Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 12: Bắc Đường Quyết của bang Tàn Lang




Vào một ngày nhàm chán, hôm nay thời tiết rất tốt, Trình Trình muốn đi dạo bên ngoài một chút, cô thay quần áo xong rồi đến chỗ của Louis chào hỏi, ông chỉ nói sẽ cho cô một lái xe giỏi, muốn đi đâu thì nói với người đó, ra ngoài mua sắm nhiều vào làm Trình Trình có chút vui vẻ.

Mặc dù đi bằng ôtô, nhưng chân cô hơi mỏi, nên thấy một nhà sách cô liền đi vào, đối với cô mà nói đọc sách là phương pháp thư giãn tốt nhất, nhà sách hơi vắng khách, nên cũng rất yên tĩnh, tìm thấy một quyển sách thú vị nên cô đã đọc đến nỗi quên luôn thời gian, đợi cô đọc xong thì cũng đã hết một giờ, để người lái xe chờ lâu nên cô có chút ngượng ngùng, liền cầm quyển sách trên tay rồi đến quầy thu ngân tính tiền.

“Tiểu thư, tổng cộng là 134 đồng.”

Cô liền tìm trong ví da nửa ngày nhưng đều toàn là tiền Trung Quốc: “Có thể quẹt thẻ không?”

“Được”

Cô liền đưa thẻ trong ví ra, trong lúc chờ đợi thì nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ông ta đeo kính mát và có bộ râu quai nón, người này mặc một chiếc áo gió màu đen, làm cho người ta có cảm giác rất kỳ quái, người đàn ông cảm thấy có người nhìn mình, bèn quay đầu sang đúng vào tầm mắt của Trình Trình, tròng mắt lạnh lẽo khiến cho cô rùng mình một cái, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác.

“Tiểu thư, sách của cô.”

“Tiên sinh, sách của ông.”

Trình Trình nhận lấy thì bị trượt tay nên làm rơi túi giấy xuống đất, cô xoay người để nhặt, do nhất thời không chú ý nên đụng vào người bên cạnh, làm cho túi sách của người đàn ông cũng rơi xuống.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Trình Trình liền cúi đầu nói xin lỗi với ông ta, đối phương thì cau mày, bên trong ánh mắt lạnh lẽo là một tia giận dữ lóe lên, ngay lúc đó lông của Trình Trình cũng dựng đứng.

Người đàn ông định vươn tay về phía cô, bỗng nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai từ phía sau: “Gia Hạ.”

Người đàn ông được gọi là Gia Hạ nhặt túi sách lên cũng không nhìn Trình Trình một cái, liền đi ra khỏi nhà sách.

“Lấy được đồ chưa?” Người mở miệng nói chuyện là một người đàn ông đẹp trai khác thường, hắn kéo khóe miệng một cách ưu nhã, trên gương mặt tái nhợt là đôi mày kiếm và đôi mắt sáng, đẹp trai một khác thường, giống như từ trong tranh đi ra, tóc dài đến eo được cột tùy ý sau lưng nhưng không nhìn thấy một điểm giống phụ nữ nào, trái lại càng tăng thêm thuần khiết.

Gia Hạ đưa túi sách cho anh ta, ngón tay thon dài tái nhợt giống như thấy được mạch máu bên trong liền cầm lấy, khi hắn mở túi ra, liền lấy ra trong túi một quyển “Nghiên cứu vi khuẩn ứng dụng vào đời sống”, mày kiếm của người đàn ông liền nhíu lại, Gia Hạ liền cúi đầu, giọng nói anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là thân thể khẽ run lên: “Tôi biết sai rồi, xin Thiếu chủ cứ trách phạt.”

Người đàn ông kia vuốt mi tâm, ném quyển sách qua một bên: “Trong quá trình đã xảy ra chuyện gì?”

Gia Hạ bèn suy nghĩ một chút: “Vừa rồi tôi đụng phải một cô gái trong hiệu sách, hàng cũng được đánh tráo vào lúc đó.” SAu đó bọn họ liền thấy Trình Trình đi ra rồi ngồi vào xe ôtô trước mặt bọn họ: “Thiếu chủ, chính là cô gái đó.”

Người đàn ông nhìn Gia Hạ, khẽ mỉm cười: “Đuổi theo chiếc xe trước mặt đi.”

Nhìn người đàn ông nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vẻ căng thẳng trên mặt Gia Hạ bây giờ mới được buông lỏng xuống, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân toàn là mồ hôi lạnh.

