Hai giờ sau, tôi cùng với nô lệ mang theo một đống quà biếu đến gõ cửa nhà mẹ tôi. Ngoài quà biếu, chúng tôi còn vác theo cả đống trang bị trượt tuyết mới mua ngày hôm nay—– theo lời của mẹ tôi, muốn chúng tôi qua đêm luôn ở chỗ bà ngày hôm nay, cho nên để tránh cho hành trình ngày mai bị chậm trễ nên phải mang luôn mấy thứ đó đến, ngày mai chỉ cần đến thẳng khu trượt tuyết là được. Vì vậy hôm nay chúng tôi chẳng khác nào như chim di cư đang chuyển nhà vậy.
Trên đường đi kTV*, tôi hỏi mẹ tôi, ngày mai có dự định gì, có muốn đi trượt tuyết cùng chúng tôi hay không.
*kTV- Karaoke TV: bợn nào hay coi phim hiện đại của Trung Quốc hay Hàn quốc thì biết
Mẹ tôi khoát khoát tay nói: “Không cần, mẹ bận chuyện khác rồi.”
Tôi bị vẻ mặt thần thần bí bí của mẹ tôi khiến cho chẳng hiểu ra làm sao: “Mẹ thì có chuyện gì? Hay là lại gặp bạn trên mạng?”
Mẹ tôi nheo mắt vùng vằng trả lời: “Không cần cô xen vào, dù sao cũng đâu phải việc của cô.”
Tôi than, hôm nay mấy người này làm sao đều quái lạ như vậy.
Kỳ thực tôi đối với việc đi K vẫn có tâm lý sợ hãi, nếu mà dùng một câu của Giang Ly để hình dung tài ca hát của tôi, thì chính là, người khác ca hát là ngẫu nhiên lạc giọng, còn tôi ca hát chính là ngẫu nhiên mới không bị lạc giọng. Mẹ của tôi thường xuyên chỉ hận không rèn sắt thành thép mà vỗ đầu tôi, cám thán rằng một người trời sinh ca sĩ như bà làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ngay cả ngũ âm* cũng không được đầy đủ như vậy. Tuy rằng đối với hình tượng “trời sinh ca sĩ” này có vài phần hoài nghi, nhưng mà xét thấy việc tôi chính xác là ngũ âm có phần không được đầy đủ cũng có chút quá đáng, cho nên tôi cũng không có vạch trần bà.
*Ngũ âm: năm bậc âm giai cổ bao gồm cung, thương, dốc, chủy, vũ tương ứng với do, re, mi, sol, la.
Nhưng mà hôm nay, tôi chẳng có gì phải lo lắng. Sợ cái gì, mẹ tôi mà bắt nạt tôi, tôi sẽ bắt nạt lại Giang Ly, ai bảo hắn là nô lệ của tôi chứ!
Thế nên chúng tôi tiến vào phòng kTV, tôi đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, rót nước cầm micro cho bà, hầu hạ khiến bà vô cùng thoải mái.
Mẹ tôi dưới sự phục vụ của con gái và con rể, lần lượt hát , , toàn những ca khúc cách mạng kinh điển, tôi ngồi một bên nghe mà tóc trên đầu đã dựng thẳng hết cả lên. Tuy rằng những bài này lần nào đi K bà cũng chọn, nhưng mà cho dù tôi đã nghe nhiều lần như vậy cũng vẫn không sinh ra kháng thể được, lần nào cũng nghe đến rùng cả mình. Cũng không phải là bảo những bài này khó nghe, chỉ là, ách, chỉ cần mẹ tôi hát những bài này, trong đầu tôi sẽ nhảy ra một hỉnh ảnh một Tiếu Khinh Linh mặc một chiếc áo bông bẩn bẩn, trên đầu buộc hai bím tóc như hai cái sừng trâu, bạn nói có 囧 hay không 囧?
Mẹ tôi hát hò quá chuyên tâm, không có phát hiện thấy sự co giật của tôi, Giang Ly thì ngược lại, quay đầu nhìn tôi một cái, lại còn nhịn không được cười gian. Tôi tức quá mà, thằng nhóc này nhất định là đang vui vẻ khi người gặp họa đây! Vậy nên tôi cầm lấy một cái micro khác, nói với Giang Ly: “Anh, đi lấy một ly nước chanh cho tôi!”
Giang Ly bèn xám xịt tuân lệnh. Tôi đang đắc ý, đột nhiên mẹ tôi giơ cái mic gõ cốp một phát lên đầu tôi, vừa gõ vừa quát: “Con bé này! Giang Ly, con đừng có mà nuông chiều nó quá!”
Tôi ôm đầu quay lại oan ức nhìn mẹ tôi, lão nhân gia ngài thì biết cái gì chứ! Con đã bị hắn áp bức nửa năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội hung hăng trả lại, lần này vẫn là dùng thân thể để đổi lấy đó (này!)….
