An Ninh bất đắc dĩ nhìn Hà Tranh, "Mình đã nói hết những gì cần nói, cứ như vậy đi." Cô xoay người tìm chỗ ngồi khác, nhưng đang là giờ cao điểm phòng ăn chật ních người.
Hà Tranh đứng lên, đưa tay ra muốn nhận lấy khay cơm trên tay cô, "Hay ngồi đây với mình đi, mình không làm phiền cậu là được rồi."
An Ninh vừa nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ kia thì chịu không nổi, ngồi chung với cậu sao mà nuốt trôi cơm? Cô theo bản năng lùi về phía sau, "Không cần, mình..."
Một người đàn ông không biết xuất hiện sau lưng cô từ khi nào, vỗ vỗ vai cô, "Đến đây với tôi."
Cái giọng nói này... Cô chợt quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lịch sự trước mặt, một đôi mắt tỉnh táo như thấu kính nhìn rõ tất cả mọi thứ dừng trên mặt cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, lưng của cô suýt nữa là dán lên người anh, cô muốn rời khỏi, nhưng không tránh được cái tay đặt trên vai mình.
Tay của Hà Tranh cũng dừngtrên không trung, ánh mắt lướt qua người đàn ông phía sau cô rồi lại nhìn về phía An Ninh, trong cổ họng khó khăn mới nặn ra mấy chữ, "Hai người... biết nhau?"
An Ninh muốn nói không biết, nhưng Bạch Tín Vũ đã trả lời trước: "Đâu chỉ biết." Anh quay người An Ninh lại đối diện với mình, sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng hỏi: "Bốn năm không gặp, sức khỏe em hồi phục như thế nào? Ừ, nhìn dáng vẻ của em có thể thấy bệnh đã khỏi, còn có, biểu hiện trong phòng phẫu thuật cũng không tệ. Đối với người mới mà nói thì rất bình tĩnh."
Hà Tranh nhìn hai người họ, họ thì lại nhìn nhau, giống như không hề có người thứ ba tồn tại, giống như toàn thế giới biến thành màu trắng xám, chỉ có đối phương là màu sắc rực rỡ. Hơn nữa cái gì mà hồi phục, cái gì mà bốn năm, cậu hoàn toàn nghe không hiểu, cậu như một đứa ngốc, một người ngoài cuộc.
Cuối cùng Hà Tranh bối rối thu dọn cuốn sách trên bàn, cầm lấy ba lô tìm cớ rời đi.
An Ninh và Bạch Tín Vũ vẫn đứng trong loạt người đi đi lại lại, mặt đối mặt, cô hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn, "Bác sĩ Bạch, anh còn nhớ rõ tôi... Lúc nào thì anh nhận ra tôi?"
"Khi nhìn thấy em đứng bên cạnh bồn rửa tay ngoài phòng phẫu thuật thì anh liền nhận ra em."
Trả lời rất bình thản, giống như bốn năm trước chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như anh vẫn là bác sĩ cho cô sự kiên cường.
An Ninh cho rằng cô rất hận anh, nhưng giờ khắc này cô mới phát hiện, thứ mất đi không chỉ là thời gian bốn năm mà còn rất nhiều thức đã thay đổi. Cô đã trưởng thành. Có thể tình bĩnh để nói chuyện với anh, coi anh như cấp trên, chỉ đơn giản có vậy thôi.
"Tôi hồi phục rất tốt, cảm ơn anh năm đó..." Mấp máy cánh môi, cô cười nhạt nói: "Bác sĩ Bạch, đã lâu không gặp. Tôi đã là bác sĩ thực tập rồi."
Khi nói ra những lời này cô rất tự tin, đây là những ngày tháng cô nỗ lực để đạt được? Chỉ trong nháy mắt An Ninh cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
"Anh thấy được." Bạch Tín Vũ rất tự nhiên nhận lấy khay cơm của cô đặt lên bàn mình đang ngồi, rồi chỉ chỗ đối diện nói, "Ngồi."
Cảnh này rất quen, giống như bốn năm trước cô đi vào phòng làm việc của anh đồng ý làm kiểm tra sức khỏe.
Hai người im lặng nhìn nhau, An Ninh hơi hối hận vì không ngồi ăn cơm chung với Hà Tranh, vì đối mặt với Bạch Tín Vũ mới thực sự là nuốt không trôi.
Chẳng qua là không nghĩ đến anh xem đồng hồ rồi đứng lên nói: "Anh còn có một ca phẫu thuật, anh đi trước đây."
Đợi sau khi anh đi, An Ninh mới nhìn đồ ăn anh đặt trên bàn, suýt nữa thì không nhúc nhích được. Còn có... anh chỉ uống hai cốc cà phê. Cô đã từng tò mò cuộc sống của anh, chưa từng nghĩ đếncó một ngày có thể ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát cuộc sống của anh.
