Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?

Chương 30





Trầm Tranh quả thực không nhớ rõ bản thân làm sao trở lại khách sạn, trong đầu vẫn còn quanh quẩn những lời nói ban nãy của mình cùng Tô Viễn Bạch.
Vừa nãy bởi vì anh quá phẫn nộ nên cũng không có cẩn thận suy nghĩ đến từng lời nói của hắn,thế nhưng hiện tại sau khi bình tĩnh nhớ lại anh rốt cuộc mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Tô Viễn Bạch nói hắn trước giờ đều không có nhận được thư cùng mail của anh?
Làm sao có thể như vậy.
Anh lúc đó không chỉ gửi qua mail cá nhân của Tô Viễn Bạch mà còn gửi qua cả mail trường học của hắn. Khi đó Tô Viễn Bạch vẫn còn đang học trực tuyến với trường đại học, hắn làm sao lại có khả năng không vào mail trường để xem.
Không chỉ như vậy, Tô Viễn Bạch còn nói hắn ròng rã sáu năm cũng đã không ngừng liên hệ với anh. Nhưng Trầm Tranh chỉ là trong ba năm đầu còn nhận được một lá thư cắt đứt quan hệ của hắn, đến ba năm sau anh căn bản đến một chút tin tức của Tô Viễn Bạch cũng không biết.
Trầm Tranh hiểu rõ, Tô Viễn Bạch hiện tại không có lý do gì để nói dối việc này với anh, vì lẽ đó chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tại sao trong ba năm đó anh cùng Tô Viễn Bạch hết thảy mọi liên hệ đều giống như bị cắt đứt, không thể nào biết được tin tức của đối phương?
Trầm Tranh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, thậm chí đã đi vào phòng cũng không có hồi phục tinh thần lại. Mãi đến khi cổ tay của anh đột ngột bị một người bắt lấy...
"A!"
Cổ tay không hề có chuẩn bị đột ngột bị một người nắm được, Trầm Tranh còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị đẩy ngã lên giường.
Trầm Tranh đang muốn chống người ngồi dậy cũng không ngờ được lúc này một bóng người thon dài liền đè áp lên anh.
Là Lục Vũ Ngang.
Cảm thấy Lục Vũ Ngang nhích lại gần mình, trong giây lát Trầm Tranh cảm thấy trong đầu vù một tiếng, những suy nghĩ lung tung hỗn loạn liên quan đến Tô Viễn Bạch trong nháy mắt liền tiêu tán, chỉ cảm thấy thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Anh gần như theo phản xạ ở trên giường rút lui một bước, đầy phòng bị mở miệng: "Lục Vũ Ngang, em lại muốn làm cái gì?"
Nhưng Lục Vũ Ngang cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
Cậu chỉ là cúi đầu, ở trên người Trầm Tranh ngửi ngửi một lát, trong nháy mắt con ngươi đen huyền đẹp đẽ kia liền trầm xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt u ám cực kì, lạnh lùng mở miệng: "Anh, trên người anh sao lại có mùi thuốc lá cùng mùi rượu?"
Lúc nãy Trầm Tranh nói muốn ra ngoài hóng mát một chút, Lục Vũ Ngang vì muốn cho anh không gian riêng tư nên cũng không có theo sau, cậu liền ở lại trong phòng đợi.
Thế nhưng nửa tiếng sau Trầm Tranh trở về cả người liền như người mất hồn, cậu gọi mấy tiếng đều không có phản ứng. Không chỉ như vậy Lục Vũ Ngang còn ngửi được rõ ràng trên người anh có mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá và rượu.
Cậu biết Trầm Tranh không thích hút thuốc lá cũng không uống rượu, vì vậy mùi này căn bản không phải từ người anh, hơn nữa mùi cũng thực nhạt lại càng giống như từ trên người người khác ám qua.
Lục Vũ Ngang nhất thời liền khó chịu.
