Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 39




Trong bóng tối làm cho giác quan trở nên mẫn cảm sâu sắc, Na Na phía sau lưng dính sát trên cửa, phía trước bị Niếp Duy Bình chặt chẽ áp chế, dưới chóp mũi là hơi thở đàn ông trẻ tuổi dương cương đặc trưng, làm cho cô càng thêm khẩn trương bất an.

Tim đập rất kịch liệt, quả thực giống như có ngọn lửa đang cháy bừng bừng ở đó.

Na Na nuốt nuốt nước miếng, cười gượng hai tiếng, vì để giảm bớt loại không khí ái muội này, vội vàng tì chủ đề để hỏi: “Niếp, Bác sĩ Niếp làm sao lại ở trong này?”

Niếp Duy Bình không nói, ngược lại càng thêm tới gần, chóp mũi chạm nhau, nghe thấy tiếng hô hấp, bàn tay đang nắm bả vai dần dần siết chặt.

Na Na không được tự nhiên tránh đi, xoay mặt qua chỗ khác ra vẻ thoải mái mà hỏi: “A, anh không phải còn đang, ách…… tức giận? Thực xin lỗi, em không biết anh không biết trượt băng, hại anh mất mặt…… Không, bất quá anh vừa mới cố ý làm cho mọi người hiểu lầm, hiểu lầm chúng ta…… Như vậy không tốt lắm đâu……”

Niếp Duy Bình ý tứ hàm xúc tự nhiên khẽ cười một tiếng, dán môi lên lỗ tai của cô thấp giọng mê hoặc hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”

Theo lời nói, dòng khí nóng phất qua vành tai mẫn cảm ngưa ngứa, làm cho người ta toàn thân không khỏi căng thẳng.

Na Na không được tự nhiên rụt cổ, lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói: “Hiểu, hiểu lầm chúng ta…… Là cái loại quan hệ này……”

Niếp Duy Bình càng tiến lại gần, ngữ điệu bình tĩnh mang theo hương vị của sự đương nhiên.

“Chúng ta vốn không phải là cái loại quan hệ này sao?”

“A?” Na Na trừng lớn mắt, ngốc nghếch hỏi lại: “Chúng ta như thế nào là……”

Niếp Duy Bình từ lỗ mũi phát ra tiếng hừ: “Em ở tại nhà của anh, ngủ ở trên giường của anh, mặc kệ là nắm tay hay hôn môi…… Chúng ta đều đã làm, em nói xem chúng ta có phải là cái loại quan hệ này hay không?”

Sao lại có thể như vậy !

Na Na kích động đến mức thanh âm liền cao lên : “Nhưng là……”

“Hay là em cảm thấy……” Niếp Duy Bình không cho cô cơ hội phản bác, không nhanh không chậm bình tĩnh cắt đứt lời cô, bàn tay nắm chặt bả vai cô mờ ám di chuyển tới thắt lưng của cô, thản nhiên uy hiếp: “Làm xong nội dung của bước cuối cùng mới tính là có mối quan hệ này?”

Đây “Nội dung của bước cuối cùng”, Na Na có ngốc đến mấy cũng hiểu được đó là ý tứ gì, xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, sắc mặt càng đỏ.

Cô gái nhỏ thuần lương làm sao gặp qua trận địa phúc hắc này, Niếp Duy Bình lại đúng lý hợp tình càng ép sát cùng với thủ đoạn lão luyện tán tỉnh rất nhanh đã khiến quân lính tan rã, cả người trở nên hồ đồ trầm luân trong cơn lốc xoáy đối phương cố ý tạo ra, trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua đâm vào trong lòng cô khiến nó tê rần.

Na Na đột nhiên lắc lắc đầu yếu ớt muốn xua tan đi cái suy nghĩ không bình thường nào đó, trong bóng đêm thấy nên không thể nhìn rõ vẻ mặt bàng hoàng không yên cùng thương tâm do dự của cô.

“Bác sĩ Niếp……” Na Na cảm thấy cổ họng của mình giống như bị cái gì đó nghẹn lai, khàn khàn nói: “Thực xin lỗi, em sai rồi…… Anh không cần trêu cợt em được không?”

Na Na tiếng nói vừa dứt, hơi thở vốn nóng hổi đột ngột hạ nhiệt độ, cảm giác bén nhọn lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa, rõ ràng là căn phòng kín lại giống như đang nổi gió lạnh sắc bén như dao hung hăng đâm vào xương cốt.

