Bác Sĩ Có Độc

Chương 27: Ham muốn chiếm hữu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra Lục Gia Xuyên đã tới sớm hơn Chu Sênh Sênh nghĩ lâu rồi.

Khi anh vừa tới cửa phòng bệnh, theo bản năng thì đi chậm lại, anh cứ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Lúc nãy khi đi kiểm tra phòng anh còn đang nghĩ, có phải cô đã bị lũ trẻ dọa rồi không, có phải cô vẫn là một Chu Sênh Sênh thoải mái tùy tiện chẳng thèm so đo không, có phải cô đang nói luyên thuyên với đám trẻ không nhỉ…

Rõ ràng hai người quen nhau chưa lâu, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh lại cảm thấy mình quen cô từ lâu lắm rồi. Khi những suy đoán vừa rồi hiện lên trong đầu, anh cũng có thể tưởng tượng ra rất rõ phản ứng của Chu Sênh Sênh, nhìn cô rất giống một con thỏ nhỏ vui vẻ.

Cho đến khi anh dừng chân trước cửa phòng bệnh, thì mới nhận ra trong phòng bệnh trắng tinh như tuyết, cô nàng kia đang ngồi dưới đất, nghển mặt lên hai mắt nhắm chặt, cứ để bọn trẻ tùy ý chạm tay lên mặt cô. Những ngón tay nhỏ xinh dè dặt từng chút từng chút chạm lên gương mặt cô, nhẹ nhàng cảm nhận, từ đôi mắt đến cái mũi, từ trán đến đôi môi.

Ánh mắt anh cũng đi theo những ngón tay nhỏ xinh kia dừng lại ở từng chi tiết trên gương mặt cô.

Gương mặt tròn đầy như nụ hoa không tên chớm nở trong ngày xuân rực rỡ, lũ trẻ vây xung quanh thì đứng thẳng người cứ như đang bày tỏ sự cung kính trước một tín ngưỡng nào đó vậy.

Lục Gia Xuyên cứ đứng đó nhìn mà ngây người vì rung động.

Anh thấy cô mở mắt, ôm cả lũ trẻ vào lòng, nhẹ giọng nói cám ơn. Bọn trẻ bảy miệng tám lời nói chuyện tíu tít, còn cô chỉ im lặng lắng nghe, giống như đêm đó khi hai người đi một vòng quanh sân trường đại học, cô cũng lẳng lặng đi bên cạnh anh làm bạn.

Khi anh nghe thấy cô lấy anh ra làm gương cho Tiểu Hạo, nói anh là ông cụ ế đến già, thì khẽ mỉm cười sau đó mới ra mặt cất lời nhắc nhở. Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để hòa mình vào bức tranh xinh đẹp kia rồi.

Cô hoảng hồn, quay đầu lại nhìn anh mắt cứ trợn tròn lên. Bạn xem đi, cô ấy quả là một con thỏ hài hước, lúc vui thì nhảy nhót, lúc sợ hãi thì chỉ biết dương đôi mắt to tròn mà nhìn.

Nhưng thực sự thì anh chẳng giận cô chút nào, ngoài miệng thì nói mấy lời chế nhạo, nhưng khi đi về phía cô và bọn trẻ, trong mắt chỉ còn lại thứ ánh sáng thật dịu dàng mềm mại.

Ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, giờ phút này trong mắt anh chỉ còn lại mình cô. Chỉ còn lại một cô gái tên Chu An An, trên thực tế cũng là cô nàng Chu Sênh Sênh mà anh từng quen.

***

Lúc rời khỏi bệnh viện đã là giữa trưa. Lục Gia Xuyên vốn đã kết thúc ca đêm về nhà từ sáng sớm, nhưng vì sự xuất hiện của Chu Sênh Sênh anh bỗng nhiên phải tan ca muộn hơn bình thường.

Khi ra đến cửa lớn bệnh viện thì Lục Gia Xuyên đi lấy xe, còn Chu Sênh Sênh đứng ở ven đường chờ anh.

Cuối cùng khi anh lái xe ra đón, liền thấy cô đang cầm trên tay một hộp sữa bò nóng. Nhìn thương hiệu sữa kia vô cùng quen mắt.

Anh đỗ xe bên ven đường, còn cô nhanh chóng vào trong xe, đưa hộp sữa bò cho anh như món quà quý giá: “Anh chưa ăn sáng phải không bác sĩ Lục? Uống đi cho nóng, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn.”

