Mấy ngày nay nhìn thấy Vu Tử Phi, tôi rõ ràng vênh váo tự đắc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không trốn tránh, nói chuyện cũng không lo lắng, bước đi cũng không bị vấp ngã nữa… Tóm lại, lúc tôi đối mặt với anh ta, cảm giác như chính mình với trước kia thực sự bất đồng, cảm giác này tuy nói không nên lời, nhưng rất rõ ràng. Giang Ly nói đó là bởi vì tôi thắng, kỳ thật tôi vẫn không hiểu lắm hàm nghĩa của chữ “Thắng” này, tôi với Vủ Tử Phi cũng không có đấu tranh gì, làm sao lại nói đến thắng thua ở đây?
Giang Ly không thèm giải thích nghi vấn của tôi, chỉ là lúc bị tôi hỏi đến phát bực, sẽ gõ đầu của tôi nói, Quan Tiểu Yến, cô đúng là ngu.
Được rồi, ngu thì ngu, dù sao bây giờ tôi cũng không sợ Vu Tử Phi nữa rồi. Tôi cảm thấy một lý do khác khiến tôi không sợ Vu Tử Phi chính là, sau lưng tôi có một kẻ biến thái khiến cho người ta khiếp sợ làm chỗ dựa, tên biến thái kia, đương nhiên chính là Giang Ly. Cái gọi là “Tin Giang ca, lá gan lớn” chính là ý tứ này.
Ngược lại với tôi chính là Vu Tử Phi, mỗi lẫn nhìn thấy tôi, vẻ mặt đều có vẻ rối loạn, so với mất tiền mất chén cơm còn rối loạn hơ. Tôi đặc biệt thích nhìn anh ta ở cái dạng này, cho nên nếu không có việc gì, liền trò chuyện với anh ta, để cho anh ta rối loạn thêm mấy bận.
….
Buổi tối hôm nay Giang Ly ra ngoài uống rượu, núi không có hổ khỉ làm đại vương, tôi một mình ở trong phòng lêu lổng, cảm thụ thế giới không có Giang Ly tuyệt với biết bao, vui sướng biết bao.
Buổi tối hơn mười một giờ, Giang Ly cuối cùng cũng trở về, chẳng qua là được người ta dìu trở về. Tôi mới mở cửa, liền thấy Giang Ly cả người toàn mùi rượu đang được một anh chàng đẹp trai dìu… hắn ngay cả đứng cũng không vững.
Anh chàng đẹp trai dìu Giang Ly nhìn có vẻ tỉnh táo, cậu ta lễ phép mà gọi tôi một tiếng “Chị dâu”. Tôi lờ mờ có thể nhận ra, thằng nhóc này hôm hôn lễ của tôi với Giang Ly, cũng đi theo nháo tân phòng. Kể ra con người tôi bình thường sẽ không dễ dàng mà nhớ kỹ người khác, trừ phi người đó nhìn đẹp mắt, mà cậu đẹp trai trước mặt này lại đủ tiểu chuẩn như vậy,
Tôi nhiệt tình mà mời bọn họ vào ( đương nhiên chú yếu là mời trai đẹp) cũng dặn dò cậu đẹp trai đem Giang Ly vứt lên sô pha, sau đó thừa dịp cậu ta không chú ý, hung hăng mà đá Giang Ly hai cái.
Cậu em đẹp trai đại khái cảm thấy không được tiện cho lắm, cho nên sau khi ném Giang Ly lên ghế xong, ngồi cũng không ngồi, vội vã cáo từ.
Tôi nhiệt tình mà tiễn trai đẹp ra cửa, niềm nở mà hỏi thăm: “Người anh em, xưng hô như thế nào?”
Cậu đẹp trai ngại ngùng mà cười cười, nói: “Chị dâu, tôi gọi là Hàn Kiêu.”
Tôi gật đầu, quay lại trừng mắt nhìn Giang Ly đang say xỉn ngã vào một bên, lập tức cau mày nói: “Người này làm sao lại uống thành như vậy?”
