Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 59: Đời người nếu chỉ gặp gỡ thoáng qua




"Nhất định phải tới. Nhất định, nhất định phải tới đó".

Lệ Khuynh Thành nói câu này xong, liền cúp điện thoại. Căn bản không để cho Tần Lạc có cơ hội từ chối.

Đương nhiên, nếu có cơ hội mà nói, Tần Lạc quả thật cũng sẽ từ chối.

Nhưng mà, nàng cứ cúp điện thoại như vậy, ngược lại khiến Tần Lạc băn khoăn.

Không đi? Có khách đang chờ. Hắn cũng tò mò là đại nhân vật nào lại có thể khiến nàng kì quái như vậy.

Đi ư? Hắn thật là có chút sợ hãi đi Khuynh Thành Quốc Tế. Có lẽ là do sợ bị đám nữ nhân đó vây, mỗi cô gái trong đám đó đều không phải là cô gái bình thường. Đều là nữ siêu nhân.

Do dự một lúc, Tần Lạc cuối cùng vẫn nói với Lâm Thanh Nguyên: "Lâm gia gia, bạn cháu gọi điện tới, có việc gấp bảo cháu qua đó".

Lâm Thanh Nguyên buông quân cờ, nói: "Đi đi. Thanh niên các cháu nên có cuộc sống của mình. Kết bạn nhiều cũng tốt".

"Vậy cháu đi trước". Tần Lạc nói.

"Ừ. Đi đi. đi đi". Lâm Thanh Nguyên cười khoát tay. Tiếp theo, lão như là đột nhiên trong lúc lơ đãng nhớ tới chuyện gì đó, nói với Tần Lạc: "Đúng rồi. Trưa cháu có về ăn cơm không? Có thể Hoán Khê sẽ về ăn cơm trưa đó".

"Ồ. Được. Cháu sẽ cố gắng về". Tần Lạc đáp ứng nói.

Có được đáp án mà mình muốn Lâm lão gia tử lúc này mới yên lòng. Nói: "Được rồi. Không có việc gì nữa. Cháu mau đi đi. Đúng rồi. Tần Lạc à, có thời gian cháu cũng đi thi bằng lái xe đi. Ông tặng cháu một chiếc xe".

Lúc Tần Lạc đi taxi tới Khuynh Thành Quốc Tế, người đẹp mặc đồng phục lần trước đón hắn cũng đã chờ sẵn ở đó rồi. Tần Lạc từng nghe Lệ Khuynh Thành gọi, tên của nàng là Tiểu Uyển. Là marketing tiếp khách VIP ở Khuynh Thành Quốc Tế.

Thấy Tần Lạc xuống xe, Tiểu Uyển vội tiến lên đón. Cười nói: "Tần tiên sinh, ngài cuối cùng cũng đến. Lệ tổng đã gọi điện thoại hỏi rất nhiều lần".

"Trên đường bị kẹt xe". Tần Lạc cười nói.

Hắn tự nhủ, yêu nữ Lệ Khuynh Thành này thật đúng là thông minh. Đoán chắc mình nhất định sẽ tới, cho nên lúc chưa thấy mình, cũng không chủ động gọi điện thoại cho mình. Mà lại thúc giục nhân viên dưới trướng của nàng.

"Không sao. Chúng ta đi nhanh thôi. Lệ tổng các nàng đang chờ ở trên lầu". Tiểu Uyển làm tư thế mời, ý bảo Tần Lạc lên trước.

"Là ai tới? Là khách nhân quan trọng sao?" Tần Lạc tò mò hỏi. Lệ Khuynh Thành vội vội vàng vàng cúp điện thoại như vậy, hắn cũng không kịp hỏi.

"Tôi cũng không rõ lắm". Tiểu Uyển áy náy nói.

"Cô không biết thân phận của các nàng, làm sao biết các nàng là khách nhân rất quan trọng vậy?"

Tiểu Uyển dừng bước, chỉ hai cỗ xe màu đen đỗ trước cửa, nhỏ giọng nói: "Là thế này. Ngồi xe kia tới. Hai vệ sĩ, một trợ lý. Người đi hầu phía sau cũng có ba người. Công chúa thời cổ đi chơi không phải cũng kiểu cách như thế à? Vậy còn không phải là đại nhân vật sao?"

Tần Lạc cũng không biết cái xe đồ sộ kia là hãng nào, nhưng cũng ngượng hỏi trước mặt mọi người. Mặc dù hắn thực không biết, nhưng cũng không nên phô bày ở trước mặt người đẹp chứ?

Tần Lạc làm bộ hiểu rõ gật gật đầu, nói : "Ồ. Ra là thế. Nhưng mà, đây là chuyện thẩm mỹ viện các người. Tìm tôi tới đây làm gì?"

"Tôi cũng không rõ". Tiểu Uyển nhoẻn miệng cười.

Đi theo Tiểu Uyển vào đại sảnh, liếc mắt liền thấy hai nam nhân mặc đồ Tây đen đứng ở đó. Trong phòng ngập màu phấn, xuất hiện hai nam nhân khí dương cương đầy mặt như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút quái dị.

