Bác Sĩ Tô! Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 57




Lương Hoài An một mình trở về nhà, em ngồi lặng thinh trên sofa, ngẩng đầu nhìn những bức ảnh được treo trên tường. Hạnh phúc nhỉ? Giây phút ấy, em nhớ rõ mình đã cười tươi thế nào, trong lòng có bao nhiêu hạnh phúc. Giây phút đó, em biết rõ bản thân mình đã may mắn như thế nào mới chiếm giữ được trái tim Tô Ngạn. Vậy mà, em lại chính tay mình đánh mất nó rồi, đánh mất tình cảm mà hàng triệu cô gái đang muốn có được.

Em lặng yên để mặc cho nước mắt lăn dài trên hàng mi rồi rơi xuống, trong đầu em trống rỗng. Nếu như em biết được sớm hơn những gì con người ấy hy sinh cho em, nếu như em biết được hóa ra tình yêu trước nay chưa từng thay đổi, và nếu như em nghe được cuộc gọi của Tô Ngạn vào thời điểm ấy. Nhưng đã quá muộn để nói hai từ " nếu như".

Chuông cửa nhà Hoài An vang lên, em thở dài một tiếng rồi bước ra mở cửa. Trần Nhiên. Cô mỉm cười nhìn Hoài An, trong tay cầm theo một ít thức ăn cô vừa mua trên đường đến.


" Em sợ chị lại đói mà không muốn ăn gì nên đã mua ít thức ăn mang qua cho chị."

" Không cần phiền phức thế đâu, chị có thể tự tìm đồ ăn ăn mà" Hoài An mời cô vào nhà, rót một ly nước đặt sẵn lên bàn, nhìn theo hướng Trần Nhiên đang hăm nóng đồ ăn trong bếp.

" Không được. Sức khỏe chị không tốt, sẽ gặp nguy hiểm nhiều khi ra khỏi nhà, em không yên tâm" Trần Nhiên cười nói, ánh mắt dừng lại trước tấm ảnh nhỏ được dáng ở tủ lạnh, thuận tay xé đi tấm ảnh nhỏ của Tô Ngạn và Hoài An quăng vào sọt rác. " Tiểu An, tình hình của viện triển có vẻ đã ổn định lại rồi, chị đừng quá lo lắng nhé! Trong khoảng thời gian này em sẽ chăm sóc tốt cho chị, để khi viện trưởng tỉnh lại em có thể ăn nói với chị ấy"

Lương Hoài An không nói gì, thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại, từng giây phút trôi qua trong lòng em đều trở nên nặng nề, từ lúc nào, em không biết nữa, khi mà màn hình nền điện thoại của em không còn ngập tràn hạnh phúc khi mở ra. Em nhìn điện thoại của cô, vẫn vậy. Nụ cười tươi xinh xắn của em vẫn là hình nền trong máy cô, bởi em là động lực duy nhất để Tô Ngạn cố gắng.


Trần Nhiên đứng phía sau nhìn Lương Hoài An, trong lòng chất chứa bao nhiêu uất hận, bao nhiêu khó chịu càng khiến Trần Nhiên muốn cướp đi Lương Hoài An nhiều hơn. Cô bước sang sofa ngồi cạnh Hoài An, chủ động kéo người em tựa vào vai mình, nhẹ giọng an ủi " Em biết chị đang rất khó chịu, rất mệt mỏi. Nếu chị muốn khóc, khóc đi, em ở đây sẽ dỗ dành chị, sẽ không để chị một mình đâu. Từ trước đến giờ em chưa từng muốn để chị một mình cả, dù là chúng ta đã từng có gì đó, hoặc không, nhưng em luôn muốn ở bên cạnh chị. Ít nhất là lúc này có thể an ủi chị"

" Trần Nhiên, cảm ơn em, cảm ơn vì chưa từng rời xa chị" Lương Hoài An để yên cho Trần Nhiên ôm chặt mình, em đang mệt, rất mệt. Đã từng có một Lương Hoài An mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng bây giờ em đã không thể mạnh mẽ hơn nữa rồi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em đã không đủ sức để cười tươi đối mặt nữa.


Trần Nhiên cười mỉm, cô đến đúng lúc rồi, xoa dịu đi cơn đau của Lương Hoài An. Mấy ngày sau đó, Lương Hoài An đổ bệnh rồi, cơ thể em vốn dĩ không được tốt, suốt những lúc túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Tô Ngạn đã khiến em kiệt sức, Trần Nhiên luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em. Nhưng ngay cả trong cơn mê man thì người em gọi tên vẫn chỉ là Tô Ngạn. Tình cảm em dành cho người kia nhiều như vậy sao? Nhiều đến mức khiến người khác đố kị, ấy vậy mà lại làm cho người yêu mình đau nhiều như vậy.

Khi sức khỏe em đã khá hơn một chút, em liền bỏ mặc mọi thứ mà vào bệnh viện tìm Tô Ngạn, nhưng trong căn phòng ấy hôm nay lại được dọn dẹp gọn gàn. Lương Hoài An nhíu mày hỏi y tá đang dọn phòng

" Viện trưởng đâu rồi?"

" Viện trưởng đã được chuyển viện rồi bác sĩ Lương. Là bác sĩ Tống đã làm đơn chuyển viện cho viện trưởng"
Lương Hoài An lập tức gọi điện cho Tống Di, nhưng đầu bên kia chẳng hề hồi âm. Em chạy đến phòng bác sĩ để tìm thông tin của Tô Ngạn nhưng em nhận lại chỉ là các lắc đầu của những bác sĩ ở đó. Họ chỉ biết được viện trưởng đã chuyển viện, họ không biết vì hồ sơ đã được Tống Di đem đi cùng. Tống Di đang muốn đem Tô Ngạn rời khỏi em sao?

Em bước vào phòng làm việc của Tô Ngạn, ngồi vào vị trí của cô thường hay ngồi, lâu rồi em không còn được nhìn thấy dáng vẻ của Tô Ngạn tập trung làm việc ở chiếc bàn này, hay là lâu rồi em không còn chú tâm đến điều đó nữa. Chiếc bàn vẫn vậy, chất đầy những hồ sơ bệnh án, nhưng tấm ảnh của em vẫn nằm yên ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, Tô Ngạn luôn là người âm thầm trân trọng tình cảm của hai người như thế. Em kéo ngăn tủ nhỏ ra, bên trong có một quyển sổ nhỏ, là Tô Ngạn đã chuẩn bị nhân kỉ niệm 2 năm hai người quen nhau. Em nhớ rồi, ngày Tô Ngạn gặp tai nạn, hôm ấy là kỉ niệm 2 năm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.