Anh bảo muốn đi hóng mát đến tột cùng là đã đi gặp người nào!
Cậu gần như không có suy nghĩ liền đem Trầm Tranh áp lên giường, chính là muốn chất vấn anh rõ ràng.
Mà Trầm Tranh sau khi nghe Lục Vũ Ngang hỏi không nhịn được chớp mắt mấy cái, thân thể thế nhưng lại như cũ cương trực.
Lục Vũ Ngang tên nhóc này thuộc giống chó sao, tại sao mũi lại thính như vậy!
"Anh..." Trầm Tranh mở miệng lại lập tức không biết giải thích thế nào.
Mà dáng vẻ muốn nói lại thôi này càng làm con ngươi trong mắt Lục Vũ Ngang toát ra quang mang nguy hiểm.
"Nói a, anh". Cậu hơi nheo mắt lại, "Anh sẽ không ở sau lưng em đi tìm nam nhân khác đó chứ?"
"Tìm nam nhân khác cái gì!" Trầm Tranh nghe thấy suy đoán này của Lục Vũ Ngang nhất thời liền bùng nổ, anh cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật: "Anh chỉ là ở bên ngoài trùng hợp gặp phải Tô Viễn Bạch, hắn uống say mà thôi".
Nghe thấy cái tên Tô Viễn Bạch, sắc mặt Lục Vũ Ngang nhất thời càng thêm âm trầm.
Cậu đương nhiên tin tưởng những gì anh nói, hẳn là anh trong lúc vô tình gặp phải Tô Viễn Bạch.
Thế nhưng cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt đi chăng nữa việc này vẫn làm cho cậu khó chịu.
"Vì vậy hai người đã làm cái gì". Cậu lạnh lùng nói, "Mới có thể làm cho trên người anh toàn mùi của hắn".
Ngữ khí của Lục Vũ Ngang lúc này chứa đầy nguy hiểm, nếu như là ngày thường Trầm Tranh nhất định sẽ cảm thấy được Lục Vũ Ngang có điểm gì đó không đúng. Nhưng hiện tại vừa nhắc tới Tô Viễn Bạch anh liền không nhịn được nhớ lại những lời nói của hắn, nghi hoặc trong lòng lại lần nữa nổi lên, anh liền không còn tâm tư mà phát hiện ra dị thường của Lục Vũ Ngang.
"Tô Viễn Bạch đã nói với anh một chút chuyện trong sáu năm qua". Trầm Tranh cau mày nói, "Hắn nói suốt sáu năm hắn vẫn luôn tìm cách liên lạc với anh. Nhưng chỉ có ba năm đầu anh còn nhận được tin của hắn. Sau đó liền một chút tin tức cũng không còn nhận được, thậm chí anh muốn liên lạc với hắn cũng không tìm được cách nào. Tiểu Ngang, em nói này đến cùng là tại sao lại vậy?"
Trước đây Trầm Tranh rất ít cùng Lục Vũ Ngang nói về chuyện của mình cùng Tô Viễn Bạch bởi vì anh cho rằng Lục Vũ Ngang cái gì cũng không biết.
Thế nhưng hiện tại, nếu Lục Vũ Ngang đều đã biết tất cả, Trầm Tranh cũng không có gì phải che giấu.
Hơn nữa mấu chốt chính là Trầm Tranh đối với sản phẩm công nghệ cùng Internet này một chút cũng không rành. Ngày thường ngoại trừ làm việc cần dùng đến máy tính, những thứ khác anh đều không biết, ngay cả game trên điện thoại cũng không có chơi. Cho nên đối với việc anh cùng Tô Viễn Bạch bị mất liên lạc trong ba năm anh thật sự là nghĩ mãi cũng không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Mà Lục Vũ Ngang thì không giống vậy, anh biết Lục Vũ Ngang học đại học chính là học song ngành Khoa học máy tính cùng Kinh tế, do đó anh muốn hỏi Lục Vũ Ngang một chút, nói không chừng cậu sẽ biết nguyên nhân.
