Bác Sĩ Tô! Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 47




Người ta nói, khi yêu một ai rồi thì mọi giới hạn đều bị phá bỏ, mọi rào cản đều sẽ theo điều kì diệu của tình yêu mà tan biến. Hoài An cũng tin điều đó, em tin một giây phút nào đó Tô Ngạn sẽ tìm em. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi người cô yêu thương, phải không? 

Trong bóng tối vô định của căn phòng nhỏ. Hoài An nghe có tiếng tàu lửa chạy, có tiếng chim yến kêu phía xa xa. Mặc dù em đang trong tình thế bị động, nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh em đều rất bình yên, nhưng trái tim của em vậy. Khát khao thoát khỏi quỷ dữ để tìm kiếm hạnh phúc.

" Cạch"

Tiếng cánh cửa nhỏ mở ra. Qua mảnh vải màu đen mờ nhạt, có ánh sáng nhỏ len lỏi vào đôi mắt nhỏ của em, em nghe rõ ràng hơn tiếng sống biển, tiếng còi tàu in ỏi ngoài kia. Phải! Ở đây gần biển, hơn thế nữa nó quen thuộc, mùi hoa oải hương sọc rõ vào mũi em. Nơi này thực sự quen thuộc, Tô Ngạn đừng đưa em đến đây. Em đang ở rất gần cô rồi sao? 


" Để Tô Tình tôi xem lần này Tô Ngạn chị ngoan cường đến đâu!" Tô Tình bước đến thùng gậy sắt cầm một thanh sắt, yên bị tại chiếc ghế gỗ ở giữa phòng, khuôn mặt đắt chí đang chờ đợi một màn kịch thú vị. 

Tô Ngạn sẽ đến đây sao? Tô Ngạn vì em mà đến đây thực sự sao? Hoài An nhíu mày, Tô Tình sẽ gϊếŧ chết Tô Ngạn mất, hận Tô Ngạn như vậy, thù Tô Ngạn đến thế, chắc chắn loài quỷ dữ kia không dễ dàng tha cho người em yêu thương. Tô Ngạn, chị có thể đừng đến không? 

Em im lặng ngồi trong bóng tối, nếu kì tích xuất hiện, Tô Ngạn sẽ không đến. Em không mong Tô Ngạn vì em mà hy sinh thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng có lẽ, tình yêu mà Tô Ngạn dành cho em vượt mức sợ hãi hay giới hạn của bản thân rồi. Cô đã đến.... Một mình đến cứu em....

Đôi chân dài sải bước tiến đến cách Tô Tình không xa. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn người đang ngồi kia mà nghiến răng " Thả người!!!"


" Chị hai, đừng vội như thế. Chúng ta còn nhiều thời gian trò chuyện với nhau mà" Tô Tình phất tay ra hiệu cho một người gần đó đưa Hoài An ra" Có phải nên chào hỏi nhau có thành ý một chút không?"

" Tô Ngạn... Chị đi đi... " Hoài An lắc đầu. Em muốn Tô Ngạn chạy thật nhanh trước khi người con gái này làm hại đến cô. Em ghét điều đó.

" An An... Chờ chị. Chị sẽ mang em về bên cạnh mình" Tô Ngạn cười. Nụ cười đẹp nhất dành cho người con gái mình yêu. Trong mắt Tô Ngạn, chỉ cần Hoài An an toàn, tất cả đều không quan trọng, dù đó có là tính mạng của cô.

Tô Tình đứng dậy, tháo vải che mắt Hoài An xuống, kéo em ôm vào lòng" Hoài An... Em xem chị hai tôi đang cố bảo vệ em như thế nào này" Tô Tình xoay người, liếc nhìn Tô Ngạn gắt giọng " Chị để toàn bộ hồ sơ lên bàn gần đó... Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nào"


" Muốn làm gì?" Tô Ngạn liếc mắt nhìn hành động của người trước mặt khó hiểu. Bất luận là gì, chỉ cần cứu được Hoài An, Tô Ngạn đều không ngán ngẩm.

" Chỉ là... Lâu ngày rồi chị em nhà tôi chưa có buổi luyện tập nào ra trò cả, hôm nay đành cùng chị hai luyện tập một bữa vậy" Sau câu nói của Tô Tình,  một dãy nữ sát thủ cầm gậy đứng xen nhau thành một hàng dài nối đến vị trí Tô Tình" Nếu chị chịu được hết tất cả những cây gậy trên tay họ để đến cứu Hoài An... Tôi sẽ để em ấy đi với chị... Để tôi xem. Tô Ngạn chỉ rốt cuộc yêu Lương Hoài An nhiều như thế nào"

" Tô Ngạn.... Đừng mà... " Hoài An liên tục lắc đầu ngăn cản. Chị ấy sẽ chết mất. " Đừng.... Em xin chị đó... Chạy đi.... Đừng cứu em...  Tô Ngạn... " Em nất lên từng cơn một, gào thét can ngăn" Tô Tình... Chị điên rồi...  Đó là chị hai của chị đó...!!"
" TÔI KHÔNG CÓ CHỊ HAI!" Tô Tình hét lên, cô không có chị em. Chỉ có kẻ thù duy nhất trong cuộc đời này là Tô Ngạn

Tô Ngạn từng bước, từng bước tiến về phía Hoài An. Trên mỗi bước đi của cô, những thanh sắt vô tình liên hồi giáng lên. Từ vai, đến lưng, đến chân. Cứ đi qua một người, Tô Ngạn lại khụy người ngã xuống, rồi lại phải đứng lên để đi tiếp. Hoài An... Chờ chị... Chị sắp ôm được em rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.