Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Chương 57: Tôi điên rồi




Ngày mồng một Tết ở thị trấn K, trên cơ bản chính là ngày cả trấn đi chúc Tết nhau. Trấn này vốn đã không lớn, bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng, cộng thêm quan hệ làm ăn qua lại, hoặc là quan hệ tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau đã trở thành thông lệ.

Buổi sáng tôi cùng với Giang Ly chạy đến nhà vài vị giáo sư tặng quà, lại đến thăm vài vị trưởng bối có giao tình không tồi với Giang ba, Giang mụ, sau đó lại đến thăm hỏi mấy nhà hàng xóm xung quanh, lúc chiều lại lần lượt đến vấn an họ hàng thân thích của hắn, cả một ngày trời, mệt đến đứt hơi. May mà họ hàng nhà hắn cũng không nhiều, nếu không ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian.

Nhưng mà lần này chạy qua chạy lại cũng không hẳn là vô ích, ít nhất ở chỗ của thầy giáo Giang Ly nghe được một tin khiến tôi có chút bất ngờ… Thì ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn từ hồi trung học, hơn nữa lại còn là bạn cùng lớp. Chẳng trách tình bạn của hai người họ tốt như vậy, nhưng mà…

Xin hãy tha thứ cho tư tưởng không mấy trong sáng của tôi, nhưng mà tôi vừa nghĩ tới vẻ mặt tươi cười thẹn thùng Hàn Kiêu, tôi lại cảm thấy anh chàng đó và Giang Ly sẽ không, sẽ không có gì đó mờ ám chứ?

Suy nghĩ này làm cho tôi đứng ngồi không yên mãi, tôi nhiều lần cứ muốn nói lại thôi, muốn hỏi Giang Ly chút, nhưng tôi lại thấy hình như mình đã hơi xen vào chuyện của người khác rồi, Giang Ly thích ai, mờ ám với ai, về lý mà nói thì chẳng liên quan gì đến tôi cả…

Vì vậy tôi chỉ đành ngậm miệng lại.

Giang Ly lại nhìn ra sự khác thường của tôi, hắn oai phong lẫm liệt nói: “Quan Tiểu Yến, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Tôi trốn tránh ánh mắt của Giang Ly, làm bộ như vô tình mà hỏi thăm: “Cái kia… Tôi chỉ là có chút tò mò, anh với Hàn Kiêu… Ha ha, ha ha ha ha…”

Giang Ly lập tức sa sầm mặt mày: “Quan Tiểu Yến, cô đừng bức tôi.”

Tôi sợ run cả người, không dám hỏi tiếp nữa. Hiz, tôi chẳng qua chỉ là bát quái một tí tẹo thôi mà, đáng để bức anh sao…

Ngày mai là mồng hai Tết, tôi muốn về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhận được một cuộc gọi đường dài quốc tế, tôi rất kỳ quái là vị thần tiên nào ở nước ngoài lại nhớ thương tôi đến vậy, mồng một Tết đã gọi điện đến cho tôi. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng gào thét hưng phấn của cụ bà nào đó đầu bên kia điện thoại, tôi thiếu chút nữa tưởng rằng mình gặp ảo giác.

Tôi nắm chặt điện thoại, lau mồ hồi, cực kỳ hoài nghi giọng nói phía bên kia.

Mẹ tôi nói rất nhanh, có lẽ là do quá kích động: “Con gái yêu à, mẹ đang đứng dưới tháp ngả phỉ phỉ gọi điện cho con nè, cái tháp này thật là đẹp quá đi!”

Tôi chẳng hiểu ra làm sao: “Ngả… ngả phỉ phỉ là cái gì? Mẹ, mẹ đang ở chỗ nào vậy?”

Mẹ của tôi khinh thường nói: “Ngả phỉ phỉ chính là cái tháp nổi tiếng thế giới kia ấy, cái ở Paris nước Pháp ấy, con gái à, con đúng là chưa trải đời gì cả, ngay cả ngả phỉ phỉ cũng chưa nghe qua…”

Đầu tôi đầy hắc tuyến, đó là Eiffel* có được không = =

*giải thích chút, phiên âm tiếng Trung của Eiffel là ải phỉ nhĩ ( như kiểu Napoleon thì là Nã Phá Luân ấy) bác gái đây nhớ nhầm thành ngả phỉ phỉ (đọc lên nghe nó na ná nhau ấy mà)

Thì ra bà cụ đã chạy đến Paris rồi, cũng nhanh quá đi. Đêm qua lúc tôi gọi điện cho bà, vẫn còn đang phàn nàn với tôi là ở nhà một mình rất buồn chán. Có đôi khi mẹ tôi hành động rất nhanh nhẹn vượt qua năng lực tiếp thu của tôi, không biết là do sức sống của bà quá mãnh liệt hay là do thần kinh tôi quá yếu ớt. Tôi chịu đựng ý nghĩ cực kỳ 囧 trong lòng, nói: “Mẹ ruột à, sao mẹ chưa nói tiếng nào đã chạy đến Paris rồi… Chờ chút, mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai thế?”