Giang Ly cười ha hả mà cầm cốc nước chanh đặt trước mặt tôi, nói với mẹ tôi: “Mẹ, Tiểu Yến chẳng qua là nói đùa với con thôi.”
“Giang Ly, con không cần bao che cho nó, con mẹ mẹ biết chứ.” Mẹ tôi nói, còn chưa hết giận, lại gõ đầu tôi một cái.
Tôi ôm đầu bi phẫn nói: “Mẹ, mẹ đừng gõ, gõ đầu sẽ biến thành ngu đấy.”
Mẹ tôi lại nói: “Con đã ngu sẵn rồi, có ngu thêm tí nữa cũng chẳng sao.”
Thiện tai, tôi lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc tôi có phải con gái ruột của bà hay không vậy.
Tôi nhìn sang nô lệ của tôi, hy vọng hắn có thể giúp tôi nói vài câu. Đáng tiếc chính là, vẻ mặt hắn lúc này… biểu lộ sự đồng ý, thể nên tôi lại tiếp tục bi phẫn.
Tôi cho rằng Giang Ly sẽ phụ họa mẹ tôi, mượn cơ hội cười nhạo tôi một chút, ai ngờ, hắn lại nói: “Kỳ thật ngu cũng có chỗ hay của ngu.”
Cái này gọi là gì, vừa đấm vừa xoa? Tôi liếc mắt một cái như dao xẹt qua chỗ hắn, bày ra dáng vẻ ngông nghênh vênh váo hung hăng của chủ nô, nói với Giang Ly: “Anh biến qua một bên hóng mát cho tôi, trong này có chỗ cho anh nói chuyện sao!”
Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi lại bốp một cái đập lên đầu tôi: “Sao lại nói mấy câu như vậy! Giang Ly, con đừng để ý nó, đến đây hát.” Mẹ tôi nói, lại chỉ chỉ tôi, “Cô! Đi chọn bài!”
Tôi không còn lời nào để hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng. Tôi xem như đã nhìn ra, có mẹ tôi làm chỗ dựa, cho dù tôi có muốn bắt nạt Giang Ly, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Tôi hỏi Giang Ly chọn bài nào, hắn đáp: “Trừ Châu Kiệt Luân ra, bài nào cũng được.”
Thế nên tôi bèn chọn một đống bài của Châu Kiệt Luân, sau đó lại chạy về ngồi bên cạnh mẹ tôi.
Giang Ly nghiêng đầu nhìn tôi, đắc ý cười cười nói: “Thật ra tôi rất thích hát nhạc của Châu Kiệt Luân.”
Tôi …Tôi bi phẫn lần thứ n! Thằng nhóc này quá gian trá, hắn biết thừa tôi sẽ cố ý chọn bài hắn không thích, cho nên hắn mới nói hắn không thích Châu Kiệt Luân, nhưng thực ra là thích !
Vì sao cuối cùng tôi vẫn mắc mưu của hắn, đây rốt cuộc là vì sao…
Lúc này mẹ tôi hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa nhìn tôi, vẻ mặt, chẳng khác nào đang nói: thấy ngu chưa? mắc lừa chưa ?
Trong lòng tôi có một thanh âm yếu ớt quanh quẩn: kỳ thật không phải là tôi ngu, mà là Giang Ly quá giảo hoạt…
Tôi vẫn đang đắm chìm trong bi phẫn, còn chưa có hoàn hồn lại, Giang Ly đã bắt đầu hát. Thế nên tôi… càng thêm bi phẫn liên tục….
Tôi không tài nào hiểu nổi, vì sao ông trời cái gì cũng đem cho hắn hết? Vẻ ngoài đẹp mắt, dáng người lại chuẩn, còn có một quả đại não hơi bị thông minh một cách quá đáng, ngoại trừ mấy thứ đó ra còn có một đống những cái linh tinh gì đó, như là đầu tư cổ phiếu, diệt virus máy tính, còn có thể giúp tôi trộm tài khoản (trộm lại của chính mình). Hơn nữa cuộc sống của hắn đặc biệt khỏe mạnh, không có đam mê bất lương, thưởng thức lại tốt, có vẻ như giống một kiện tướng thể dục thể thao…
Sau đó bây giờ, tôi lại phát hiện, thằng nhóc này ca hát lại cũng có thể dễ nghe đến như vậy!
Giang Ly hát bài đầu tiên là , giọng của hắn vốn đã trầm thấp, sau khi hát bài này lại sinh ra một loại hương vị cô độc, làm cho trong lòng người ta đều có chút thê lương cùng phiền muộn theo. Trước kia tôi từng nghe vô số lần, lần nào cũng đều cảm thấy êm tai, nhưng cụ thể là êm tai ở đâu thì không rõ ràng lắm. Hôm nay bên tai nghe Giang Ly hát, trước mắt lại nhìn MV kia, không biết làm sao đột nhiên thấy buồn bã.