Hàn Kiêu cười nói: “Mấy người bạn tụ tập một chỗ, Giang ca nhất thời cao hứng, uống nhiều hơn mấy chén.”
Giang Ly có thể đem chính mình giày vò thành như vậy? Khốn, có quỷ mới tin! Chẳng qua, nể tình khuôn mặt tuấn tú kia của Hàn Kiêu, tôi cũng không thèm so đo nữa, huống hồ bình thường Giang Ly cũng bắt nạt tôi không ít, cái này gọi là ác giả ác báo.
Hàn Kiêu thoáng cái đã rời đi. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Giang Ly bất tỉnh nhân sự, cùng với Quan Tiểu Yến đầu óc rất thanh tỉnh.
Tôi đạp Giang Ly một cước, bày ra tư thế của một tên địa chủ hung ác: “Giang Ly, anh nha, còn không mau đứng dậy cho tôi!”
Thiện tai, lâu lắm rồi không có sảng khoái như vậy!
Giang Ly nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm thì thầm mà nói: “Tôi phải trở về, bà xã ngu ngốc của tôi buổi tối không dám ngủ một mình.”
Mặc dù hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe được một từ cũng không sót. Lúc ấy khiến tôi thật cảm động, Giang Ly ơi Giang Ly, không ngờ anh cũng có mặt tốt đấy, say thật tốt, say thật tốt!
Tôi lay lay Giang Ly, dùng giọng nói dịu đàng, nhẹ nhàng nói: “Giang Ly à, mau đứng dậy, tự mình đi vào phòng ngủ.” Tôi cũng không đủ khí lực mà cõng hắn.
Giang Ly bị tôi lay lay khẽ mở mắt, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Tôi lại dùng hết sức lực mà lay lay, cảm động thì cảm động, nếu muốn để tôi khiêng anh qua, không có cửa đâu!
Giang Ly dưới sự lay động của tôi lại mở mắt, vẫn mở hờ mắt mà nhìn tôi, giọng nói có chút không rõ ràng: “Quan Tiểu Yến.”
Oa khốn, nhận ra tôi rồi? Thật tốt quá, tiếp tục lay, vừa lay lay hắn vừa nói chuyện với hắn: “Đúng vậy, đúng vậy, là tôi đây, anh mau tỉnh lại, ghế này không có thoải mái bằng giường đâu.”
Giang Ly quả nhiên lắc lắc lư lư mà từ trên ghế nhổm dậy, tôi tưởng rằng hắn muốn đứng lên, không ngờ rằng hắn lại thư thư thái thái mà ngồi xuống ghế như đại gia, nói: “Quan Tiểu Yến, đi lấy nước rửa chân cho tôi.”
Tnnd, anh uống rượu mà cũng không quên bắt nạt tôi! Tôi cho hắn một bàn tay lên đầu, sau đó hung ác mà nói: “Mau đi ngủ, đừng có chọc bà đây!”
Giang Ly ráng hết sức mà từ trên ghế đứng lên, tập tễnh mà bước về phía phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu: “Tôi muốn tắm rửa, không tắm làm sao mà ngủ được?” Đột nhiên, hắn rầm một tiếng, ngã quỵ ở cửa phòng tắm.
Tôi thật sự không xem nổi nữa, nếu như hôm nay Giang Ly bị thương hơn nữa còn lưu lại vết thương, như vậy ngày mai tôi tuyệt đối không thể sống sót. Nghĩ đến đây, tôi đành tiến lại gần, dùng sức đỡ hắn từ trên mặt đất, vừa nâng vừa dỗ dành hắn: “Ngoan nào, chúng mình không đi tắm nữa, ngủ trước, ngủ quan trọng hơn!”
Giang Ly dựa vào hơi sức của tôi, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hắn cúi xuống liếc mắt nhìn tôi một cái, kiêu ngạo mà nói: “Muốn ngủ cùng tôi? Nghĩ hay quá nhỉ!”
Tôi: “….”
Tôi nghĩ không ra, vì sao Giang Ly uống rượu vào rồi, mà lực sát thương một chút cũng không yếu bớt là thế nào….