Mẹ tôi khụ khụ hai tiếng, nghiêm trang nói: “Không có…làm gì có ai…”

“Mẹ, mẹ thành thật mà khai báo đi, con là chui từ trong bụng mẹ mà ra đấy.”

Trải qua một phen đấu trí, so dũng khí, tôi cuối cùng cũng biết gần đây tại sao mẹ tôi lại cứ hay thần thần bí bí như vậy. Đơn giản mà nói, chính là, cụ bà nhỏ bé này có mùa xuân thứ hai rồi….

Tôi ôm điện thoại cười sặc sụa nửa ngày, vừa cười vừa nói: “Mẹ, mẹ làm sao mà quyến rũ được bác ấy vậy?”

Mẹ tôi “Xì” một tiếng, đắc ý đáp: “Lão ấy hay nhìn trộm mẹ lúc đi tập thể dục buổi sáng, thế nào, mẹ con tuy có hơi lớn tuổi, nhưng mà mị lực năm đó vẫn không hề suy giảm nha…”

Tôi ho một tiếng, ngắt lời bà: “Mẹ à, chuyện tốt như vậy, sao mẹ không nói tiếng nào với con vậy?”

Mẹ tôi có chút ngượng ngùng: “Còn không phải là do mẹ sợ con không đồng ý hay sao.”

Tôi nghe xong liền nổi giận: “Con gái của mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao?”

Mẹ tôi ngoan ngoãn đáp: “Đương nhiên không phải, hắc hắc hắc hắc….”

Tôi lại hỏi: “Vậy bác ấy đang làm gì, hai người có tiếng nói chung không?”

Mẹ tôi: “Bác ấy là giáo sư đại học, hệ ngữ văn.”

Tôi: “…”

Mẹ, mẹ biết thừa là con sợ nhất môn ngữ văn mà >___

Tôi ngắt điện thoại, vô lực ngã xuống giường, rầu rĩ nói với Giang Ly: “Mẹ tôi bỏ theo đàn ông rồi, không để ý đến tôi nữa.”

Giang Ly: “Tôi lại thấy chuyện này rất tốt, lão nhân gia bà cũng cần có người bên cạnh.”

Tôi nhìn trần nhà, u oán nói: “Nhưng mà vì sao bà ấy lại cố tình chọn một giáo sư hệ tiếng Trung chứ a a a a a ….”

Giang Ly: “Đó là tự do của bà.”

Thiện tai, Giang Ly anh an ủi tôi một chút thì sẽ chết sao?

Lúc này Giang Ly bước đến bên giường nằm xuống, sau đó lôi tôi kéo vào trong lòng ôm lấy, kéo chăn qua, nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.” Ngữ khí vô cùng bình tĩnh cùng tự nhiên.

Tôi lại cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ không tự nhiên. Tôi tựa vào trong ngực Giang Ly, trong lòng rối rắm miên man suy nghĩ. Tôi vẫn cảm thấy cách hai chúng tôi sống chung giờ thật quái dị. Tôi phát hiện mình có chút yêu mến Giang Ly, nhưng tôi cũng biết rằng Giang Ly sẽ không thích tôi, cho nên tôi muốn dừng lại, nhưng mà tôi lại giống như ngày càng không có cách nào khống chế chính bản thân mình nữa. Cả Giang Ly nữa, hắn rất đáng ghét. Hắn luôn làm nhưng động tác thân mật kia như một cách đương nhiên vậy, làm cho tôi khó mà không suy nghĩ lung tung, mà muốn suy nghĩ lung tung, cũng rất khó. Kỳ thực, bản thân tôi cũng rất đáng ghét, tôi biết rõ rằng giữa chúng tôi không có khả năng, nhưng mà tôi vẫn cứ như gặp quỷ vậy, luôn hưởng thụ sự ôm ấp của Giang Ly, cứ mỗi lần quyết định đem hắn đẩy ra, là lại thêm một lần thất bại.

Tôi cảm thấy tôi điên rồi.

Một người một khi trong lòng đã có một chấp niệm nào đó, liền sẽ không có cách nào dừng lại, dù cho đụng vào tường nam, cũng không nguyện quay đầu lại, mà là cứ một lần lại một lần đụng vào, cho đến khi đầu rơi máu chảy.

Tôi cảm thấy được bây giờ tôi đúng là cứ một mực lao vào tường nam mà đụng, hành vi của tôi đã không còn cách nào nhận sự điều khiển của lí trí, mà là đã bị chấp niệm nào đó thúc đẩy. Nhất là mỗi khi Giang Ly tới gần tôi một chút, chấp niệm kia sẽ càng tăng thêm một phần.

Lúc này, tôi dựa vào trong ngực Giang Ly, hồi hộp cảm nhận hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể trên người hắn, tiếng tim đập của hắn.Tôi cựa quậy thân mình, làm bộ chấn định mà trêu đùa: “Giang Ly à, anh nói xem, nếu như tôi là một người đàn ông, anh có thích tôi hay không?”

