Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 20: Bất hòa




Trước khi Giang Tự và Thẩm Phương Dục thảo luận xong chuyện này, có lẽ do hai người đứng ngay cửa lớn bệnh viện quá bắt mắt, nên một người phụ nữ đi ngang qua đột nhiên túm chặt Giang Tự, hỏi: "Bác sĩ này, cậu biết đường đến khoa phụ sản đi như nào không?"

Giang Tự sửng sốt, Thẩm Phương Dục nhét điện thoại của cậu vào túi cho cậu, khéo léo ngăn động tác của người phụ nữ đứng chắn trước người Giang Tự, tư thế phòng bị vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười theo thói quen trên mặt hắn.

"Chị gái này có vấn đề gì cần giúp đỡ sao ạ?"

Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng lễ độ, vừa nghe là như muốn trút cả bầu tâm sự ra không che giấu điều gì.

Thẩm Phương Dục chính là như vậy, rất giỏi chừa mặt mũi cho người khác. Nói dễ nghe là EQ cao, nói khó nghe là ba phải. Làm đến mức ai cũng cho rằng bản thân là bạn tốt với hắn. Ngay cả bệnh nhân cũng nói hắn rất thân thiện, cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu với hắn thì còn tốt hơn là uống thuốc mấy ngày nữa.

Cũng coi như một bản lĩnh.

Quả nhiên, người phụ nữ trước mắt như thấy được cứu tinh, không hề để ý thật ra vừa rồi Thẩm Phương Dục chặn đường không khách khí chút nào.

Người phụ nữ nở nụ cười có chút ý lấy lòng, vén lọn tóc mai ra sau tai, kéo cô gái đang cúi đầu nhìn bàn chân bên cạnh qua, nói với Thẩm Phương Dục: "Tôi tìm Giang Tự, bác sĩ Giang của khoa phụ sản." Người phụ nữ vỗ vỗ cô gái bên cạnh, nói thêm một câu.

"Đây là em gái nó."

"Em gái?" Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua Giang Tự một cái.

"Vì sao tôi không biết cậu ấy có em gái nhỉ."

Hơn nữa là một em gái đang mang thai.

Giang Tự vừa thấy đã đoán cô mang thai được 9 tháng, sắp sinh rồi.

Mà người phụ nữ kia cũng hiểu ra điều gì từ giọng điệu của Thẩm Phương Dục, vừa xấu hổ vừa kích động nhìn Giang Tự: "Là Nhung Nhung hả? Dì là dì của con, lúc con còn nhỏ dì còn từng ôm con đó!"

Dì ta nói xong như muốn chứng minh cho Thẩm Phương Dục thấy mình thật sự rất thân với Giang Tự, muốn bước tới nắm tay anh.

Giang Tự cứng đờ người khi bị dì ta nắm tay áo, thế nên cũng không phản ứng lại với xưng hô của dì ta.

"Nhung Nhung?" Thẩm Phương Dục trêu chọc Giang Tự.

"Bác sĩ Giang còn có nhũ danh đáng yêu như vậy hở?"

"..." Giang Tự im lặng nhìn hắn một cái, người sau tự biết nghe lời ngậm miệng lại.

Giang Tự cẩn thận rút tay về, người phụ nữ nói ra làm anh nhớ tới lúc hai người nói chuyện điện thoại, cũng nhớ tới buổi sáng hỗn loạn khó chịu đó.

Giang Tự liếc Thẩm Phương Dục một cái, hắn liền lộ ra biểu cảm khó hiểu, ý là tôi còn chưa hé răng sao cậu còn liếc tôi nữa.

Giang Tự yên lặng thu hồi ánh mắt, khách sáo với người phụ nữ trước mặt: "Chào dì."

Ánh mắt anh lại dời sang cô gái đang ngượng ngùng bên cạnh, hỏi thăm: "Em Lệ Lệ?"

Lần trước Giang Tự từng nghe người dì này nhắc quá, muốn nhờ anh đỡ đẻ cho con gái dì. Sau vẫn luôn bận việc ở bệnh viện nên anh cũng không rảnh ăn bữa cơm với người dì này, chỉ hỏi mẹ đầu đuôi mọi chuyện thôi.

Con trai nhà mình là bác sĩ nên mẹ Giang cũng giống như những người lớn khác, rất thích khoe ra bên ngoài. Giang Tự đã nhắc qua rất nhiều lần, hiển nhiên mẹ anh đều nghe tai này ra tai kia.