Niếp Duy Bình ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của cô, vốn là ngón tay ái muội vuốt ve đột nhiên siết chặt, làm cho Na Na đau đến toàn thân cứng đờ, cố tình lại thêm khí thế kinh người áp bách khiến cô một chút cũng không dám lộn xộn.

Im lặng hồi lâu, lại giống như chỉ một cái chớp mắt, Niếp Duy Bình chậm rãi buông cô ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau.

Na Na thực không dám xoay người, đáng thương hoảng sợ sờ lần ra tới cửa chuẩn bị chạy trốn, lại bị hắn lạnh lùng quát khẽ một tiếng mà đứng im tại chỗ.

“Đứng lại!”

Na Na như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, một bộ dạng tùy thời muốn chạy trốn, làm cho Niếp Duy Bình càng thêm bực mình không thôi.

“Không được trở lại đó!”

Na Na ủy khuất cắn cắn môi, nhu nhược hỏi: “Vì sao nha? Không quay về thì muốn đi đâu đây……”

Niếp Duy Bình lạnh lùng nhìn cô, mặc dù trong bóng đêm nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nhưng Na Na cũng có thể cảm nhận được ánh mắt âm hàn kia.

“Tôi đi mát xa, em muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, tóm lại không được trở lại bàn ăn!” Niếp Duy Bình thô lỗ đem cô kéo sang một bên mở khóa cửa rồi bước đi ra ngoài.

Bên ngoài bị ánh sáng đâm vào làm cho Na Na hí mắt, nước mắt không nhịn được liền trào ra, cố gắng bước đi đuổi kịp Niếp Duy Bình.

“Không đi cùng mọi người sao……” Na Na nói liên miên cằn nhằn: “Chờ mọi người ăn xong, hoạt động tập thể thật tốt nha……”

“Câm miệng!” Niếp Duy Bình tâm tình kém đến cực điểm, đột nhiên dừng lại, quay người lại hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Nhanh như vậy quay trở về, em là muốn cho người khác hoài nghi năng lực của tôi sao!”

Một câu nói này liền làm cho Na Na đầu đầy mờ mịt, đôi mắt kinh ngạc mở to như con nai nhỏ, cặp mắt ướt sũng làm cho người ta mềm lòng, Niếp Duy Bình nhìn thấy mà tức cũng không được hận cũng không xong, ngực bị đè nén ẩn ẩn đau, trừng mắt nhìn cô hồi lâu, rồi chỉ có thể bất đắc dĩ thở hắt ra, mắt không thấy tâm không phiền xoay người rời đi.

Na Na không có tới qua những nơi như thế này, hoàn cảnh xa lạ làm cho cô có chút không biết làm sao, nghĩ nghĩ một chút vẫn là đuổi theo bác sĩ Niếp.

Niếp Duy Bình biết cô ở phía sau cũng không thèm quan tâm cô, dưới hướng dẫn của nhân viên tiến vào phòng.

“Thực xin lỗi tiểu thư, đây là phòng của nam, tiểu thư ở phía bên phải.”

Lưu Mân an bài thật sự chu toàn, ngay cả người mát xa đều đã chuẩn bị tốt.

Na Na ngồi xổm ở cửa, thấy một cô gái mặc đồng phục màu phấn hồng xinh đẹp đang đẩy xe đi vào, vội vàng đứng lên ngăn cô ấy lại, lắp bắp hỏi: “Cô cô cô…… Cô là người mát xa trong phòng này?”

Cô gia trẻ cười ngọt ngào, dáng người dưới bộ đồng phục càng thêm thướt tha yêu kiều, hai tay đẩy xe trắng nõn tinh tế, thực làm không phụ bốn chữ làn da như sữa.

Không biết vì cái gì, Na Na trong lòng liền như có cảnh báo xuất hiện nhân vật với dòng chữ to đỏ tươi nhìn thấy mà ghê người, một dòng chữ đáng sợ “Tiểu yêu tinh”……

Lễ phép nhìn Na Na một cái, cô gái trẻ tuổi cười nói: “Đúng vậy, xin hỏi tiểu thư có cần cái gì?”