Thở dài một hơi, đơn giản chỉ nói với nhau mấy câu, không có gì lúng túng, mọi chuyện của bốn năm trước đã qua, mọi chuyện đã thay đổi, cô sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa. Nhưng bị tổn thương một lần, người kia, cô vẫn nên cách xa.
Sau khi ăn xong An Ninh gọi điện cho mẹ, "Mẹ, bệnh viện còn rất nhiều việc, đêm nay con phải trực, mẹ nhớ ngủ sớm một chút."
Sau khi cúp máy, An Ninh quay lại khoa cấp cứu, tìm được một số y tá trực ban, muốn cùng họ sửa lại tài liệu, tìm một góc yên tĩnh làm việc, uống một ly trà đậm, làm một tiếng sẽ đứng lên hoạt động cơ thể.
Như vậy mới tốt cho tuần hoàn, cuối cùng khi trời sắp sáng cô mới làm xong nhiệm vụ bác sĩ Lâm giao cho, sau đó trở về phòng nghỉ chợp mắt một lúc.
Ngày thứ hai đi làm Trần Hoan thấy An Ninh đang chạy bộ trong sân, liền chạy đến chào hỏi, "Hi! Sao cậu đến sớm vậy? Tối hôm qua on call?"
"Chào buổi sáng." An Ninh cười khổ nói: "So sánh với on call còn thảm hơn, sửa sang tài liệu sđến nỗi cổ mình cũng cứng luôn rồi nâng lên không được nữa."
Trần Hoan cũng cười, "Mình cũng vậy, không thảm hơn cậu bao nhiêu cả, ngày hôm qua mình bị cái tên họ Lâm kia chỉnh rất thảm. Không phải là chỉ ở sau lưng anh ta nói vài câu thôi sao, cái tên quỷ hẹp hòi."
An Ninh phất phất tay, "Anh ta nói sẽ cho thực tập sinh như bọn mình chịu khổ đến cuối cùng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp theo còn thảm hơn.
"Mới sáng sớm ra đã tràn ngập oán khí, có phải ngại thực tập sinh như mình chưa ăn đau đến mức không muốn sống không?"
"..."
Trần Hoan và An Ninh đồng thời ngơ ngẩn, bác sĩ Lâm thế nhưng lại từ bệnh viện đi ra. Anh vừa đi vừa xem tài liệu, nghiêm mặt nhìn về phía An Ninh.
An Ninh đứng thẳng người, "Sau khi em sửa có kiểm tra qua một lần, cũng không phát hiện sai sót, nếu có thì em lập tức sửa."
Bác sĩ Lâm lạnh lùng nói: "Đây không phải là trường học, không phải nơi làm thì nghiệm không thể mỗi lần sai là có thể sửa, cho nên tôi cần các em phải làm tốt trong một lần, không thể qua loa dù chỉ một chút."
An Ninh thành khẩn gật đầu, "Xin lỗi, em đã biết."
Bác sĩ Lâm chắp tay sau lưng, nhìn từ đầu đến chân An Ninh đánh giá một phen, sau đó lại nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói: "Em làm rất tốt, rất cẩn thận, có vài chỗ còn viết ghi chú, có thể thấy rất tỷ mỉ."
An Ninh sửng sốt, "Hả?" Giọng nói của anh quá nhỏ, lại cố ý đè thấp, cô nghe không rõ.
"Không nghe thấy thì thôi. Còn có, hai con nhóc các cô, lần sau mà để tôi bắt được ở sau lưng nói xấu tôi, tôi liền cho hai cô đẹp mặt!" Nói xong anh đi về phía phòng thay quần áo, trước khi đi còn nói: "Tối hôm qua tôi on call."
Trần Hoan đưa tay vỗ vỗ ngực, "Trời ạ, anh ta thật đáng sợ, chỗ nào cũng xuất hiện! Nếu có cơ hội chuyển khoa hoặc đổi người hướng dẫn, mình nhất định sẽ đi, không chút do dự vứt bỏ anh ta! Trước khi vứt bỏ anh ta còn muốn chính miệng nói cho anh ta biết!"
An Ninh mím môi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: "Nhưng đột nhiên mình lại cảm thấy anh ấy thật đáng yêu là sao?"
Trần Hoan sờ trán An Ninh, vẻ mặt lo lắng nói: "Cậu đừng làm mình sợ, chẳng lẽ bị chỉnh đến ngu rồi sao?"
An Ninh kéo tay Trần Hoan xuống, khoác tay cô đi về phía phòng thay đồ, "Đi thôi, một ngày bận rộn vừa mới bắt đầu. Cẩn thận đi trễ lại bị mắng."
Dương Quang khi đi học có thói quen đi trễ, thế nhưng hôm nay cậu đến rất sớm, thay xong quần áo còn chào hỏi với hai người, "Hai cậu còn sống không?"
Trần Hoan chống nạnh trừng cậu, "Cậu thử nói xem?"
Dương Quang đi đến bên cạnh An Ninh, khoa trương nói: "Cậu trở thành gấu trúc rồi, tối hôm qua đã làm gì?"
