọa hết hồn, vẻ mặt mê mang hoảng hốt. Lâm Trạch quật y xuống đất, đè chặt y lại, khuôn mặt hai người sát kề, giọng nói Lâm Trạch run rẩy: “Trịnh Kiệt, sao ông có thể như thế?”
Trịnh Kiệt nhận ra Lâm Trạch thật sự tức giận rồi.
Lâm Trạch tức lên thì sẽ như một con sư tử cực kỳ nguy hiểm, Trịnh Kiệt vội nói: “Xin lỗi xin lỗi, A Trạch, tôi chỉ cảm thấy ghé vào trên lan can rất vui thôi, không hề có ý nghĩ kia.”
“Ông… ông…” Lâm Trạch nói: “Ông đừng có làm mấy việc nguy hiểm như vậy nữa… Cú sốc nào tôi cũng có thể chịu đựng được, chỉ có duy nhất việc mất đi ông là tôi không thể chịu được. Ông đừng thấy bình thường tôi làm việc gì cũng bất cần dửng dưng, với tôi ông rất quan trọng.”
“Xin lỗi xin lỗi.” Trịnh Kiệt nói: “Đừng khóc nữa, A Trạch.”
Lâm Trạch đứng dậy, gật đầu, đôi mắt đỏ bừng. Trịnh Kiệt lấy thuốc ra đưa anh một điếu, hai người hút thuốc trong căn nhà trống trải.
“Sống có ý nghĩa gì hả, những lời như vậy không chỉ không được nói mà cũng không được nghĩ.” Lâm Trạch nói: “Ông đừng có suy sút chán chường nữa, người ta còn đang đợi ông kiếm tiền đó.”
Trịnh Kiệt cười, Lâm Trạch lại nói: “Tình đầu luôn rất khó quên, đó là chuyện rất bình thường, theo thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.”
Lâm Trạch nói xong câu đó, vứt điếu thuốc vào trong thùng nước nhà Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt ừ tiếng, đóng cửa đi ra ngoài, dựa lên vai Lâm Trạch, ngồi thang cuốn đi xuống dưới.
Buổi tối Trịnh Kiệt phải tới nhà cô Trịnh Kiệt ăn cơm. Cô Trịnh Kiệt bảo hẹn Dung Dung đến nhà, xác nhận thời gian hôn lễ, còn phải đưa cho Dung Dung lì xì, vì lần thứ nhất gặp mặt cô y thật sự không vui lắm, không ngờ lại quên luôn chuyện quan trọng như vậy. Mỗi lần Trịnh Kiệt nghe thấy lời này đều phiền muốn chết, mà cũng không thể nói rõ chuyện này trong một chốc một lát qua điện thoại được, thế nên y định tìm thời gian đến nhà cô, kể chuyện chia tay rõ ràng trước mặt cô mình.
Lâm Trạch và Trịnh Kiệt ra ngoài, Lâm Trạch muốn gọi Tiểu Quai đến đón, Trịnh Kiệt lại bảo thôi, vợ chồng người ta đang ân ái mặn nồng, đừng có làm phiền người ta, chúng ta gọi xe qua là được rồi.
Giờ Trịnh Kiệt không còn ngồi tàu điện ngầm nữa, nếu phải gọi xe thì gọi xe, tất nhiên là phải viết hóa đơn.
Lâm Trạch cứ im lặng mãi, mới rồi anh thật sự bị Trịnh Kiệt dọa chết khiếp. So với sự quan tâm của Trịnh Kiệt với anh, thì có lẽ anh rất ít quan tâm tới Trịnh Kiệt, hoặc có thể anh không thể lấy suy nghĩ và quan niệm của bản thân để áp lên Trịnh Kiệt. Bản thân Lâm Trạch cảm thấy sau khi thất tình bạt mạng làm việc có thể phân tán sự chú ý, nên nhìn Trịnh Kiệt bận rộn anh cảm thấy chắc y sẽ tạm buông xuống được trong bộn bề công việc. Nhưng giờ đây, xem ra áp lực của Trịnh Kiệt quá lớn, xung đột với Dung Dung rồi còn cộng thêm cả sự kìm nén từ việc chia tay, tất cả tích tụ lại, cuối cùng cần được mở chốt để xả ra.
