Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 46: Ngầm hại người




Sau tiết học thứ nhất ( Trung y chẩn đoán học ) Tần Lạc đi tới khu nhà hành chính. Gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm khoa.

"Vào đi" Tiếng chủ nhiệm Quách từ bên trong vọng ra, vẫn giọng nói trầm, dứt khoát như mọi ngày.

" Chủ nhiệm Quách. Tìm tôi à?" Tần lạc đẩy cửa vào, hắn hỏi chủ nhiệm Quách đang ngồi đọc tài liệu ở ghế.

"Ừ, đúng vậy. Thầy Tần. Cậu đợi chút. Tôi phải xử lý xong tập tài liệu này đã" Chủ nhiệm Quách khoát tay bảo Tần Lạc, ý bảo hắn ngồi đợi ở ghế salong một lát.

"Được" Tần Lạc gật đầu trả lời.

Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cùng tiếng xoàn xoạt của bút cọ sát vào giấy. Tần Lạc yên lặng ngồi đợi, thầm suy đoán lý do chủ nhiệm Quách vội gọi hắn tới.

Đại khái sau khoảng bốn, năm phút chủ nhiệm Quách mới gấp tài liệu, bỏ bút đứng lên.

"Thầy Tần, thầy uống gì?" Quách chủ nhiệm hỏi.

"Trà" Tần Lạc nói. Hắn đã nói cả một tiết học, lại ngồi đợi như thằng ngốc mấy phút nên cảm thấy hơi khát nước.

Chủ nhiệm Quách thầm bực tức. Ông ta thầm nghĩ gã thanh niên này chẳng biết phép tắc gì cả.

Trước đó ông ta đã cho nhân viên văn phòng Tiểu Mẫn đi mời Tần Lạc. Hắn lấy lý do đang trong giờ dạy để từ chối. Hắn hoàn toàn không để ý tới sự uy nghiêm của một chủ nhiệm.

Mình đã phải kiềm chế hỏi hắn có uống nước không. Đó chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi mà thôi, không ngờ hắn lại cộc lốc trả lời làm cho một chủ nhiệm như mình phải đi rót trà cho hắn. Hắn không sợ tổn thọ ư?

Cố nén lửa giận trong lòng, chủ nhiệm Quách rót một chén trà để trước mặt Tần Lạc. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ âm trầm.

"Tiểu Tần, lần này tôi tìm cậu là muốn thảo luận với cậu một chuyện" Quách chủ nhiệm cầm chén trà của mình ngồi xuống ghế salong nhìn Tần Lạc nói.

"Tôi biết" Tần Lạc nói. Đúng là nói nhảm. Không có việc gì thì tìm tôi làm gì chứ?

"Là thế này. Từ trước tới nay tôi rất hài lòng với công tác của cậu. Cậu trẻ tuổi, có lòng nhiệt tình, trong công việc nếu có gì sơ xuất đó là do thiếu kinh nghiệm công tác gây ra, chúng tôi cũng có thể bỏ qua, mà cũng không có chuyện gì lớn".

Tần Lạc kiên nhẫn lắng nghe, chờ đợi bước chuyển hướng tiếp theo của chủ nhiệm Quách.

"Nhưng có một vấn đề chúng tôi đã quên" Chủ nhiêm Quách nhìn Tần Lạc nói.

"Vấn đề gì?" Tần Lạc hỏi. Hắn biết chủ nhiệm Quách bắt đầu khai trò.

"Là thế này. Có người báo lên cấp trên nói học viện Trung y, dược chúng ta tuyển giảng viên không có bằng chứng nhận đủ tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề Trung y, ảnh hưởng không tốt tới việc học tập của sinh viên".

Chủ nhiệm Quách chăm chú quan sát sắc mặt của Tần Lạc. Ông ta thấy hắn ngồi thờ ơ như một lão tăng ngồi thiền, không hề tức giận.

Ông ta thầm nghĩ cậu đừng tưởng Lệ Vĩnh Cương có thể bao bọc cho cậu cả đời này.

"Cậu cũng biết nếu ở học viện khác hoặc chuyên ngành khác thì không có chứng nhận cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có tài đức. Nhưng chúng ta là học viện Trung y, đào tạo ra các thầy thuốc chuyên nghiệp có đủ năng lực cứu chữa người bệnh vì thế nhà trường có yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các giảng viên của mình".

"Hơn nữa ở lớp của cậu có chuyện sinh viên xin chuyển khoa. Cấp trên cũng đã lập hồ sơ sự việc này. Trên học viện cũng yêu cầu tôi tiến hành điều tra, đánh giá lại tư cách giảng dạy của cậu một lần nữa. Cậu nói xem việc này là có ý gì?"

Tần Lạc cười, hắn cầm chén trà uống một ngụm rồi đặt xuống nói: "Chủ nhiệm Quách, ông cứ nói thẳng ra. Đánh giá của ông là gì?"

