Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Chương 16




Vưu Nhiên chỉ cười không nói, nâng cằm Thẩm Thiển lên, đôi mắt lóng lánh đưa tình nhìn chăm chú vào cô, khóe miệng anh mỉm cười, "Như thế nào là thảo luận 'kỹ'? Như thế nào mới tính là không ‘manh động'?" Anh cố ý kéo dài và nhấn mạnh giọng.

Thẩm Thiển nghĩ nghĩ, nói: "Không được vô lễ với tôi."

Vưu Nhiên cười thầm trong chốc lát, rồi thu lại nụ cười, "Ý cô Thẩm nói là vậy à, ngại quá trời có vẻ tối, tôi nhận nhầm người." Vừa dứt lời, anh liền xoay người lên lầu, để lại Thẩm Thiển một mình kinh ngạc.

Nhận nhầm người? Chắc không phải là cô bạn gái đã chết của anh ta đó chứ? Thẩm Thiển bừng bừng lửa giận, cô thà rằng anh ta nhất thời nổi máu dê còn hơn là anh ta nhận nhầm người! Grừ, đây là một sự sỉ nhục đối với cô.

Thẩm Thiển nghĩ như thế liền thấy vô cùng khó chịu, không vui. Cô ngồi trở lại sô pha, liếc mắt nhìn hai con chó đang nằm trên sàn, Lông Xù đã nằm bò ra bên cạnh Thiển Thiển, cúi đầu, điệu bộ đầy lười biếng. Thẩm Thiển thở dài, hai con chó ranh này lại còn dám nối giáo cho giặc, kéo đồ của cô, thật đúng là tai họa.

Vì thế, cô bĩu môi, ra vẻ con dâu nhỏ bị oan ức mà xem tivi... Choáng mất thôi, đây là kênh nửa đêm kinh hoàng, đang giờ chiếu phim kinh dị! Vừa nãy Vưu Nhiên còn rất đường hoàng, nghiêm túc xem kia mà, hơn nữa mặt còn không đổi sắc. Bởi vì âm lượng đã được chuyển sang im lặng, giảm bớt không khí khủng bố, nhưng đột nhiên một cái miệng to đầy máu từ phía sau nhảy ra khiến Thẩm Thiển đang không hề phòng bị sợ tới mức mất hồn mất vía, nhảy dựng khỏi sô pha, hỏa tốc tắt tivi, chạy như bay lên lầu. Lông Xù vẻ mặt vô tội trừng mắt nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ của chủ nó mà không khỏi sửng sốt.

Sau khi trải qua sự kiện lần trước, Vưu Nhiên vẫn bình thản như trước, không có thay đổi gì nhiều, còn Thẩm Thiển thì ngược lại, cả người từ trên xuống dưới đều cho thấy cô không được tự nhiên, lúc nào cũng chỉ muốn tránh anh. Biết mắt anh đã hồi phục thị lực, cô liền không kiêng nể gì nữa mà ở lại bệnh viện buổi trưa không về, mỗi lần xin phép Vưu Nhiên, anh đều dùng giọng điệu bình thản mà đồng ý.

"Lại không về nấu cơm?" Lý Mỹ Lệ vừa thấy Thẩm Thiển liền chạy vào phòng khám của cô, thật sự không chịu nổi nên mới thuận miệng hỏi.

Thẩm Thiển gật đầu.

"Lạ ha, tác phong lúc trước đi đâu mất rồi? Ngày hè nắng chói, nhiệt độ đến trên 30 độ C, cậu vẫn kiên trì về nhà mua đồ nấu cơm, bây giờ thời tiết hơi hơi chuyển lạnh thì lại không về? Chẳng lẽ đại đội trưởng chê đồ ăn cậu nấu không hợp khẩu vị? Cũng không đúng, cũng đã ăn một thời gian dài vậy rồi mà?" Lý Mỹ Lệ tự lẩm bẩm một mình, cuối cùng trưng ra cái vẻ mặt hoảng sợ, "A, chẳng lẽ muốn đuổi cậu đi sao? A, Thiển Thiển, mình không giúp cậu tìm phòng nữa đâu."