Mỗi ngày Trịnh Kiệt đều đi xã giao tới khuya khoắt mới về, khi ấy Lâm Trạch đã ngủ mất rồi. Không phải anh không muốn đợi y, mà thật sự không đợi nổi, bởi ngày hôm sau anh còn phải đi làm, chỉ có thể cố gắng tranh thủ sáng sớm lúc hai người dậy đánh răng rửa mặt thì nói vài ba câu tới công việc.
Phải tìm cách gì đó để dời đi sự chú ý của y mới được … Lâm Trạch đang nghĩ tới chuyện này thì đột nhiên Trịnh Kiệt nghiêng người qua nói: “Khi nào lấy được biển số xe rồi chúng ta sẽ có xe Mercedes Benz lái rồi.”
Lâm Trạch: “?!”
Trịnh Kiệt: “Sếp Vương thường xuyên đi công tác, nói có thể để tôi lái Mercedes Benz, tiện thể để tôi đưa đón con gái sếp.”
Lâm Trạch quyết định không thèm quan tâm y nữa.
Sau một lúc im lặng, Lâm Trạch lại mở miệng trước: “Trịnh Kiệt, ông phải hiểu ông là người tốt, lại không có nợ nần gì, giờ sợ gì mà không tìm được người bằng lòng yêu ông?”
Lâm Trạch nói tiếp: “Chưa kể không còn nợ nữa, cứ tình hình này thì dù có nợ ông cũng trả được hết, ông sợ gì?”
“Ừ.” Trịnh Kiệt nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đi xem mắt, giờ chắc hẳn sẽ có cô gái muốn thử yêu đương với tôi xem sao.”
Hai người ngồi trên xe, Trịnh Kiệt vỗ vai Lâm Trạch, lại bảo: “Gần như bạn bè nào cũng nói thế, mẹ Dung Dung cũng nói thế, ngay cả Dung Dung cũng nói thế.”
Lâm Trạch vừa nghe đã cảm thấy sai sai, hỏi: “Sau đó ông lại gọi điện cho em ấy rồi?”
Trịnh Kiệt gật đầu, Lâm Trạch không muốn trách y, với kiểu xem mắt mà cứ khủng bố điện thoại gọi tới chục cú điện thoại như Trịnh Kiệt, thì đối phương chắc chắn không thể nào có hứng thú với y. Thế nên, y có không kìm được gọi cho Dung Dung vài cú điện thoại muốn quay lại cũng là chuyện hết sức bình thường.
Lâm Trạch hỏi: “Thế em ấy nói gì?”
Trịnh Kiệt: “Tôi khiến người nhà em ấy phiền hết lượt rồi, chắc giờ nhà em ấy rất ghét tôi, haha.”
Lâm Trạch: “…”
Thôi thôi, Lâm Trạch xuống xe, mua quà cho cô Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt chủ động trả tiền.
Lâm Trạch cầm đồ, hai người đi trên con phố rực rỡ đèn hoa. Trịnh Kiệt thật sự đã khác trước rồi, tình yêu làm người ta trưởng thành. Trịnh Kiệt trước đây giống một chàng trai, mà giờ đây y đã ra dáng đàn ông rồi.
“A Trạch, ông cảm giác gì với tình đầu?” Trịnh Kiệt hỏi: “Tôi cảm thấy có lẽ cả đời tôi cũng không quên được em ấy.”
Lâm Trạch: “Chuyện bình thường, cả đời tôi cũng đâu quên được tình đầu.”
Trịnh Kiệt: “Vậy giờ ông còn nhớ cậu ta chứ?”
