Đoạn Vân đi theo Tra Lí Hoàng đế xuyên qua đại điện vào bên trong, sốt ruột cung kính chờ Tra Lí nói chuyện. Mặc dù rất khó hiểu với hành động vừa rồi của Tra Lí, nhưng người ta dù sao cũng là Hoàng đế, mình cũng không dám hỏi nhiều. Còn Tra Lí nhìn Đoạn Vân với ánh mắt soi mói như đang đánh giá một món đồ cổ, làm Đoạn Vân cảm thấy toàn thân rất nhột nhạt đến nỗi muốn gãi loạn lên như khỉ bị ghẻ!
Tra Lí nhìn Đoạn Vân rất cẩn thận cả nửa ngày, trên mặt ra vẻ nghiêm túc, hơn nữa còn nói ra những lời rợn tóc gáy: " Đoạn Vân, ngươi cũng biết tội của mình rồi chứ hả?"
Đoạn Vân vừa nghe xong có bao nhiêu tóc đều muốn dựng đứng cả lên, vừa đảo mắt lia lịa vừa nghĩ, nếu Tra Lí muốn định tội mình thì vừa rồi sẽ không trừng phạt Hữu tướng như vậy. Tra Lí nhất định là muốn mình phải sợ nhũn người ra, rồi cuối cùng sẽ bắt ép mình để muốn gì được nấy. Đoạn Vân lâm nguy bất loạn, trả lời: "Thần không biết!" Mà đúng là Đoạn Vân thật sự chẳng biết mình rốt cuộc phạm vào tội gì. Làm sao Hoàng đế Bệ Hạ lại bày ra cái trò này?
Tra Lí một lần nữa đánh giá Đoạn Vân, bất quá ánh mắt lần này có vẻ có thiện cảm hơn, rồi thở dài: " Đoạn Vân, ngươi có ơn cứu mạng với bổn Hoàng, bổn Hoàng cũng không muốn làm cho ngươi khó xử. Mặc dù ta là Hoàng đế, nhưng cũng cũng không thể hoàn toàn bất chấp ý kiến các đại thần!"
Đoạn Vân càng nghe càng nghi hoặc, mình rốt cuộc phạm tội gì nhỉ?
"Xin hỏi Bệ Hạ, Ngài đang nói về những tội trạng do Hữu tướng đã đặt điều vu khống cho ta hả? Nếu là việc này, vậy thì Bệ Hạ xin làm ơn giải thích cho hạ thần rõ, thần rốt cuộc phạm phải cái chuyện gì?"
"Đoạn Vân! Được rồi! Thứ nhất, ngươi không nên sử dụng đại lượng dị tộc, bây giờ những người dưới tay ngươi cơ bản tất cả đều là dị tộc, mà trong đó loài người có rất ít, điều này làm dân cư rất bất mãn!" Tra Lí thở dài. Đoạn Vân mặc dù rất khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục nghe.
Tra Lí nói tiếp: " Thứ hai, ngươi là một quan viên của đế quốc. Nhưng ngươi sản xuất ra thuốc nhưng không hề làm chuyện gì tốt cho đế quốc cả, cũng không vì đế quốc mà phục vụ. Ngươi hiểu chưa? Ngươi là quan viên đế quốc, không phải thương nhân."
Nghe thế Đoạn Vân xem như hiểu được rồi: nguyên lai là muốn nhòm ngó vào hòm thuốc nhà ta. Xem ra hôm nay chủ mưu của việc này chính là Tra Lí, mình cứ thắc mắc vì sao Bố Khoa Duy Kì trước nay không hề giao thiệp với mình đột nhiên đứng giữa triều đường bày chuyện gây khó dễ cho mình. Nguyên là Tra Lí thèm dỏ dãi thuốc của mình nên mới thông mưu cùng Bố Khoa Duy Kì gọi Đoạn Vân đến rồi bày chuyện ra như vậy. Bọn họ một đấm một xoa, bày ra trăm phương ngàn kế, đơn giản chỉ là muốn lấy được thánh dược có hiệu quả chữa thương kỳ lạ của Đoạn Vân này mà thôi.Tên Tra Lí kia đúng là một thằng dối trá khốn khiếp!
Nghĩ thông việc này, tất cả nghi hoặc của Đoạn Vân đã được giải tỏa, còn Tra Lí vừa rồi cũng cố tình ám chỉ ít nhiều cho Đoạn Vân biết. Cười thầm trong lòng, Đoạn Vân nói vẻ lạnh lùng: " Bệ Hạ, thần biết rồi! Về điểm thứ nhất, thần không thừa nhận. Bây giờ gia tộc của ai mà không có hơn mấy trăm Thú Nhân nô lệ, sao ta lại không thể làm được chứ. Làm người không thể bất công như vậy! Được, đã có người ta nói ta có nhiều Thú Nhân, một hồi nữa ta về nhà lập tức mở rộng số lượng người trong gia tộc, làm số lượng người trong gia tộc tuyệt đối vượt qua Thú Nhân, thế được chưa nào?"
