Bác Sĩ Thú Y

Chương 22: 22: Cùng Anh Cùng Nhau





Vườn bách thảo rất lớn, ở đó ngoại trừ những loại thực vật kỳ lạ ra, còn có tiểu viện trong rừng trúc và một khu nuôi chim công.

Tiểu viện trong rừng trúc được bao quanh bởi những cây trúc xanh mướt, đi qua rừng trúc, khi bước vào tiểu viện có một loại cảm giác bí ẩn khó thể hình dung được tách biệt với bên ngoài.

Ngay lối vào tiểu viện có một cái chòi nhỏ, dùng để làm bóng mát, còn có một bộ trà nhỏ, không biết đặt ở đó từ khi nào, ấm trà đã nguội lạnh, chỉ là chén trà rất độc đáo, trên mỗi một cái chén trà đều khắc một bài thơ.

Thẩm Ám khoác túi trên lưng đứng trước một tấm bia đá, nhìn cuộc đời của các nhân vật lịch sử được ghi trên đó, còn Bạch Lê thì nhìn tách trà nhỏ trên bàn đá sau lưng.

“Thích sao? Đợi lát nữa đi ra ngoài, có thể mua một bộ.

” Thẩm Ám đứng phía sau cô, dựa vào bên cạnh cô, cúi đầu nhìn tách trà nhỏ trên bàn cùng cô.

Bạch Lê siết chặt tay, không dám nhìn anh, nói lí nhí, “Không, chỉ… Nhìn thử.


“Ở đằng kia có một quán trà chuyên bán dụng cụ về trà.

” Thẩm Ám nắm chặt cổ tay cô, cúi lưng xuống, cả khuôn mặt dán sát vào mặt cô, “Tại sao lại không nhìn anh?”
Toàn bộ khuôn mặt Bạch Lê đỏ bừng, muốn rút tay ra nhưng lại không thể rút ra được, lo lắng tới độ cả người đổ mồ hôi, giọng nói cũng trở nên nóng nảy, “Em không có…”
“Vậy em nhìn anh mà nói chuyện.

” Ngón tay Thẩm Ám trượt xuống một chút, nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ nhắn kia nóng rực, lòng bàn tay còn có mồ hôi.

Sau khi Bạch Lê nỗ lực một hồi, ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên bị tháo kính râm xuống, người đàn ông giơ tay cởi mũ của cô, dùng ngón tay vén những sợi tóc mái trên trán cô.


Gió nhẹ thổi qua, hòa cùng với giọng nói của anh, có một loại dịu dàng khác thường.

“Không có ai khác ở đây, thả lỏng chút đi.


Anh nói xong thì buông tay ra, xoay người đi vào tiểu viện.

Bạch Lê đứng ngây tại chỗ, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài.

Buổi trưa bọn họ ăn ở gần vườn bách thảo, có quán trà tự phục vụ, Thẩm Ám ngồi phòng riêng, cho nên trên bàn còn có dĩa trái cây và hạt dưa.

Thẩm Ám đưa một quả táo tàu lên nếm, sau đó đẩy đĩa đựng trái cây sang một bên, vươn tay trái ở trước mặt Bạch Lê.

Bạch Lê sửng sốt một chút.

“Anh muốn đi lấy gì đó để ăn.

” Nửa người Thẩm Ám dựa vào bàn, anh đã xắn tay áo sơ trắng để hiện ra những ngón tay thon dài, đường gân rõ ràng, trên cổ tay còn lộ ra một chút hình xăm, anh giơ tay ra trước mặt cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, “Đi cùng anh?”
Tai Bạch Lê lại nóng lên, ngón tay cô khẽ cựa quậy, mặc dù đã đeo kính râm nhưng cô vẫn không dám nhìn anh.

Hình như anh tiến gần thêm chút nữa, giọng nói cũng gần hơn.

“Đặt tay của em lên.