Lâm Trạch: “Thường xuyên nhớ đến cậu ta, nhưng nhớ chỉ là nhớ thôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm giác đau thấu tâm can nữa, giờ chỉ nhớ tới cậu ta thôi.”
Trịnh Kiệt biết Lâm Trạch thích đàn ông từ lâu, nhưng không biết từ khi nào Lâm Trạch thích đàn ông, y lại hỏi: “Vậy có lẽ cảm xúc của chúng ta giống nhau.”
Lâm Trạch cười: “Không, không giống, lúc tôi nhớ tới cậu ta thì rất vui vẻ.”
Lâm Trạch nở nụ cười thảm không thể đỡ, Trịnh Kiệt hỏi: “Ai vậy? Tình đầu của ông là bạn học hả?”
Lâm Trạch vỗ vỗ đầu y, Trịnh Kiệt đuổi theo như chó, nói: “Tôi vẫn chưa nghe ông kể về tình đầu…”
Lâm Trạch: “Nói thật chứ không điêu… tình đầu ngày xưa của tôi thật sự không hề tạo cho tôi bóng ma tâm lý gì. Ngược lại, tôi rất muốn cùng người ấy lội ngược dòng thời gian, nhớ lại những năm tháng ấy…”
Trịnh Kiệt hỏi: “Đó là ai vậy?”
“Ông.” Lâm Trạch cười đáp.
Trịnh Kiệt: “…”
Lâm Trạch vội vàng giải thích: “Nhưng giờ tôi đã không thích ông nữa rồi, ông đừng có căng thẳng…”
Trịnh Kiệt không hề ngại ngùng lúng túng tẹo nào, ngược lại còn thấy rất buồn cười, đi qua thân thiết ôm Lâm Trạch, nói: “Tình yêu ơi! Chúng ta kết hôn đi!”
“Đừng giỡn.” Lâm Trạch đẩy đầu Trịnh Kiệt ra, rơi vào màn trầm tư suy nghĩ, từ lúc lên nhà ăn cơm cho tới ăn xong đi rồi vẫn cứ hơi thất thần. Chồng cô Trịnh Kiệt lấy chai rượu trắng cho bọn họ uống, an ủi đứa cháu thất tình của mình. Lâm Trạch cứ ở trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, nghe thấy cô Trịnh Kiệt nói nhiều nhất câu: “Đừng nghĩ nữa, Kiệt Kiệt, cháu có tiền rồi chẳng lẽ còn sợ không lấy được vợ chắc?”
Trịnh Kiệt chỉ liên tục gật đầu không đáp lời, cứ uống rượu suốt. Lâm Trạch nhìn y đỏ bừng cả mắt, thở hổn hển. Cô của Trịnh Kiệt lại kể chuyện cha mẹ y kết hôn, dù sao thì Lâm Trạch cũng nghe mòn lỗ tai chuyện đủ loại chuyện về người mẹ trong truyền thuyết của Trịnh Kiệt rồi, nên cô Trịnh Kiệt cũng chẳng buồn giấu anh làm gì.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Trạch nghe chuyện tình của cha mẹ Trịnh Kiệt.
Năm đó, cha mẹ Trịnh Kiệt quen nhau, đã biết trước thể nào cũng sẽ gặp phải sự ngăn cấm của gia đình. Cô Trịnh Kiệt thao thao bất tuyệt, nói bóng nói gió đủ kiểu để chứng minh rằng được gia đình chúc phúc quan trọng tới thế nào đối với một cuộc hôn nhân. Mà ấn tượng tốt đẹp với Dung Dung trước đây cũng đã hoàn toàn bị thay đổi một trăm tám mươi độ, chê cô gì mà tới bẻ đậu đũa tước gân cũng không biết, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ bé, lại còn để Lâm Trạch rửa bát, rồi còn hỏi: “Cháu thấy có đúng không, Trạch Trạch?”
