Bác Sĩ Thú Y

Chương 30: 30: Cởi! Cùng Nhau Cởi Đi!





Cho dù là mùa hè thì Thẩm Ám cũng thường xuyên mặc áo dài tay.
Trước hai mươi lăm tuổi, quần áo của anh phần lớn đều là màu đen, sau hai mươi lăm tuổi thì tất cả trang phục trong ngăn tủ đều là áo sơ mi thuần trắng phối hợp cùng quần tây màu nhạt.
Vào năm hai mươi lăm tuổi kia đã xảy ra quá nhiều chuyện, ông nội qua đời, sau đó anh đã tiếp nhận phòng khám thú ý, hoàn toàn bò ra khỏi cái mương bẩn.
Những ngày khởi đầu cũng không phải quá tốt, phòng khám chỉ có một mình anh, các mối quan hệ giao thiệp bên cạnh đều là tạm bợ cả, mọi người tìm cách nịnh nọt còn anh thì chỉ nghĩ bọn họ rất xa cách không quen thân.
Anh đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng nhớ lại quá khứ thì đều không cảm thấy vất vả chút nào.
Những kỷ niệm đau khổ nhất chính là quãng thời gian ông nội vừa mới qua đời.

Khi Thẩm Ám chạy đến bệnh viện thì các y tá đưa cho anh một quả quýt đã lột sạch vỏ, bọn họ nói là do ông nội anh đã lột, còn bảo rằng muốn chờ anh đến để đưa cho.

Mỗi khi Thẩm Ám nhớ đến cảnh tượng kia thì cả người sẽ cảm thấy ngột ngạt rất lâu, cho dù có nicotin cũng không làm giảm bớt sự đau đớn trong lòng anh.
Anh chán ghét quá khứ, cũng rất ác cảm với những ai nhắc đến quá khứ của mình.
Thời điểm Thẩm Ám bước lên trên sân khấu thì người đàn ông đeo kính đang cầm microphone hỏi: “Xem chừng bác sĩ Thẩm của chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ, có cần hỗ trợ gì không?”
Thẩm Ám vươn tay đón lấy microphone của người kia, “Theo như tôi được biết thì mình đang tham dự hội thảo thú y, hình như không phải mấy hoạt động thoát y gì thì phải?”
Một câu của anh đều khiến cho không ít người dưới khán đài cười lớn.
“Nhưng mà dường như mọi người rất tò mò về anh.” Người đàn ông đeo kính cười hỏi: “Hay là bác sĩ Thẩm xấu hổ à?”
“Hóa ra muốn nhìn thấy một người cởi quần áo thì chỉ cần tò mò là đủ rồi sao? Bác sĩ Lưu, tôi cũng khá tò mò về anh đấy, hiện tại anh có thể cởi quần áo ra cho tôi nhìn luôn không?” Thẩm Ám đùa cợt hỏi.
Vẻ mặt của người đàn ông đeo kính cứng đờ, phía dưới đã có người hô lên, “Cởi! Cùng nhau cởi đi!”
Cuối cùng vẫn là ban tổ chức lên sân khấu tiến hành rút thăm may mắn mới đem việc này cho qua được.
Thẩm Ám đi vệ sinh xong thì bước ra dựa vào bồn rửa tay hút thuốc, bác sĩ Lưu ra đến nhìn thấy anh cũng có chút ngoài ý muốn, “Hôm nay rõ ràng bác sĩ Thẩm đã có cơ hội có thể chơi trội, làm thế nào lại từ bỏ một cơ hội tốt đến vậy?”
Thẩm Ám bước vài bước đến trước mặt người kia, một tay túm lấy cổ áo anh ta đè người lên tường, hai ngón tay kẹp lấy đầu lọc đâm đến trước mắt anh ta, tàn thuốc sắp rơi xuống làm tròng mắt của bác sĩ Lưu suýt chút nữa phỏng luôn.
Bác sĩ Lưu bị dọa đến không ngừng lùi về phía sau, cẳng chân đều run rẩy lên, “Thẩm Ám! Anh muốn làm gì?!”
“Tôi tò mò đôi mắt của bác sĩ Lưu thôi, muốn nhìn một chút xem có thể bị phỏng đến hỏng luôn hay không.” Thẩm Ám buông anh ta ra, không chút để ý mà hút thuốc tiếp, mũi phun ra khói thuốc phả vào mặt người kia, lúc này anh mới chậm rãi nói: “Tôi vừa mới đến nên cũng không quá thích bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng nếu như bác sĩ Lưu muốn xem thì tôi hy vọng có thể dùng cách thức khác để mọi người thật kinh ngạc, chỉ là không biết anh có thích hay không thôi.”
Đôi chân của bác sĩ Lưu bị dọa đến mềm nhũn, anh ta lắc đầu đáp, “Tôi, tôi chỉ đùa với anh một chút.”
Thẩm Ám bóp điếu thuốc rồi bước đến bồn rửa sạch tay, lại đi hong khô rồi mới lạnh lùng nói, “Con người của tôi khơi dậy không nổi mấy trò đùa.


Mong rằng sau này bác sĩ Lưu nói chuyện chú ý có chừng có mực một chút.”
Thẩm Ám đi rồi thì bác sĩ Lưu mới dám vươn tay lau mồ hôi trán, trong buồng vệ sinh có ba bác sĩ nam lần lượt bước ra, có người thậm chí còn không rửa tay đã đi ra ngoài.

Trên mặt bác sĩ Lưu lúc đỏ lúc trắng, muốn ngăn cản mọi người dừng lại nhưng vì quá xấu hổ nên chẳng thể mở miệng.
Thẩm Ám đã ngồi trên xe đi rồi.

Anh còn mời thầy giáo trước đây của mình dùng cơm, ăn xong thì cũng đã mười giờ rưỡi tối.

Sau khi Thẩm Ám tiễn thầy mình về nhà thì cũng bắt taxi để quay về.

Mười hai giờ năm phút, anh đã đứng trước cửa nhà Bạch Lê.
Anh lấy điện thoại di động của mình ra gọi cho cô.
Lần thứ nhất không thấy ai bắt máy, lần thứ hai Bạch Lê mới nhận cuộc gọi.
Dường như cô vừa đánh rơi cái gì đó, động tác có vẻ rất căng thẳng, hơi thở cũng thật sự nhẹ.
Hai người cũng không nói chuyện, ngọn đèn hành lang được cảm ứng bằng giọng nói nên đã tắt đi, cuối cùng Thẩm Ám cũng lên tiếng.
Giọng nói có chút khàn đặc.
“Em mở cửa đi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.