"Cậu thẳng thắn cho tôi biết cậu có chứng nhận tư cách giảng viên cùng chứng nhận hành nghề Trung y không?" Chủ nhiệm Quách hách dịch hỏi. Khi Lệ Vĩnh Cương đưa người tới ông ta không dám đắc tội làm quá nên bỏ quên mất khâu kiểm tra, sát hạch thực tế.

"Không có" Tần Lạc nói: "Ngay cả bằng tốt nghiệp nhà trẻ tôi cũng không có. Bởi vì tôi không đi học".

Chủ nhiệm Quách biến sắc nói: "Vậy tôi chỉ có thể xin lỗi mà thông báo cho cậu biết cậu bị học viện Trung y sa thải. Chúng tôi không thể nào giữ lại một người chưa bao giờ đi học làm giảng viên. Làm như vậy là không có trách nhiệm với các sinh viên, không có trách nhiệm với tính mạng của bệnh nhân".

Tần Lạc khoát tay nói: "Không sao. Tốt hơn ông nên đi tìm những người có trách nhiệm".

Tần Lạc biết chủ nhiệm khoa đột nhiên gây khó dễ cho hắn chính là đã có cao nhân đứng sau lưng giở trò.

"Cậu nói vậy là ý gì?" Chủ nhiệm Quách sầm mặt hỏi lại.

"Quên đi. Không có ý gì" Tần Lạc cười nói. Hắn lấy từ trong ví ra một chi phiếu giơ trước mặt chủ nhiệm Quách hỏi: "Ông có biết chi phiếu này có bao nhiêu tiền không?" T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

"Đó là của cậu. Sao tôi biết được" Chủ nhiệm Quách tức giận nói. Gã này ngu ngốc thật, tự dưng đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Cái chi phiếu này trị giá một trăm vạn. Hơn nữa mỗi tháng sẽ có người gửivào đó một vạn nữa" Tần Lạc nói: "Ban đầu tôi đồng ý tới giảng dạy, học viện trả tôi một tháng năm nghìn tiền lương. Nói cách khác tôi phải dạy ở trường hai mươi năm mới kiếm đủ số tiền trong chi phiếu này".

"Vậy cậu muốn nói gì?" Chủ nhiệm Quách không nhịn được hỏi.

"Tôi muốn nói với ông, tôi căn bản không thiếu tiền. Tôi đi dạy vì hứng thú, không thể dựa vào đó để sống cầm hơi. Nếu như các ông nghĩ đuổi tôi là cắt đứt con đường sống của tôi, tôi cho các ông biết các ông quá ngây thơ".

"Cậu.., sao cậu lại nói vậy? Cậu có ý gì? Làm gì có ai muốn đuổi cậu chứ? Chính cậu không đủ tư cách, cậu định trách ai?" Chủ nhiệm Quách, mất hẳn vẻ nho nhã thường ngày, mặt ông ta có rúm lại, chất vấn Tần Lạc.

"Quên đi. Không nói chuyện nhàm chán này với ông nữa. Tôi còn phải đi chào tạm biệt sinh viên của tôi" Tần Lạc dứng lên quay lưng đi ra ngoài.

Loảng xoảng!

Chủ nhiệm Quách ném chén trà trong tay vào tường, hung hăng quát lên: "Thằng mất dạy!".

Hít thở bầu không khí trong lành trong vườn, ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp của các nữ sinh, trong lòng Tần Lạc có chút gì đó không muốn dứt bỏ.

Khi người ta mang hết tâm lực tập trung vào một việc, chưa tới kỳ thu hoạch, lại bị người khác cầm dao chặt đứt. Cảm giác này thực sự hkó chịu.

Sau khi hắn đồng ý tới học viện Trung y làm giảng viên, toàn bộ tinh thần của hắn đặt vào việc giảng dạy, không có chút tư tâm nào, đem hết tri thức hắn có được nhờ roi da và sự khổ cực truyền thụ cho sinh viên.

Có người nói: Dạy đồ đệ, sư phụ chết đói. Nhưng cho tới giờ hắn không nghĩ vậy. Khi một người hành nghề chân chính, đức độ, tài năng thì vẫn kiếm đủ cơm ăn. Ví dụ như tây y. Có rất nhiều người học tây y. Tại sao ai trong số họ cũng kiếm đủ cơm ăn?

Ngược lại Trung y thực sự bạc nhược, yếu kém. Tần Lạc thực sự mong muốn hắn có thể đào tạo ra một đám sinh viên tài giỏi. Đến khi bọn họ tốt nghiệp, ai trong số đó cũng trở thành một thầy thuốc Trung y xuất sắc.

Sau đó bọn họ có thể đem sở học của mình chữa bệnh cứu người hoặc giống như hắn đi truyền thụ nghề nghiệp, như lửa cháy lan truyền, cứ thế sinh sôi không ngừng.