Sau đó đúng thật dì này không liên hệ anh nữa, thêm Giang Tự cũng quá bận nên quên sạch chuyện này từ đời nào rồi. Không ngờ dì ta lại tìm đến bệnh viện.

"Uầy!" Thấy Giang Tự chào hỏi với bọn họ, mặt mày dì ta hớn hở đẩy con gái ra trước mặt, cũng không để ý vừa rồi hai bên còn xấu hổ vì không nhận ra nhau, nhiệt tình nói: "Đúng là em gái Lệ Lệ của con đó, hồi nhỏ con còn dẫn em nó đi chơi mà."

Giang Tự nhìn thoáng qua em gái Lệ Lệ này, anh tin chắc duyên phận của bọn họ là do dì này tự soạn ra, hoặc là chuyện xảy ra trước khi anh ba tuổi. Ít nhất từ khi anh có ký ức tới nay thì chưa từng thấy hai người này lần nào.

Dì ta cũng mặc kệ mọi người đang đứng ở cửa bệnh viện, cười cười lấy một cái bao lì xì từ trong túi ra nhét vào túi áo blouse của Giang Tự. Bao lì xì màu đỏ rực rỡ chói mắt, đầu của em gái Lệ Lệ cúi thấp đến sắp gãy tới nơi.

"Lần trước dì gọi điện thoại cho con nghe giọng con khàn dữ lắm, cũng may bây giờ đỡ nhiều rồi. Đây là chút tấm lòng của dì, con cầm lấy mua đồ ăn ngon đi, đừng để bị đau họng nữa."

Nghe được chuyện khàn giọng, Giang Tự như bị sặc, che miệng ho khan hai tiếng.

Thẩm Phương Dục bên cạnh nhiều chuyện hỏi: "Cậu khan tiếng lúc nào nhỉ? Sao tôi không biết..." Hắn chưa nói hết thì nhớ ra gì đó... Hình như sau ngày nào đó, Giang Tự ít nói đến lạ lùng, qua mấy ngày mới bình thường lại.

Khi đó hắn không quan tâm, nhưng mà hiện tại... Có thể hắn đã biết vì sao Giang Tự bị khan tiếng rồi.

Ánh mắt Thẩm Phương Dục đờ ra, qua nửa ngày cũng không tập trung nổi.

Cũng may Giang Tự đang bận trả bao lì xì lại, không để ý hắn đang nói thì im bặt không hó hé gì nữa.

"Dì có chuyện gì cứ nói thẳng là được, bao lì xì này bọn cháu không thể nhận được."

Nói xong anh còn nhìn Thẩm Phương Dục một cái, người sau cực kỳ phối hợp: "Là thật dì ạ." Thẩm Phương Dục cũng xưng hô theo Giang Tự

"Nếu nhận tiền này thì đừng nói chỉ bị phạt tiền, không chừng cậu ấy không thể đi làm ở đây được nữa. Nếu dì làm cho cậu ấy mất việc thì chúng cháu muốn giúp dì cũng không giúp được nữa đúng không ạ?"

Thẩm Phương Dục cười đến chân thành, nhưng không hiểu sao dì ta lại thấy hơi áp lực.

Dì ta cười cười cất bao lì xì, cảm thán một câu: "Chỗ của mấy đứa nghiêm ngặt hơn bệnh viện ở chỗ dì nhiều."

Thấy động tác của dì ta, Thẩm Phương Dục mở miệng nói: "Dì đúng là thấu tình đạt lý, còn tốt hơn mẹ cháu nữa. Vừa thấy là biết ngay người hiểu lý lẽ rồi."

Thẩm Phương Dục nói với Giang Tự, nhưng từng câu chữ đều đang nói cho dì ta nghe. Quả nhiên, sắc mặt dì ta tốt hơn rất nhiều, lần nữa chú ý tới người trẻ tuổi mà vừa nãy dì ta rất có hảo cảm: "Cháu là bạn của Nhung Nhung nhà dì hả?"

Thẩm Phương Dục nghe được chữ bạn thì nhướng mày, thấy mặt Giang Tự không có biểu cảm gì thì hắn mới cười nói: "Cháu là đồng nghiệp của Giang Tự, họ Thẩm. Dì gọi cháu là Tiểu Thẩm là được rồi."

Hắn nhìn lướt qua hai bên, nhỏ giọng nói: " Dì, chỗ này là bệnh viện, tới lui đều là đồng nghiệp, dì đừng một tiếng "Nhung Nhung", hai tiếng "Nhung Nhung nữa". Nếu không chắc chắn là lại có người trêu ghẹo bác sĩ Giang nữa."