Sau đó anh bỗng nhớ tới nguyên nhân vì sao anh cảm thấy hộp sữa này quen mắt, bởi vì lời nói này cũng vô cùng quen tai. Sau khi cô bé giường hai lăm qua đời, cô đã từng mua hộp sữa giống hệt thế này ngoài cửa lớn bệnh viện, sau đó cầm nó chạy vào phòng anh, đặt nó xuống trước mặt anh rồi nói một câu chẳng ai hiểu gì, cuối cùng là nhanh chóng bỏ chạy.

Khi đó, đối với anh mà nói cô cũng chỉ là một người qua đường kỳ lạ, đương nhiên anh sẽ không uống đồ mà cô mang tới. Nhưng lúc này, anh liền vươn tay tới cầm hộp sữa, hơi do dự, nhưng vẫn đưa tới miệng uống một hơi.

Tất cả những khoảnh khắc đã bỏ lỡ nhau trước kia giờ cũng hóa thành vị ngọt tan dần giữa môi anh.

Mà cô ngồi ở kia vẻ mặt mong chờ nhìn anh: “Thế nào, anh đang có cảm giác như gió xuân vừa thổi qua hoa đào nở đầy mặt đúng không?”

“…”

Anh nở nụ cười hai tiếng, cuối cùng cũng thu mắt về, nhìn con đường phía trước: “Cũng tạm được.”

Tạm được, có vẻ như khó lắm mới đáp ứng được sự mong đợi của anh.

Chu Sênh Sênh thấy mình tặng quà nhưng không đươc lời khen ngợi nào của anh thì vô cùng bất mãn, cô nghiêng người qua, vươn tay định cướp hộp sữa kia: “Nếu anh không thích, vậy thì đừng uống nữa là được!”

Vị bác sĩ kia lại càng giơ tay lên cao hơn, cao đến mức cô không với tới được: “Tôi nói là tạm được, chứ có nói là không thích đâu.”

Anh vừa nhìn cô như con khỉ loi choi trước mặt mình, muốn cướp lại hộp sữa bò, vừa khiêu khích cô cầm hộp sữa đưa lên miệng uống một ngụm. Nhìn cô đang vươn tay tới định cướp, anh nhanh tay hơn lại giơ hộp sữa lên cao.

Cuối cùng, nuốt hết ngụm sữa ấy, anh mới nói một câu bình luận chốt lại: “Đúng là ngây thơ.”

???

?!

Anh không biết xấu hổ hay sao mà nói tôi bác sĩ Lục!!! —— Chu Sênh Sênh trợn mắt nhìn anh, lại thấy anh uống thêm ngụm nữa, miệng thì nói chẳng thích nhưng hành động lại rất thành thật, anh uống hết sạch hộp sữa cô mua không để dư lại một giọt nào.

Bỗng nhiên cô rất muốn cười.

Bác sĩ Lục nói một đằng làm một nẻo thế này, thật ra trông cũng đáng yêu quá nhỉ?

***

Lục Gia Xuyên uống xong hộp sữa, lúc này anh mới đặt hai tay lên vô lăng: “Tôi đưa cô về luôn nhé?”

Chu Sênh Sênh nói: “Không cần đâu, anh đưa tôi về tiệm café cũng được.”

Sau đó cô mới ngớ người nhận ra cô còn chưa nói với Lục Gia Xuyên mình làm việc ở đâu, vì thế liền bắt đầu chỉ đường.

“Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái.”

Lục Gia Xuyên nghe theo.

“Ừm, ngã tư phía trước tiếp tục rẽ trái.”

Lục Gia Xuyên tiếp tục rẽ trái.

Khi cô chỉ đường giọng có vẻ rất do dự, mỗi lần chỉ có vẻ như đang suy nghĩ rất cẩn thận, nhìn rõ từng ngã tư đường. Lục Gia Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy rất khả nghi: “Tốt nhất cô đừng nói là —— “

Giây tiếp theo, cô nàng ngồi bên cạnh cũng theo anh mà kêu lên: “Đi nhầm đường rồi a a a!”

“… …”

Được lắm. anh còn chưa nói hết câu cô đã nói ngay rồi.

Lục Gia Xuyên đỗ xe lại bên lề đường: “Cô cứ nói địa chỉ cho tôi, để tôi tự tìm đường cũng được.”

Toàn bộ hành trình sau đó, anh đều tự động gạt ngay ngôn ngữ tín hiệu của Chu Sênh Sênh.

