Bác Sĩ Thú Y

Chương 11: 11: Em Nghe Lời





Thẩm Án ném chiếc quần lót nhiễm mùi tanh vào thùng rác.

Anh ngậm lấy điếu thuốc, mở điện thoại lên, trên Wechat lại là một loạt lời nhắc nhở màu đỏ chưa đọc đến, chỉ có duy nhất khung chat được ghim ở đầu tiên kia là trống không, không có bất kỳ tin nhắn nào.

Anh liếm liếm răng nanh, khẽ bật cười.

Đồng hồ sinh học của anh luôn rất chuẩn, mỗi ngày đều đúng 6 rưỡi rời giường, hôm nay lại bởi vì việc nào đó… không lường trước được, nên chậm mất nửa giờ.

Tắm rửa xong đã là 7 giờ 13 phút, Thẩm Ám thay quần áo sau đó ra quán bánh bao mua bữa sáng, bà chủ nhìn thấy anh tới đây thì lập tức ân cần dọn bàn cho anh.

Thẩm Án nâng nâng tay, “Đóng gói ạ.


“Bạn gái đâu? Vẫn chưa tìm à?” Bà chủ vừa đóng gói vừa hỏi, “Tôi có quen một cô gái rất xinh, nhỏ hơn cậu hai tuổi, làm công tác bên dân sự, nhà ở phố ngay phía trước kia kìa, nếu cậu thấy không sao, lát nữa tôi chờ cô ấy tới rồi hỏi số điện thoại của cô ấy.


Mấy cô gái trẻ tới mua bánh bao đứng bên cạnh đều đưa mắt lén nhìn Thẩm Ám.


Thẩm Ám đã sớm quen, nhướng mày nói, “Thôi khỏi ạ, cháu tìm được rồi.


“Lại lừa tôi đi?” Bà chủ cho anh thêm hai quả trứng luộc nước trà, buộc kín miệng túi rồi mới đưa cho anh, “Lần trước tôi hỏi cậu, cậu cũng bảo tìm được rồi, thế người đâu? Khi nào đưa tới tôi xem xem.


Thẩm Ám thanh toán tiền, nhướng mày nở nụ cười, “Mấy ngày nữa.


“Thật à?” Bà chủ nửa tin nửa ngờ, cười nói, “Vậy tôi có thể chờ ha.


Thẩm Ám bước vào phòng khám, Đàm Viên Viên che mặt thẹn thùng nói, “Anh Ám, hôm nay anh đẹp trai quá đi!”
Thẩm Ám từ chối cho ý kiến, đặt bữa sáng lên bàn, liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đi tới quầy lễ tân xem ghi chép nhiệm vụ tối hôm qua.

Miêu Triển Bằng rửa mặt xong bước ra, vừa nhìn thấy Thẩm Ám thì hỏi ngay, “Anh Ám, hôm nay anh muốn ra ngoài sao?”
Ngón tay Thẩm Ám dừng lại, “Ừ, sao vậy?”
“Không, hôm nay anh ăn mặc khác với ngày thường lắm.

” Miêu Triển Bằng giơ ngón cái với anh, “Còn đẹp trai hơn cả người mẫu.


Đàm Viên Viên mở to hai mắt, “Đi đâu vậy? Hôm nay có khách hàng lớn nào sao?”
“Không phải chuyện của em.

” Thẩm Ám cầm lấy lịch hẹn trước, nói với cô ấy, “Trưa để trống ra cho tôi hai tiếng, còn những thời gian khác, em hẹn lại một chút với khách đi.


“Vâng.

” Đàm Viên Viên nghiêm túc chưa được hai giây lại vươn đầu ra hỏi anh, “Anh Ám, trưa nay anh muốn đi đâu đấy?”
Thẩm Ám gõ gõ mặt bàn, “Bây giờ là thời gian làm việc.



Đàm Viên Viên lè lưỡi, “Ồ.


Buổi sáng có một vị khách nữ đưa mười mấy con rắn đen nho nhỏ tới, Đàm Viên Viên tiếp xúc với loài động vật nào cũng rất ổn, chỉ có duy nhất không tiếp xúc được với các loài chuột và rắn, cũng may thay cô ấy chỉ cần làm đăng ký, không cần tiếp xúc gần gũi với những “thú cưng” đó.

Chờ cho khách đi rồi, cô ấy bắt đầu càm ràm với Thẩm Ám, “Mười ba con rắn, thế mà cô ấy có thể phân biệt được con nào với con nào, còn đặt một chuỗi tên tiếng Anh!”
Thẩm Ám không để ý cô ấy.

Anh rửa tay xong, lấy điện thoại ra xem tin nhắn Wechat, sáng nay lúc tới đây anh đã gửi tin nhắn cho Bạch Lê, hỏi cô rằng trưa nay định mời anh ăn gì.

Nhưng khung chat của Bạch Lê đến giờ vẫn trống, vẫn chưa gửi lại bất kỳ tin nhắn nào.

Ở cửa có khách bước vào, Đàm Viên Viên vội vàng làm đăng ký, Thẩm Ám đưa tay ra hiệu cho Đàm Viên Viên, cầm di động vào văn phòng, gọi điện thoại cho Bạch Lê.

Cuộc gọi vừa được kết nối, lập tức nghe thấy tiếng Bạch Lê che miệng yếu ớt khóc từ đầu dây bên kia, “… Bao lâu nữa anh mới đến… Tôi sợ quá…”
Lông mày Thẩm Ám lập tức nhíu chặt lại, “Có chuyện gì vậy?”
Tiếng khóc của Bạch Lê chợt khựng lại, chắc có lẽ vừa mới ý thức được mình không cẩn thận tiếp điện thoại của Thẩm Ám, nhất thời không nói gì, chỉ sụt sịt vài tiếng.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đập cửa dữ dội, kèm theo đó là tiếng của một người đàn ông đang giận dữ gào lên, “Mẹ nó đồ thần kinh! Tao biết mày ở trong đó! Con mẹ mày mở cửa lăn ra đây!”
Sau đó giọng nói bên kia nhỏ dần, chắc hẳn là Bạch Lê đã bịt kín ống nghe.

Thẩm Ám cởi áo blouse trắng, lấy chìa khoá xe máy để trên bàn, “Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi qua đó luôn.



“Không cần đâu… Bạn của tôi sắp… tới rồi.

” Giọng nói của Bạch Lê dày đặc giọng mũi.

“Bạch Lê!” Thẩm Ám nổi giận, anh kiềm chế không bùng nổ, kiên nhẫn nói với cô, “Gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đuổi người kia đi, không để hắn ta tổn thương em, em nghe lời, ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng.


Bạch Lê sụt sịt một hồi rồi nói, “Được.


Lúc Thẩm Ám chạy ra ngoài, ngay cả mũ bảo hiểm cũng quên cầm theo, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Bạch Lê một mình trốn trong phòng, che miệng khóc lóc vừa tủi thân lại vừa bất lực.

Mẹ kiếp, anh chỉ hận không thể bay đến bên cạnh cô ngay lúc này.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.