Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 5: Nói không chừng là ba của con




“giáo sư à, lần sau ông đừng bắt con giả bệnh nữa được không?” Trình Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, hai người một lớn một nhỏ ngồi trước màn hình lớn chơi game giác đấu đánh nhau kịch liệt.

“Con không giả bệnh, làm sao đến nhà ta chơi được.” Ông vô cùng tập trung vào trò chơi.

“Cũng đúng…giả bệnh thì có thể đến nhà của Giáo sư chơi, nhưng mà nam tử hán đại trượng phu lại phải giả bệnh giống hệt bé gái yếu ớt, Tiểu Cường sẽ cười con.”

“Nếu con không giả bệnh thì có cách nào tốt hơn không?” Lại bị đá một cước, nhân vật trong trò chơi mất đi 1/3 lượng máu.

“Lần sau Giáo sư giả bộ bệnh đi, con sẽ xin phép ra ngoài thăm ông, như vậy có thể xin nghỉ, còn có thể được khen là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép nữa.” Lại thắng rồi, Trình Vũ thả điều khiển trên tay xuống, lần nào cũng thắng, không thú vị chút nào.

“Sao lại thua được, một ván nữa.” Trong lòng ông vô cùng bất bình, sao ông lại thua một đứa trẻ cơ chứ.

“Không chơi nữa, Giáo sư lần nào cũng thua, không hề thú vị.”

“Này! Nhóc kia, mẹ con không dạy con là không được kì thị người yếu hơn mình sao, phải biết cho họ cơ hội, đừng nói với ta là từ nhỏ tới lớn con chưa từng thua ai bao giờ!” Giaó sư nhìn Trình Vũ, ông càng nhìn càng thấy thích cậu.

Trình Vũ nhún vai: “Từ nhỏ tới lớn con đều thua, chỉ là thua dưới tay một người duy nhất, chính là mẹ con, không nói tới trò chơi, giải phần mềm máy tính, phương trình, mẹ nói có một ngày con sẽ vượt qua mẹ, về điểm này con rất tự tin, hì hì.”

“Con xem cái đuôi nhỏ của con vểnh lên đến tận trời rồi kìa.” Giaó sư vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của Trình Vũ, càng ngày càng tò mò về mẹ của cậu, mặc dù mỗi lần nhắc đến mẹ là bộ dáng của cậu trông rất bất đắc dĩ, cậu nói rằng mẹ cậu rất ngốc, lại là người cuồng thí nghiệm, còn có một cuộc sống không khoa học, nhưng trong mắt Trình Vũ lại lấp lánh ánh sáng, ông biết, cậu rất thương mẹ.

Nguyệt Độc Nhất vừa vào nhà liền thấy trên màn hình cực lớn là trò chơi giác đấu, Gíao sư cùng một đứa trẻ đang trò chuyện, mặc dù trong lòng anh rất giận nhưng cố đè nén, ngồi vào sô pha phía sau bọn họ, âm thanh lạnh lẽo phía sau vang lên: “Tôi nghĩ ông thay vì cùng một đứa trẻ chơi trò chơi, còn không bằng suy tính nên giải thích như thế nào về chuyện Tạ Tư Lệ lại biết được hành tung của tôi ở Thái Lan.”

Nghe được âm thanh, Trình Vũ quay đầu lại, miệng biến thành hình chữ O: “Giaó sư ơi, chú này với con giống nhau quá.”

Trình Vũ chạy tới chỗ Nguyệt Độc Nhất, cậu nhìn thấy trong con ngươi của anh chẳng hiện lên cảm xúc gì, anh thản nhiên nhìn đứa trẻ này, Trình Vũ giống như đang được soi gương: “Được rồi, con thừa nhận chú rất đẹp trai….. chẳng qua là con đẹp trai hơn chú, mẹ vẫn nói cha của con là người Anh, hay là chú ơi chúng ta đi giám định DNA đi, có lẽ sau này chú sẽ có một đứa con dễ thương như con.”

“Mẹ cháu tên gì?” Nguyệt Độc Nhất mở miệng.

“Mẹ con là Trình Trình.”

Cái tên này, sẽ không trùng hợp vậy đi, Thanh Á liền nhớ tới cô gái kia.

Ánh mắt Nguyệt Độc Nhất tối sầm, nhìn ông nói: “Đem tư liệu tới cho tôi, tôi có thể không truy cứu chuyện ông làm lộ tung tích của tôi với Tạ Tư Lệ.”

“Tư liệu gì?” ông giả bộ ngu.

“Đừng nói với tôi, ông không có điều tra về đứa trẻ này, ông không đưa, tôi cũng có thể điều tra được, nhưng làm như vậy lại lãng phí thời gian.” Nguyệt Độc Nhất ôm Trình Vũ đi ra ngoài, người đàn ông ở phía sau gào thét: “Anh mở miệng cầu xin tôi một tiếng sẽ chết à! Thật không đáng yêu chút nào, tối nhớ về ăn cơm! Nghe chưa!”

Nguyệt Độc Nhất không trả lời, nhưng ông biết anh nghe được, tâm tình trở nên vui vẻ: “Cesar, buổi tối thiếu gia sẽ về ăn cơm, dặn nhà bếp làm nhiều đồ ăn vào, phải có cá chép nấu dấm đường mà thiếu gia thích ăn.”

“Vâng.”

“Còn có hoa lan tây nữa.”

“Vâng,”

“A, còn có……”

Cesar là một điển hình của quản gia Anh quốc, dù quay lưng lại trên mặt cũng lộ ta nụ cười, lão gia đã lâu không có vui vẻ vậy rồi.

“Chú đem con đi đâu vậy?” Mặc dù cậu đã lớn rồi, không cần người khác bế, nhưng nếu được ba ôm, cậu rất rất thích.

Nguyệt Độc Nhất đi thẳng về phía trước rồi ngồi vào xe: “Gọi ba đi.”

Trình Vũ vui vẻ chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ba bao nhiêu tuổi?”

“28.”

“Thì ra là lúc ba 24 tuổi đã sinh Trình Vũ rồi, ba làm nghề gì vậy?”

“Buôn bán vũ khí.”

“Woa! Xã hội đen” Mạnh hơn ba của Tiểu Cường nhiều, “Ba sẽ dạy con dùng súng chứ?”

“Chờ con đủ 18 tuổi đã.”

“Ba sẽ chờ con tan học rồi dẫn con đi ăn MacDonald chứ?” Mặc dù cậu không thích ăn MacDonald.

“Ừ.”

Trình Vũ vui vẻ ôm cổ Nguyệt Độc Nhất: “Ba biết đánh mông của mẹ chứ?”

“Cái này phải tính lại.”

Dù sao chỉ là trẻ con, cậu chơi mệt rồi ngủ luôn trên vai của Nguyệt Độc Nhất, Trình Vũ rất vui vẻ ngay cả ngủ cũng cười, có ba thật là tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.