"Không, việc này không cần thiết lắm, ngươi đã thích dùng Thú Nhân làm hộ vệ thì cứ dùng! Sau này có người nào dám nói linh tinh nữa thì bổn Hoàng sẽ đứng ra đảm bảo cho ngươi. Chủ yếu là thuốc của ngươi thôi!" Tra Lí thấy Đoạn Vân cứ vòng vo không nói đến việc chính nên đã hơi nóng nảy.
Đoạn Vân một lần nữa khinh bỉ vị Hoàng đế cao cao tại thượng này,liền bày ra một hình dáng rất thống khổ, làm bộ cố hết sức vừa nói vừa rên rỉ: "Được rồi, Bệ Hạ, đã như vậy, thần tạ ơn Bệ Hạ yêu thương bấy lâu, nhưng thần quyết định bỏ tất cả chức vụ, thần quyết tâm làm một Tế tự thương nhân, tiếp tục lặng lẽ phục vụ cho nhân dân của Thiên Long thành! Tiểu dân cầu chúc Hoàng đế Bệ Hạ thân thể an khang, giang sơn vĩnh cố!"
Nói xong Đoạn Vân làm bộ rất bi thiết chuẩn bị gỡ bỏ quan mão của mình, rồi xoay người bước thẳng ra phía ngoài. Mặc dù vẻ mặt Đoạn Vân rất bi thiết, nhưng trong lòng Đoạn Vân vẫn đang cười thầm: đồ trẻ con, còn dám giở tâm kế ra với ta? Người Trung Quốc là tổ tông của nhà ngươi đó!
Tra Lí nghe Đoạn Vân nói cả kinh trợn mắt há mồm, vốn chỉ muốn cho Đoạn Vân sợ hãi mà lấy ra một số đan dược hiến cho quân đội của đế quốc, nay thấy Đoạn Vân phản ứng như vậy làm Tra Lí nhất thời không biết phải làm như thế nào. Đoạn Vân đã đi tới gần cửa rồi, phải mất mấy giây sau Tra Lí Hoàng đế mới có phản ứng, vội vàng gọi giật Đoạn Vân lại: " Đoạn Vân, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Đoạn Vân khựng người, quay đầu lại cố rặn ra một ánh mắt rất bi thương nhìn Tra Lí rưng rưng không nói gì.
Tra Lí rất khẩn cấp, vội vàng nói: " Thôi, thôi, sự tình không nghiêm trọng như vậy đâu. Việc này ta có thể tha thứ cho ngươi, bất quá ngươi nên làm một cái gì đó cho đế quốc. Như vậy các đại thần sẽ không ai dám nói gì nữa." Text được lấy tại truyenhyy.com
Đoạn Vân cũng thấy nên nhân nhượng, trong lòng cân nhắc một chút. Xem ra kiểu gì cũng phải hiến một phần thuốc nhất định cho Tra Lí thôi, bất quá không thể làm một việc mà không có lợi, Đoạn Vân trước giờ vẫn là một người sống rất bạt mạng mà. Vì vậy Đoạn Vân giở giọng rất thành khẩn: " Bệ Hạ, thần phi thường nguyện ý cấp một ít thuốc cho triều đình!"
Tra Lí một nghe thế rất cao hứng, cũng không để ý Đoạn Vân nói là " nguyện ý" chứ không phải " hứa ", là "cấp" chứ không phải "hiến cho". Đoạn Vân nói tiếp: "Bất quá, nguyên liệu làm thuốc của thần rất khó tìm, giá thành cũng rất cao, hơn nữa nhu cầu của cả đế quốc quá lớn, Đoạn Vân dù muốn cũng không có đủ sức."
Tra Lí nghe thế, vẻ tươi cười trên mặt đã trốn đâu mất sạch, hỏi với vẻ rất khó tin: " Chẳng lẽ thuốc của ngươi rất khó chế tạo sao?"
Đoạn Vân nặn ra một vẻ mặt vô cùng thật thà nói: " Đó là tự nhiên, thuốc của thần có hiệu quả kỳ lạ như thế, giá thành tự nhiên sẽ không nhỏ. Trước tiên là nói về nói về Hoàn Dương Đan của ta! Thuốc có hiệu quả kỳ lạ ta không cần nói nữa, nhưng giá thành đắt kinh khủng, hơn nữa xác suất thành công rất thấp, phần thuốc có thể kết thành viên chỉ có hai thành. Mỗi lần bào chế thuốc đều lãng phí rất nhiều tài liệu cực phẩm. Do đó mang tiếng Hoàn Dương Đan là một món thuốc chi bảo nhưng cơ hồ lời lãi chẳng được bao nhiêu. Còn viên Giải Độc Hoàn, vì hiệu quả có hạn, chỉ có thể bán với giá một ngàn kim tệ một viên, còn giá thành của nó đã là sáu bảy trăm kim tệ thậm chí còn nhiều hơn. Do đó hai loại thuốc này thần chỉ bán để lấy tiếng cho Nhà thuốc của mình thôi. Hơn nữa cả nhà của thần toàn là sống nhờ vào cái nhà thuốc nho nhỏ ấy. Do đó thần tuyệt không có khả năng cung cấp dược vật miễn phí cho đế quốc đâu. Không phải là thần không muốn, mà là không thể. Thần có tội mất rồi!" Nói xong, Đoạn Vân quì một gối xuống. Vừa quỳ xuống, Đoạn Vân vừa chửi thầm: lần này ta phải quỳ xuống như vậy, sau này cũng chưa biết ai hơn ai đâu nha!
