Bà Xã: Tôi Sủng Nịnh Em Cả Đời

Chương 19




Sau khi kết thúc các tiết học, Diệu Nhi sắp xếp lại đồ để đi về. Vừa ra tới cổng trường thì chưa gì đã thấy cái tên chết bầm kia từ bao giờ đã đậu xe ở đó rồi?

Trên thân người anh còn mặc theo bộ vest đen của hãng Armani nữa chứ. Ở trên mặt thì còn đeo thêm cả cặp kính râm màu đen, nhìn hảo soái ca cực kì!

Anh đứng dựa vào cửa xe, hai bàn tay đút vào trong túi quần. Mái tóc có hơi hướng màu nâu đỏ tuy được vuốt đầy đủ keo nhưng vẫn bồng bềnh với gió!

Khi còn ở bên nhau, cô từng nói rằng cô rất thích nhìn anh khi anh mặc đồ vest, vậy mà còn nhớ sao hả? Anh cứ nhìn chăm chăm về phía của cô, cười lên một cái. Nhưng mà thật sự có kha khá nhiều các cô gái khác đang nhìn.

Tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu, cô ghét nhìn thấy anh quyến rũ nhiều người..

Nói là Lucas Diệu Nhi cô ích kỉ, không quan tâm đến cảm giác của người đối diện cũng được. Nhưng bản thân cô....

Thật sự chỉ muốn Hạ Phong Thần mãi mãi thuộc về một mình cô mà thôi ha!

- Coi như anh cũng có sức hấp dẫn, coi thử đi xem bao nhiêu cô gái nhìn anh!

Lucas Diệu Nhi bước lại gần, cánh tay ôm lấy hai ba cuốn sách hậm hực nói.

- Anh còn không biết? Trong mắt anh, em vẫn luôn luôn là nhất mà! _ Phong Thần vui sướng khi nghe cô quan tâm.

Diệu Nhi trề môi, thật sự cô rất muốn tạo khoảng cách với anh, không tại vì anh mà làm bản thân thêm đau khổ..

Nhưng mà, anh vẫn cứ mặt dày thế đó thì làm sao cô nỡ lòng mà từ chối đây?

Phía sau lưng cô đột nhiên phát ra hai chữ " tiểu Nhi " nghe thật ngọt ngào là sao. Cô theo quán tính quay đầu xoay người lại theo tiếng phát ra tiếng kêu.

Một chàng trai tầm tuổi cô dần đi gần tới đây trên môi nở nụ cười thật tươi!

Anh hoàn toàn phớt lơ cô không thèm để ý tới, xoay người tiến lại chỗ người kia. Hạ Phong Thần nhìn thật tức tối..

- Gia Kiên, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? _ Qua lời của Diệu Nhi.. Cậu con trai kia có tên là Gia Kiên gì á!

Nhìn thoạt ngoài cũng có vẻ là hơi thư sinh một tí, trên mặt cậu ta thì đeocặp kính cận vuông màu đen, trên tay cầm hai ba cuốn sách để học? Nhưng mà lạ ở chỗ, nam sinh bây giờ biết yêu sớm?

Đối với anh là vậy, nhưng mà có cua ai thì cua, trừ bà xã của anh ra đi. Không khéo anh lại cho thành thái giám cũng khổ đấy! Nhìn ánh mắt của cậu ta kìa.

Liên tục nhìn lấy tiểu Nhi của anh khá giống kiểu thèm thuồng ham muốn cả đến nỗi chảy nước bọt. Mẹ kiếp nó ơi..

Điều nhỏ nhặt này thôi mà anh cũng ý tứ tới nữa, máu ghen của anh lên rồi!!

- Diệu Nhi.. Chuyện là... Ừm mình với cậu, có thể cuối tuần đi ăn không ha?.

Anh chàng thư sinh kia ngập ngừng lẹ làng nói, nhưng mà anh đã tự hứa bản thân rằng, thằng nào mà có ý định len lỏi trong lòng rằng sẽ cua bà xã anh á.

Duy nhất chỉ một chữ là THIẾN THÔI!

- Được chứ, thứ bảy cậu có thể qua tới nhà đón mình không? _ Diệu Nhi nhìn qua có vẻ rất hào hứng với buổi hẹn...

Phong Thần không biết rõ cảm giác đó của anh là gì, là ghen, là ích kỉ, vì sao?

