Bác Sĩ Thú Y

Chương 77: 77: Ngoan Đừng Khóc





Thẩm Ám rất rất muốn đưa Bạch Lê đi.

Cuối cùng thì anh cũng lý giải được vì sao Tết Trung Thu mà Bạch Lê không muốn về nhà, cũng hiểu được vì sao buổi chiều hôm đó cô lại khóc đến nỗi đó.

Anh ôm lấy Bạch Lê vào bừa một căn phòng, sau khi đóng cửa lại lập lập tức xốc áo khoác lên, ôm chặt người nọ vào lòng ngực.

“Ngoan, đừng khóc.


Bạch Lê vốn dĩ đã ngừng khóc, nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt lại không kiềm chế được mà lăn xuống, cô thút thít nói xin lỗi, thậm chí lúc khóc cũng không dám phát ra âm thanh, “Em không nên… đưa anh tới…”
“Không phải em sai.

” Thẩm Ám ôm lấy khuôn mặt cô hôn hôn, “Đừng khóc, nghe anh nói này, không phải em sai, em không hề làm sai bất cứ điều gì cả, không cần xin lỗi, nghe chưa?”
Bạch Lê nghẹn ngào gật gật đầu.


Thẩm Ám ôm chặt cô vào lòng an ủi, anh thở ra một hơi thật sâu, lúc ấy khi đẩy cửa phòng bếp bước vào, anh suýt nữa đã không khống chế được lửa giận của bản thân.

“Kết hôn rồi, chúng ta sẽ không bao giờ về đây nữa, được không?” Thẩm Ám hôn hôn đỉnh đầu cô, “Sau này sẽ không bao giờ trở về nữa.


Bạch Lê rơi nước mắt gật gật đầu.

Cô khóc một hồi lâu nước mắt mới ngừng lại, Thẩm Ám lại ở trong phòng cùng cô một lúc rồi mới mở cửa đi ra.

Bạch Lê vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn anh tới phòng bếp hỗ trợ, Bạch Phi xuống dưới tầng mua hai két bia, lúc Thẩm Ám bưng đồ ăn ra, đã thấy Bạch Kiến Uy đang tìm chén rượu đặt trước mặt anh, “Uống được rượu chứ?”
Thẩm Ám trả lời, “Được ạ.


“Không uống được rượu thì không phải đàn ông.

” Bạch Kiến Uy lấy đũa khui nắp chai bia, đưa cho anh một chai, lại hỏi tiếp, “Kết hôn rồi cháu có mua nhà mới không?”
Thẩm Ám đảo đảo rượu của mình, “Có ạ.


“Không cho vay đúng không?” Chu Quyên ngồi bên cạnh chen miệng vào hỏi.

Bạch Lê vừa vặn mới từ nhà vệ sinh bước ra, nghe được câu này, vẻ mặt có chút bối rối cúi thấp đầu xuống.

Thẩm Ám đứng lên, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, lúc này mới nhìn Chu Quyên ở đối diện rồi trả lời: “Con có căn nhà mới một trăm năm mươi mét vuông, tổng là hai trăm ba mươi vạn, có một chiếc xe máy hai mươi vạn, không có nợ bên ngoài, cũng không cho vay.



Anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trong túi, “Ở đây có sáu mươi vạn, con biếu mọi người, con tới vội quá, không kịp mua quà tặng, mọi người đừng để ý.


Hai mắt Chu Quyên nhìn thẳng, Bạch Kiến Uy còn tưởng chỉ gặp gỡ hỏi han qua loa mà thôi, uống một hớp rượu, lúc này mới nói: “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi nói tiếp.


Hai người Bạch Tuyết và Bạch Bình không ngờ rằng Thẩm Ám sẽ dám nói chuyện với ba mẹ mình như vậy, nhìn Thẩm Ám một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, Bạch Phi ngồi bên cạnh cũng thế, cậu mới chỉ là một sinh viên, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Ám ngầu lòi như vậy, chợt cảm thấy đặc biệt có cảm tình đối với anh.

Nhưng Bạch Lê thì ngược lại, nhìn thấy Thẩm Ám rút thẻ ngân hàng ra, ngón tay đang cầm đũa của cô siết chặt lại, số tiền đó đều là tiền mà Thẩm Ám vất vả kiếm được, anh lại nhẹ nhàng bâng quơ một câu rồi đưa cho ba mẹ cô.

Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, khoé mắt chua xót vô cùng.

Thẩm Ám vừa mới ăn vài đũa cơm, Bạch Kiến Uy đã bắt đầu kéo anh uống rượu, Bạch Kiến Uy bị thương ở chân, bị quản tới gần một năm nay không được động đến bia rượu, vất vả lắm mới bắt được một cơ hội, rồi cứ thế uống cùng Thẩm Ám cháu một ly chú một ly, không bao lâu sau đã uống hết một két, bắt đầu lần sang két thứ hai.

Bạch Lê kéo kéo tay áo Thẩm Ám, cô không biết tửu lượng của Thẩm Ám cao hay thấp, chỉ lo lắng anh uống nhiều sẽ khiến thân thể không khỏe.

Thẩm Ám vỗ vỗ tay cô trấn an, “Không sao đâu.



Cuối cùng cũng giải quyết xong hai két bia, Bạch Kiến Uy lại lôi rượu trắng ra, mặt Thẩm Ám đã uống đến đỏ bừng, đôi mắt cũng hồng hồng, Bạch Lê hỏi anh có muốn uống chút nước hay không, anh gần như không nghe thấy gì, chỉ quay sang nhìn cô cười cười, đương nhiên là say rồi.

Bạch Kiến Uy thấy anh uống say cũng không đùa không điên gì, lúc này mới buông tha cho anh, nói với Bạch Lê: “Nhìn có vẻ ổn đấy, chuyện kết hôn chờ ngày mai hẵng quyết định.


Bạch Lê đỡ Thẩm Ám lên, dưới chân anh đã mềm nhũn, hơn nửa người đều dựa vào vai cô, đè nặng tới nỗi suýt nữa cô đi không nổi, anh thực sự đã say mèm, đi được một nửa đã che miệng muốn ói.

Bạch Lê gọi Bạch Phi tới, hai người hợp lực khiêng Thẩm Ám tới nhà vệ sinh, lập tức anh ôm lấy bồn cầu rồi ói.

Bạch Phi tới phòng bếp rót cốc nước, lúc về nhìn thấy Bạch Lê đang ngồi xổm bên cạnh Thẩm Ám, cô không nói gì, cứ như vậy nhìn Thẩm Ám rồi khóc.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.