[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu

Chương 37: Chương 37





- Sữa dư, bỏ phí.
Nhất Bác phũ phàng nói rồi quay lưng bước vào phòng mà đóng cửa.

Tiêu Chiến ngơ ngẫn đứng đó mà cầm ly sữa nóng còn bốc khói trắng, rốt cuộc là anh là sọt rác hay cậu đang quan tâm anh đây ? Tiêu Chiến quay lưng bước đi nhưng bước một bước anh lại quay sang nhìn cái cửa phòng đang đóng im liềm kia.

Mãi mê nhìn cửa phòng khiến anh không chú ý liền một phát đâm sầm vào cửa phòng.

Ly sữa nóng liền một phát mà đổ thẳng vào người anh.
- A..ơ sữa của Nhất Bác !
Con người lạnh nhạt gần như đã biến mất kể từ khi cậu xuất hiện, Tiêu Chiến đã trở lại con người trước khi đứng ngây ngốc nhìn từng giọt sữa nóng dần dần thấm vào quần áo anh còn nhỏ giọt xuống sàn.

Ủa mà anh không nóng sao ?
Nghe tiếng động mạnh thì Nhất Bác cũng rãnh rỗi mà đi ra ngoài hóng chuyện thì thấy Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó dưới chân còn có một vũng nước.


Nhất Bác nhíu mày mà đứng nhìn, sữa đã đổ anh còn đừng đó ngắm sao, một con người sạch sẽ như Nhất Bác không thể chịu được cảnh như vậy liền tiến đến gần giật phăng chiếc ly trên tay anh rồi đi xuống dưới.

Không lâu sau, cậu đã đi lên cùng với dì Lý.
Cậu thì đi vào phòng, Tiêu Chiến thì bị dì Lý đẩy vào phòng để tắm rửa để bà lau dọn đống sữa đổ trên sàn.

Cánh cửa đã được sửa khi họ ăn cơm.
Nhất Bác tiếp tục ngồi xuống sofa, lấy một miếng bánh quy rồi cắn một miếng.

Vốn dĩ cậu không thích ăn ngọt nên cũng rất ít khi ăn vặt nhưng vì lễ nghĩa nên cậu sẽ ăn một ít.

May mắn thay bánh quy nay rất nhẹ nhàng, không quá ngọt một vị rất thanh tao nên Nhất Bác có thể sẽ ăn hết đống bánh quy này.
Điện thoại của cậu bỗng run lên, Nhất Bác liếc nhìn tên hiện trên điện thoại thì cậu liền tức tốc bắt máy.
" Cảnh sát Hà, có manh mối gì sao ? "
" Tôi đã điều tra ra được ngày đó đã có người thấy một đám người có những vết máu trên đồ.

Tôi đã bắt được đám đó và họ nói đã có người thuê họ "
" Là ai ? "
Tim Nhất Bác như co thắt lại, không phải vì đau lòng mà chính là tức giận, mù quáng.

Tay cậu không tự chủ mà nắm chặt, từng cọng gân xanh cứ thể nổi lên trên làn da cậu.
" Chúng Thị "
Bên phòng Tiêu Chiến thì vang lên tiếng nước chảy, không lâu sau thì cũng ngừng vang.

Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ phi bóng quen thuộc.


Tiêu Chiến liền ngồi lên sofa với lấy chiếc laptop mà khởi động.

Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến cứ thế mà lướt trên màn cảm ứng của laptop, di chuyển chuột đến phần tin nhắn đang nhấp nháy kia.
- Vương Nhất Bác, 22 tuổi là chủ tịch của Thiên Vương.

Hiện tại có một người yêu là Chúng Huyền, kim tiểu thư của Chúng Thị.
Chính là tin nhắn của Tống Kế Dương, Tiêu Chiến mừng rỡ nhưng rồi lại đen mặt đi.

- Mình nghĩ đúng là không sai mà.
Ông Tiêu thì đang ngồi dưới phòng khách, suốt mấy ngày qua ông mới có lại tâm trạng để nhâm nhi trà thơm và hạt dẻ.

Tâm tình của ông đã trở nên thoải mái rất nhiều, có vẻ ông đã đúng khi đưa Nhất Bác về nhà dù ông không muốn vậy đâu.

Tiêu Chiến bực dọc đóng laptop lại, người ba anh muốn gả cho anh chính là bạn gái của người mà anh thương thầm, đúng là cuộc đời đen đuổi thật mà.

Tiêu Chiến đặt laptop lên bàn, anh đặt chân xuống sàn rồi xỏ đôi dép bông rồi ra khỏi phòng.


Tiêu Chiến đến trước cửa phòng Nhất Bác định đưa tay gõ cửa nhưng lại rút lại rồi lại đưa lên xong lại rút lại.

Tiêu Chiến đưa một tay chống lên cửa phòng, một tay gõ nhẹ vào trán.
Bỗng chiếc cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến liền mất đà mà ngã nhào về phía trước.

Anh ngã về phía cậu nhưng cũng vì quá bất ngờ Tiêu Chiến liền theo đà mà kéo luôn áo Nhất Bác xuống làm cậu ngã theo anh.

Lưng Nhất Bác chạm thẳng trực tiếp xuống sàn làm truyền lên một cỗi đau đớn còn Tiêu Chiến thì nằm luôn trên người Nhất Bác.

Nhất Bác cau mày vì đau và vì bị đè, cảm thấy như thế giới đã đỡ quay cuồng cậu mới từ mở mắt thì con ngươi co rút lại, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.

Cái..gì đang xảy ra ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.