Lâm Trạch vâng vâng gật đầu, ngồi xem ti vi. Cô Trịnh Kiệt lại liệt kê từng nhược điểm của Dung Dung, bao gồm cả việc sau kết hôn thể nào cũng coi Lâm Trạch như người giúp việc vân vân… Lâm Trạch nghĩ thầm nói vầy thì quá đáng quá rồi… Anh vẫn rất có cảm tình với Dung Dung, chẳng qua anh biết cô Trịnh Kiệt có thói quen hạ thấp kẻ thù để nâng cao bản thân để an ủi người nhà mình, dù sao thì cứ nghe rồi mặc kệ như gió thoảng qua tai là được.
“Đừng nói nữa!” Trịnh Kiệt thở dài bật thốt.
Chồng cô Trịnh Kiệt cũng nói: “Thôi thôi, cháu hiểu là được rồi.”
Mọi người đã không thể chịu nổi nữa, vì thế cô của Trịnh Kiệt lại nói vòng về mẹ của y. Nói chung chỉ quanh quẩn trong chuyện mẹ Trịnh Kiệt đã vờ vịt lừa gạt mọi người, sau khi kết hôn thì mới lộ ra bộ mặt thật khốn nạn nham hiểm, đào rỗng hết tài sản nhà cửa, om sòm ầm ĩ khiến cả nhà hỗn loạn, tất cả sai lầm đều thuộc về người phụ nữ đó còn em trai bà ta thì không hề sai chút nào, bla bla, Trịnh Kiệt nghe được một lúc thì lại nói: “Thôi cô cứ mắng Dung Dung đi.”
Lâm Trạch: “…”
Lúc mẹ Trịnh Kiệt không đánh bạc thì vẫn là một người mẹ rất tốt. Thuở nhỏ Lâm Trạch bị người nhà đánh sẽ chạy tới nhà Trịnh Kiệt trốn, lúc đó gia đình Trịnh Kiệt vẫn còn rất êm ấm hòa thuận. Lâm Trạch nhỏ và Trịnh Kiệt nhỏ sẽ ngủ chung giường, hai người đắp chung tấm chăn, trước khi ngủ mẹ Trịnh Kiệt còn đi vào vuốt ve đầu Trịnh Kiệt và Lâm Trạch, rồi lấy ra máy chơi game dưới gối hai đứa.
Sau đó, cha Trịnh Kiệt có người thứ ba. Từ đó, ngày nào mẹ Trịnh Kiệt cũng đánh bài quên ngày quên tháng, lấy được tiền lương của cha Trịnh Kiệt rồi thì đánh mạt chược ở dưới lầu, đánh thua sẽ về nhà đánh con, máy chơi game cũng bị đập nát.
Hồi Trịnh Kiệt học tiểu học, khi tan học sẽ kéo Lâm Trạch về nhà ăn cơm, nhưng trong nhà chẳng có gì ăn.
Hai đứa lại chạy tới nhà Lâm Trạch, nhưng buồn nỗi nhà Lâm Trạch cũng chẳng có gì ăn. Cả hai bèn lục tung cả nhà lên, lấy ít tiền lẻ trong ngăn kéo, đếm được chục tệ đi mua mì ăn liền, vừa úp mì vừa nhìn chằm chằm thời gian, lại còn rất vui vẻ đếm ngược giờ.
Một thời gian sau, Trịnh Kiệt cũng bắt đầu bị đánh, nhưng không tới mức thê thảm như Lâm Trạch. Mới đầu cô Trịnh Kiệt còn chưa biết chuyện, mãi tới khi tới thăm cháu mới thấy không ổn, xuống dưới lầu tìm thấy mẹ Trịnh Kiệt đang đánh mạt chược, tát mẹ y hai cái ngay tại trận, sau đó đưa Trịnh Kiệt chuyển trường.