Vốn dĩ dì ta muốn mượn cái xưng hô khi còn bé này để kéo gần quan hệ với Giàn Tự thêm một chút, nhưng nghe Thẩm Phương Dục nói vậy dì ta cũng nhận ra bản thân lỡ miệng, vội sửa lời cười nói: "Ừ ừ ừ, bác sĩ Giang. Dì lớn tuổi nên nói bậy bạ thôi."

Dì ta nói với Giang Tự: "Vẫn là chuyện lần trước, mẹ con nói với dì Lệ Lệ không có thăm khám nên không có hồ sơ ở bệnh viện Tế Hoa, thành ra không thể sinh con ở đây. Lúc đầu dì không biết thành phố A có quy định này nên định đưa Lệ Lệ trở về rồi."

Dì ta dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng hôm qua con bé cách vách có nói nó cũng chuyển sang bệnh viện lớn giữa chừng. Chỉ cần tìm quan hệ thì không có bệnh viện nào không chuyển được, cho nên dì mới nghĩ tới tìm con nhờ giúp đỡ. Xem có thể chuyển Lệ Lệ tới bệnh viện của con hay không."

Thành phố A mỗi ngày đều có vô số người bệnh đến thăm khám từ khắp nơi trên cả nước, phòng sinh, giường sinh toàn là cung không đủ cầu. Vì thế mới có quy định hồ sơ thăm khám từ đầu như thế.

Như vậy thì hồ sơ thăm khám ở đâu cũng sẽ sinh con ở đó. Điều này cũng tốt cho bệnh viện khi có thể nắm giữ toàn bộ thông tin của người bệnh, cũng có thể có sắp xếp tốt nhất cho sản phụ.

Tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng cho việc không thể chuyển viện, nhưng bệnh viện Tế Hoa thuộc đại học y A là bệnh viện hàng đầu, tất cả hồ sơ đều phải làm theo lịch hẹn và phải hoàn thành trước lúc thai nhi được 12 tuần. Giường bệnh cũng không có dư thừa, ngoại trừ những ca khẩn cấp mà bệnh viện tuyến dưới không thể giải quyết được chuyển đến thì bệnh viện Tế Hoa sẽ không nhận bất kỳ tình huống lâm thời chuyển viện nào.

Việc này anh đã nói qua với mẹ Giang trong điện thoai, cũng dặn mẹ anh phải nói lại với dì. Nghe lại cái chuyện này, đầu Giang Tự như muốn phình to luôn.

Y lực có hạn, nếu không bệnh viện Tế Hoa cũng không ra quy định hẹn trước như vậy. Kết quả kiểm tra của Lệ Lệ anh đã xem qua rồi, thai phụ đúng tuổi, thai đơn, không có biến chứng. Các chỉ số xét nghiệm của thai phụ và thai nhi đều rất tốt, thậm chí không cần phải sinh mổ, không có chút nguy cơ nào cần phải lầm thời chuyển viện cả.

"Chuyện này thật sự không được đâu dì." Giang Tự lặp lại những quy tắc đó với dì ta, bình thường dẫn theo học sinh anh cũng không nói nhiều tới vậy.

Người bệnh muốn đổi bệnh viện là tự do của họ, nhưng giường bệnh và nguồn lực y tế chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu Giang Tự dựa vào quan hệ mà chuyển viện cho Lệ Lệ thì sẽ gây tổn hại đến quyền lợi và sự công bằng của những thai phụ đã làm hồ sơ trước theo quy định.

"...Còn nữa, chuyển viện giữa chừng cũng bất lợi cho việc bệnh viện nắm giữ thông tin hoàn chỉnh của thai phụ, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn." Giang Tự nói đến miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng.

Dì ta trông mong nhìn anh, thấy anh nói xong thì chọt ngang một câu: "Hầy, mẹ con nói cô của con là phó viện trưởng mà. Cô giáo giúp học trò thì có gì to lớn đâu."

Giang Tự nghẹn họng.

Mệt, anh vừa giải thích cả nửa ngày mà hiển nhiên một câu dì ta cũng không nghe lọt tai.

Giang Tự không giỏi ăn nói như Thẩm Phương Dục, bắt anh xử lý những chuyện kiểu này thì thà anh thức suốt đêm làm phẫu thuật còn sướng hơn.

Lúc Giang Tự đang nghĩ nát óc xem nên nói thế nào thì bỗng nhiên Thẩm Phương Dục cười khẽ một tiếng, hơi nâng cằm chỉ Lệ Lệ, hỏi dì ta: "Vốn dĩ em gái Lệ Lệ định sinh ở bệnh viện nào vậy dì? Bác sĩ phụ trách là ai vậy?"

