Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Chương 5




Đến ngay cả trong mơ, Diệu Nhi cũng nằm mơ thấy cô cùng Hạ Phong Thần đã từng hạnh phúc như thế nào.. Sau đó cả hai lại cãi lộn rùm beng hết lên.

Chuyện tối hôm đó thật sự ám ảnh cô đến mức không thể thoát ra được. Tất cả mọi thứ chỉ cần liên quan đến anh.

Là cô không tài nào mà quên được cả!

Hạ Phong Thần chính là mối tình đầu của cô, trải qua hơn hai mươi năm rồi chỉ có anh mới là người làm cho chính bản thân cô yêu điên cuồng như vậy...

Cô từng mong sẽ có một gia đình nhỏ với anh, sau này khi cả hai ổn định cả rồi, cô sẽ sinh em bé. Cả gia đình hạnh phúc cứ như vậy! Lúc Phong Thần nói anh chưa nghĩ tới việc kết hôn, anh có biết được cô hụt hẫng như thế nào hả.

Lucas Diệu Nhi lờ mờ tỉnh dậy, cả đầu óc cứ như bay bổng trên không trung.

Cơ thể cũng không khá hơn là mấy cả, đau điếng khắp cả người. Xoa xoa hai bên thái dương, cô thật sự không một chút sức lực nào cả. Nhớ lại chuyện ở tối hôm qua, cô làm loạn lên như vậy.

Có lẽ là đã dọa mọi người một trận aa!

Đúng lúc này thì ba mẹ cô đều từ bên ngoài bước vào, nét mặt thoáng buồn.

- Con gái, đã đỡ hơn chưa? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không. _ Từ Gia Tuệ thật ân cần ngồi xuống bên cô, dịu dàng...

- Con không sao rồi. Ba mẹ, việc ngày hôm qua.. con xin lỗi. _ Diệu Nhi nén nước mắt vào trong, đau lòng rồi nói!

Chỉ là do cô quá yếu đuối, cả bốn năm qua lúc nào cũng dựa dẫm vào anh cả.

Cho nên có phải vì như vậy, mà Phong Thần cảm thấy chán ghét cô đến hận?

Con gái chính là như vậy, có người yếu đuối từ lúc nhỏ.. Cũng có người mạnh mẽ, nhưng thật chất bên trong cũng là mong manh dễ vỡ, vì họ đều là con gái hết mà. Có phải là do cô quá trẻ con a?

- Không sao là tốt rồi. _ Lăng Hiển thở phào nhẹ nhõm nói, nếu con gái cưng của ông mà một lần nữa có chuyện đó một lần nữa. Cho dù cả hai bên gia tộc có thân thiết đến cỡ nào, ông cũng lật!

- Mẹ đi xuống làm vài món bổ dưỡng cho con. Giữ sức khỏe một chút. _ Từ Gia Tuệ xoa đầu con gái mình rồi rời khỏi phòng đi xuống dưới bếp. Trong phòng chỉ còn lại ba và mỗi mình cô.

- Ba.. _ Lucas Diệu Nhi lên tiếng kêu..

Lăng Hiển chỉ gật đầu, sau đó ngồi đó kế bên con gái của mình, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dần xuống a.

- Phong Thần nói, anh ấy chán ghét con rồi. _ Diệu Nhi thật sự yếu đuối.

Không thể chịu được mà còn khóc lớn hơn, nhào vào lòng anh rồi nấc thành tiếng lớn. Nhìn con gái mình như vậy..

Hỏi xem có người làm ba làm mẹ nào mà không đau lòng được cơ chứ? Ông chỉ dịu dàng vuốt lưng cô vài câu, nói nhẹ nhàng: " Người ta đã không cần... Thì con cũng đừng nghĩ tới người nữa. Không phải con còn có ba mẹ sao chứ! Con gái của ta là người vừa đẹp nết lại còn xinh xắn, sau này có người khác. "

Giọng nói ông cực kì ôn nhu đối với con gái của mình. Phong Thần.. Cậu làm con gái của tôi đau lòng thế này.

Sau này đừng có hòng làm con rể tôi!

- Tiểu Nhi, ba muốn con đi du học bên Anh có được không? Dù gì con cũng là còn trẻ, tương lai vẫn còn dài. Đừng vì tình cảm ảnh hưởng đến tương lai ha.

Thật ra Lăng Hiển có một người bạn già chí cốt ở bên Anh, suất học ở đại học Cambridge bên đó vẫn còn thừa một chỗ. Biết con gái của Lăng Hiển học lực cực kì giỏi nên được mời đó!

Nói đến việc này, đột nhiên cô hơi ngơ ra một chút. Sau đó ít phút mới nói là:

" Ba cho con suy nghĩ có được không "

- Được được. Hạn chót đăng kí vẫn là ba ngày nữa. Suy nghĩ kĩ một chút đi.

Lăng Hiển không muốn hối thúc con gái của mình nhiều lần, ông biết thời gian này chuyện tình cảm làm cho cô phân tâm đau lòng rất nhiều. Thử nói xem trên cương vị là một người ba thì làm sao ông cứ để cô như vậy quài ha!

Lucas Diệu Nhi từ nhỏ đã yếu đuối rồi nên ông không muốn cô nhận thêm gì đau lòng nữa.. Con gái ông, nhất định sau này phải có một cuộc sống tốt đẹp.

Nói thêm vài câu nữa, Lăng Hiển sau cùng cũng đi ra ngoài cho con gái bên trong nghỉ ngơi một chút. Từ Gia Tuệ ngồi ở bên dưới phòng khách ngồi đó chờ chồng của mình xuống rồi bà nói:

- Ông à, con bé có sao không? _ Bà sốt sắng hỏi, người mẹ nào mà nhìn thấy con mình như vậy mà chả đau lòng...

- Cũng ổn rồi! Tôi hỏi tiểu Nhi xem coi con bé có chịu đi du học không, nếu ở đây mãi, con bé không sớm thì muộn cũng sẽ bị trầm cảm về chuyện kia đó.

- Được! Tôi vừa gọi điện cho con trai.. Tôi thấy tụi nó còn trẻ sẽ dễ nói nhiều điều với nhau hơn. Tôi với ông bây giờ cứ lo cho tiểu Nhi trước. _ Nghe vợ nói như vậy, ông cũng không ý kiến gì nữa cả. Mọi chuyện cứ vậy mà giải quyết!

- -------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.