Nghĩ như vậy Trầm Tranh liền đem hết thảy mọi việc nói cho Lục Vũ Ngang, nói xong còn ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nghe xem cậu có ý kiến gì không.
Cũng không muốn thời điểm ánh mắt anh dừng trên người Lục Vũ Ngang liền phát hiện sắc mặt cậu có điểm khác lạ.
Anh hơi sững sốt: "Tiểu Ngang?"
Lục Vũ Ngang lúc này mới hồi phục tinh thần.
"Như vậy à". Dị dạng trên mặt nhanh chóng rút xuống, Lục Vũ Ngang ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt ngày thường, "Anh muốn hỏi em cái gì?"
"Anh chính là muốn hỏi, có thể hay không tồn tại khả năng bởi vì đường truyền xảy ra vấn đề nên cả hai người mới không thể nhận được mail của đối phương?"
"Không thể". Lục Vũ Ngang gần như không cần suy nghĩ đã trả lời, "Nếu như nói một hai mail không nhận được còn có thể do lỗi bị đẩy sang thư rác, thế nhưng nếu nhiều mail như vậy lại vẫn không nhận được trừ phi chính là đối phương trực tiếp đem mail của anh đưa vào danh sách chặn rồi".
"Thật không?" Ánh mắt Trầm Tranh hơi chớp động lập tức cụp mắt, tự giễu ngoắc ngoắc môi, "Không có khả năng đúng không, chính là hắn chặn anh sau đó lại không nhớ rõ đi".
Bởi vì biệt ly, bị vứt bỏ mà trong cơn nóng giận hắn đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh, chuyện như vậy xác thực người kiêu căng tự mãn như Tô Viễn Bạch có thể sẽ làm.
Lục Vũ Ngang cúi đầu nhìn Trầm Tranh đáy mắt không che giấu nổi thất vọng, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm, nhưng rất nhanh cậu vẫn là đứng dậy, thần sắc bình tĩnh mở miệng: "Được rồi anh, cũng không còn sớm nữa, anh vẫn nên nhanh chóng đi tắm đi".
Cậu không thích trên người Trầm Tranh có mùi của người đàn ông khác, vì vậy liền hi vọng anh có thể mau một chút tắm rửa.
Nghe thấy Lục Vũ Ngang nói lời này, Trầm Tranh mới phát hiện thời gian đã vô tình 11h lúc nào, anh nhanh chóng ổn định lại tâm tình, soạn quần áo đi vào phòng tắm.
Lục Vũ Ngang đứng ở bên giường nhìn theo bóng lưng của Trầm Tranh đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, theo sau đó là tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, vẻ mặt giả vờ lãnh đạm nãy giờ rốt cuộc bị xé bỏ.
Mù mịt trong nháy mắt hơi tản ra trong con ngươi màu đen, cậu đi tới bên cửa sổ, cấp tốc lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Điện thoại vừa kết nối Lục Vũ Ngang liền lạnh lùng mở miệng: "Là tôi! Ba năm trước tôi bảo mọi người chặn địa chỉ mail kia cùng số điện thoại, nhớ kiểm tra lại một lần nữa, xử lí sạch sẽ một chút, không được để lộ ra bất cứ manh mối gì".
Sau khi tắm nước nóng Trầm Tranh mới chân chính cảm nhận đươc tâm tình đang hoảng loạn của mình rốt cuộc bình tĩnh lại.
Đúng vậy!
Nghĩ nhiều như vậy vẫn là vô dụng, bất luận năm đó Tô Viễn Bạch có chủ động tìm cách liên lạc với mình hay không đều là chuyện đã qua, bây giờ lại vì một chuyện đã qua mà xoắn xuýt thật sự không có ý nghĩa.
Nghĩ đến đây anh mới cảm thấy tâm tình của mình chậm rãi sáng sủa lên, anh vươn tay muốn lấy khăn tắm lau người lại không ngờ sờ soạng mãi vẫn không chạm đến thứ gì.