Bạch Lê nhìn bàn tay thon dài sạch sẽ trước mặt, trái tim đập như muốn nổ tung, ngón tay cũng bất giác run rẩy.

Cô không làm được.

Thẩm Ám đợi một lát, ngón trỏ vòng qua ngón tay cô, nhẹ nhàng đặt tay cô trong lòng bàn tay mình, anh hơi dùng sức kéo người lên, dùng tay phải vỗ nhẹ lên mũ của cô.

“Thôi vậy, để lần sau.


Có rất nhiều người ở sảnh lớn bên ngoài, mang theo đĩa để lấy thức ăn.

Bạch Lê vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, phản xạ có điều kiện lập tức cúi đầu không nhịn được muốn rút tay về.

Thẩm Ám dùng chút sức, kéo cô tới bên cạnh đám người, nghiêng đầu hỏi cô, “Thích trái cây gì? Dưa đỏ? Thanh long? Xoài?”
Cô khẩn trương đến mức gần như mất cả nhận thức, nhưng cũng chẳng mấy ai nhìn cô, những người đó đều đang cúi đầu chọn thức ăn.


Trước mặt xếp nhiều chiếc đĩa, Thẩm Ám cầm một cái đưa cho cô, ra hiệu với cô, “Tự mình chọn đi.


Cổ tay đang cầm đĩa của Bạch Lê hơi run rẩy, đã rất nhiều năm rồi cô không ăn ở nơi công cộng, cảm giác căng thẳng tới nghẹt thở vẫn còn đó, nhưng những ánh mắt như dao chĩa về phía cô đã không còn, bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của Thẩm Ám:
“Lấy một cái bánh tart trứng.


“Em thích cái này sao? Vậy lấy thêm một phần.


“Bạch Lê, lấy hộ anh đồ uống, có cho thêm đá.


Trong lúc cô căng thẳng, nghe theo lời anh chỉ đạo, lần lượt gắp từng món, chờ tới khi quay lại phòng riêng, mới phát hiện ra cả người mình toàn là mồ hôi.

Trên bàn phòng riêng, có một phần nếp cẩm nấu với táo đỏ và một phần bánh trôi hoàng kim đủ tám viên.

“Nếm thử xem có thích hay không.

” Thẩm Ám ngồi đối diện cô, đưa cho cô một tách trà nóng trên bàn, “Đây là hồng trà, có bỏ thêm chút sữa bò.


Bạch Lê nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.


“Không có gì.

” Anh đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau, anh trở lại với một phần bánh trung thu đã cắt trong tay, đặt lên bàn, cầm nĩa đưa cho Bạch Lê, “Đây là bánh trung thu bát bảo, em nếm thử xem.



Xem ra anh thật sự mang cô tới đây để nếm bánh trung thu.

Bạch Lê lại nhẹ giọng nói cảm ơn.

Thẩm Ám cũng gắp một miếng bánh trung thu, nghiêng người nói, “Anh không nhìn em, em cứ tự nhiên đi, ăn xong chúng ta đổi địa điểm khác.


Anh để lộ một nửa sườn mặt, cằm hơi hếch lên, yết hầu nhô ra rõ ràng lạ thường.

Bạch Lê nhìn nửa khuôn mặt kia của anh, trái tim khẽ run lên, tai cũng bất giác nóng lên, run rẩy lắp bắp nói lời cảm ơn, “Cảm, cảm ơn.


Cô tháo khẩu trang và kính râm, dùng nĩa cắm vào miếng bánh trung thu rồi đưa lên miệng.

Nhân đậu đỏ.

Không biết cô nhớ tới cái gì, khóe miệng hơi cong lên, hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu trên má.

Thẩm Ám nhấm nháp miếng bánh trung thu trong miêng, khóe môi cũng cong theo.

Những năm trước Tết Trung Thu đối với anh chỉ toàn là cô độc, từ giờ khắc này trở đi, giống như miếng bánh trung thu trong miệng, ngập tràn vị ngọt.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.