Tôi u oán mà dìu hắn vào phòng tắm, thiện tai, anh tắm thì tắm đi, tắm cho chết đuối luôn đi!
Tôi đưa Giang Ly tiến vào phòng tắm, nghĩ là ra được rồi. Ai ngờ Giang Ly đột nhiên túm tôi lại, hết sức bất mãn mà nói: “Cô phải hầu hạ tôi tắm rửa!”
Tôi hình như đã hiểu ra, trong lòng Giang Ly hoàn toàn đã coi tôi là bảo mẫu or nữ dong or nha hoàn sai vặt, vì sao rõ ràng là muốn tôi giúp hắn, hắn lại còn to mồm như vậy?
Quên đi, quên đi, tôi tức giận với một con ma men làm cái gì chứ. Nghĩ đến đây, tôi liền cười hà hà mà nói: “Được rồi, con à, đến đây, để mẹ tắm rửa cho con nào!”
Giang Ly gạt tay tôi ra, tức giận mà nói: “Ai là con của cô!” Vừa nói, hắn bắt đầu cởi quẩn áo.
Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, sững sờ mà nhìn hắn. Giang Ly hắn…. đang cởi quần áo….
Giang Ly từng chiếc từng chiếc một mà cởi bỏ cúc áo, bởi vì uống rượu, tay có chút vụng về, mỗi cúc áo hắn phải cởi vài lần mới có thể cởi được. Vì vậy, quá trình hắn cởi quẩn áo đặc biệt dài dằng dặc. Tôi nhìn chằm chằm mỗi động tác của hắn, trong lòng mạnh mẽ mà cổ vũ hắn. Theo từng chiếc cúc áo từng cái từng cái bị mở ra, xương quai xanh của Giang Ly lộ ra rồi, lồng ngực Giang Ly cũng lộ ra, cơ bụng của Giang Ly cũng lộ ra rồi….
Tôi nuốt nuốt nước miếng, trơ mắt mà nhìn hắn cởi áo sơ mi ra, trơ mắt mà nhìn hắn, đem thứ trọng điểm của đàn ông mà phơi bày trước mặt tôi. Tôi cảm giác mũi có chút ngứa, vô thức mà dùng tay áo lau một chút, sau đó cúi đầu nhìn tay áo, lại càng hoảng sợ…. Lão tử chảy máu mũi… Tmd, còn chưa tới trọng điểm đâu, Quan Tiểu Yến, mi cái đồ chưa biết mùi đời là gì, làm sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy…
Giang Ly đã hoàn toàn nhập vai, một lòng nghĩ đến chuyện tắm rửa, đã sớm quên trước mặt hắn vẫn còn một vị nữ tính nhân loại trưởng thành hai mắt đang lóe sáng mà nhìn hắn.
Giang Ly quên hết tất cả bắt đầu cởi quần, cởi mãi cởi mãi rồi cũng xong, sau đó tuột ra, hai chân thon dài của Giang Ly, rốt cục cũng xuất hiện trước mặt tôi rồi….
Sau đó, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ cuối cùng.
Để tránh cho khỏi xấu hổ vì mất máu quá nhiều, tôi quyết định lùi trước một bước, vì thế tôi bưng cái mũi muốn rút lui. Nơi này đã tanh mùi máu quá điên cuồng rồi, không phải là nơi người có thể chờ, lại càng không phải nơi phụ nữ có thể chờ!
Giang Ly lại nhanh tay nhanh mắt mà kéo tôi đang sắp bước ra khỏi phòng tắm lôi trở về, bất mãn mà nói: “Còn không mau đổ nước cho tôi!”