"Bệnh viện Túc Cừ. Bác sĩ... bác sĩ là..." Dì ta nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra.

"Bác sĩ Vương Kiến Thành." Em gái Lệ Lệ cất giọng như muỗi kêu, nói.

"À.. Vương Kiến Thành của Túc Cừ." Thậm Phương Dục cong khoé miệng.

"Cháu biết chú ấy. Dì này, bác sĩ Vương này giỏi lắm, số dì tốt thật. Trước kia cháu có một người chị họ muốn tìm bác sĩ Vương thăm khám mà chú ấy còn không nhận, bảo chị cháu đặt lịch hẹn rồi đến đấy."

Hắn vừa nói xong thì dì ta cũng bất ngờ, đến Giang Tự cũng nhìn hắn một cái.

Thẩm Phương Dục dùng giọng điệu có chút khoa trương nói: "Có bác sĩ Vương rồi dì còn chuyển tới bệnh viện cháu làm gì nữa. Y thuật của chú ấy tốt hơn nhiều bác sĩ ở bệnh viện Tế Hoa bọn cháu đấy. Cháu và Giang Tự còn đi xem chú ấy phẫu thuật nữa, đúng không Giang Tự?"

Giang Tự nhìn hắn, hồi lâu cũng không lên tiếng. Sau đó anh nhìn thấy nét mặt như vớ được vàng nhưng không dám thể hiện ra của dì ta, chỉ biết lạnh nhạt giữ im lặng.

"Vậy ý cháu là cháu và Nhung... à không, bác sĩ Giang, hai người đều đi theo ông ấy học à?" Giọng điệu dì ta có chút vui sướng.

"Đúng vậy ạ. Dì yên tâm đi, cháu và bác sĩ Vương thân lắm, tối nay cháu sẽ gọi cho bác sĩ Vương nhờ chú ấy chăm sóc thật tốt cho con gái và cháu ngoại của dì nhé." Thẩm Phương Dục nói.

"Úi!! Vậy dì phải cảm ơn cháu như nào đây bác sĩ Thẩm?! Cháu xem hôm nay tan làm rồi cháu có rảnh không? Dì mời cháu ăn bữa cơm." Dì ta đập tay một cái.

Thẩm Phương Dục xua tay nói: "Không cần khách sao đâu dì. Đều là người quen cả, chỉ thuận miệng nói giúp dì thôi." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Dì mau dẫn em gái Lệ Lệ về nghỉ ngơi cho tốt đi ạ, cứ đi kiểm tra đúng hạn, đến ngày sinh thì đến bệnh viện là được."

"Hầy! Giang Tự của chúng ta may mắn như nào mới gặp được người bạn như cháu chứ!" Dì ta cảm thán.

Khoé miệng Giang Tự giật giật, sau đó nghe dì ta nói với anh: "Chờ Lệ Lệ sinh xong con nhớ phải dẫn Tiểu Thẩm tới uống rượu mừng đó. Lúc đó dì nấu trứng gà cho mấy đứa ăn."

Dưới ánh nhìn tha thiết mang theo ý cười của dì ta, Giang Tự đành cứng đờ gật đầu. Dì ta thấy vẫn mới mãn nguyện tạm biệt: "Vậy dì không làm phiền hai đứa nữa, hai đứa làm việc đi."

Dì ta mặt đầy u sầu đi đến, cuối cùng được Thẩm Phương Dục dỗ đến vui vẻ rời đi. Lúc đi còn cố ý cười cười với Thẩm Phương Dục.

Lúc rời đi, Lệ Lệ cả quá trình vẫn luôn cúi đầu thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu với hai người mang theo lòng biết ơn và xin lỗi.

Chính mắt thấy mẹ mình lôi kéo quan hệ như vậy, hiển nhiên cô gái hướng nội như này có chút chịu không nổi.

Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục hỏi: "Vương Kiến Thành là ai?"

"Ai biết." Thẩm Phương Dục thuận miệng nói.

Giang Tự: "..."

"Cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi." Thẩm Phương Dục cầm điện thoại bấm bấm vài cái như đang đánh chữ, sau đó quơ quơ điện thoại trước mặt Giang Tự: "Cuối tuần này khoa phụ sản của bệnh viện Túc Cừ có một buổi tiệc, Vương Kiến Thành cũng sẽ tới. Tôi tự mình đi lôi kéo quan hệ cho em gái cậu, đủ thành ý rồi đúng không?"