Trầm Tranh sững người, lúc này mới bất chợt phát hiện chính mình khi nãy mất tập trung như thế nào lại quên đem cả khăn tắm.
Anh nhất tời liền thấy một trận lúng túng.
Kỳ thực trong phòng tắm của khách sạn cũng có treo sẵn khăn tắm, thế nhưng anh chính là tuyệt đối không thể chịu được việc sử dụng khăn tắm công cộng. Nhưng trên người lại ướt nhẹp, anh cũng không có khả năng liền trực tiếp mặc quần áo vào.
Sau một hồi trầm ngâm qua lại anh chỉ có thể chọn phương án nhờ trợ giúp, anh quay về hướng cửa phòng tắm hô lớn: "Tiểu Ngang! Em có ngoài đó không?"
Ngoài cửa yên lặng chốc lát, rất nhanh liền truyền đến âm thanh lười biếng của Lục Vũ Ngang: "Làm sao anh?"
Thanh âm kia rất gần, hiển nhiên là Lục Vũ Ngang đã đi đến cửa phòng tắm trả lời anh.
Vừa nghĩ tới việc bản thân trần truồng chỉ cách Lục Vũ Ngang một lớp cửa mỏng, Trầm Tranh không có lí do liền cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn là ép buộc bản thân ra vẻ trấn định mở miệng: "Cái kia... Anh quên đem theo khăn tắm rồi, em lấy giúp anh được không? Ngay ở trong vali hành lí".
Ngoài cửa lại yên lặng, một hồi lâu cũng không có động tĩnh.
Trầm Tranh cho rằng Lục Vũ Ngang đã đi lấy khăn tắm giúp mình, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh gợi đòn của Lục Vũ Ngang:
"Anh, em giúp anh lấy khăn tắm, anh có phải cũng nên thưởng cho em cái gì không?"
"Thưởng?". Trầm Tranh đứng trong phòng tắm sửng sốt, "Em chỉ đi lấy khăn tắm giúp anh lại còn đòi phần thưởng gì?!?"
"Vậy có nghĩa là anh không muốn cho à?"
Nghe âm thanh tựa tiếu phi tiếu ngoài cửa Trầm Tranh liền biết tên nhóc xấu xa này rảnh rỗi không có gì làm lại chọc phá anh.
Anh rất không muốn để ý tới tên nhóc chết tiệt này, thế nhưng trên người ướt nhẹp, thật sự là hết cách, chỉ có thể nhẫn nhịn hùa theo Lục Vũ Ngang: "Em muốn thưởng gì?"
"Cái này... Anh để em suy nghĩ đã". Lục Vũ Ngang chậm rì rì mở miệng, "Không bằng... Anh, anh liền gọi một tiếng êm tai một chút a~"
"Êm tai?!?" Tràm Tranh nghi hoặc.
"Đúng vậy", Giọng điệu thiếu niên đứng sau cánh cửa nhuộm mấy phần ý cười, "Ví dụ như kêu một tiếng [lão công] chẳng hạn?"
[Lão công] ?!?
Hai chữ này tuyệt đối làm Trầm Tranh ngây người.
Anh đầu tiên là cảm thấy không thể tin được nhưng lập tức phản ứng lại, cả khuôn mặt đều đỏ ửng, "Lục Vũ Ngang!" Anh không nhịn được nữa, hướng về phía cửa mà mắng: "Cái tên nhóc thiếu đánh này, em có phải đã quên sạch chính mình hôm nay đã hứa với anh cái gì!"
Tên nhóc chết tiệt này!
Rõ ràng mới xế chiều hôm nay còn đáp ứng với anh bản thân sẽ không tùy tiện đùa cợt như vậy nữa, đến bây giờ mới cách có mấy tiếng liền chứng nào tật nấy.
