Khi hia người quay lại phòng cấp cứu thì Lâm Khai Dương đã thoát ra khỏi trạng thái thất bại, ngay cả bệnh nhân cũng cười nhiều hơn. Tất cả những điều này đều nhờ công của An Ninh, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Cô nói lại nguyên văn tất cả những lời nói của La Dao với Lâm Khai Dương, nhưng Lâm Khai Dương lại nói với cô: "Tình tình La Dao hơi thẳn tanh, không giỏi việc giao tiếp với người khác, thậm chí trong bệnh viện này cô ấy không có lấy một người bạn. Nếu như cô ấy nói chuyện xúc phạm đến cô, nhưng cô lại là người hiểu chuyện như vậy, coi như nể mặt sư phụ mà tha thứ cho cô ấy lần này."
Sau đó Lâm Khai Dương còn kể một số chuyện về La Dao, La Dao và Bạch Tín Vũ đều là sinh viên thực tập của cùng một khóa, lúc ấy cũng rất thân, giống như An Ninh và Trần Hoan. Sau đó không biết vì sao, đột nhiên hai người không nói chuyện với nhau nữa, cho đến bây giờ luôn coi đối phương như người xa lạ.
La Dao là kiểu người phụ nữ mà Lâm Khai Dương thích, anh cảm thấy tính cách cô rất đặc biệt. Ban đầu vì hứng thú mới theo đuổi cô ấy, cảm thấy nếu có được cô ấy nhất định sẽ có cảm giác thành công. Không ngờ theo đuổi hơn hai năm, nhưng ngay cả đầu ngón tay của người đẹp cũng chưa đụng được.
An Ninh nghe Lâm Khai Dương kể đến đoạn này tâm trạng cô rất phức tạp, đột nhiên cô nghĩ đến cô và bác sĩ Bạch, tuy anh không nói rõ anh đang theo đuổi cô, nhưng hai người đã ôm, đã hôn, thậm chí thiếu một chút thì... Cô vẫn luôn nghĩ sẽ trap nụ hôn đầu của mình cho người đặc biệt ở trong lòng, kết quả trong một đêm mưa mập mờ, mơ mơ hồ hồ mà cho Bạch Tín Vũ.
Lại nhìn Lâm Khai Dương, làm chuyện gì cũng mạnh mẽ thậm chí mắng chửi người cũng rất ghê gớm, có thể mắng người đó không ngẩng đầu lên được. Khiến ngừi ta cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí không cần biết người ta có thích hay không.
"An Ninh, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân giường số 1 cô lấy về chưa?"
An Ninh cũng không nghĩ đến những chuyện không liên quan đến công việc nữa, đặt kết quả xét nghiệm lên bàn cho anh, "Ở đây."
Lâm Khai Dương liếc nhìn tên trên giấy xét nghiệm, "Đúng, chính là Ngô Thiến Thiến."
An Ninh nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói: "Ngô Thiến Thiến? Không phải là Ngô Tinh Tinh sao?"
Lâm Khai Dương dụi dụi mắt, sau đó ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Đúng, là Ngô Tinh Tinh, tôi nhìn nhầm."
An Ninh nhịn không được bật cười.
Lâm Khai Dương quay đầu lại lườm cô một cái.
An Ninh lập tức ngưng cười, cũng học nét mặt nghiêm túc của anh nói: "Sư phụ, anh không quen với những chứ cái đó, hay là đến lúc anh nên đeo kính rồi?"
Lúc ăn trưa, An Ninh và Lâm Khai Dương ngồi chung một bàn, khi anh đi mua nước thì một người khác bưng khay cơm đến ngồi xuống.
An Ninh vừa nhìn lên thì đối mặt với đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh của Bạch Tín Vũ, anh lấy cái ghế của bàn kế bên đặt xuống bên cạnh chỗ của Lâm Khai Dương, chứ không ngồi cạnh An Ninh.
Hai người không cần nói nhưng rất ăn ý, nếu như không có gì đặc biệt, lúc ở bệnh viện sẽ duy trì khoảng cách thích hợp. Anh liếc nhìn An Ninh, sau đó không nói gì đưa cái chén cà rốt mình đã lựa xong cho An Ninh.
An Ninh nhìn anh cười, "Bác sĩ Bạch, ăn mấy miếng cà rốt cũng không chết."
Lâm Khai Dương trở về nhìn thấy Bạch Tín Vũ cũng không kinh ngạc, đạp cái ghế của anh, "Rõ ràng chỗ ngồi chỉ hai người cậu còn muốn chen lại, không thấy mình đang cùng học trò nhỏ bồi dưỡng tình cảm sao? Cậu ngồi đây làm gì."