Chu Sênh Sênh: “Tôi nghĩ ở đây phải rẽ trái mới đúng…”

Anh chẳng chút do dự rẽ phải.

Chu Sênh Sênh: “Rẽ tiếp vào ngã tư đường phía trước đi.”

Anh chẳng thèm chớp mắt đi qua ngã tư đó luôn.

Chu Sênh Sênh vẻ mặt uất ức ngồi đó, hai tay nắm chặt góc áo, yên lặng từ bỏ chuyện chỉ đường. Sau đó cô nghe thấy bác sĩ Lục người đang lái xe không chớp mắt lạnh lùng nói: “Cô cũng đừng buồn quá, dù sao thời buổi này có rất nhiều người mắc bệnh mù đường. Người ta thường nói, trên đời này chẳng có chuyện gì khó —— “

Anh tạm dừng một lát, nhưng Chu Sênh Sênh biết anh đang muốn an ủi cô nên trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Ngay sau đó, cô nghe anh nói.

“—— chỉ cần bạn chịu bỏ cuộc.”

“…”

Câu tiếp theo của “Trên đời không có chuyện gì khó” chẳng lẽ không phải là “Chỉ sợ lòng không bền sao” sao!”Chỉ cần bạn chịu bỏ cuộc ” là cái quái gì?!

Chu Sênh Sênh hậm hực cắn răng mà xoay đầu đi, cuối cùng cô đã hiểu được một đạo lý, khi ở cạnh bác sĩ Lục, nhất định không được cảm động lung tung.

Khi xe đỗ lại trước ngoài cửa quán cafe, Lục Gia Xuyên mới nói: “Vốn định mời cô ăn bữa cơm, xem như là lời cám ơn cô đã tới thăm lũ trẻ. Nhưng hôm nay tôi vừa hết ca trực đêm, tinh thần không tốt lắm, nếu ăn cơm trưa thì cũng vội vàng rồi về. Cho nên so với việc cứ để cô lải nhải bên tai tôi về nhân phẩm đạo đức và tầm quan trọng của lịch sự thì tôi có ý muốn mời cô đi ăn vào ngày khác. Cô cứ nói đi?”

Cô cứ nói đi?! Nói cái quỷ gì đây!

“Tôi nói này anh rất đáng đánh đòn! Tôi có khi nào kén cá chọn canh như anh nói chưa?” Chu Sênh Sênh tức giận giơ nắm đấm huơ qua huơ lại, cuối cùng thò đầu ra, xuyên qua tấm cửa kính thủy tinh mà nhìn vào trong tiệm, “Hình như giờ quán cũng chưa đông khách. Nếu anh không vội thì chờ chút, tôi vào đó pha cho anh tách cafe. Anh đã nhịn ăn cả sáng rồi, uống xong tách café rồi hãy về.”

Miệng anh rất đáng đánh đòn, nhưng cô lại là người tốt lấy ơn báo oán, hừ.

Chu Sênh Sênh xuống xe đi vào trong tiệm.

Lục Gia Xuyên ngồi lại trong xe, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng lại vì cô hùng hùng hổ hổ chạy mất nên đành phải nuốt về. Anh hạ cửa kính xuống, cũng xuyên qua tấm cửa kính thủy tinh mà nhìn vào trong quán.

Chu Sênh Sênh từ từ đi vào trong quán.

Cô đứng bên quầy pha chế ngẩng đầu chọn cafe.

Có một anh chàng trẻ tuổi hơi mập đi tới cạnh cô, còn chọc chọc vào trán cô mấy cái.

Cô nghiêng đầu nói gì đó, anh chàng kia bỗng nhiên vươn một tay tới khoác lên vai cô, cả hai cười đùa rất vui vẻ. Khi cô đập vào tay anh, anh ta lại chẳng chút kiêng nể mà cứ để thế.

Xem ra cả hai rất thân mật nhỉ…

Lục Gia Xuyên có vẻ khá khó chịu, ngay sau đó, anh đẩy cửa xe bước xuống, im lặng không tiếng động đi về phía cửa tiệm.

***

Chu Sênh Sênh đi vào trong tiệm, miệng thì khẽ ngân nga một bài dân ca nào đó, cô chạy đến trước quầy gọi đồ, nhìn chằm chằm những cái tên trên bảng menu mà đắn đo suy nghĩ không biết bác sĩ Lục sẽ thích loại café nào đây, cuối cùng đành cười hì hì chụm hai tay xin nhờ Hoàn Tử đứng trong quầy: “Hoàn đại mỹ nhân, làm cho mình một tách Café socola được không?”