"Không... Không phải." Thẩm Thiển vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Mắt anh ta hồi phục thị lực rồi."

"Hở!" Lý Mỹ Lệ chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó mình thấy không được tự nhiên với một người đàn ông khỏe mạnh." Thẩm Thiển có chút ngượng ngùng vò đầu.

Lý Mỹ Lệ đi tới, vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt trịnh trọng khuyên răn, "Cô nam quả nữ chung sống một nhà lâu như vậy rồi mà chẳng lẽ một chút tia lửa cũng không bén à?"

"Quần áo cũng bị phá rách rồi mà còn chưa bén tia lửa." Thẩm Thiển lườm một cái khinh thường.

Lý Mỹ Lệ nổi giận, "Vậy cậu muốn thế nào? Chuyển đi sao?"

"Chờ Thiển Thiển của anh ta sinh con xong rồi đi cũng được."

Lý Mỹ Lệ đưa cho Thẩm Thiển một hộp xylitol, Thẩm Thiển đổ ra một viên thả vào miệng, bắt đầu nhai, bình thường lúc bất an thì sẽ càng lúc càng nhai nhiều hơn. Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên nói: "Thực ra thì mấy ngày hôm trước mình có nói với ông xã về chuyện của cậu."

"Hở?"

"Ông xã mình có một đồng đội xuất thân từ trong căn cứ bay ra, hơn nữa trùng hợp cái là từ chính đội của Vưu Nhiên." Lý Mỹ Lệ cũng nhét một viên xylitol, "Kỳ thật cậu có thể yên tâm với đại đội trưởng, ngoại trừ người bạn gái kia, ai anh ta cũng không động đến. Đây cũng là nguyên nhân khiến mình yên tâm quẳng cậu tới nhà anh ta như vậy."

Nhưng... Mặt Thẩm Thiển đầy hắc tuyến.

Lý Mỹ Lệ tiếp tục nói: "Kỳ thật chuyện tình của đại đội trưởng rất bi thương, vốn không muốn làm lính lại bởi vì lý do gia đình và cá nhân mà không thể không từ bỏ ước mơ hoạ sĩ mà đi làm phi công. Cậu cũng biết đó, yêu cầu đối với phi công là khắt khe nhất trong binh chủng, chiều cao, cân nặng, ngũ quan, rồi nhỏ đến cấu tạo bên trong mũi, có thể nói loại binh chủng này rất cao quý. Lúc anh ấy vừa vào bộ đội lúc nào cũng không vui, không ai biết vì sao, nhưng anh ấy không vui thì không vui, lúc huấn luyện anh ấy lại là người chịu khó nhất. Cho dù về sau anh ấy có thăng cấp thì những người khác cũng tâm phục khẩu phục." Lý Mỹ Lệ nói đến là lưu loát, thao thao bất tuyệt, "Mình không phải vẫn tò mò về người bạn gái trong truyền thuyết kia sao?"

Thẩm Thiển gật gật đầu, nhìn rất là chờ mong. Nói cũng lạ, có lẽ là quen Vưu Nhiên lại khiến cô tò mò hơn trước rất nhiều, muốn biết nhiều hơn về những chuyện anh đã trải qua.

"Cậu có biết chết như thế nào không? Tạp chí lá cải nói là do xảy ra tai nạn giao thông, lại còn là vào tháng thứ hai sau khi đại đội trưởng vào bộ đội. Nghe nói đại đội trưởng đến ba năm sau mới biết."

"Giao thông bây giờ đúng là tai họa cho con người." Thẩm Thiển không khỏi cảm khái, đối với sự cố thương vong do tai nạn giao thông, kẻ sĩ tỏ vẻ đồng tình cùng mặc niệm thật sâu.

