Biệt thự gia tộc Lucas, đất nước Mỹ...!
Cũng đã hai ngày trôi qua kể từ ngày Lucas Diệu Nhi nghe ba mình nói về việc sẽ cho đi du học. Ngày mai sẽ là hạn chót để cô đưa ra quyết định đó.
Suốt những ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Từ việc của Hạ Phong Thần cho tới việc quyết định có đi du học hay là không? Lăng Hiển cùng Từ Gia Tuệ căn bản không muốn ép Diệu Nhi quá nhiều. Nhưng ngày nào..ông bà cũng phải nhìn thấy đôi mắt đỏ cả lên, sưng húp bởi vì khóc của con gái thì chẳng thể nào chịu được nữa rồi!
Chỉ mỗi hôm nay nữa thôi, Lucas Diệu Nhi cuối cùng cũng đã suy nghĩ ra mọi chuyện theo hướng tích cực hơn được một chút rồi. Lúc đầu Phong Thần nói chia tay, anh đã tỏ vẻ chán ghét trước mặt cô như thế rồi. Lúc đó cô cũng đã nói nếu anh bước đi, chúng ta coi như hết duyên hết nợ, từ bỏ bốn năm kia...
Đối với cái loại tình huống như vậy, cô cũng không thể tin vào mắt mình rằng anh vẫn quay người đi vào trong. Cuối cùng chấm dứt cũng là chấm dứt thôi.
Hạ Phong Thần, anh là người bỏ tôi đi.
Chính vì lý do như vậy, Diệu Nhi cuối cùng đưa ra quyết định của riêng bản thân của cô. Thà dứt khoát một lần đi, còn đỡ hơn về sau vì lụy tình mà đau!
Những ngày này trôi qua đã thật sự là quá mệt mỏi rồi, cô muốn thay đổi ha.
Sau này tìm một người tốt hơn quen.. Cũng là hợp lý, vẹn công đôi đường a!
Buổi ăn cơm tối hôm nay diễn ra bình thường như bao ngày, ba mẹ vẫn rất là lo lắng cho cô. Nhìn ba mẹ mình lộ hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, đau lòng.
- Ba mẹ, Tiểu Nhi có chuyện muốn sẵn đây nói với hai người. _ Diệu Nhi nhìn hai người, nói chuyện rất trung thành.
- Con gái, có chuyện gì quan trọng sao.
Từ Gia Tuệ nhìn cô với vẻ mặt có chút lo lắng, cách nói chuyện của con gái... hôm nay có chút trưởng thành hơn a!
- Con đồng ý đi du học bên Anh! Ba cứ đăng kí đi, con với Phong Thần hết rồi nên con cũng không bận tâm nhiều a!
Không muốn ba mẹ lo lắng, cô nở một nụ cười rất tươi, che giấu đi nỗi buồn.
- Được được! Con nghĩ như vậy ta thấy rất mừng rồi. Đợi một chút, ta đi nhận lời bên kia. _ Lăng Hiển thấy Diệu Nhi như vậy cũng đã mừng lắm rồi. Ông đi ngay ra phòng khách ở phía bên ngoài để gọi điện cho ông bạn của mình kia!
Sau đó cả ba người cùng nhau ăn một bữa vui vẻ, ông bà thiết nghĩ lúc Diệu Nhi nói đang quen với Phong Thần cả hai đã vui biết bao nhiêu. Vì anh chịu chăm sóc cho cô, ông bà còn định bàn luôn tới chuyện kết hôn hồi lúc trước.
Nhưng mà chuyện xảy ra như vậy, có mơ cũng không thể nghĩ tới nó ác liệt tới như vậy. Hóa ra, Hạ Phong Thần.. Cũng không tốt như ông bà đã nghĩ a!
Bên kia trả lời lại cuối tuần này cũng sẽ đi, vì tất cả hồ sơ đều đã được làm sẵn hết, Diệu Nhi học lựa tốt như vậy.
Ở Cambrigde làm sao lại không nhận.
Trò chuyện với ba mẹ thêm một chút nữa, cô xin phép lên lầu nghỉ ngơi, tự mình lên lầu xong đi ra ngoài lan can đứng hóng gió. Trên tay cô là một lyy rượu màu sánh đỏ, mấy hôm nay chả ngày nào mà cô không uống rượu cả.
Vị nồng của rượu khiến cô nhăn mặt lại, cảm giác chát cũng giống như tim của cô bây giờ. Tại sao đã đưa ra mọi quyết định như vậy rồi, mà vẫn đau?
Nước mắt không tự chủ được lại đang rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ kia...
Cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối.
Cô cảm thấy bản thân mình trẻ con vô lý, đúng là không ai chiều được cô hết mọi thứ ngoài gia đình của cô hết cả..
Bản thân mình tệ như vậy, làm sao mà Hạ Phong Thần có thể chịu được chứ?
Anh từ bỏ cô, là coi như cũng đúng đi!
Cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại, là tất cả hình ảnh của anh đều hiện lên trong đầu của cô, mãi mãi không thoát ra.
Tất cả những kỷ niệm bốn năm cả hai bên nhau ngày trước, ngày càng xuất hiện nhiều trong tâm trí của chính cô.
Từ bỏ liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai hay không, hay là sai?
" Hạ Phong Thần, chỉ còn vài ngày tới nữa thôi, là em sẽ từ bỏ anh được rồi "
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]