"Sử dụng câu nói của cậu, sửa lại ảnh X-Quang rồi lại sửa tài liệu sau đó lại sửa ảnh X-Quang cứ thế mà tuần hoàn."
Dương Quang kinh ngạc nhìn cô, "Liều mạng như thế làm gì? Mình nghe họ Lâm nói anh ta không cần cậu nữa, sau đó không phải bác sĩ Kha đã nói sẽ nhận cậu sao? Sao cậu vẫn ở đây mà không đến khoa ngoại báo danh?"
Trần Hoan kinh ngạc không khép miệng được, "Cái gì! An Ninh, cậu lại tự làm khổ mình... Mình nghe các bạn khác nói bác sĩ Kha rất dịu dàng với sinh viên thực tập, lại là người kiên nhẫn, cơ hội khó có được vậy mà cậu lại từ chối! Mình sợ mình sẽ ghen tỵ đến mức giết chết cậu mất."
An Ninh nghe vậy bật cười, "Chính xác là mình đã từ chối. Chiều hôm qua tham dự một ca phẫu thuật não, bác sĩ Lâm chưa đồng ý mình đã đi, sau đó anh ấy nói mình là một người rất biết đi đường tắt, mình chỉ muốn chứng minh mình không phải là người như vậy."
"Cậu tham gia phẫu thuật não? Trời ạ!" Trần Hoan chép miệng, tỏ vẻ tủi thân, "Thật là đồng nghiệp không đồng mệnh, đồng nghiệp không đồng mệnh mà..."
Dương Quang vỗ vỗ vai Trần Hoan, nói thêm một câu, "Bác sĩ mổ chính là bác sĩ Bạch và bác sĩ Kha, họ đã có kỹ thuật giỏi lại còn đẹp trai nữa, lúc ấy mình cũng từ lầu trên xuống xem."
Trần Hoan hừ lạnh một tiếng, "Thế mà cả ngày hôm qua mình phải vùi đầu trong phòng cấp cứu, loay hoay tay chân cũng mềm nhũn, vừa tốn sức nhưng không có kết quả tốt, lại còn bị tên họ Lâm mắng xối xả. Về nhà mình liền vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta." Cô mở tủ quần áo, lấy chocolate trong tủ ra đưa cho hai người, "Ăn chút ngọt để giảm bớt nỗi đau khổ đi."
An Ninh nhìn chocolate chằm chằm.
Dương Quang nhận lấy chocolate, đưa tay đâm đâm An Ninh, "Cậu sao vậy? Phát ngốc cái gì đây?"
An Ninh lắc đầu, "Không có gì, đời này mình ghét nhất chính là chocolate."
Ba người thay quần áo xong liền đi đến khoa cấp cứu, lúc đi vào liền gặp bác sĩ Kha trước thang máy. Dương Quang tươi cười chào hỏi bác sĩ Kha, anh khách khí đáp lại, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn An Ninh chằm chằm, "Chào buổi sáng."
"Xin chào, bác sĩ Kha."
Anh đã thay đồ bình thường, quần jean và áo sơ mi, nhìn giống như học trưởng của trường đại học, tinh thần phấn chấn. Đi đến trước mặt An Ninh, cười nói: "Cho nên, một đêm sửa tài liệu, giờ em có thay đổi quyết định không? Nếu đồng ý tôi sẽ đưa em đến phòng phẫu thuật hỗ trợ."
An Ninh ngỡ ngàng, "Sao anh biết?"
"Tối qua có một sinh viên thực tập thức trắng đêm, một người làm xong công việc của năm người, điều khó tin nhất là hiệu quả cao, không sai một chỗ nào. Chuyện này đã sớm được lan truyền."
An Ninh cười ngượng, "Xin lỗi, nhưng em không định chuyển khoa."
"Kha Phàm, cậu thật không biết xấu hổ, lại đến đào góc tường của mình!" Trên cổ bác sĩ Lâm còn đeo ống nghe, gương mặt lạnh lùng.
Bác sĩ Kha nhún vai, "Cái gì gọi là đục khoét, rõ ràng là chính cậu nói không muốn."
"Nhưng hiện tại mình muốn." Anh dùng một tay túm An Ninh đến cạnh mình, "Người ta nói không có ý định chuyển khoa."
Ngay lúc đó bỗng nhiên loa bệnh viện vang lên: "Bác sĩ Lâm Khai Dương, xin nhanh chóng đến phòng cấp cứu."
Vẻ mặt bác sĩ Lâm lập tức nghiêm lại, chạy về hướng phòng cấp cứu, "Tất cả các cô cậu mau theo tôi."
Trước khi đi An Ninh bị bác sĩ Kha gọi lại, "Thật ra thì tôi nhìn ra được thằng nhóc họ Lâm kia rất thích em, nhưng cậu ta là loại người không biết biểu đạt cảm xúc của mình. Nếu như cậu ta nói gì quá đáng, em không nên để ý, hãy cố gắng học tập cậu ta, kinh nghiệm của cậu ấy rất tốt.