Lý Mỹ Lệ lại lải nhải, "Vậy mà cậu cũng tin?"

"Hả?"

"Chúng ta đều bị đám tạp chí xấu xa này lừa hết, cái này chẳng qua là do Vưu tư lệnh mua chuộc ban biên tập tạp chí viết như vậy, kỳ thật bạn gái thần bí của đại đội trưởng bị mất tích. Hơn nữa nghe nói, cô bạn gái thần bí này cũng là con của một cán bộ cao cấp."

"Mất tích? Từ ngữ kỳ lạ quá ha." Thẩm Thiển không khỏi bật cười, từ mất tích này trong hiện thực rất ít khi gặp được?

Lý Mỹ Lệ thấy Thẩm Thiển cười cái điệu không tin tưởng này thì lườm một cái, tức giận nói thầm, "Không tin thì thôi, dù sao đây cũng là sự thật."

"Vậy Vưu tư lệnh vì sao lại phải đưa tin giả?" Thẩm Thiển đưa ra một nghi vấn. Lý Mỹ Lệ hơi giận cô nên khẩu khí lại không tốt, "Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai, biết được chừng đó là ghê lắm rồi đấy."

Thẩm Thiển lập tức trấn an Lý Mỹ Lệ tâm trạng cảm xúc đang kích động, "Xin bớt giận."

"Mẹ ôi, cậu không biết đâu, người đồng đội kia kể lại mà làm mình cảm động muốn chết. Vưu tư lệnh giới thiệu cho đại đội trưởng một cô quân y, lúc đó đại đội trưởng thật ra đã chia tay cô bạn gái thần bí, nhưng đại đội trưởng này lại dám ở trước mặt mọi người không hề nể mặt Vưu tư lệnh mà nói thẳng là ngoại trừ cô ấy, con không cần ai hết. Mẹ ôi, cô gái kia bị cái gì mà một anh chàng tốt như vậy cũng không cần."

Mặt Thẩm Thiển lại đầy hắc tuyến, đối với thói quen tâm trạng quá vui vẻ hoặc quá quá vui vẻ sẽ nói tục này của Lý Mỹ Lệ, mặc dù đã quen nhưng lần nào cô cũng bất ngờ. Có điều, Thẩm Thiển vẫn biết được một tin. Anh Vưu luôn buồn bã này hóa ra là bị đá. Cô thật tò mò, là cô gái như thế nào mà có thể bắt anh đầu hàng khuất phục đến như vậy?

Thẩm Thiển chiều tối không có ca, cơm nước xong, chờ người đến nhận ca liền xách túi chuẩn bị đi về. Lúc xe bus dừng ở trạm chợ nông sản, Thẩm Thiển vẫn không kềm được mà xuống xe, mua chút đồ ăn, tính làm cơm tối. Cô hiền lành như thế, nhưng chết cũng không thừa nhận có một chút quan hệ với Vưu Nhiên.

Về nhà vừa mở cửa đã thấy Lông Xù nhà cô bay đến nhào vào trong lòng cô, hai chân trước cứ túm lấy cái túi nhựa trong tay Thẩm Thiển. Thiển Thiển cũng chậm rì rì thong thả bước đến, vẻ mặt đáng thương nhìn Thẩm Thiển.

Thẩm Thiển có chút buồn bực, thả đồ ăn vào trong bếp, rồi xử lý một chút, lúc vứt rác mới nhìn thấy một túi mì ăn liền rất to. Chẳng lẽ mấy ngày nay Vưu Nhiên đều lấy mì ăn liền sống qua ngày? Cô không khỏi ngẩn người. Đang lúc cô chuẩn bị thái rau thì nghe thấy có tiếng người đi xuống lầu, vừa ra khỏi bếp, liền nhìn thấy Vưu Nhiên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Thẩm Thiển đeo tạp dề đứng ở cửa phòng bếp, anh hơi nheo mắt lại.

"Hôm nay về sớm vậy?" Vưu Nhiên hỏi.