Bạch Tín Vũ bình tĩnh đẩy đẩy kính mắt trả lời, "Mình thích ngồi ở đây đấy."
Lâm Khai Dương đưa nước trái cây vừa mua cho An Ninh, sau đó hài hước nói: "Mình không biết có một cái bóng đèn lớn muốn gia nhập, cho nên chỉ mua hai ly."
An Ninh cười nhận lấy nước trái cây, "Cảm ơn sư phụ."
Cô uống hai hớp rồi đặt lên bàn, sau đó một cánh tay sạch sẽ vươn tới lấy ly nước của cô...
Bạch Tín Vũ lắc lắc cái ly trong tay, nói với Lâm Khai Dương: "Một ly to như vậy cô ấy uống không hết. Hai bọn mình uống chung là được rồi."
Mặt Lâm Khai Dương cũng sắp tái rồi, căm giận nói: "Ông trời thật không công bằng, tại sao hai người lại ân ân ái ái trước mắt một người cô đơn như tôi chứ?"
An Ninh lập tức phủi sạch quan hệ, "Tôi không có... Coi như ly nước trái cây kia là bác sĩ Bạch mua là được."
Bạch Tín Vũ không nói gì chỉ nhìn cô một cái thật sâu.
Sau khi cơm nước xong, đột nhiên Lâm Khai Dương nói với Bạch Tín Vũ: "Cho mình mượn mắt kình của cậu một chút."
Bạch Tín Vũ nhíu mày, gỡ mắt kình xuống đưa cho Lâm Khai Dương.
Lâm Khai Dương đeo kính mắt, sau đó chọc chọc đầu An Ninh, rồi bày ra dáng đứng của người mẫu, "Xem, sư phụ có đẹp trai không?"
"..." An Ninh buồn cười nhìn anh, "Đẹp trai..."
Bạch Tín Vũ một tay chống cằm, mặt không thay đổi nhìn An Ninh, "Em dám nói thật không?"
Lâm Khai Dương hừ lahj một tiếng, trả mắt kiếng lại cho anh, vuốt vuốt đầu An Ninh, "Cậu tưởng rằng chỉ có cậu đeo kính mới đẹp trai sao? Vẫn là Tiểu An Ninh biết thưởng thức."
Bạch Tín Vũ nhấp một hớp nước trái cây, thản nhiên nói: "Nói thật, cậu đeo kính làm mình nhớ đến một câu thành ngữ bốn chữ."
An Ninh nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi: "Mặt người dạ thú?"
"Đúng."
"..." Lâm Khai Dương vỗ bàn một cái, "Hai người đủ rồi đó!"
An Ninh rất vô tội, cô chỉ là thuận miệng đáp một câu mà thôi.
Cô an ủi Lâm Khai Dương: "Sư phụ, anh không đeo kính đẹp trai hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm, tôi ta thật sự cho rằng anh nên đi cắt một cái kính. Nếu không ảnh hưởng đến công việc thì không tốt, như vật đối với bệnh nhân rất không có trách nhiệm."
Bạch Tín Vũ tán đồng gật đầu, "Mình cũng nghĩ như vậy."
Lâm Khai Dương đứng lên, "Hai người tự mình chơi đi! Tôi chịu đủ hai người rồi!"
An Ninh vẫn luôn đưa mắt nhìn bóng dáng dần biến mất của Lâm Khai Dương, cô quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tín Vũ, "Anh ấy tức giận?"
"Cậu ấy không phải người nhỏ mọn như vậy." Bạch Tín Vũ đưa nửa ly nước trái cây cho An Ninh, "ANh uống không hết, em uống không?"
Thật ra An Ninh hơi khát, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, "Em không khát."
Trong mắt Bạch Tín Vũ hiện lên ý cười, "Buổi sáng hôm nay mới hôn xong, cùng nhau uống một ly nước có là gì."
An Ninh không thể nói gì, cô cảm thấy hình thức chung đụng của hai người quá ái muội, anh chưa bao giờ nói thích cô, nếu thật sự thích, thì sao lại thích?
Dù sao đã bao năm không gặp, chẳng lẽ vì nhăn đó cô là bệnh nhân ung thư máu, hiện giờ trở thành một bác sĩ thực tập, nên thaais độ của anh thay đổi? Nhưng anh thanh cao như vậy, An Ninh không tin anh là người như vậy.
Cho nên người nào đó nói sẽ đối xử tốt với cô mặc dù động tâm nhưng lý trí lại bảo cô phải làm rõ tình huống trước mắt, không thể để mình rơi vào tay giặc được.
