Bác Sĩ Tô! Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 9




Tô Ngạn dửng dưng kéo tay Hoài An trở về xe. Hoài An cứ nhìn Tô Ngạn, ánh nhìn một chút vui vẻ, một chút nghi hoặc, một chút bất ngờ.

" Em nhìn cái gì? Bất ngờ lắm sao?" Tô Ngạn đưa mắt nhìn em, trong đáy mắt luôn mang ý cười của hạnh phúc

" Vậy bây giờ em là gì của chị?" Hoài An chu chu môi nhìn Tô Ngạn mà hỏi

" Em gái nuôi." Tô Ngạn chẳng nhìn thẳng mặt Hoài An em mà đáp" Nuôi xong rồi thịt"

Cái gì mà ăn xong rồi thịt? Tô Ngạn cô ngay cả em cũng muốn giở trò lưu manh sao? Hoài An nhíu mày kéo tay cô ra trước mặt mình mà cắn. Em giải tỏa uất ức của mình bằng việc cắn người em thương yêu nhất sao

" Chị dám trêu em" Hoài An cuối đầu hôn lên vết cắn nghiến răng " Đi về nhà em... Không sang ở nhà chị nữa"

" Mẹ em đi công tác rồi đó... Thực sự không qua nhà tôi sao?" Tô Ngạn cho xe rời khỏi bệnh viện, lăn bánh trên con đường dài quen thuộc. Cô nắm tay em, chỉ là nắm tay để tìm hơi ấm từ cô gái ngốc bên cạnh này.


" Về nhà chị" Hoài An xoa xoa bàn tay thon dài của Tô Ngạn. Cuối cùng em cũng thành công rồi, cuối cùng bàn tay này, con người này cũng thuộc về em, cuối cùng thì Tô Ngạn cũng chấp nhận mở lòng rồi.. Cơ mà.. Em với cô là quan hệ gì nhỉ?

Hoài An nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra được mình và Tô Ngạn là quan hệ gì nữa. Nói em ngốc thật hay giả ngốc đây? " Tô Ngạn, thế em với chị là mối quan hệ gì?" Nghĩ không xong cuối cùng em lại xoay qua hỏi cô.

" Em muốn là quan hệ gì thì là quan hệ đó" Tô Ngạn bật cười đáp lại. Rốt cuộc em có hiểu cô đang có ý gì không đây?

Hoài An chẳng biết có hiểu hay không chỉ gật gật đầu chấp nhận. Nhưng mà, lại tiếp tục nghĩ, lại không biết là quan hệ gì? Em thật là khổ tâm quá đi mà. Cứ thế mà trên suốt đường về nhà cứ cách chút xíu là em lại quay sang hỏi cô " Chúng ta là gì của nhau dạ" đến mức Tô Ngạn chẳng thèm đáp lại lời em vì quá đau đầu với con nhóc ranh Hoài An này rồi.


Vừa về đến nhà Hoài An đã đè người Tô Ngạn xuống sofa mà ôm lấy. Em vùi đầu vào hõm cổ của cô mà nhắm mắt lại. Nằm như vậy thực sự rất thích, ngửi mùi cơ thể Tô Ngạn càng thích hơn, hương thơm quyến rũ như vậy làm sao em có thể kìm chế lại cơn thèm khát muốn ăn sạch cô đây?

" Em làm sao vậy đồ ngốc?" Tô Ngạn mỉm cười vuốt tóc em ôn nhu hỏi " nằm như thế lát nữa rất khó thở đó"

" Mặc kệ" Hoài An nhướng mày tiếp tục vùi đầu vào sâu hơn mà đáp lại" Em thích như vậy"

" Lương Hoài An... Từ khi nào em biết lợi dụng người khác như vậy hả?"

" Từ lúc chị là người yêu em~" Hoài An ngẩng đầu phùng má đáp lại lời Tô Ngạn. Em hãnh diện gọi đại bác sĩ trước mặt là người yêu lắm nha

" Đừng nhận bừa người yêu. Chị còn chưa tỏ tình em đấy... Chị biết em thích chị, nhưng chuyện tỏ tình là chuyện của chị. Đừng vội vàng như thế" Tô Ngạn đặt lên môi em một nụ hôn, nhìn Hoài An mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng mà bật cười " Mặt em có cần đỏ thế không?"


" Tại tên lưu manh nào mà mặt em đỏ thế hả?" Hoài An nhíu mày lườm Tô Ngạn. Nghĩ lại cũng thấy lạ, lần trước em chủ động lại không thấy đỏ mặt hay ngại ngùng, lần này chỉ là Tô Ngạn hôn thôi em lại đỏ như cà chua chín? Em quá có tố chất làm một lưu manh thụ rồi đấy Lương Hoài An

Chưa thành đôi cũng cãi, thành đôi rồi cũng cãi. Một cặp trời sinh xứng đôi không chỗ nào nói được. Tô Ngạn mới sáng sớm đã đến bệnh viện kiểm tra tình hình của " đại tỷ" trúng đạn hôm qua. Vừa mở cửa bước vào đã thấy người kia liếc nhìn mình, Tô Ngạn có chút khó chịu lên tiếng

" Tôi là đến kiểm tra tình hình của cậu, không phải đến để gϊếŧ chết cậu... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"

Trịnh Tử nhếch môi, lâu ngày gặp lại ngữ khí của Tô Ngạn đối với Trịnh Tử cô cũng không chút thay đổi " Cậu cũng không cần phải dùng thái độ đó mà nói chuyện với tôi... Bác sĩ Tô"
" Trịnh Tử. Cậu nói là chăm sóc tốt bản thân... Cuối cùng lại thành ra như vậy? Cậu có xem lời nói của tôi ra gì khôn" Tô Ngạn lạnh lùng kiểm tra nhịp tim cho Trịnh Tử lại không quên buông lời trách móc" Tôi không phải là không biết xảy ra chuyện này là ngoài ý muốn... Nhưng cậu đừng quên, Tống Di vẫn đang chờ cậu. Nếu cậu ấy biết cậu thành ra như vậy, tôi không nói cậu ấy nghe. E rằng tôi cũng mang họa cùng cậu đấy"

" Em ấy khỏe không?" Trịnh Tử chùn hẳn tâm trạng xuống khi nghe Tô Ngạn nhắc đến Tống Di. Chắc Tống Di hận cô lắm nhỉ?

" Chẳng những rất khỏe, mà còn rất hận cậu..."

============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.