Hoàn Tử nói: “Hôm nay cậu xin nghỉ mà? Sao tự dưng lại chạy ra quán vậy?”

Nhìn cách Chu Sênh Sênh ăn mặc, cô nàng ra vẻ hiểu chuyện: “À, cậu vừa ra khu đèn đỏ làm giao dịch đúng không?”

Một câu nói nhanh chóng khiến anh quản lý và Đông Đông cùng quay ra nhìn về phía này.

Anh quản lý chọc chọc trán cô: “Đã nói với em rồi nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đạo lý có tiếng như vậy mà em không hiểu à? Bán mình không bán nghệ là chuyện tốt, vì sao không chọn một người thể lực tốt! Người cường tráng to khoẻ như anh không chọn, tới khu đèn đỏ đó làm cái gì?”

Anh gồng hai tay lên: “Có thấy cơ bắp nổi lên chưa?”

Rồi ưỡn vùng ngực: “Nhìn thấy cơ ngực chưa?”

Cuối cùng anh cúi người xuống xắn ống quần lên, thần bí mà nói: “Em xem, cơ dép [1]của anh…”

[1] Cơ dép

co-chan

Chu Sênh Sênh: “… … … Anh quản lý à em còn trẻ con không có cơ hội đó, anh hãy để diễm phúc này cho Đông Đông hưởng thụ cũng được.”

“Làm sao lại không có cơ hội được? Anh quản lý cho em cơ hội này!” Anh cười hì hì vẫy tay với Đông Đông, “Mau lên, đưa Chu An An vào trong kho đi, hôm nay chúng ta phải tiêu hóa hết hàng trong nội bộ mới được!”

Không khí trong tiệm luôn như thế này, một đám tài xế già không đứng đắn ngày nào cũng nói mấy lời hám sắc cùng mấy câu truyện cười tục tĩu.

Anh quản lý quàng tay qua vai cô lại bị cô gạt ra, nhưng vẫn tiếp tục không chút kiêng nể khoác lên, còn quay đầu gọi Đông Đông: “Anh thứ nhất, cậu thứ hai, Hoàn Tử và Tiểu Kim muốn gia nhập, vậy thì xếp thứ ba thứ tư sau chúng ta.”

Chu Sênh Sênh nhớ tới vị bác sĩ đang ngồi ngoài kia, nên cũng không quan tâm cánh tay quấy rối của anh quản lý, chỉ nhìn Hoàn Tử đứng sau quầy pha chế mà giục: “Mau làm cho tôi tách café socola đi?! Làm xong rồi —— “

Cô còn chưa nói dứt câu, đã có người vừa đẩy cửa tiệm đi vào.

Ngoài cửa có treo chuông gió, vì người vừa bước vào đẩy cửa quá mạnh khiến cho tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Theo ngay sau đó còn có một cơn gió lạnh thấu xương ùa vào, khiến không khí ấm áp xung quanh giảm nhiệt đi không ít.

Người vừa bước vào cao hơn mét tám khiến người ta có cảm giác thật ngột ngạt, anh mặc áo sơ mi trắng, áo len xám, cùng chiếc áo khoác ngoài màu đen, dưới chân cứ như mang theo gió. Anh nhanh chóng đi tới quầy gọi đồ, đột nhiên chen người vào giữa Chu Sênh Sênh và anh quản lý, vì thế cánh tay kia của anh quản lý chỉ có thể rời khỏi vai cô.

Chu Sênh Sênh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi anh: “Sao anh lại vào đây?”

Lục Gia Xuyên đứng thẳng người ở đó, nhìn anh quản lý chằm chằm, mặt tỉnh bơ mà nói: “Ừm, sợ cô pha café khó uống, nên tôi lo lắng quá mới vào.”

“…” Chu Sênh Sênh tức giận, “Giữa người và người với nhau còn không có chút niềm tin cơ bản à? Tôi gọi vị socola, có khó uống không? Bằng không anh muốn uống gì thì tự đi mà gọi!”

“Ừ vậy socola đi.” Lục Gia Xuyên gật gật đầu, đứng bất động giữa cô và anh quản lý.

“An An, vị này là…” Anh quản lý theo phản xạ đi vòng qua người anh, đặt chiếc móng vuốt kia lên vai Chu Sênh Sênh, có vẻ khá tò mò với anh chàng xa lạ oai phong lẫm liệt vừa bước vào tiệm này.