Vì sao hai người bọn họ không thể cùng một chỗ, vì sao cứ hết lần này đến lần khác để vuột mất, vì sao sứ Thanh Hoa đẹp như vậy, bài hát này hay như vậy, tôi lại nghe có điểm muốn khóc…
Khi tôi còn đắm chìm trong rung động của bài . mẹ tôi và Giang Ly đã cùng nhau hợp xướng bài
Lần này giọng hát của Giang Ly có chút thanh lạnh, lúc hát đến câu “Đưa người rời đi”. hắn có vẻ có một chút không muốn, lại có chút quyết tuyệt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên phức tạp, tôi quay mặt nhìn dáng vẻ xuất thần của hắn, không khỏi đối với hắn sùng bái. Giang Ly thực ra mới chính là “Trời sinh ca sĩ” kia chăng?
Hát xong mẹ tôi lại cầm đầu vỗ tay, bà tán thưởng nhìn Giang Ly, sau đó lại khinh bỉ nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu một cái.
Mồ hôi tôi tuôn như thác, đầy chính là kỳ thị trắng trợn mà! Vì vậy tôi nghĩa vô phản cố vơ lấy micro, quyết định hát chung với Giang Ly bài kế tiếp, .
Rất nhanh tôi đã phát hiện ra quả thực tôi đang tự tìm đường chết. Tốt xấu gì cũng là hát đôi, tôi nếu từ bên ngoài tìm đại người nào đó phá cổ họng hát chung với tôi, có lẽ mọi người sẽ không biết tôi hát lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ là Giang Ly đó!
Tôi run rẩy cầm mic, sợ hãi nhìn qua Giang Ly. Giờ hối hận cũng đã muộn, tới luôn đi. Mục tiêu bây giờ của tôi là, không chỉ có chính mình lạc giọng, phải tranh thủ lôi Giang Ly hát sai nhạc theo.
Tôi hát chẳng khác hát rap tí nào, đáng tiếc bản sắc diễn xuất của tôi cũng không kéo Giang Ly lạc điệu theo được, cái này ít nhiều làm cho tôi có chút tiếc nuối. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình múa máy cũng không tồi, so với mình trước kia, mạnh hơn nhiều, tuy rằng tôi vẫn hát sai nhạc như cũ, nhưng ít ra cũng hát đúng nhịp… Tôi chết cũng không thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly.
Khi hát đến đoạn “Xoay người rời đi, chia tay nói không nên lời,” không hiểu ma xui qủy khiến thế nào tôi lại quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Không ngờ Giang Ly đã nhìn tôi từ bao giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt Giang Ly sáng như ánh sao. Chỉ là trong cặp mắt kia tựa hồ như có một loại cảm xúc rất khó tả, khiến cho tôi có chút không biết làm sao. Trong lòng tôi chợt thấy buồn bực, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn.
Lúc này, mẹ tôi lại vỗ vỗ vai tôi, nhắc nhở: “Con gái à, con hát sai lời rồi.”
…
Giang Ly lại hát thêm vài bài nữa, đều là của Châu Kiệt Luân, hơn nữa đều rất thương cảm. Tôi cảm thấy hôm nay mình thật là chẳng hiểu bị làm sao, giống như bị trúng tà vậy, nghe tất cả những mất mát, phiền muộn, tiếc nuối… các loại tâm trạng trong giọng hát của hắn, trong lòng ngày càng khó chịu, trước kia nghe những bài này xong cũng đâu có cảm giác này chứ.
Vì vậy tôi buồn bực chỉ trích Giang Ly: “Giang Ly, anh hát mấy bài kiểu gì vậy, chẳng khác nào oán phụ!”
Giang Ly im lặng một hồi, giương mắt nhìn tôi, giọng nói có chút ấm ức: “Mấy bài này đều là em chọn mà.”
Tôi: “….”
Cũng may bài tiếp theo giải vây cho tôi, , bài này không buồn, lại còn có thể vỗ mông ngựa mẹ tôi.
Giọng hát trầm thấp của Giang Ly lại tràn ngập trong phòng, tôi nghe đến như si như dại.
“Nghe lời mẹ nói đừng để mẹ tổn thương
Phải mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ
Mái tóc bạc đẹp đẽ nảy mầm trong hạnh phúc
Phép màu của thiên sứ sưởi ấm trong sự hiền từ…”
Tôi ngã vào trong lòng mẹ tôi, chân chó cười nói: “Mẹ, con nhất định sẽ nghe lời mẹ nói!”
Mẹ tôi xoa đầu tôi, tâm tình vui vẻ: “Thật sao?”
Tôi dùng sức gật đầu, một bên còn khoác lấy cánh tay của mẹ tôi: “Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ ruột của con mà.” Tuy rằng đôi lúc tôi có hoài nghi một tý…
Thế nên mẹ của tôi bèn nói: “Mẹ muốn có cháu ngoại.”
Tôi: “…”