Thẩm Thiển gật gật đầu, muốn hỏi anh vì sao không gọi đồ ăn bên ngoại mà lại ăn mì ăn liền nhưng lại thấy không cần thiết. Cảm giác mình thật ngu ngốc, cô đành phải nói: "Mấy ngày nay anh ăn có ngon không?"

"Cô không thấy sao?" Vưu Nhiên đi tới, kéo ghế ra, ngồi xuống.

Hóa ra là anh cố ý ném gói mì ăn liền vào trong thùng rác cho cô thấy. Vậy là có ý gì đây? Đang âm thầm lên án cô không nấu cơm cho anh, không chăm sóc anh? Trẻ con, còn nhỏ mọn quá nữa.

Ăn đồ nhà người ta thì phải nhẹ giọng, ở nhà người ta thì phải mềm lòng. Cô một tay cầm dao, một tay cầm cà rốt nói: "Sau này tôi sẽ về nấu cơm cho anh ăn."

Vưu Nhiên toét miệng cười, cười đến rất là mắc dịch, đôi mắt xếch dài nhỏ nheo lại, khóe miệng treo lên một nụ cười nhạt như hoa lê, "ừ." Rồi sau đó anh nghiêng đầu, nói với hai con chó đang ngồi bên cạnh há mồm, le lưỡi, thở hồng hộc: "Chúng ta có cơm ăn rồi."

"Ấu ấu..." Hai cái chó cùng vui mừng sủa.

Thẩm Thiển hoàn toàn bị đánh bại, tự tiến cử làm hầu gái cho bọn họ. Cô đành phải lui vào bếp, rửa rau nấu cơm cho ba tổ tông bên ngoài có cơm ăn. Nhân sinh đúng là đau thương như thế.

Nhìn Vưu Nhiên hài lòng thỏa dạ ăn xong, điềm đạm dùng khăn tay lau dầu mỡ dính trên quần áo, đôi mắt mỉm cười chúm chím, "Vất vả cho cô rồi."

Hai con chó dưới chân anh cũng đã ăn cơm xong, le lưỡi liếm quanh miệng một vòng, ấu ấu sủa hai tiếng, ra vẻ cũng đang cảm ơn Thẩm Thiển. Thẩm Thiển co rút khóe miệng, tình thế bất lợi, vậy những ngày về sau sẽ là ba chọi một sao?

Vưu Nhiên bỗng nhiên đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiển. Thẩm Thiển khi đó đang gặm sườn, Vưu Nhiên bỗng nhiên tới gần làm cô kinh ngạc bất động, ngậm miếng sườn trong miệng, quay đầu nhìn anh.

Khóe miệng anh cong lên thành một đường cung nhè nhẹ, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên, anh cười nói: "Cám ơn, tôi thay mặt cho ba chúng tôi, cảm ơn cô." Sau đó lại cắn một miếng lên bên ngoài cái miệng đầy dầu mỡ của cô rồi thong dong đứng lên, vô tư đi lên lầu.

Thẩm Thiển cứng đờ người phun sườn ra, miếng sườn phóng đi rất xa, lăn lộn đi tận mấy mét, Lông Xù lắc lư đuôi chạy tới cạp miếng sườn đi.

Tổ tiên ba đời ơi, đây là sau khi ăn xong còn muốn ăn đậu hũ! Thẩm Thiển điên cuồng xúc cơm, ăn no lại thu dọn bát đũa chuẩn bị lao động. Đầu tiên là đi đổ rác, ngoài đại sảnh, trong phòng bếp, phòng giải trí… ngay cả trong toilet chỗ nào trong thùng rác cũng có gói mì ăn liền, Thẩm Thiển bắt đầu nổi nóng.

Má ơi, có cần phải sử dụng khổ nhục kế như vậy không, cứ như là sợ cô không nhìn thấy đống gói mì ăn liền ấy. Khổ nhục kế cũng đâu cần phải làm đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.