Trầm Tranh ở trong phòng tắm giận không có chỗ phát tiết thế nhưng Lục Vũ Ngang bên ngoài lại là một bộ dáng dửng dưng như không.
"Anh đừng nói như vậy a, em đúng là đã hứa không động chạm loạn lên người anh. Nhưng mà nói chuyện thì vẫn có thể đi. Anh xem, hiện tại cái gì cũng chưa làm với anh nha, cũng chỉ có thể ngoại miệng chiếm tiện nghi một chút, anh liền nghe theo em đi".
Lục Vũ Ngang thời điểm nói xong lời này như thế nào lại mang theo ý vị oan ức @@
Trầm Tranh thực sự nghĩ mình sẽ tức đến ngất đi mất.
"Em im lặng!" Nếu như không phải giờ phút này trên người anh không mảnh vải che thân, ảnh quả thực hận không thể lao ra ngoài giáo huấn lại cái tên nhóc này, "Lục Vũ Ngang! Anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ không gọi ra cái danh xưng kia!"
Giỡn sao?!?
"Lão công" loại xưng hô buồn nôn như vậy, anh cho dù trước đây thời điểm từng cùng Tô Viễn Bạch yêu nhau cũng chưa từng gọi qua, làm sao có khả năng tùy tiện gọi Lục Vũ Ngang như vậy!
Anh từ chối rất quyết liệt, thế nhưng Lục Vũ Ngang bên ngoài không hề có một điểm sinh khí, giọng điệu tựa hồ rất nghe lời: "Aizz anh không muốn gọi lão công cũng được, vậy kêu một tiếng [bảo bối] đi, thế nào?"
Lục Vũ Ngang biết da mặt Trầm Tranh thực sự mỏng, muốn nghe anh gọi chính mình muốn tiếng lão công hẳn còn cần thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng trước tiên nghe anh gọi một tiếng [bảo bối] cũng thực sự không tệ.
Cũng không ngờ trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra âm thanh đầy vẻ xấu hổ cùng tức giận: "Lục Vũ Ngang, em quậy đủ chưa?!"
Ách!!!
Lục Vũ Ngang không khỏi có chút thất vọng lắc đầu.
Anh trai cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt lại mỏng quá, ngay cả một tiếng [bảo bối] cũng không chịu gọi.
Lục Vũ Ngang mặc dù có chút thất vọng nhưng chung quy sẽ không để Trầm Tranh ướt nhẹp đứng trong phòng tắm, lỡ như anh cảm lạnh thì phải làm sao?
Nghĩ tới đây Lục Vũ Ngang nhanh chóng thu lượm lại thất vọng trong lòng, đi tới vali của anh lấy ra một cái khăn tắm, sau đó quay lại phòng tắm gõ gõ cửa.
"Được rồi anh, em không chọc anh nữa. Khăn tắm đây nè, anh mở cửa ra đi".
Trong phòng tắm hoàn toàn yên tĩnh, Lục Vũ Ngang không khỏi nhíu mày, đang hoài nghi anh có phải bị mình chọc tức đến ngất đi rồi không. Chưa dứt suy nghĩ cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra một khe hẹp.
Khe cửa hé ra nhỏ vô cùng, đại khái chỉ có thể đủ cho một cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra, một phát liền bắt được khăn tắm trong tay Lục Vũ Ngang, dùng sức kéo mạnh một cái!
Khăn tắm ngay lập tức bị kéo vào phòng tắm, một giây sau cửa phòng tắm liền [Phịch] một tiếng đóng lại.
Một loạt động tác hoãn mĩ đến nước chảy mây trôi, từ đầu tới cuối không vượt quá 3 giây làm Lục Vũ Ngang bên ngoài nhìn đến không khỏi sững sờ.
Mãi đến khi nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh [sột soạt] mặc quần áo Lục Vũ Ngang lúc này mới lấy lại tinh thần, không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng.