Na Na sắc mặt khó coi, xấu hổ cúi đầu, sau một lúc lâu rốt cục hạ quyết tâm, cắn chặt răng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc hỏi: “Chỗ này của mấy người…… Có nam mát xa sư không?”

Cô gái trẻ xinh đẹp mát xa sư tươi cười vặn vẹo, sửng sốt một lát, trong mắt chậm rãi hiện vẻ giật mình lộ ý cười.

“Có, cô cần sao?”

“Cần!” Na Na nắm chặt quyền, trảm đinh chặt sắt nói: “Làm ơn đổi phòng này thành một nam mát xa sư!”

Cô gái trẻ nháy mắt liền cứng đờ lại, rồi tươi cười nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới hiểu rõ cười cười gật đầu nói: “Tốt, cô chờ một chút!”

Nơi này phục vụ thực tốt, không lâu sau liền có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục màu đen vội vàng đi tới, ánh mắt cổ quái xem xét Na Na, sau đó đẩy xe vào phòng.

Niếp Duy Bình đã tắm xong, lười biếng ghé vào trên giường, toàn thân thả lỏng chờ người đến mát xa, không nghĩ tới bước vào không phải cô gái trẻ mềm mại mà ngược lại là thằng nhóc dương cương.

Nơi hội sở này Niếp Duy Bình không phải lần đầu tiên đến, cũng không phải là chưa từng thấy qua nhân viên nam mát xa, nhưng đều là yêu cầu riêng hoắc trường hợp đặc biệt còn lại đa phần phục vụ đều là nữ.

Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng hỏi: “Hôm nay khách rất nhiều sao?”

Nhân viên này một bên chuẩn bị một bên ý vị cười nói: “Không nhiều lắm, bất quá…… Tiên sinh bạn gái anh thực lo lắng, mãnh liệt yêu cầu đổi thành nhân viên mát xa nam cho anh.”

Niếp Duy Bình kinh ngạc xoay người: “Bạn gái?”

“Đúng vậy!” Nhân viên này bộ dạng đồng cảm nói,“Ai, đầu năm nay, phụ nữ càng ngày càng lợi hại, nhìn qua thì yếu ớt đáng yêu kỳ thật một người so với một người càng bưu hãn hơn! Anh không phải chỉ là tới đây làm mát xa sao, cũng có thể ngồi ở cửa trông chừng, thật sự là……”

Niếp Duy Bình lạnh lùng liếc mắt một cái làm cho lời cậu ta chưa kịp nói ra khỏi miệng đành nuốt trở vào.

Không cần nghĩ cũng biết là ai!

Niếp Duy Bình trong lòng vui vẻ không thôi, vừa mới bực mình và cảm thấy thất bại bây giờ tất cả đều tan thành mây khói, cũng không để ý bản thân trần truồng cái gì cũng chưa mặc, vội vớ lấy một cái khăn tắm quấn lung tung rồi chạy ra cửa.

Na Na không có đi, tự thấy mình hưởng thụ không nổi loại tiêu khiển này, liền vẫn ngồi ở ngoài cửa không đi, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phong đóng kín trước mặt, không khỏi có chút lo lắng khó chịu.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra trong nháy mắt, Niếp Duy Bình như vị thần Hy Lạp xuất hiện, lồng ngực trần tinh tráng, đang nhìn chằm chằm Na Na cảm thấy cái mũi ngứa ngáy thiếu chút nữa là chảy máu cam!

“Niếp, bác sĩ Niếp……”

Niếp Duy Bình không nói hai lời bước nhanh tới, túm lấy cánh tay cô đem cô kéo đến sau đó mang vào trong phòng, lãnh đạm quét mắt xử lí cái bóng đèn trong phòng: “Đi ra ngoài!”

Nhân viên đó kinh ngạc nhìn bọn họ, vẻ mặt vặn vẹo buông mấy thứ trong tay, vội vàng rời đi còn thập phần thức thời vì bọn họ mà đóng cửa phòng.

“Sao lại…… Ngô –” Na Na vừa ngẩng đầu liền đón nhận cái hôn điên cuồng của Niếp Duy Bình, kịch liệt dây dưa mang theo khẩn cấp vội vàng, không tha cho kháng cự đánh thẳng vào phòng tuyến yếu ớt nhất của cô, cái lưỡi có lực linh hoạt phá hủy ý thức nhu nhược của cô.

