[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu

Chương 94: Chương 94





- Xử lý gọn gàng một chút.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Người đàn ông kia nhanh chóng nhận lệnh tiến đến nắm tóc Chúng Huyền lôi kéo cô ta xuống bếp, mặc cô ta khóc lóc cầu xin người kia vẫn không có chút ý định nhẹ tay nào.
- Bác...em..hức...em xin anh...em còn con gái phải chăm sóc.
Chúng Huyền đau đớn nằm dưới đất nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cầu cứu, cô ta cảm giác phần da đầu như bị kéo đứt ra.

Hi vọng duy nhất cũng như cuối cùng của cô cũng chỉ còn đứa bé kia thôi.

Chắc chắn cậu cũng đã biết con bé đó, cô ta làm sao không biết Vương Nhất Bác đối với trẻ con không hề chán ghét thậm chí rất tốt với bọn chúng.

Đứa con của cô ta mang dòng máu của cô thì làm sao cậu nỡ ra tay được.
- A..con bé đó sao? Mà con bé đó có mẹ sao? Kéo cô ta đi.
Vương Nhất Bác nhếch khoé môi rồi phất tay, cậu càng cảm thấy kinh tởm người đàn bà trước mặt vì mưu lợi bản thân mới nhớ đến đứa con của mình.

Người kia không nói một lời động tác càng thô bạo kéo cô ta xuống bếp, tiếng la hét cầu xin ngày một xa dần.
Vương Nhất Bác bước đến ngồi đối diện ông Chúng.

Ông ta không biết vì sợ hãi hay đã mất luôn hồn vía mà ngồi yên không dám động đậy, sợ đến thở ông ta cũng không dám thở mạnh.
- Aaaaaaa.
Tiếng hét lớn đầy đau đớn và tuyệt vọng trong bếp vang ra rồi phút chốc trở nên im bặt trả lại sự yên tĩnh vốn có ở nơi đây.

Vương Nhất Bác vắt chéo hai chân, tay ngay ngắn đặt trên đầu gối.
- Nghe kìa, tiếng hét của con gái ông cũng khá hay đó chứ.
- Cậu...cậu muốn làm gì?
Ông Chúng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ánh mắt ấy cứ như con thú đang hăm he một con mồi yếu ớt, bàn tay già không nhịn được nắm chặt lấy quần.

Hàm răng ông cắn vào nhau lẩy bẩy không ngừng.

Ông ta phải khôn khéo mà giải hoà nếu không số phận ông cũng chỉ có chết như cái đứa con gái ngu ngốc mà thôi.
Người khi nãy kéo Chúng Huyền vào bếp đã xuất hiện trở lại.
Hắn đứng sau lưng Vương Nhất Bác tháo bao tay rồi mới đưa cho cậu một tập tài liệu.
- Ra ngoài bảo mọi người rút về đi.

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm đều đều vang lên.
Người đàn ông kia cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt không nói nên lời, cuối cùng vẫn chỉ nghe theo lời cậu xoay người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn ông Chúng đang cố giảm sự hiện diện của mình, cậu để tập tài liệu kia trên bàn kèm một chiếc chìa khoá xe ngay bên, sau đó cậu lại đặt thêm một chiếc điều khiển khi nãy cậu đã nhận được từ Triển Hinh.
- Tôi cho ông hai lựa chọn.

Một là cầm tập tài liệu đó mà đi đầu thú, hai là bấm cái công tắt đó sau đó bom xung quanh ngôi nhà sẽ nổ và tôi với ông đều chết và không ai biết sự việc hôm nay.

Thế nào? Ông chọn gì?
Vương Nhất Bác chuyển thế ngồi thành vắt chân trái lên chân phải, ánh mắt hơi híp lại loé lên ánh hận thù.
- Tài..tài liệu đó là gì vậy?
Ông Chúng không thể nói rành mạch, khí thế của cậu quá áp đảo.
- Là bằng chứng cho thấy khi xưa ông bức chết ba tôi chỉ vì một dự án nhỏ?
Vương Nhất Bác nực cười giải thích.
Đúng vậy, khi xưa ông Chúng làm việc cho ba của cậu tức là ông Vương.

Cứ nghĩ cả hai thân thiết cho đến một ngày ông Chúng bị công ty đối thủ mua chuộc làm gián điệp ăn cắp một dự án mà chúng đang nhắm đến bán cho chúng với số tiền lớn.

Ngỡ mọi việc dừng ở đó, vì ham phú quý ông ta đã mượn công làm việc riêng bức chết luôn ba của cậu leo lên làm chủ tịch công ty, Chúng thị chính là Vương thị lúc bấy giờ.

Ông ta mượn quyền lực của công ty kia mà che lấp vụ án, kết án thành do gϊếŧ người cướp của bình thường.
Ông Chúng nghe tới đây bắt đầu lo sợ, thì ra cậu chính là đang trả thù.