Tra Lí nghe thế, cũng không biết lời của Đoạn Vân là thật hay giả, bất quá nghĩ lại cũng đáng tin. Dược vật thần kỳ như vậy nếu chỉ vài kim tệ có thể làm được thì quả là quá buồn cười. Mỉm cười, Tra Lí vỗ vai Đoạn Vân, lộ vẻ rất thông cảm: "Đoạn Vân, bổn Hoàng tin tưởng về sự trung thành của ngươi. Thôi được, bổn Hoàng đại biểu cho đế quốc mua thuốc của ngươi. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thiệt thòi."
Đoạn Vân nghe thế, trong lòng rất cao hứng, biếu không chắc chắn không được, nhưng cần phải chiết khấu giảm giá là cái chắc. Vừa đứng lên, Đoạn Vân vừa cười nói: " Bệ hạ, đã là đế quốc đứng ra mua, Đoạn Vân lại là đại thần của đế quốc, do đó thần tuyệt đối không dám lấy lời trên ngân sách đế quốc. Thần xin được chiết khấu cho Bệ Hạ như sau: với Giải Độc Hoàn, thần chỉ bán bảy trăm kim tệ, không, năm trăm kim tệ, thần chịu thiệt thòi một chút để cấp cho tướng sĩ của đế quốc một sự đảm bảo an toàn. Bất quá thần chỉ có thể cung cấp nhiều nhất một vạn lạp một tháng ủng hộ cho đế quốc."
Tra Lí nghe xong rất cao hứng, cười ha hả: "Ha ha, hảo Đoạn Vân a! Cứ quyết định như vậy đi, bất quá bổn Hoàng sẽ không để ngươi bị thiệt, cứ bảy trăm kim tệ viên cũng được! Có thuốc này, tướng sĩ đế quốc ở trên chiến trường mới có thể an toàn được. Đoạn Vân đúng là cống hiến cho đế quốc rất lớn! Bất quá còn cái Hoàn Dương Đan nữa, có phải là cũng như vậy không?"
"Bệ Hạ, xác suất luyện được Hoàn Dương Đan quá thấp, căn bản không thể cung cấp đại lượng được, hơn nữa tài liệu quá sức trân quý. Chỉ sợ …" Đoạn Vân vừa nghe ý của Tra Lí còn muốn lấy cả Hoàn Dương Đan thì rất hậm hực, định cự tuyệt phắt.
Tra Lí cười cười, nói: "Không phải ngươi mỗi tháng đều có trăm lạp xưởng sao? Yên tâm, bổn Hoàng sẽ mua đúng giá cho ngươi."
"Bệ hạ, một trăm lạp đó đã được đặt hàng hết rồi. Hơn nữa thần cũng không có lực chế nhiều hơn, một trăm lạp đã là cực hạn rồi. Không chỉ là vấn đề công nghệ bào chế, mà nguyên liêu cũng rất khó tìm. Được rồi, Bệ Hạ, ta rút mười lạp từ một trăm lạp đó để bán cho đế quốc."
"Năm mươi!" Tra Lí mặc cả với Đoạn Vân còn hơn cả hàng tôm hàng cá.
Đoạn Vân làm bộ rất khó xử nói: " Bệ Hạ, không có khả năng làm như vậy đâu! Hoàn Dương Đan gắn liền với danh dự của thần, nếu không giao đúng theo cam kết, việc bán các loại thuốc khác của thần đều sẽ bị tê liệt cả. Nhiều nhất chỉ có thể là hai mươi lạp!"
"Được rồi!" Tra Lí cũng không muốn dây dưa cò kè với Đoạn Vân, gật đầu đáp ứng.
Từ biệt Tra Lí, thấy Bệ Hạ vẻ mặt không vui, trong lòng Đoạn Vân lại vô cùng cao hứng. Dù sao cũng có lời kha khá. Vốn muốn đi thăm mấy vị Công chúa, nhưng Đoạn Vân nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì tốt hơn hết nên tránh những lời nói ra nói vào đàm tiếu của thiên hạ, để sau này vậy.