Như vậy Trung y mới không bị diệt vong vĩnh viễn.

Nhưng hắn đã cố gắng lâu như vậy, những người khác đã phủ định điều đó.

"Gây ra ảnh hưởng không tốt với việc học tập của sinh viên, không có trách nhiệm với sinh viên, cũng không có trách nhiệm với tính mạng của người bệnh" Những lời nói như vậy, đối với một người kiêu ngạo như Tần Lạc là một sự đả kích rất lớn.

Thế nhưng người ta đã chiếm lợi thế trong việc này, lấy danh nghĩa đại nghĩa nói ra những lời này, Tần Lạc thực sự không có cách nào phản bác lại.

Bọn họ nói đúng sự thật, Tần Lạc không có chứng nhận tư cách giảng viên. Thậm chí hắn chưa từng đặt chân tới trường học.

Người như vậy, sao có thể dạy dỗ sinh viên chứ?

Khi Tần Lạc quay vào lớp học, giờ học đã bắt đầu được mấy phút. Các sinh viên đang nói chuyện, đùa cợt nhìn thấy Tần Lạc đi vào vội vàng mở sách đọc bài một cách rời rạc, tối nghĩa ( Thang đầu ca ).

Tần Lạc dùng thước gõ lên mặt bàn ra hiệu cho mọi người im lặng.

Âm thanh đọc thuộc lòng từ từ nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn những gương mặt cười giả lả nhìn Tần Lạc, những mong hắn có thể cho bọn họ chút ít thời gian nữa.

"Tất cả đã học thuộc chưa?" Tần Lạc cười hỏi.

"Chưa" Tất cả sinh viên đồng thanh đáp.

"Tôi chỉ biết các em chưa có chú tâm học thuộc. Thế nhưng chỉ cần các em tập trung học sẽ thấy dễ nhớ. Thang đầu ca chính là bảo vật của Trung y Trung Quốc chúng ta. Nếu các em có thể học thuộc, sau này cơ hội trở thành thầy thuốc Trung y của các em càng lớn hơn".

Tần Lạc nhìn qua gương mặt của mỗi sinh viên, thầm đánh gia những gương mặt quen thuộc đó rồi cười nói: "Có lẽ, tôi không còn cơ hội kiểm tra việc học thuộc Thang đầu ca của các em. Nhưng cho dù tôi không ở đây, tôi hy vọng các em vẫn hoàn thành bài tập này. Như thế tôi thực sự cám ơn mọi người".

Nghe Tần Lạc nhgiêm trang nói những lời đó nụ cười của những sinh viên lập tức biến mất thay vào đó là những vẻ mặt suy tư, nặng trĩu.

Mọi người cảm giác tâm trạng hôm nay của Tần Lạc không như mọi khi mặc dù Tần Lạc vẫn đang tươi cười nhưng lời nói của hắn thì như là đang chia tay mọi người.

Chẳng lễ thầy Tần muốn bỏ đi?

"Thầy Tần, thầy nói vậy là có ý gì? Tại sao thầy không có cơ hội kiểm tra bọn em?"

Vương Cửu Cửu lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, thầy Tần. Cho dù trong giờ không kiểm tra thì cuối buổi cũng có thể kiểm tra mà. Sao lại không có cơ hội?"

"Thầy Tần, không phải thầy sẽ đi khỏi đây đấy chứ?"

Nhìn những gương mặt sốt ruột, lo âu Tần Lạc cảm thấy những nỗ lực của hắn cũng đáng giá.

Ít nhất sinh viên của mình cũng trân trọng mình.

Tần Lạc khoát tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, hắn nói: "Tôi đã nói dối các em. Kỳ thật hôm nay tôi có hai điều vui nói cho mọi người. Điều thứ nhất cuối cũng tôi đã học được cách sử dụng QQ, lúc nãy tôi đã nói rồi".

"Bây giờ tôi nói cho mọi người niềm vui thứ hai" Tần Lạc nói: "Tôi bị nhà trường sa thải. Sau này tôi không thể ép buộc các em học nhưng điều buồn tẻ, chán ngắt đó nữa. Các em xem tôi nói ra điều này các em chắc chắn sẽ vui hơn rất nhiều, đúng không?"

"Thầy Tần, thầy đừng nói giỡn nha. Thầy nói thiệt hay giả vậy?" Lỹ Mãnh đứng lên hỏi.

"Đúng vậy, Thầy Tần, tốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà trường dựa vào cái gì để sa thải thầy?"

"Trừ khi bọn họ cử thầy làm hiệu trưởng thì em sẽ không nói gì. Nếu không đừng nghĩ tới việc bắt thầy rời khỏi đây?"

"Thầy Tần, thầy đừng làm em sợ. Em khóc mất" Một nữ sinh mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.