Giây tiếp theo, anh thấy anh chàng xa lạ kia yên lặng nhìn vào đôi tay anh đang đặt trên vai Chu Sênh Sênh, ánh mắt lạnh lẽo, cứ như đôi mắt ấy có thể bắn ra hàng ngàn tia sáng chíu chíu đốt cháy tay anh bất cứ lúc nào vậy. Anh hoảng hồn, theo bản năng rụt tay về, nhanh chóng đút vào túi tạp dề đang đeo trên người.

Sau đó ánh nhìn sáng rực kia dần dần lắng xuống, khôi phục lại như thường.

Anh quản lý ngẩn người, bất chợt tự hỏi bản thân vì sao một ánh mắt của anh ta lại khiến anh phản ứng như thế? An An rõ ràng là nhân viên của anh, anh tỏ vẻ thân thiết với nhân viên của mình cũng phải được người khác đồng ý hay sao? A, nhất định là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi, có thể ánh mắt kia không phải đang nhìn anh … đúng không?

Nghĩ như vậy, anh lại nóng lòng muốn thử quàng tay qua vai Chu Sênh Sênh lần nữa.

Dường như là trong nháy mắt, ánh sáng chíu chíu kia lại một lần nữa tràn ngập trong mắt Lục Gia Xuyên, nó có xu hướng như muốn đốt cháy người khác, cứ nhìn chằm chằm vào móng vuốt đang khoác trên vai Chu Sênh Sênh của anh.

Anh quản lý sợ tới mức nhanh chóng rụt tay về: “… … …”

Con mẹ nó đây thật sự không phải ảo giác sao?

Trong nháy mắt khi anh buông tay, luồng ánh sáng kia lại từ từ biến mất. Lúc này đây anh quản lý cuối cùng cũng hiểu ra, định mệnh, tuyệt đối không phải anh nhìn nhầm… Anh hậm hực, vẻ mặt không được tự nhiên đành phải chuyển hướng nhìn.

Mẹ nó anh ta chạy tới đây định cướp người đấy à?

Anh không yên lòng nhìn Chu Sênh Sênh, lại nhớ tới hình ảnh cô như một nữ siêu nhân vì anh mà cướp lại chiếc vòng tay hôm ấy. Không được rồi, anh còn muốn ăn sạch cô nữa mà, trước kia chỉ nói đùa, mà lúc này lại xuất hiện tình địch, khiến anh liền hiểu rằng mình thực sự rất muốn giữ chặt lấy cô.

Nghĩ như vậy, anh quản lý từ từ vươn tay tới, một lần cuối cùng không sợ chết mà khoác vai Chu Sênh Sênh, tiện thể còn dũng cảm vênh mặt lên nhìn người đàn ông xa lạ kia.

Làm gì làm gì, anh tưởng rằng trong mắt anh bắn ra được tia lửa thật sao?!

Đời người từ xưa đến nay ai mà không chết, chỉ có điều phải giữ được tấm lòng son để theo đuổi gái [2]. Anh quản lý như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, kiên quyết học theo ánh nhìn bắn ra tia lửa của Lục Gia Xuyên, chíu chíu là như thế này sao? Mắt anh hơi nhỏ, không thể có hồn như Lục Gia Xuyên được, nên cứ cố gắng trợn to mắt mà nhìn anh ta.

[2] Câu nói này được nhái theo câu 人生自古谁无死, 留取丹心照汗青 (Con người từ xưa đến nay ai mà không chết – Chỉ có điều làm sao lưu lại tấm lòng son với sử xanh). 

Ngay sau đó, anh thấy Lục Gia Xuyên không thèm nhìn mình nữa, mặt anh ta không chút cảm xúc kéo Chu Sênh Sênh đang đứng bên cạnh anh về phía mình.

Đôi tay thon dài đẹp đến thế vừa chạm vào Chu Sênh Sênh, nhẹ nhàng kéo một cái, lôi cô ra phía sau người mình. Anh quản lý tức giận ngẩng đầu lên, liền thấy đôi môi anh đang mấp máy, không mặn không nhạt nhắc Chu Sênh Sênh: “Cách xa anh ta một chút, nhìn anh ta cứ như có bệnh lạ gì đó, đừng để bị lây bệnh.”

“………..”

Mẹ nó, không phải tôi học theo cách nhìn của anh đó sao???!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.