Bệnh viện Túc Cừ là bệnh viện tuyến dưới, đồng ý kết giao với Thẩm Phương Dục cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng bất kể là bác sĩ ở bệnh viện nào thì cũng đều bận túi bụi, có thể làm quen trong thời gian ngắn như vậy đoán chừng cũng chỉ có mỗi Thẩm Phương Dục làm được.

"Cậu yên tâm đi. Nếu tôi cảm thấy vị bác sĩ này không ổn thì tôi sẽ suy nghĩ cách khác cho cậu." Thẩm Phương Dục nói

"Cậu nói mấy cái nguy cơ chuyển viện rồi đỡ đẻ là công việc của bà đỡ gì đó, người ta cũng không thèm để trong lòng đâu. Rõ ràng người ta đến tìm cậu để mượn quan hệ, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy bác sĩ có quan hệ mới đáng tin cậy."

"Bất kể là bác sĩ Vương hay bác sĩ Trương gì đó, bác sĩ mà người quen quen biết mới là bác sĩ tốt nhất. Lúc bác sĩ Giang kê đơn toàn là hốt thuốc đúng bệnh, sao bây giờ lại không làm được hử."

Thật ra trong lòng bọn họ đều biết rõ, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt không có y đức thì đa số người làm nghề này, cho dù là bác sĩ bệnh viện lớn hay bác sĩ bệnh viện nhỏ thì họ đều thật lòng mong người bệnh sẽ tốt. Dù không có bao lì xì, không có quan hệ thì cũng không có ai đối xử có lệ với người bệnh cả.

Y thuật là không có thay đổi. Người có y thuật kém cỏi sẽ không vì một cái bao lì xì mà tiến bộ vượt bậc, mà người có y thuật tinh vi kinh nghiệm phong phú cũng sẽ không vì một cái bao lì xì mà tuột xuống vạn dặm. Ai dám chểnh mảng trước mặt bệnh nhân thì trừ khi họ không muốn đi làm nữa.

Nếu thật sự Lệ Lệ có mắc bệnh khó trị gì đó thì bất kể là bệnh viện Tế Hoa hay gì, Giang Tự cũng sẽ cố gắng nghĩ cách đưa cô vào, cố gắng nghĩ cách điều trị cho cô. Nhưng hiện tại cơ thể cô rất tốt, các chỉ số kiểm tra trước sinh vẫn ổn định không có vấn đề gì. Như vậy thì bọn họ không có lý do gì chuyển viện cho Lệ Lệ để giành chỗ của những người đã hẹn trước đó cả.

Giang Tự gật đầu với Thẩm Phương Dục, câu cảm ơn ngập ngừng trong miệng, còn chưa kịp nói ra thì Thẩm Phương Dục đã đổi chủ đề: "Vậy nên...." Ánh mắt hắn liếc liếc bụng dưới của Giang Tự.

"Chúng ta trò chuyện chút nhé?"

Vì thế cuối cùng câu cảm ơn kia cũng không thể nói ra.

"Cậu đừng quan tâm." Giang Tự nói.

Thẩm Phương Dục thay đổi sắc mặt: "Cậu có ý gì?"

"Khi cần cậu làm phẫu thuật thì tôi sẽ liên hệ cậu. Còn lúc khác thì cậu cứ cách xa tôi ra một chút." Giang Tự nhìn hắn.

"Cách xa cậu ra một chú?"

Giống như trong phút chốc, Thẩm Phương Dục không thể hiểu nổi ý nghĩa trong câu nói của Giang Tự, hắn ngẩn ra một lát rồi đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười vừa lạnh lùng vừa mang chút tự giễu.

"Ok, không thành vấn đề. Dù sao bác sĩ Giang cũng chỉ quen ra lệnh, không bao giờ bàn bạc với người khác."

Thẩm Phương Dục nói xong trực tiếp cắm tay vào túi quần, mặt vô cảm vòng qua Giang Tự bước vào cửa xoay của khu nội trú.

———

Nói chút chuyện chắc mn đã biết rồi. Đúng là khi mang thai tốt nhất nên chọn sẵn bv phụ sản từ đầu nha mn. Khám ở đâu thì sinh luôn ở đó là tốt nhất, vậy thì bs mới nắm rõ được thông tin và tình trạng của mình nè. Nếu không có tình huống gì ngoài ý muốn thì không nên chuyển viện giữa chừng đâu. Cứ khám đâu sinh đó là tốt nhất 🤗

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.