Na Na chưa bao giờ trải qua nụ hôn như vậy, gắt gao ôm chặt lấy thân thể người đàn ông của mình vẫn còn lưu lại theo hơi nước nóng mới tắm xong, trận bão táp cuồng phong mút vào cắn khuấy làm cho cô vừa đau lại vừa tê dại lại bị kích thích đến run rẩy.

Na Na khẩn trương đến mức hai cái xúc tua cũng không biết nên để chỗ nào, tất cả đều là da thịt quang lỏa, hô hấp bị đoạt mất làm cho cô toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa ở trên người hắn, trong đầu giống có ngàn hoa nở rộ ánh sáng lung linh huyền ảo.

Đây không phải lần đầu tiên bị Niếp Duy Bình hôn, trước kia là lướt qua hay lưu luyến khó rời, mà nay…… Na Na mới rõ ràng cảm nhận được sức lực nam nữ khác biệt, đừng nhìn bác sĩ Niếp gầy yếu cao ngất, cũng có thể đem cô hoàn toàn bao phủ lấy cô. Người đàn ông xâm lược cường thế, làm cho trái tim của cô đập bang bang mạnh mẽ, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng không phải là sợ hãi, ngược lại lại có loại hưng phấn mạo hiểm khó nói nên lời.

Trong căn phòng nhỏ đều là thở dốc ái muội, còn có âm thanh của nước thấm ướt tình sắc, gợi ra khung cảnh kiều diễm.

Na Na há miệng thở dốc, phục hồi tinh thần lại phát hiện không biết khi nào chính mình đã bị Niếp Duy Bình đưa đến bên giường quần áo hỗn độn nằm ở dưới thân hắn.

“Đừng……” Na Na bối rối chặn hắn lại, thân thể cao lớn ép tới làm cô không thể động đậy, cần cổ mềm mại bị cái lưỡi nóng ẩm liếm liếm làm cho cô mềm nhũn không có một chút khí lực.

“Không cần…..Bác sĩ Niếp đừng……”

Niếp Duy Bình dừng lại bàn tay thâm nhập vào trong vạt áo cô, chóp mũi vô cùng thân thiết cọ cọ cái cổ trắng ngần, thỉnh thoảng liếm một chút, nói không nên lời vui mừng quyến luyến.

Niếp Duy Bình thoáng bình phục một chút, từ tai cô hôn dần lên trán lên mắt cô, mềm nhẹ trấn an cô rồi cúi đầu nặng nề cười ra tiếng.

Na Na khuôn mặt đỏ ửng mang theo vẻ mờ mịt, mở mắt ra nhìn về phía người đàn ông đang ở trên người mình.

Tóc mai ướt nước dính ở khóe mắt, không có cặp kính kia che khuất là cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, ánh mắt thật sâu dừng trên mặt cô, ôn nhu mang theo thật nhiều vui sướng, làm cho Na Na bối rối chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Niếp Duy Bình hôn hôn khóe mắt cô, tiếng nói trầm thấp nhu hòa khi tình nùng mật ý khi thì thào nức nở thâm ý vô hạn.

“Em có biết…… Em đã sớm biết……”

“Biết cái gì?” Na Na khó hiểu hỏi.

Niếp Duy Bình nhẹ nhàng cắn chóp mũi thanh tú của cô, trong giọng nói mang theo sủng nịnh không dễ phát hiện: “Em có biết là anh không phải đang trêu cợt em, em không phải là không có cảm giác…… Anh thực vui vẻ!”

Na Na sắc mặt như bị thiêu cháy, ngay cả người cũng dần chuyển sang màu hồng, đầu vai để lộ ra ngoài dưới ngọn đèn càng thêm oánh nhuận.

Niếp Duy Bình ánh mắt đột nhiên sâu thẳm, si mê hôn lên đầu vai cô, dọc theo xương quai xanh tinh tế mà cắn mút, chậm rãi dịch chuyển xuống phía dưới.

Na Na bối rối di chuyển thân mình: “Không cần, bác sĩ Niếp đừng ở chỗ này……”

Niếp Duy Bình khó có khi nghe lời mà dừng lại, cười cười hôn cô một cái, ôn nhu nói: “Được!”

Na Na nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lại quần áo.

Niếp Duy Bình thản nhiên mở miệng nói: “Nơi này giường quá nhỏ vô cùng không thích hợp, chúng ta về nhà tiếp tục!”

Na Na: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.