Lên lớp sáu, khoảng thời gian Trịnh Kiệt chuyển trường cũng chính là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời của Lâm Trạch. Anh rất quyến luyến Trịnh Kiệt, nhưng anh biết Trịnh Kiệt chỉ có thể đi, bởi vậy anh vui vẻ lên kế hoạch cho Trịnh Kiệt, bảo y đổi môi trường thì phải làm quen với bạn mới thế nào. Sau khi tiễn Trịnh Kiệt lên tàu, vừa quay người đi Lâm Trạch đã khóc tới cào xé ruột gan.
Anh của khi ấy – cậu bé mười hai tuổi cứ ngồi bên lề đường, khóc mãi tới khi mặt trời khuất núi, khóc mãi khóc mãi tới mức nôn cả ra. Anh luôn cảm thấy Trịnh Kiệt rất đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn cả mình nữa. Dù sao thì anh cũng đã bị đánh từ nhỏ tới lớn rồi, nào có cảm nhận được mấy sự ấm áp của gia đình đâu? Nhưng Trịnh Kiệt thì không giống vậy, từ nhỏ gia đình Trịnh Kiệt rất hạnh phúc, có được hạnh phúc rồi mà lại bị tước đi là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn, bởi vậy anh cảm thấy Trịnh Kiệt nên đi.
Rồi sau đó…
“Cháu phải khuyên nó nhiều vào, Trạch Trạch.” Cô Trịnh Kiệt phá vỡ những ký ức của Lâm Trạch.
“Dạ.” Lâm Trạch nói, nhận lấy bộ chăn gối ga đệm của cô, vốn dĩ đây là cho Dung Dung, giờ chia tay rồi bèn đưa luôn cho anh. Trịnh Kiệt đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh nói: “Đi… đi thôi đi thôi!”
Chồng cô nói: “Hay là hai đứa ngủ lại ở đây đi.”
Lâm Trạch vội vàng nói không được, ngày mai còn phải đi làm. Trịnh Kiệt đã uống say khướt, cũng kiên quyết nói không sao không sao, đẩy cửa phòng bếp ấn lò vi sóng như ấn thang máy, bị Lâm Trạch kéo ra.
Lâm Trạch không biết vì sao, hôm nay cứ nhớ tới chuyện hồi còn nhỏ của bọn họ mãi. Trịnh Kiệt uống tới mức đứng còn chẳng vững, họ không đón được xe ở đường này, Lâm Trạch đành gọi xe tư, lại gọi điện bảo Tiểu Quai đến đón.
Trịnh Kiệt đứng bên đường, giữa đêm tối côn trùng rả rích kêu, hương cỏ tươi ùa tới, cả con đường chỉ có mỗi hai bọn họ, ngọn đèn của cửa tiệm xa xa sáng chưa tới 20W.
Trịnh Kiệt thần hồn phách lạc đứng đó, Lâm Trạch sờ đầu Trịnh Kiệt, nói: “Này.”
Trong nháy mắt Trịnh Kiệt bật khóc dữ dội, vừa khóc vừa ôm Lâm Trạch, gào lên: “Tôi thật sự yêu cô ấy ~~~”
“Ừ, ừ biết rồi biết rồi…” Lâm Trạch không thể chịu được bộ dạng như thằng bé của Trịnh Kiệt, hai người trầm lặng ôm nhau đứng bên đường. Xe Tiểu Quai tới rồi, cậu ta xuống xe cùng Lâm Trạch tống Trịnh Kiệt lên xe.
Trịnh Kiệt vừa khóc vừa nói: “A Trạch, ông đừng bỏ tôi…”
Lâm Trạch: “…”
Uống say là Trịnh Kiệt lại bắt đầu nói lung tung cả. Tiểu Quai không ngừng nhìn về phía bọn họ qua kính chiếu hậu, Trịnh Kiệt ôm chặt Lâm Trạch, nói tràng giang đại hải những lời nhảm nhí. Lâm Trạch không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia – Trịnh Kiệt chuyển trường học lớp sáu, vẫn thường xuyên gọi điện cho Lâm Trạch, mỗi ngày vào 10 giờ tối sẽ gọi qua cho anh.