Cả hai người nói chuyện qua nói lại về buổi hẹn hôm đó, cô hoàn toàn không hề quan tâm anh. Tại sao vậy chứ nhỉ?

Không phải anh nói anh biết sai rồi à?

Chuyện hôm đó anh hoàn toàn có lỗi..

Nhưng Diệu Nhi làm như vậy, tim anh đau đớn gấp cả trăm ngàn lần hơn đó!

- Xin lỗi, cậu muốn rủ vợ của tôi đi ăn sao? Có thông qua tôi hay chưa vậy..?

Không nhịn được, anh tiến tới ôm cô ở trong lòng, nhíu mày nhìn người kia...

- Vợ.. vợ sao? Xin lỗi, em không biết là Diệu Nhi đã có chồng. _ Người kia thật sự bị hoảng hồn một trận, mặt tái lại..

- Không có, Gia Kiên.. Cậu đừng nghe! Cuộc hẹn đi ăn tối cuối tuần như cũ a.

Diệu Nhi vội can ngăn lại, xong rồi lôi tay anh đi thẳng vào trong xe. Mặt hơi đỏ lên rồi, có vẻ rất tức giận thật sao?

- Hạ Phong Thần, anh thôi đừng quản tôi những việc như thế nữa, làm ơn đi.

Cô tức tối nói, mọi tức giận đều đổ lên đầu anh hết. Không khí thật âm trầm!

- Anh quản em? Diệu Nhi, em mãi vẫn là bạn gái của anh, bạn gái mình lại đi chơi với tên khác. Em hỏi thử xem, có ai trên đời lại đi chấp nhận việc đó hả.

Tính khí anh cũng không hề tốt, dù rất muốn kiềm chế đối với cô nhưng khó.

" Chát " _ Cô bị anh chọc giận lên đỉnh điểm, không nhân nhượng đánh anh! Một cái tát thật rõ vào bên má phải....

- Hạ Phong Thần, chúng ta kết thúc rồi anh có nhớ không? Về sau này việc mà tôi có đi với ai, anh làm ơn đừng để ý! Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh tha cho tôi đi có được không? _ Cô khóc, khóc thật...

Cay đắng nhìn Diệu Nhi rơi nước mắt.

Anh không thể nào chấp nhận được!!!

- Em thật sự muốn anh buông tha khỏi em có đúng không? _ Trong lòng anh.. Lúc này đang nhói lên từng hồi không ngừng, cả cơ thể run rẩy lên từng đợt!

Cô im lặng, đối với anh, im lặng chính xác là chấp nhận sự thật. Viền mắt đỏ lên, anh chỉ biết nhấn ga chở cô đi về!

Không khí trên xe như là có bão lớn...

Mỗi người mỗi suy nghĩ, chìm vào thế giới của riêng ta. Không ai còn để ý tới ai nữa, liệu như vậy có là đáng không?

Chiếc xe của anh dừng trước cửa nhà của cô, Diệu Nhi ngập ngừng có muôn lời muốn nói ra: " Hạ Phong Thần em"

- Đi xuống! _ Anh lạnh nhạt quát lớn!

Cô bị quát một lần, chợt im lặng rời đi xuống khỏi xe, cơ thể cũng run rẩy rồi nấc lên thành tiếng. Nhưng chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên, anh nói là: " Nếu việc anh rời khỏi em làm em cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ làm. Thật xin lỗi vì ngày trước đã làm em vì anh mà đau khổ. Anh sẽ không dày vò nữa đâu, anh cũng xin em một điều cuối... Phải hạnh phúc nhé, có được không?"

Cô im lặng nhìn anh, anh nhìn cô lòng đau không thể tả nổi. Nước mắt anh...

Lại một lần nữa không thể kiềm được!

" Cô bé của tôi, sự chú ý của em ở quá khứ đều dành hết cho tôi.. Chỉ tiếc là, bây giờ không còn nữa thôi! Tôi ở đây, mãi mãi vẫn luôn yêu một mình em. "

" Tạm biệt mong là không hẹn gặp lại"

Anh nhấn ga rời đi, trái tim của cả hai dần như ngã khụy xuống không có lối thoát. Tại sao.. tại sao lại không thể.?

Không thể tha thứ cho nhau một lần?

Anh nói anh không muốn gặp lại, anh nói như vậy vì anh biết rõ..... Nếu còn gặp lại cô, trái tim anh vẫn thổn thức!

- --------------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.