Trần Thương phát hiện chung quanh rốt cục có chút giọng nói, lúc này mới thở dài
Đây là phòng ban kiểu gì thế này?
Vẫn là khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện tốt nhất, mỗi ngày nghe Khiêm nhỉ ca chém gió, nghe tiểu liếm chó hô 666, chỉ huy Vương Dũng viết bệnh lịch, đây mới là cuộc sống mà một bác sĩ nên trải qua chứ.
Nhìn chỗ này xem, cả đám.
Mạnh Hi nhẹ gật đầu: "Ừm, không tệ."
Tiền Lâm nghe thấy vậy, lập tức hít vào một hơi, nữ ma đầu này, còn biết khen người sao?
Hiếm thấy.
Mỗi lần mình tăng giờ làm việc, chỉ được đối lấy một câu là: "Sao ngươi có thể đần như vậy chứ!"
Câu nói này bồi hồi bên tai Tiền Lâm hơn mấy tháng, để hẳn có loại cảm giác bị thất bại!
Thẳng đến thi có thành tích thì, hẳn lấy thành tích đệ nhất y học thi đậu nghiên cứu sinh, loại cảm giác bị thất bại này mới chậm rãi biến mất.
Thực sự không nghĩ tới Mạnh nữ ma đầu này còn biết khen người!
Bác sĩ xung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác, rất ít khi thấy chủ nhiệm Mạnh khen người khác, loại tình huống này thật sự hiếm thấy.
Nhưng tên tiểu tử này thật là lợi hại, khả năng nghe hiểu tiếng Anh thật quá tốt.
"Ngươi làm việc tại lâm sàn ba năm, thao tác cơ bản đều biết phải không?" Thật ra, trong lòng Mạnh Hi đã rất hài lòng về Trần Thương, chỉ bằng vào trình độ tiếng Anh này, nói thật đã vượt qua rất rất nhiều người.
Trong bài luận văn vừa rồi dính đến rất nhiều từ chuyên ngành, thậm chí rất nhiều từ hiếm thấy trong lĩnh vực phẫu thuật, qua đoạn phiên dịch này của Trần Thương, Mạnh Hi có thể khảo sát ra rất nhiều thứ, chủ yếu là thái độ đối với luận văn học thuật cùng thái độ. không ngừng học tập.
Trần Thương gật đầu: "Thao tác lâm sàng cơ bản đều biết một chút. Nhưng trước mắt chưa có tiếp xúc qua ngoại khoa tim”
Mạnh Hi nhẹ gật đầu:" Vậy sao... Biết khâu mạch máu không?"
Nguyên bản Trần Thương cảm thấy mình nên ăn ngay nói thật, nói là rất am hiểu, nhưng cân nhắc đến việc nơi này là ngoại khoa tim, là phòng ban mà mỗi ngày đều phải làm việc với mạch máu, cho nên hẳn vẫn cảm thấy mình nên bảo thủ một chút: "Ừm, ta biết một chút.”
Mạnh Hi ngẩng đầu, liếc nhìn bác sĩ xung quanh, chúng bác sĩ lập tức lập tức quay đầu, tạch tạch tạch bắt đầu viết bệnh lịch.
Mạnh Hi chỉ vào một người đàn ông, nói ra: "Bác. sĩ Cát, đi lấy mấy cái khuôn đúc cùng kim khâu tới đây."
Người đàn ông được gọi là bác sĩ Cát vội vàng đứng lên: "Được rồi, chủ nhiệm Mạnh”
Mạnh Hi ba mươi tuổi, thế nhưng người ta là phó chủ nhiệm, hơn nữa ngoại khoa tim là dựa theo phân tổ, chia thành ba tổ, cấp trên có ba tổ trưởng, Mạnh Hi chính là một trong số đó, ba tổ trưởng này thay phiên quản lý ba tổ, nói trắng ra, Mạnh Hi là bác sĩ cấp trên của mọi người, quan lớn hơn một cấp không nói, thực lực của Mạnh Hi cũng rất mạnh.
Vì vậy, mọi người đều hết sức tôn trọng chủ nhiệm Mạnh này, tuy rằng tuổi của cô thậm chí nhỏ. hơn bọn hắn không ít.
Không bao lâu sau, Cát Hoài mang theo kim khâu cùng khuôn đúc đi đến, đây là đồ vật mà ngoại khoa thường dùng để luyện tập, chủ yếu là dùng để luyện tập phẫu thuật khâu mạch máu, kỹ thuật này là một trong những kỹ thuật thiết yếu của ngoại khoa tim, là kỹ thuật cơ sở nhất cũng là quan trọng nhất!
Vì vậy bất luận là lúc nào, mọi người hơi không làm gì, sẽ lấy ra câu hai kim.
Hạ Cao Phong cũng sẽ định kỳ tổ chức giải thi đấu quy mô trong khoa như thể này để kiểm tra tốc độ cùng mật độ khâu.
Mạnh Hi nói với Trần Thương: "Đến, khâu một một chút ta xem, khâu 30 kim, ta xem cần tốn hao thời gian bao lâu."
Đây là khuôn đúc mô phỏng động mạch chủ mạch máu, độ rộng hai tiết
Sau khi nói xong, Mạnh Hi như suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua Cát Hoài, cười nói: “Bác sĩ Cát, ngươi thi đấu với tiểu bác sĩ này một lần, nhìn xem ai nhanh hơn."
Vừa nghe như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương có chút trêu tức.
Bác sĩ Cát này tuy tuổi không lớn lắm, mới ba mươi năm tuổi, đang trong giai đoạn trẻ trung khoẻ mạnh, trong các cuộc tranh tài khâu mạch máu ở nội khoa, hẳn thường xuyên giữ thành tích số một, được Hạ Cao Phong rất vừa ý.