Ông ta ngồi yên lặng, nếu bây giờ ông ta đầu thú thì cơ nghiệp do ông ta vất vả lấy sẽ đổ sông đổ bể nhưng chết thì cũng không làm được gì.
Chi bằng giả bộ đi đầu thú sau đó lái xe mà cao chạy xa bay.
- Tôi..tôi sẽ đầu thú.
Ông Chúng bày ra vẻ hối lỗi trước mắt cậu, hai tay run rẩy cầm lấy chìa khoá xe cùng tập tài liệu loạng choạng mà đứng dậy.
- Mừng vì ông làm đúng, tôi ở đây giữ nhà dùm ông.
Vương Nhất Bác nhìn cách mà ông chọn thì nở nụ cười nhàn nhạt.
- Cậu không đi cùng sao?
Ông Chúng trong lòng vui sướng, cũng không quên chửi cậu một câu ngu ngốc.
Vẻ vui sướng của ông ta làm sao làm sao qua mắt được cậu.
- Tất nhiên là không rồi.


Mà là chúng ta cùng nhau đi gặp ba tôi nhé.
Nói xong Vương Nhất Bác bấm nút trên điều khiển.

Trong phút chốc cả căn nhà nổ tung, bức hình trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất nhanh chóng hoá thành cho bụi.
Khoảnh khắc trước khi bấm nút cậu mơ hồ thấy ba mình đang mỉm cười trước mặt cậu.
Căn nhà lớn nhanh chóng sập xuống, chôn vùi ba thân xác cùng một chấp niệm tình yêu còn đang dang dở.
Sáng hôm sau, Vu Bân tỉnh dậy từ trên sofa, Uông Trác Thành cùng Vương Hạo Hiên cũng tỉnh dậy không lâu sau.

Khi cả ba ngồi vài phút lấy lại đầu óc thì mới phát hiện trong phòng khách xuất hiện thêm một người là Triển Hinh đang cầm chai rượu uống một cách say mê.
- Sao chú lại ở đây?
Vu Bân vò đầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt mỏi như này.

Đầu đau không khác gì búa bổ.
- Khoan nóng vội các cậu đọc cái này đi đã.
Triển Hinh đẩy thứ Vương Nhất Bác đã để lại sang cho Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành còn hơi ngơ ngác mở tập tài liệu được niêm phong kĩ càng ra.
Bên trong là giấy chuyển nhượng bất động sản của Vương Nhất Bác cho ba người họ, còn có mấy công ty con dưới trướng Thiên Vương.
- Chuyện này là sao?
Vương Hạo Hiên mắt nhắm mắt mở chụm đầu vào đọc, hắn gãi đầu mơ màng mà lên tiếng.

Ba cái tờ giấy vớ vẩn này là gì vậy thật khó hiểu.
Vu Bân cũng tò mò ghé đầu vào đọc liền lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng giật tập tài liệu từ trên tay Uông Trác Thành mắt to mắt nhỏ nhìn Triển Hinh đầy rẫy nghi ngờ
- Nhất Bác đâu, cậu ta đâu?
Giọng Vu Bân trở nên gấp gấp vô cùng, cổ họng khô rát khó khăn đẩy âm thanh lên cao.
Triển Hinh liếc nhìn Vu Bân khẽ thở dài một hơi, ánh mắt cũng hơi hiện lên sự mất mát.
- Mong cả ba đừng quá đau lòng.
Triển Hinh với tay lấy chiếc điều khiển tivi mở lên, vừa hay tivi đang chiếu bản tin buổi sáng.
"Vào đêm khuya hôm qua, tại nhà của ông Chúng tức chủ tịch của công ty Chúng thị đã bốc cháy dữ dội.


Theo thông tin điều tra ban đầu, phía cảnh sát đã xác định vụ hoả hoạn là do nổ bình gas.

Trong vụ hoả hoạn đã có ba nạn nhân tử vong.

Đầu tiên là ông Chúng, thứ hai là người con gái Chúng Huyền và cuối cùng là Vương Nhất Bác, chủ tịch trẻ tuổi của Thiên Vương.

Phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân."
Trên màn hình chiếu rõ hình của ba nạn nhân cũng như toàn cảnh căn nhà đã bị thiêu rụi chỉ còn những mảnh vỡ hoang tàn không nhận ra sự trang trọng của nó, không thể sai đi đâu được rõ ràng là có hình của Vương Nhất Bác.

Trên tivi phát cảnh nhân viên y tế đẩy ba thi thể đã được bọc kín vào xe cứu thương.
- Không thể nào.
Vu Bân ngơ ngác đánh rơi tập tài liệu trên tay, bên trong rớt ra một tấm hình cả bốn người chụp chung.

Hắn sợ hãi đến phát nôn.
Uông Trác Thành liếc mắt nhìn trúng tấm ảnh, hắn run rẩy cầm tấm hình lên, nhờ ánh sáng mà hắn mới phát hiện ra đằng sau cậu đã viết một thứ gì đó.
"Mọi người khi đọc được cái này thì em cũng không còn trên đời nữa rồi.

Chắc mọi người cũng hoảng hốt lắm nhỉ, xin lỗi vì đã hành động một mình.