"Bọn họ chính là vệ sĩ đại nhân vật kia mang tới à?". Tần Lạc hỏi.

"Đúng thế. Khuynh Thành Quốc Tế có quy định cấm đàn ông vào. Bọn họ cũng không thể phá lệ. Chẳng qua, Lệ tổng đồng ý để bọn họ chờ ở phòng nghỉ của lầu một". Tiểu Uyển giải thích.

Hai người lên lầu hai, bọn Nhiễm Ngọc tiểu Dật đều ở đó. Chỉ có điều có khi thiếu mấy người, có khi lại tăng thêm mấy khuôn mặt xa lạ.

Thấy Tần Lạc đi tới, Nhiễm Ngọc cười nói: "Anh chàng đẹp trai, cậu cuối cùng cũng tới. Người đẹp Lệ vội muốn chết".

"Đúng đấy. Mau vào đi thôi. Có người đẹp để nhìn đó. Tuyệt đối là đại mỹ nữ. Lúc cậu đi vào nhìn, ngoảnh lại nhìn chúng tôi, sẽ phát hiện chúng tôi căn bản là một đám đàn bà mặt vàng".

"Ừm. Người đẹp Lệ cũng bị áp lực thật. Có điều tôi vẫn thích người đẹp Lệ hơn. Cậu nói thử xem, nếu ai cưới được nàng có phải sẽ rất có phúc không? Ở trên giường khẳng định phong tao chết mất".

"Đúng đấy. Mặc dù cô gái kia xinh đẹp. Nhưng lại quá lạnh lùng nhỉ? Cảm giác không giống chúng ta. Tần Lạc, tôi ủng hộ người đẹp Lệ đó. Cậu không thể có mới nới cũ".

Tần Lạc cười khổ nói: "Tôi cũng không hiểu các cô nói gì nữa".

"Không hiểu thì quên đi. Chờ lúc vào sẽ hiểu". Nhiễm Ngọc cười hì hì nói.

Lúc Mã Duyệt đi ra, liếc mắt liền nhận ra Tần Lạc mặc trường bào đen. Ở trong thời kỳ hiện đại hóa đô thị hóa, thanh niên mặc y phục như thế quả thực có chút khác biệt.

Chẳng qua nàng biết rất rõ về Tần Lạc, gia quy của họ Tần là thế. Không chỉ hắn, mà chỉ cần là nam nhân của Tần gia, đều phải mặc như vậy. Nên cũng không thấy tò mò.

"Anh chính là Tần Lạc tiên sinh sao?" Mã Duyệt đi đến trước mặt Tần Lạc, nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Tần Lạc, nam nhân này nàng chấm sáu mươi điểm, vốn đã đào thải, thế nhưng bây giờ lại lần nữa lọt vào tầm mắt của các nàng.

Vốn cho là người cả đời cũng sẽ không giao tiếp, nhưng cứ một thời gian lại giao nhau.

Không thể không nói, lão Thượng Đế này thật thích đùa giỡn.

Tần Lạc gật đầu, nói: "Tôi là Tần Lạc".

"Mời". Mã Duyệt làm tư thế mời tiêu chuẩn.

Tần Lạc nhìn Tiểu Uyển, Tiểu Uyển gật đầu với hắn. Vì thế, hắn liền theo cô gái này tới khu riêng dành cho VIP ở Khuynh Thành Quốc Tế.

Đây là một gian phòng SPA cao cấp đa công năng, có hộ lý mát xa, suối nước nóng SPA, còn có sô pha dành cho khách nghỉ ngơi tâm sự.

Tần Lạc đi phía sau Mã Duyệt xinh đẹp động lòng người, lúc đi vào, hai tròng mắt trong khoảnh khắc cảm thấy sáng ngời.

Giống như đang đêm tối chợt đốt lửa, hay là nụ hoa vốn còn đang e ấp đột nhiên nở rộ.

Đó là một loại cảm giác bởi vì cực hạn khiến người ta ngạc nhiên, bởi vì mỹ cảm khiến người ta kinh hỉ.

Cô gái mặc bộ áo quần đen bó sát người, buộc đai lưng da trâu màu nâu nhạt, đeo đồng hồ cá tính trên tay hiển nhiên là Lệ Khuynh Thành.

Cô gái này giả nam cực kỳ thành công, vừa khéo thể hiện sự lão luyện của nam nhân ra ngoài. Lại làm nổi bật sự quyến rũ xinh đẹp, đánh mạnh vào thị lực khiến người ta cảm giác băng và hỏa hòa quyện chung với nhau.

Mà cô gái ngồi một mình ở sô pha, đôi mắt thâm sâu như sao hút người ta vào, Tần Lạc lại không nhận ra.

Không quen, nhưng cũng không thấy lạ lẫm.

Đây là một cảm giác thật kỳ quái, giống cảm giác cô nàng là bạn thuở thơ ấu, sau bao nhiêu năm hai người lại gặp lại.

Chuyện như vậy thường chỉ xuất hiện ở trên phim điện ảnh và truyền hình, nhưng bây giờ lại chân chân thật thật nhộn nhạo ở trong lòng Tần Lạc.