Khoảng thời gian ấy, niềm vui duy nhất của Lâm Trạch chính là đợi điện thoại của Trịnh Kiệt. Hai người nói một lát, Trịnh Kiệt xác nhận anh vẫn sống, chưa bị đánh chết, lại bảo anh đăng ký vào học trường cấp hai chỗ Trịnh Kiệt.
Nhưng từ tiểu học lên cấp hai không thể thi trái khu vực, Lâm Trạch đi hỏi thì không được, đành học tiếp ba năm nữa, sống những ngày tháng không có Trịnh Kiệt ở bên. Vào cấp hai, rất nhiều người bắt đầu yêu đương, Lâm Trạch lại chẳng có cảm xúc gì với con gái, lúc ấy anh chẳng hề có cảm giác với bất kỳ ai…
“A Trạch…” Trịnh Kiệt dựa vào ngực Lâm Trạch, khóc huhu.
Lâm Trạch thờ ơ vỗ vỗ lên đầu y, đắm chìm trong ký ức của chính mình. Lúc học xong cấp hai, hoàn thành giáo dục phổ cập 9 năm, lúc ấy Lâm Trạch chỉ muốn tới một nơi thật xa, rời bỏ nơi quỷ quái này, đi làm công cho xong.
Nhưng khi vào năm lớp 9, Trịnh Kiệt lại gọi điện thoại tới bảo anh thi một trường cấp ba chuyên ở Trùng Khánh, Lâm Trạch nhớ khi ấy anh đã nói: “Không được.”
“Sao thế…” Mắt Trịnh Kiệt đỏ rực, đôi mắt đong đầy nước mắt.
Trịnh Kiệt nhìn khung cảnh thành phố lên đèn ngoài cửa sổ, con phố rực rỡ ánh đèn, lẩm bẩm: “Tôi phải đi làm.”
Trịnh Kiệt nằm trong ngực Lâm Trạch ngủ thiếp đi, Lâm Trạch bật cười, ngày hôm đó, Trịnh Kiệt chỉ nói một câu đã khiến anh thay đổi ý định.
Trịnh Kiệt nói: “A Trạch, ngày hôm đó sau khi xe đi, tôi nhìn thấy ông ngồi bên đường khóc. Tôi cũng không muốn đi, nhưng tôi hiểu tôi phải đi, tôi cũng hiểu ông muốn tôi đi, tôi cũng rất thương nhớ quyến luyến ông. Ông đừng đi làm công, ông phải đi học, tôi bảo bà ngoại tôi đóng tiền cho ông học.”
Trong khoảnh khắc ấy, mối tình đầu của Lâm Trạch đã chớm nở.
“Ư…”
Trịnh Kiệt mở bừng mắt, Lâm Trạch biết ngay là sắp xảy ra chuyện gì rồi, gấp rút hạ cửa sổ xe xuống, bảo y nôn ra bên ngoài cửa xe, Tiểu Quai nói: “Sao vậy sếp?”
“Uống nhiều quá.” Lâm Trạch nói.
Tiểu Quai gật đầu, đưa cho ghế sau một chai nước, nói: “Anh Trịnh Kiệt là người rất tốt, haizz.”
Trịnh Kiệt vừa khóc vừa nôn, nôn hết ra cả tình yêu của y. Lâm Trạch vừa vỗ lưng cho y vừa vặn chai nước…
Sau ngày hôm ấy, Lâm Trạch cố gắng học tập, tất nhiên tiền học của anh là do anh tự chi, bà ngoại đã nói rồi, chỉ cần thi được thì dù học phí có bao nhiêu cũng cho anh học. Thế là Lâm Trạch thi đỗ, đến trường trung học điểm của Giang Tân học.
Cuộc sống tăm tối trong phút chốc như ngập tràn ánh sáng. Rất nhiều bạn học ghét điều kiện ở trường quá kém, nhưng đối với Lâm Trạch thì được ở ký túc thực sự rất hạnh phúc.