Chắc cô phải tìm thời gian nói rõ về mối quan hệ mập mờ này với anh. Nhưng chắc canh không phải hiện tại, bởi vì anh quá bận.
Còn cả vấn đề về La Dao, cô đồng ý với Lâm Khai Dương giúp anh ta đi dò xét ý tứ, nhưng mà La Dao ghét cô như vậy, cô nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy Bạch Tín Vũ ra mặt thì tương đối phù hợp.
Chín giờ tối An Ninh về đến nhà, Bạch Tín Vũ đang ngồi trên ghế sa lon đọc sách. Cô vào cửa liền nhìn thấy khuỷu tay của anh đặt trên bàn, chuyên chú lật từng trang sách, dáng vẻ nghiêm túc của anh rất mê người.
Bạch Tín Vũ ngẩng đầu lên, cười với cô: "Em về rồi!"
"Ừm." An Ninh thay dép xong vào nhà, tắm rửa xong đi ra do dự một chút, sau đó ngồi xuống cạnh anh, muốn nói lại thôi.
"Có chuyện muốn nói với anh?" Bạch Tín Vũ đặt sách qua một bên, quay đầu nhìn cô.
"Anh rất thân với bác sĩ La sao?" An Ninh nhìn anh hỏi.
Bạch Tín Vũ hỏi ngược lại: "Em rất thân với Hà Tranh sao?"
An Ninh giật mình, không biết tại sao anh lại nhắc đến Hà Tranh, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu, "Không thân."
"Đúng rồi, mặc dù anh cùng La Dao là thực tập cùng khóa nhưng không thân. Nói với nhau chưa đến mười câu. Nếu như em muốn anh giúp lão Lâm theo đuổi cô ấy, vậy em tìm nhầm người rồi."
Những lời An Ninh đã chuận bị đều không thể nói.... Cô còn chưa mở miệng đã bị anh đoán được.
"Nhưng nếu vì em, anh sẽ thử xem."
Đột nhiên An Ninh nghĩ đến khi cô đề nghị với Lâm Khai Dương để bác sĩ Bạch ra mặt thì Lâm Khai Dương nói: "Bạch Tín Vũ? Anh ta không phải loại người thích làm những chuyện này."
Mà vào giờ phút này, anh lại nói anh sẽ vì cô mà thử, điều này làm cho An Ninh được sủng ái mà sợ run cả người, cô nhanh chóng chặn lại nói: "Nếu như làm anh khó xử, thì không cần đâu."
"An Ninh, La Dao không thích em đúng không?"
An Ninh lại kinh hãi, "Sao anh biết?"
Bạch Tín Vũ không nói gì, đứng dậy đi đến trên ban công lấy một cái khăn mặt khô, anh đi tới, phụ khăn mặt lên tóc cô, muốn lau tóc cho cô, An Ninh giành lấy, nói: "Để em tự làm."
Bạch Tín Vũ không thu tay lại, thản nhiên nói: "Đừng động."
An Ninh nghe lời không hề động, bởi vì anh mới nói những lời kia, cô không muốn vì chuyện nhỏ này làm không khí không thoải mái.
Giọng nói của anh từ đỉnh đầu cô truyền xuống, "Anh không biết, chỉ đoán thôi. Nếu như không phải lão Lâm nhờ em, thì em không giống người hay lo những chuyện này. Nếu như La Dao thích em, thì em cũng không đến xò xét anh."
Anh đã đoán đúng, An Ninh không nói chuyện.
"Em có biết tại sao lão Lâm lại chú ý La Dao không?"
"Tại sao?"
"Trước kia bọn anh đi ăn chung sẽ luôn thấy La Dao chỉ có một mình, Lâm Khai Dương cảm thấy cô ấy rất cô đơn, đã từng mời cô ấy đến ngồi chung, em biết cô ấy nói gì không?"
An Ninh hứng thú hỏi: "Nói gì?"
"Không với cao nổi." Bạch Tín Vũ cười cười, "Cô ấy chính là người có tính cách như vậy."
An Ninh trầm tư, đây đúng là những lời La Dao sẽ nói, giống như cô ấy căm thù mọi người.
"Anh đã đoán đúng, thật ra cô ấy không thích em. Cảm thấy em tiếp cận các anh vì muốn dựa vào quan hệ để đi lên..."
Bạch Tín Vũ dừng lại động tác lau tóc cho cô, trong giọng nói có chút tự trách, "Lần trước anh không nên dẫn em đến quán bar."