Em đã nhờ Triển Hinh bảo vệ ba người trong suốt quãng đời còn lại.

Hãy sống thay cả phần em nữa nhé.
- Vương Nhất Bác -"
Nghe Vu Bân đọc xong cả ba không hẹn nhau mà bật khóc, kẻ cọc tính như Vương Hạo Hiên vậy mà lại khóc đến đau lòng, Triển Hinh cũng không kìm được mà rơi vài dòng lệ.

Vương Nhất Bác đúng là thích làm người khác đau lòng.
Phía bên nước E hiện đang là buổi tối, cả ngày cả ba người ăn chơi đến quên cả trời đất, đến khi mệt lữ cả người họ mới trở về phòng để nghỉ ngơi, trong khách sạn ông Tiêu như thói quen mọi ngày đang coi bản tin thế giới.
Tiêu Chiến mang một trận sảng khoái vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy ông Tiêu ngồi trên ghế mắt nhìn chăm chăm vào tivi, tách trà đã bể toang ngay dưới chân ông thấm ướt đẫm phần thảm lông trắng ngà, còn dì Lý phía đối diện đang ôm mặt mà khóc không thành tiếng.
- Chuyện gì vậy ba?
Tiêu Chiến ngơ ngác không biết chuyện gì, trên tivi chỉ có bản tin chính trị thôi mà.
- Vương..Vương Nhất Bác chết rồi.
Ông Tiêu lẩm bẩm trong miệng, vừa rồi trên tivi đã phát bản tin đó, chính là bản tin hoả hoạn ở thành phố đó.

Vương Nhất Bác là người có ảnh hưởng chả trách bên nước ngoài lại đưa tin rất nhanh.
- Ba nói cái gì cơ?
Tiêu Chiến dừng tay lau tóc, hình như là anh nghe nhầm cái gì đó rồi.
- Vương Nhất Bác chết rồi.
Lần này ông Tiêu nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến mà nói, không thể nào là lầm được.

Tiêu Chiên sợ đến mất làm rơi khăn tắm.

Không thể nào mà cậu chết được, cậu lợi hại đến như vậy cơ mà.
Không thể nào.
Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn đến tột độ anh nhíu mày đi tới trước mặt dì Lý.

Nhìn dì Lý khóc nức nở thế kia, anh phải làm sao đây.
Tiêu Chiến lẩy bẩy cánh môi không nói nên lời nào, đứng như chết trân tại chỗ.
Anh muốn mở miệng hỏi đây chỉ là do ba nói đùa thôi phải không nhưng không tài nào thốt nên lời.
Ông Tiêu nhìn Tiêu Chiến không biết phải nói gi, ông hít thở đều lấy lại bình tĩnh đi đến hành lý lấy ra một thứ, chính là tập tài liệu khi đó cậu đã đưa ông.

Trước khi đi sang đây, ông cảm nhận được thứ gì đó chặn ngang lòng liền thuận tay đem luôn sang đây.

Ai ngờ lại linh tính của ông đã đúng, hôm nay hay tin cậu đã mất nơi xứ nhà.
- Tiêu Chiến, đây là thứ Vương Nhất Bác đã nhờ ta đưa con.
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, đưa là đưa cái thứ gì không lẽ cậu đã toang tính hết mọi việc rồi sao?
Tiêu Chiến tựa không có sức lực mà nhận lấy, anh thẫn thờ tiến lại ngồi xuống sofa, như người mất hồn mở lấy tập tài liệu.

Bên trong thế mà lại là giấy đồng ý xác nhập Thiên Vương vào Tiêu thị và anh được đứng tên toàn bộ số cổ phần của cậu.

Lấy hết thứ bên trong ra, một tờ giấy nhỏ rơi xuống chân anh, đó vẫn là một tấm ảnh.
Cúi người nhặt tấm ảnh lên, đây là tấm ảnh anh cười thật tươi trên tay còn cầm chiếc kẹo bông thật khổng lồ.

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy chua chát nước mắt không ngừng rơi tấm ảnh bản thân mình đang cười.

Làm sao anh không biết đây là tấm ảnh lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy cũng như thích nhất của anh chứ.
Tại sao anh lại thấy bản thân có lỗi nhiều đến thế?
Tiêu Chiến mắt một mảng mờ nhạt lật tấm ảnh ra đằng sau, những nét chữ gọn gàng đẹp đẽ của cậu hằn lên tấm ảnh một vài chữ còn bị lem luốt bởi vệt nước.

Tiêu Chiến biết đó là nước mắt của cậu, anh chết lặng đọc thứ cuối cùng cậu để lại cho anh.
"Kiếp này bản thân tôi đem lòng yêu anh vậy nên kiếp sau hãy để dành lòng yêu tôi nhé.

Dù đến đây có lỡ là mối nhân duyên cuối cùng còn sót của chúng ta nhưng tôi vẫn sẽ không hối hận ít nhất là vậy, chỉ mong trọn đời trọn kiếp anh có thể sống thật bình an và tìm ra người xứng đáng để có được tấm chân tình của anh.

Yêu anh."
« END ».


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.