Ngày đó, Trịnh Kiệt còn đặc biệt đi qua đón anh. Lâm Trạch quê một cục, mặc bộ quần áo cũ nát, Trịnh Kiệt thì cứ như bạch mã hoàng tử, đưa anh vào trong trường ở, ăn đồ ngon, ngồi xe đi dạo.
Tuy Giang Tân không phồn hoa như Trùng Khánh, nhưng cũng đủ để Lâm Trạch mở rộng tầm mắt. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ rời gia đình, từ nhỏ tới lớn, nơi xa nhất mà anh đi chính là rừng trúc lúc chơi xuân. Trịnh Kiệt đưa anh đi ăn canh đậu, Lâm Trạch vẫn cảm thấy rất kỳ quái, sao trên thế giới lại có người ăn lẩu như thế, bỏ những miếng tào phớ to vào trong nồi lẩu, rồi cho miếng thịt giăm bông cùng vào đun…
Lâm Trạch nhớ lại một lúc thì bật cười, Trịnh Kiệt dựa vào vai Lâm Trạch, mệt mỏi liếc anh hỏi: “Cười gì thế?”
Lâm Trạch lại sờ đầu Trịnh Kiệt, đột nhiên muốn hôn lên môi y.
Suýt chút nữa anh đã làm thế, thậm chí còn hạ thấp đầu xuống một xíu, nhưng lại chú ý thấy Tiểu Quai đang nhìn họ qua kính chiếu hậu.
“Vẫn chưa tới hả?” Lâm Trạch ngồi thẳng lại hỏi.
Tiểu Quai đáp: “Tới ngay đây ạ, có cần lượn thêm mấy vòng nữa không ạ?”
Lâm Trạch dở khóc dờ cười: “Khỏi, có phải đi hóng gió đâu.”
Tiểu Quai đỗ xe ở cửa tiểu khu, Lâm Trạch nói với cậu ta: “Ngày mai gặp”, sau đó ôm Trịnh Kiệt lên lầu. Cả người Trịnh Kiệt áp lên người Lâm Trạch, Lâm Trạch ôm kiểu gì cũng thấy vật vã, bèn bế hẳn lên như bế công chúa.
Một người đàn ông 1m82 được Lâm Trạch bế như vậy, thế mà rất dịu dàng ngoan ngoãn, dựa đầu vào trước lồng ngực anh, nhắm hai mắt lại.
“Chào…, lầu 17.” Lâm Trạch chào hỏi người hàng xóm thường xuyên gặp nhưng chẳng quen, gian nan bế ngang Trịnh Kiệt vào trong thang máy.
Cô gái đó cười giúp Lâm Trạch ấn số thang máy nói: “Uống nhiều vậy ha.”
Lâm Trạch bất lực lắc đầu mỉm cười, hai tay gắng sức bế Trịnh Kiệt, chống đỡ từng phút từng giây, cô gái lại nói: “Phòng chỉ có hai người bọn anh à? Đây là em trai anh hả?”
Lâm Trạch rít ra được một câu từ kẽ răng: “Bạn… nối khố.”
Thang máy kêu lên tiếng, cuối cùng cũng tới rồi. Lâm Trạch thả Trịnh Kiệt xuống cửa, hai tay rũ rượi run lên. Trịnh Kiệt tựa lưng vào vách tường ở hành lang, cả người mềm nhũn trượt xuống. Lâm Trạch tách chìa khóa ra mở cửa, Trịnh Kiệt lại nâng tay lên bắt lấy tay Lâm Trạch.
Lâm Trạch mở cửa bằng một tay, tay còn lại thì kéo Trịnh Kiệt, nói: “Sắp… thắng lợi rồi… đứng lên!”
Lâm Trạch ôm Trịnh Kiệt vào trong nhà, thả y lên ghế sô pha, hai người cùng ngã xuống, Alaska ngay lập tức bổ lên liếm mặt hai người, Lâm Trạch cấp tốc tránh đi, Trịnh Kiệt bị chó liếm mặt, tỉnh dậy.
