Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?

Chương 10




Cùng lúc đó.
Bệnh viện.
Tiểu ý tá dẫn Trầm Tranh một đường vội vã đến phòng VIP ở tầng cao nhất của bệnh viện.
Thánh An là bệnh viện tư nhân, phòng VIP ở tầng cao nhất đều là một người một phòng, ngược lại với sự xa hoa, rộng rãi trong phòng thì hành lang lại vắng tanh, lạnh lẽo.
Trầm Tranh trong lòng cố nhớ lại tình hình của bệnh nhân, một bên đẩy cửa phòng bệnh đi vào, một bên nhanh chóng hỏi y tá bên cạnh: "Bệnh nhân này chỗ nào không được khỏe, có nói với cô không? Có cần chuyển sang phòng cấp cứu không?"
Tiểu y tá phía sau thế nhưng không hề có trả lời.
Trầm Tranh mơ hồ cảm nhận được có chút không ổn, vừa xoay người sang liền thấy tiểu tá đó đã nhanh chóng đứng sau cánh cửa. Sầm một tiếng đóng cửa lại.
"Khoan đã!" Trầm Tranh lập tức biến sắc, muốn bước tới mở cửa, bên tai liền truyền đến âm thanh "lách cách" của chìa khóa tra vào lỗ. Tiểu y tá kia chắc chắn là ở bên ngoài khóa trái cửa.
Dự cảm không tốt nhanh chóng nổi lên, phản ứng đầu tiên của Trầm Tranh chính là lấy điện thoại ra cầu cứu, nhưng đúng lúc này phía sau lưng lại vang lên một âm thanh đầy hèn mọn ——
"Bác sĩ Trầm. Cậu cuối cùng cũng đến rồi!"
Trầm Tranh chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy trên giường bệnh hiển nhiên cũng không hề có bệnh nhân, mà lúc này Trương viện trưởng đang ung dung ngồi đó, đối với anh cười lạnh.
"Viện trưởng?!" Trầm Tranh lùi lại vài bước, cả người kề sát cửa, thần kinh trong phút chốc căng thẳng. "Ngài tại sao lại ở chỗ này???"
"Cậu hỏi tôi tại sao lại ở đây?" Viện trưởng Trương cười lạnh, đứng dậy từng bước một áp sát đến phía Trầm Tranh, "Cậu ở trước mặt tôi giả vờ ra vẻ băng thanh ngọc khiết, vừa rời đi liền đi tìm Tô Viễn Bạch trêu hoa ghẹo nguyệt! Như thế nào, cậu chính là không để tôi vào trong mắt đúng không?"
Tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng Trầm Tranh vẫn nghe ra được ý tứ kì lạ trong lời nói của hắn.
Tô Viễn Bạch quy chụp anh quyễn rũ viện trưởng Trương; viện trưởng Trương lại nhận định anh quyến rũ Tô Viễn Bạch.
Này là đang xảy ra chuyện gì???
Nhưng lúc này Trầm Tranh cũng không còn tâm tình để nghĩ vấn đề này nữa, anh chỉ lạnh lùng nhìn viện trưởng Trương: "Viện trưởng, tôi khuyên ngài không nên làm xằng bậy, nếu để đến lúc cá chết lưới rách, mặt mũi của mọi người đều rất khó coi!"
* cá chết lưới rách: không phải cá chết thì là lưới rách. Đại loại là một mất một còn á :V
"Ồ... Cậu còn dám uy hiếp tôi?!" Trương viện trưởng cười lớn một tiếng, "Trầm Tranh ơi Trầm Tranh, cậu chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, không có chỗ dựa, đừng nói bây giờ tôi muốn chơi cậu, cho dù tôi trực tiếp đem cậu đi bán cũng không ai nhúng tay vào được. Cậu không cần ở đó bày trò giãy dụa vô vị!"
Dứt lời, dường như Trương viện trưởng cũng lười cùng Trầm Tranh nhiều lời, liền trực tiếp từ trong túi áo rút ra một cây kim tiêm hướng về phía cánh tay Trầm Tranh đâm tới. Trầm Tranh không ngờ được hắn lại dám dùng dược. Mặc dù Trầm Tranh phản ứng nhanh liền đem kim tiêm rút ra nhưng gần nửa dung dịch chất lỏng vẫn là đi vào cơ thể.
Trầm Tranh nhìn hình dạng ống tiêm, da đầu tê dại.
Là thuốc tê.
"Viện trưởng Trương ông dám!!!" Anh tức giận, thời điểm ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, trước mắt từng trận lảo đảo.
"Được rồi, bác sĩ Trầm!" Trương viện trưởng nhìn thân thể Trầm Tranh dần xụi lơ, đáy mắt tham lam không sao che dấu được, hắn xoa xoa hai tay với nhau, từng bước áp sát Trầm Tranh, cười khẩy: "Cậu chỉ cần phối hợp với tôi một chút, cả hai chúng ta đều sẽ càng thoái mái!"
"Viện trưởng tên khốn kiếp này! Ông..." Trầm Tranh còn đang muốn mắng người, Trương viện trưởng đã một bên nhào tới,
Mắt thấy cánh tay đầy nếp nhăn của Trương viện trưởng có ý đồ kéo xuống vạt áo sơ mi của anh, trong khoảnh khắc ——
ẦM!!!
Cửa phòng bệnh sau lưng Trầm Tranh đột nhiên bị người từ bên ngoài một cước đá văng, Trương viện trưởng vừa vặn áp đến gần cửa, ngay lập tức bị chấn động bất ngờ hất văng.
Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, không cần quan tâm đến người ngoài cửa đã chửi ầm lên: "Tên khốn kiếp nào??? Dám ngang nhiên ở trong bệnh viện của tao đá cửa, mày có biết tao là ai hay không, có biết hay không —— A!!!"
Lời ba hoa chưa thốt được hết câu, yết hầu đã bị một bàn tay hữu lực bóp chặt, cả người hắn bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất.
Trầm Tranh lúc này đã hoàn toàn xụi lơ ngồi trên đất, thuốc tê trong người đã hoàn toàn phát huy tối đa công dụng, anh cả người không chút khí lực, chỉ hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân gắt gao chống đỡ cơ thể không ngã xuống,
Sắc mặt anh xám ngắt, ngẩng đầu, thời điểm thấy được thân ảnh thon dài quen thuộc phía sau Trương viện trưởng, đáy mắt không khỏi kinh ngạc.
"Tiểu Ngang?!?"
Đúng vậy, người đột nhiên xuất hiện đúng lúc đá văng cửa phòng bệnh chính là Lục Vũ Ngang!
Lục Vũ Ngang trong điện thoại nghe ra giọng điệu của Trầm Tranh không ổn liền lập tức đến bệnh viện tìm anh. Cậu từ chỗ y tá biết được Trầm Tranh ở phòng bệnh VIP liền tức tốc chạy tới, nhưng không ngờ tới cửa phòng bệnh lại đóng chặt. Cậu ý thức được sự tình không ổn liền trực tiếp đạp mở cửa, càng không thể tin được nhìn thấy lão già này lại đang động cham trên người Trầm Tranh.
Nghĩ đến tình cảnh bản thân vừa nhìn thấy, trong lòng Lục Vũ Ngang liền kéo mưa to gió lớn!
[Lão già chết tiệt này lại dám chạm vào người anh!!!]
Hắn làm sao dám chứ!!!
Lửa giận bừng lên trong ngực, cậu trực tiếp hướng tới mặt của viện trưởng Tương vung nắm đấm.
"Tiểu Ngang!" Trầm Tranh lúc này mới như bừng tỉnh mộng, thất thanh ho to nhưng là đã không kịp.
Viện trưởng Trương bị một quyền của Lục Vũ Ngang đánh cho nằm trên đất, máu mũi ồ ạt trào ra.
Lục Vũ Ngang tất nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ, dùng đầu gối đè lại cả người viện trưởng Trương, từng quyền từng quyền không hề nương tay mà nện vào mặt hắn.
Viện trưởng Trương cũng tính là đã cao tuổi, làm sao có thể chịu được bị đánh như vậy, trong suốt quá trình không hề kêu nổi câu nào tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Trên mặt thảm đến không nỡ nhìn, kính mắt vỡ nát, mắt mũi đều sưng to, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép.
"Tiểu Ngang!!!" Mắt thấy viện trưởng Trương thật sự sắp bị Lục Vũ Ngang đánh cho chết tươi, Trầm Tranh lúc này bị dọa sợ, anh cắn răng lảo đảo đứng dậy, đến bên cạnh tủ thuốc tìm kiếm một trận, thật vất vả mới tìm được ống tiêm làm tan thuốc tê. Anh không chút do dự liền đem kim tiêm ghim vào da thịt của mình.
Thuốc tê trong người Trầm Tranh vốn không nhiều lắm, bởi vậy thuốc làm tan thuốc tê nhanh chóng phát huy tác dụng, cả người anh liền linh hoạt, anh lập tức xông tới kéo Lục Vũ Ngang: "Tiểu Ngang! Dừng tay. Đánh nữa thật sự sẽ chết người!!!"
Nhưng Lục Vũ Ngang lại giống như cái gì cũng không nghe thấy.Nhìn một mảnh đỏ tươi trước mặt, cậu như phát điên mà liên tục đánh vào người viện trưởng Trương.
Trầm Tranh thấy vậy liền một trận hoảng sợ. Anh đã rất lâu không thấy ánh mắt của Lục Vũ Ngang như thế.
Anh đến nay vẫn nhớ rõ lần đầu tiên trong bệnh viện, thời điểm nhìn thấy Lục Vũ Ngang, cảnh sát nói cậu vừa tự mình trốn khỏi tay bọn cướp chạy đến, một cậu nhóc xinh đẹp nhưng trên măt nhiễm đầy máu đỏ tươi, thế nhưng đôi mắt lại sắc bén đáng sợ hệt như loài sói hoang.
Ánh mắt Lục Vũ Ngang lúc này giống năm đó như đúc.
Trầm Tranh trong lòng không rõ lí do nhưng lại vô cùng hốt hoảng.
Thật giống như, Lục Vũ Ngang trước mặt anh lúc này cùng em trai mà anh nhận thức căn bản như hai người khác nhau.
Nghĩ như vậy, anh triệt để mất khống chế, rống to: "LỤC VŨ NGANG——"
Trầm Tranh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của Lục Vũ Ngang, chỉ khi thời điểm anh thật sự tức giận mới gọi như vậy.
Nắm đấm của Lục Vũ Ngang giơ trên không trung nhất thời cứng đờ, cậu nhấc mắt, liền nhìn thấy Trầm Tranh gắt gao kéo lấy tay của cậu, cả người đều đang run lên.
"Tiểu Ngang, đừng đánh nữa...". Giọng nói của anh không khống chế được mà run nhẹ, "Anh xin em, đừng đánh nữa".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.