"Chắc là vì ánh mắt nàng lúc nhìn mình có vẻ quái quái". Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ.

Tần Lạc giờ mới hiểu lời đám bà tám bên ngoài kia nói là có ý gì, cũng lý giải được vì sao hôm nay nhóm nàng mặt mày ỉu xìu thế, ngay cả tiếng nói so với trước kia cũng nhỏ đi không ít. Càng hiếm thấy chính là, hôm nay lại không đùa mấy chuyện mập mờ với mình nữa.

Không thể không nói, cô gái này quả thật là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Thấy nàng rồi, bạn có thể nghĩ tới rất nhiều từ ngữ ưu mỹ. Cũng có thể nghĩ tới rất nhiều câu thơ tả nữ nhân xinh đẹp.

Nhưng mà, khi bạn ướm những từ ngữ, câu thơ ấy lên người nàng. Lại cảm thấy những chữ đó, những câu đó cũng không thích hợp.

Nàng thật độc đáo. Độc nhất vô nhị.

Nếu như bản thân có tài văn chương xuất chúng, có lẽ sẽ vì nàng làm thơ làm phú. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Lạc cũng không cảm giác được mình có tài năng như thế.

Cho nên, hắn chỉ có thể định nghĩa cô gái này một cách tục tằng như vầy: Cực phẩm mỹ nữ.

Lệ Khuynh Thành nháy mắt ra hiệu với Tần Lạc, sau đó đứng lên, nhoẻn miệng cười nói: "Hắn chính là Tần Lạc. Người chữa bệnh cao cấp của Khuynh Thành Quốc Tế chúng tôi. Chỉ phục vụ cho hội viên VIP. Y thuật của hắn vô cùng cao minh. Có vấn đề gì, cứ việc nhờ Tần Lạc tư vấn. Các người tán gẫu đi. Tôi sẽ không quấy rầy nữa".

Cô gái này đóng người ra người, giả quỷ ra quỷ. Khi nàng gặp người đứng đắn, ngôn ngử cử chỉ vô cùng khéo léo.

Cô gái kia gật gật đầu, không nói lời nào cả.

Lệ Khuynh Thành vội lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng giúp hai người.

Cô gái đưa mắt đánh giá trên người Tần Lạc, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Sau đó, dừng lại ở khuôn mặt hắn. Giống như chỗ đó có một đóa hoa vậy.

Đương nhiên, để mình không thiệt thòi. Tần Lạc cũng hung hăng nhìn bắp đùi và bộ ngực nàng vài lần.

"Anh là Tần Lạc?" Cô gái lên tiếng hỏi. Ngay cả tiếng nói cũng dễ nghe như vậy.

"Ừ, chính là tôi". Tần Lạc nói.

Thấy cô gái này không có ý mời mình ngồi, hắn đành chạy tới ghế salon ngồi. Dù sao thẩm mỹ viện này cũng không phải do nhà nàng mở. Nguồn truyện: Truyện FULL

"Nghe nói y thuật của anh rất cao minh, nên tôi cố ý tới bái phỏng". Cô gái thấy động tác Tần Lạc, lông mi cong cong chớp mấy cái.

"Cô có gì muốn hỏi à? Vậy thân thể của cô có chỗ nào không thoải mái?" Tần Lạc nhìn cô gái này hỏi.

"Trung y chú trọng bốn chẩn: nhìn, nghe, hỏi, sờ. Nhìn sắc mặt, nghe tiếng thở, hỏi chứng bệnh, sờ mạch đập. Nếu cao minh, tất nhiên không cần tôi nhiều lời, anh cũng có thể biết thân thể người bệnh có gì không khỏe. Nếu là loại lang băm hại người, thì cho dù tôi có kể ra, anh cũng sẽ không chẩn đoán ra được rốt cuộc là có vấn đề gì. Có phải thế không?" Giọng nói của cô gái như gió thổi mây bay, bộ dạng giống như không để ý đến bất cứ thứ gì.

Nhưng mà, Tần Lạc từ nội dụng lời nói của nàng nghe ra ý công kích.

"Đúng thế". Tần Lạc gật đầu nói.

"Vậy, bây giờ anh có thể khám chữa bệnh cho tôi rồi". Cô gái nói.

Tần Lạc đứng lên, đi tới trước mặt cô gái, xem sắc mặt cẩn thận. Bị nhìn khoảng cách gần như vậy mà cô gái kia lại không hề mất bình tĩnh. Lộ vẻ thản nhiên đối mặt với hắn, thậm chí, biểu cảm trên mặt cũng không có chút biến hóa nào.

Điều này khiến Tần Lạc có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ mình không có chút thiên phú làm sắc lang nào sao?

"Sắc mặt hồng nhuận. Da thịt sáng bóng. Đây là vẻ mặt khỏe mạnh".

"Giọng nói trong trẻo, âm không tạp chất. Đây là giọng nói khỏe mạnh".

"Hỏi cũng không cần hỏi nữa, dù sao cô cũng sẽ không nói".

Tần Lạc chụp tay cô gái, nói: "Bây giờ cần sờ mạch đập".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.