Trịnh Kiệt: “…”
Lâm Trạch: “…”
Trịnh Kiệt đột nhiên đứng lên lao vào nhà vệ sinh nôn tiếp, vừa vào đã nôn ra cả sàn.
Lâm Trạch mở iPad, nhìn thấy Alaska đi vào xem Trịnh Kiệt nôn, Trịnh Kiệt kêu lên: “Không được ăn! Cái này không được ăn!” Lâm Trạch như bị điện giật nhảy lên, vào trong lôi Alaska ra ngoài, Alaska còn ra bộ vô tội vẫy đuôi.
Lâm Trạch nhốt nó trong phòng của mình, lướt mắt nhìn iPad, nghe thấy tiếng chiếc hòm rơi xuống, vội vàng lại chạy vào bên trong nói: “Không được nghịch!”
Nuôi một con chó hiếu động thật sự đúng là tai họa! Lâm Trạch cất đồ của Tạ Thần Phong vào trong hòm, nhét lên giá, ôm chó đến sô pha. Hôm nay không dắt chó, Alaska hơi kích động, cứ muốn chơi với Lâm Trạch mãi. Một tay Lâm Trạch ôm nó, một tay cầm iPad, nhìn thấy tin nhắn từ tối hôm qua của người lần trước:
Hoằng: [Đang làm gì thế?]
Vân Mộng Trạch: [Đang ngẩn người.]
Hoằng: [Đó là tin tối qua tôi hỏi cậu, cậu suốt ngày ngẩn người vậy?]
Vân Mộng Trạch: [Ừ, thực ra phần lớn thời gian sẽ thế, ngẩn người ngẫm nghĩ.]
Hoằng: [Loài người vừa suy nghĩ thì thượng đế bật cười.]
Thượng đế có cười hay không thì Lâm Trạch không biết, nhưng khi anh nhìn thấy câu nói đó thì cũng tự bật cười. Alaska lại nhào qua liếm màn hình iPad, Lâm Trạch vội tránh tay ra, một tay còn lại thì tức giận đẩy đầu Alaska. Con chó này quá ngu, đầu bị đẩy vẹo cả đi vẫn còn cố duỗi lưỡi tới.
Trịnh Kiệt đi ra, đi thẳng vào trong phòng ngã lên giường, Lâm Trạch vào phòng tắm, tắm xong đi ra thì nghe thấy Trịnh Kiệt nói: “A Trạch… Đến ngủ với tôi.”
Lâm Trạch cho chó ăn xong, lại dọn dẹp ít phân trong phòng bếp, cười không nói gì. Trịnh Kiệt lại gào ầm lên trong phòng: “A Trạch! Mau đến ngủ với tôi! Đến mau nào!”
Lâm Trạch cho chó ăn xong, vuốt ve đầu nó, chạy tới phòng Trịnh Kiệt, nhảy lên giường, đè lên trên người Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt kêu lên một tiếng, cả người toàn mùi rượu, Lâm Trạch xốc chăn lên, đắp xong thì lấy ví tiền của Trịnh Kiệt đập bốp phát đúng nút tắt đèn. Đèn tắt, bốn bề tĩnh lặng.
“A Trạch, thật tốt khi có ông.” Trịnh Kiệt khẽ khàng.
Lâm Trạch ừ ừ gật đầu, hai người rúc trong chăn, như hồi còn thơ bé.
Nằm sóng vai, dịu ngoan chìm vào giấc ngủ.
Dù thế giới này có nhiều phiền não, bi thương hơn đi chăng nữa, thì chỉ cần ngủ thiếp đi, thì tất cả sẽ đều biến mất trong cuộc sống của bạn.
iPad vẫn còn sáng trong phòng khách, tin nhắn lại tới, nhưng Lâm Trạch đã ngủ mất rồi.