Anh như thế này là rất sợ mình sao a~
Lấy khăn tắm cũng nhất mực phòng bị như vậy.
Lục Vũ Ngang cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, đang muốn trêu chọc Trầm Tranh vài câu thì cửa phòng tắm trước mặt đột nhiên mở ra.
Trầm Tranh lúc này đang mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng tắm sắc mặt tựa như không quen biết nhìn Lục Vũ Ngang.
"Anh" Lục Vũ Ngang nhanh chóng thu hồi ý cười trên mặt, "Anh tắm xong rồi?"
Trầm Tranh thế nhưng không chút để ý cậu, anh trực tiếp lách người đi qua đến trước giường thu dọn đồ đạc.
Lục Vũ Ngang nhìn bóng lưng của anh không khỏi nhíu mày.
Không phải chứ.
Anh tức giận rồi?
Lục Vũ Ngang có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tò tò theo sau, "Anh à, em chỉ đùa một chút, anh sẽ không thật sự tức giận chứ?"
Trầm Tranh vẫn như cũ nghiêm mặt không nói tiếng nào.
Lục Vũ Ngang đầy mặt bất đắc dĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trầm Tranh đang loay hoay soạn đồ bên giường, vóc người cao gầy bên trong đồ ngủ bằng bông lại có vẻ mềm mại tinh tế, đèn trần hắt ánh sáng ấm áp bao phủ lên cả người anh, hắt lên gương mặt thanh tú, diễm lệ như một bức họa.
Lục Vũ Ngang trong chốc lát nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Mãi đến khi thấy Lục Vũ Ngang vào trong phòng tắm đem theo quần áo vừa thay ra ban nãy ra ngoài, Lục Vũ Ngang đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt hơi trầm xuống.
Cậu nhìn thấy đống quần áo nhiễm mùi thuốc là và rượu trên tay Trầm Tranh, liền không tự chủ nghĩ đến Tô Viễn Bạch.
Thật giống đống bưu kiện kia của anh và hắn.
Ánh mắt cậu không dễ phát hiện hơi tối đi, cậu đột nhiên mở miệng: "Anh, nếu như có một ngày anh phát hiện ra em lừa anh, anh sẽ như thế nào?
Vấn đề bất ngờ này làm động tác soạn đồ của anh ngay lập tức khựng lại.
Anh quay đầu, nhìn trong mắt Lục Vũ Ngang vẫn một mảnh sáng ngời, không nhịn được cau mày, rốt cuộc lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: "Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Không có gì a" Lục Vũ Ngang nở một nụ cười hờ hững, "Chỉ là muốn hỏi một câu tẻ nhạt vậy thôi".
Thế nhưng Trầm Tranh chính là không tin Lục Vũ Ngang lại đột nhiên không có lí do hỏi một vấn đề vô vị như vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu lại càng chặt, "Nếu như em gạt anh, anh nhất định sẽ tức giận. Làm sao, em có phải đã làm ra chuyện gì giấu anh không?"
Ánh mắt Lục Vũ Ngang không dễ phát hiện hơi lóe lên, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại nụ cười ngây ngô, "Không có mà, e chỉ là cố ý hỏi một câu như vậy để dời đi lực chú ý của anh thôi, như vậy anh sẽ không tức giận nữa.
Trầm Tranh: "..."
Không thể không nói anh thực sự đã trúng bẫy rồi.
Anh phát hiện một sự thật là bản thân càng ngày càng không đấu lại Lục Vũ Ngang, anh cũng không muốn nói gì với tên nhóc này nữa, liền dứt khoát leo lên giường, một phát tắt đèn phòng.
"Ngủ!"
Cả căn phòng rơi vào bóng tối mà lần này Lục Vũ Ngang lại hiếm khi không tiếp tục nháo, bé ngoan mà leo lên giường.
Gian phòng một mảnh yên tĩnh.
Mãi đến khi——
"Anh, em không thể ngủ chung giường với anh sao?"
"Không thể!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.