Xe ôtô chạy thẳng một đường về phía trước , cô đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì thấy một nhà thờ nhỏ nằm ở ven đường, Trình Trình nói với người lái xe ngừng xe lại, nhà thờ ở Ý rất nổi tiếng, nhưng nhà thờ này có vẻ ngoài không giống với các nhà thờ lớn khác, nó rất bình thường. Trình Trình bất giác đi vào, ánh mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ thủy tinh rọi vào khắp nơi trong nhà thờ, cả nhà thờ tuy yên tĩnh nhưng rất trang nghiêm, Trình Trình nhìn thấy thập tự giá ở phía trước, liền nhắm mắt lại cầu nguyện một lúc, sau đó cô đến trước phòng xưng tội: “Cha xứ William.”

“Vâng.” Đối diện với âm thanh lạnh lẽo lại hết sức êm tai, cô cảm thấy âm thanh kỳ ảo như vậy mới xứng với sứ giả của thần.

“Đối với cuộc sống bây giờ con cảm thấy rất hoang mang.”

Người đàn ông đối diện với cô lại cảm thấy cô rất quen thuộc, lại nhớ tới tập tư liệu trên bàn mấy ngày trước, người đàn ông liền nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười giống hệt một đóa hoa sen trắng, tinh khiết nhưng xinh đẹp: “Điều gì đã khiến cho con phiền não như thế?”

Trình Trình im lặng: “Con cũng không biết nữa, rõ ràng là con rất ghét một người, nhưng tại sao con không muốn rời xa người đó….Cha xứ William…Tình yêu là gì vậy….”

Mắt của cô liền từ từ khép lại, người đàn ông liền ôm cô vào xe rồi đi mất.

Ý, tại phân hội của Nặc

Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, ngồi ở phía trước là Loius tiên sinh đang bị thương, người của Tạ Tư Lệ thì đang tìm kiếm ở khu vực sân bay tư nhân, những vị Đường chủ suy nghĩ một cách khó khăn, mặc dù trên mặt của Thiếu chủ không biểu lộ quá nhiều, nhưng ngược lại làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của họ lền hướng về Bạch đường chủ mà cầu cứu, nhưng mà Thủy Bách Thiên là ai, thuộc hạ dưới trướng rất ít tiếp xúc với anh, ấn tượng về anh là một người ôn tồn, nho nhã và khiêm tốn, Thanh Á có chút đồng tình với những vị Đường chủ này, cầu cứu Bạch hồ ly thì có lẽ chết sẽ đỡ thảm hơn.

“Không ai có thể giải thích cho tôi sao?” Ánh mắt Nguyệt Độc Nhất lạnh lẽo quét qua tất cả mọi người, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, nếu như không ai giải thích được thì tất cả mọi người phải cùng nhau chịu phạt.

“Thiếu chủ, có điện thoại.” Lão Trần cầm điện thoại vội vã chạy tới, khi Nguyệt Độc Nhất nhìn thấy ông vào cửa, chân mày anh liền hơi nhíu lại, lão Trần theo anh đã nhiều năm rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không đường đột xông vào như vậy.

Thấy Thiếu chủ nhận điện thoại, các Đường chủ ở dưới đều thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đầu kia điện thoại là chuyện gì, ít nhất bây giờ cũng không cần phải đối diện với ánh mắt tàn khốc của Thiếu chủ. Lúc bọn họ đang thả lỏng tinh thần, liền nghe được Nguyệt Độc Nhất mở miệng nói chuyện: “Tất cả những người từ cấp Đường chủ trở lên trở về căn cứ để huấn luyện lại một tháng.”

Nói xong, Nguyệt Độc Nhất liền vội vã rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi, Môn Đường chủ còn không kịp suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra ,cho đỉnh Thái Sơn có sụp xuống Thiếu chủ cũng không biến sắc mà hôm nay lại trở nên như vậy, nghe mình bị xử phạt, trong lòng mọi người liền kêu rên không dứt, trở về căn cứ huấn luyện một tháng sao? Cái loại huấn luyện địa ngục đó ai cũng không muốn thử, nhưng không ai dám nói đùa nữa, mọi người liền tản đi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Sáng nay Trình Trình tiểu thư nói muốn ra ngoài đi dạo, sau đó lại đi vào nhà thờ rồi không thấy đi ra nữa.” Người lái xe đang cúi đầu, mồ hôi đầy trên trán đang chảy dài xuống.

“Trong lúc đó có xảy ra chuyện gì không?”

“Không có, cô ấy chỉ vào nhà sách rồi mua một quyển sách.” Người lái xe liền đem túi sách đưa cho Nguyệt Độc Nhất.

Cầm lấy chiếc túi sách, chân mày của anh liền nhíu lại không hề giãn ra, trong quyển sách bị khoét ở giữa là hai ống nghiệm nằm trong đó, thấy được đồ vật bên trong thì người anh càng tỏa ra khí lạnh hơn: “Bắt đầu từ hôm nay anh hãy trở về căn cứ.”

“Vâng.” Nhặt được cái mạng về, trong lòng người lái xe liền cảm thấy mình thật may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.