Tôi bịt mũi, một bên ngồi xổm cạnh bồn tắm đổ đầy nước cho Giang Ly, một bên bi thương mà cảm thán: Giang Ly à Giang Ly, tính thủ hướng của anh dị thường tôi có thể hiểu được, nhưng mà anh cũng quan tâm đến tính thủ hướng của tôi một chút có được không hả? Mẹ kiếp, để một khối mỹ hình nam thể □ như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi, có còn để cho người ta sống hay không… Đợi bà đây thú tính nổi lên, anh cứ tự cầu phúc đi là vừa…
Nước cũng đã đổ đầy, Giang Ly bước vào bồn tắm, thỏa mãn mà dựa vào thành bồn lầm bầm hai tiếng. Ánh mắt tôi ở trên khối thân thể □ kia du đãng qua lại, lúc này trong bồn tắm chỉ có nước trong suốt, những gì ở bên trong tôi đều thấy nhất thanh nhị sở, vì vậy tôi liền… chảy máu mũi một cách mãnh liệt thêm một lần nữa. Mẹ kiếp, ngày hôm nay thật sự là khó qua.
Giang Ly híp mắt gật gù đắc ý mà lẩm bà lẩm bẩm một lúc, đột nhiên nói: “Quan Tiểu Yến, lại đây tắm uyên ương với tôi.”
Tắm uyên ương cái đầu quỷ nhà anh, lão tử sắp bỏ mình đến nơi rồi! Tôi bưng kín mũi, đứng dậy định rời đi. Không được, nơi này một khắc cũng không thể nán lại. Tôi hình như đã hiểu rồi, vũ khí có lực sát thương mạnh nhất của Giang Ly không phải đại não của hắn, mà là thân thể của hắn! Lão tử đã bại trước đại não của hắn vô số lần rồi, mà thân thể trước mặt của hắn, đương nhiên cầu cũng không được. Bà nội nó chứ, anh nói xem anh một kẻ đồng tính luyến ái, không thể thích phụ nữ, nhìn xem anh một bộ dáng người dụ dỗ phụ nữ như vậy để làm cái gì hả!
Tôi đang định rời đi, lại phát hiện Giang Ly đột nhiên cả người chìm xuống nước! Hắn nằm ở đáy bồn tắm, mở to hai mắt nhìn tôi, thấy vậy trong lòng tôi co rút một trận… Thiện tai, thằng nhóc này muốn tự sát sao?
Giang Ly mở to hai mắt nằm ở trong nước, vẫn không động đậy mà nhìn tôi. Nước trong bồn dập dờn, kèm theo ánh đèn huỳnh quang màu vàng, hình ảnh đẹp đẽ kiểu này lại khiến trong lòng người ta sinh ra một nỗi bi thương. Lúc này Giang Ly giống như một mỹ nhân ngư sắp rời khỏi thế gian, lẳng lặng mà nằm trong nước, đối với nhân gian không có một chút lưu luyến. Hô hấp tôi như bị ứ đọng, nhìm chằm chằm thân thể □ của hắn trong nước, lại quên mất chảy máu mũi.
Tôi chỉ cảm thấy Giang Ly tựa hồ như sẽ hòa tan vào trong nước, bỏ tôi đi xa.
Đầu tôi nóng lên, tựa vào thành bồn tắm, mặc kệ tất cả mà dùng sức kéo Giang Ly lên, vừa kéo vừa kêu: “Nhanh đứng lên cho tôi, anh nha, không muốn sống nữa à!”
Kéo một cái rồi hai cái mà vẫn không động đậy, tôi đang định đem nước trong bồn xả hết đi, thì đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, đem tôi thẳng tắp kéo vào trong bồn tắm.
Tôi ở trong bồn tắm quẫy nước, trong lòng thầm mắng, Giang Ly chết tiệt, anh làm phản!
Cái bồn tắm này rất lớn, hai người cùng nhau tắm rửa cũng không thành vấm đề.Đương nhiên, bây giờ tôi làm gì có tâm trạng mà cùng Giang Ly cùng nhau tắm rửa. Tôi túm được Giang Ly, ấn đầu của hắn vào trong nước, lại kéo ra, cứ thế lập đi lặp lại vài lần, vừa ngược hắn vừa mắng: “Ai bảo anh không nghe lời, ai bảo anh bắt nạt bà đây, anh cái tên hỗn đản này, đồ con rùa thúi…”
Giang Ly giãy khỏi tôi, dùng khẩu khí nghiêm túc chưa từng có từ trước đến nay cãi lại nói: “Tôi không phải con rùa thúi, tôi là cá.”
Tôi: “!!!”