“Có lẽ.” Có thể là do tôi quá hồi hộp nên sinh ra ảo giác, tôi cám thấy giọng hắn có chút rung động. Hơi thở nong nóng của hắn phả lên cổ tôi, làm tôi lại trở nên thất thường…

“Như vậy, Quan Tiểu Yến, cô nói đi, nếu như tôi không phải là gay, cô có thích tôi hay không?”

Trong lòng tôi căng thẳng, đồng thời cũng thấy thất vọng, nếu như, nếu như, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như đến vậy? Tôi không phải là đàn ông, Giang Ly hắn cũng vẫn là gay.

Tôi khẽ thở dài một hơi, nói: “Đáng tiếc là trên thế giới này không có cái gọi là nếu như, đi ngủ sớm một chút đi, Giang Ly.”



Ngày hôm sau là ngày mồng hai Tết, chúng tôi không cần đi chúc Tết. Lúc chiều, bạn hồi trung học của Giang Ly — Hàn Kiêu tìm đến chơi.

Hàn Kiêu cùng Giang Ly hàn huyên một chút, nói tình hình gần đây của mấy người bạn, sau đó ba người thấy chán, liền rủ nhau ngồi trên thảm chơi đấu địa chủ*

* giống như chơi tiến lên ở bên mình á, có điều luật chơi có hơi khác thì phở.

Ấn tượng của tôi đối với Hàn Kiêu rất tốt, con gái bình thường có ai lại chán ghét trai đẹp thẹn thùng bao giờ. Tôi nắm chặt mấy quân tú lơ khơ, vừa đánh bài, vừa tùy tiện nói chuyện với Hàn Kiêu, hỏi vài chuyện linh tinh.

Giang Ly ra hai con Át, tôi hào phóng vung ra hai con 2, vừa thuận miệng hỏi Hàn Kiêu: “Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa?”

Hàn Kiêu đỏ bừng mặt, cúi đầu đáp: “Không có.”

“Bom.” Giang Ly không chút khách khí đập lên mặt hai con 2 của tôi bốn con 5.

Tôi bởi vì một phát bom nên phân tâm, nên mới không đầu không cuối hỏi một câu: “Vậy anh có bạn trai chưa?” Nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy 囧, tôi đang nói cái gì thế này…

Quả nhiên, soái ca Hàn Kiêu mặt càng thêm đỏ, hắn lắc đầu, ù ù cạc cạc liếc nhìn tôi.

Giang Ly đen mặt, lạnh buốt nói: “Quan Tiểu Yến, em đừng có quậy.”

Tôi không phục, có bom thì giỏi lắm sao? Vì vậy tôi tài đại khí thô vung ra bốn con K, bà đây còn phải sợ anh hay sao!

Giang Ly quét mắt nhỉn tôi, hai tay lật ra con bài còn úp… Hắn còn dư hai con Vương.

“Em thua.” Giang Ly vừa nói, vừa vươn tay nhanh nhẹn dính một tờ giấy lên trên mặt tôi, cho đến lúc này, đây đã là tờ thứ năm rồi.

Tôi cảm thấy, sở dĩ tôi thua, không phải là bởi vì tôi ngốc, mà là do vận may của Giang Ly quá tốt.

Tôi ném xấp tú lơ khơ trong tay lên mặt thảm, nói: “Không chơi nữa, chẳng vui gì cả. Hàn Kiêu, anh kể chút chuyện hồi hai người học trung học đi.”

Hàn Kiêu cười nói: “Hồi trung học có rất nhiều chuyện, chị muốn biết chuyện nào?”

Tôi nghiêng mắt liếc nhìn Giang Ly, xấu xa nói: “Hay là kể mấy chuyện scandal tình cảm của Giang Ly đi. Giang Ly anh ấy bảnh bao như vậy, nhất định là hồi trung học có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy nhỉ? Có ai vụng trộm nhét thư tình cho anh ấy không vậy?”

Hàn Kiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Hình như không có.”

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ly: “Không thể nào, Giang Ly, anh kém như vậy sao? Nhớ hồi còn học trung học em còn có người theo đuổi đấy, hơn nữa không chỉ một người nha.”

Giang Ly không thèm nói chuyện, bình tĩnh liếc xéo tôi một cái. Tôi rùng mình, không dám nói thêm nữa.

Lúc này, Hàn Kiêu mới thay Giang Ly giải thích: “Giang ca lúc đó rất được chú ý, chỉ là nữ sinh trong trường chúng tôi không dám thôi.”

Tôi toát mồ hôi, đã là thời đại nào rồi, còn cần thiết phải rụt rè như vậy sao?

Hàn Kiêu đại khái cũng nhận ra sự nghi ngờ của tôi, sau đó, hắn liền giải thích nguyên nhân với tôi.

Tiếp sau đó, tôi liền lăn lộn trên mặt đất cười sằng sặc không ngừng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.